Chap 27. Xảy ra chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi họp báo được diễn ra vô cùng suôn sẻ, chưa được bao lâu thì trợ lý của Choi Ha Young chạy tới vẻ hớt hải đưa cô ta đọc về một trang báo. 

Chỉ sau vài giờ tất cả các trang mạng đều phủ sóng tất cả các bài đăng nói về Choi Ha Young vì mưu đồ cá nhân tư thù đã làm cho người khác sảy thai, còn người mẹ thì vì tâm lý không được ổn định vì mất mát quá lớn nên tinh thần không được ổn định.

Bài đăng đang đứng đầu hot search. Chưa tới 5 phút số lượt người xem và bình luận đạt ngất ngưởng gần mười ngài người.

"Chị Ha Young, giờ chúng ta phải làm sao đây? Bộ phim bấm máy chưa được bao đâu đã..."

"Im miệng!"

Choi Ha Young đứng ngồi không yên không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện của tháng trước đã qua rồi bây giờ ai lại đăng bài về cô ta như vậy chứ. Cô ta vừa nghe trợ lí lải nhải bên tai lại vô cùng khó chịu quát tháo. Bên trong phòng chờ một mình cô ta vừa đi lại vừa lo lắng cầm chiếc điện thoại, màn hình trắng sáng phản chiếu gương mặt được trang điểm rất kĩ càng của cô ta. Bên trong là những câu từ không ngừng nói nặng lời về cô ta kèm theo đó là một vài nhìn ảnh chứng cứ mờ mờ ảo ảo.

Tuy trên mặt báo hình ảnh không độ được sắc nét nhưng với báo chí truyền thông thì điều đó khá dễ dàng.

Choi Ha Young cầm điện thoại vừa muốn vứt đi thì trợ lí nhanh thay chộp và ôm chặt lấy cánh tay cô ta tha thiết.

"Chị Ha Young! Đó là điện thoại của em..."

Thấy điệu bộ của trợ lí, Choi Ha Young liền khinh thường ném điện thoại vào người cô: "Cút ra ngoài, không phận sự thì biến đi chỗ khác."

Cok trợ lí tủi thân một mình lặng lẽ gạt nước mặt rồi quay gót chạy ra ngoài.

Bên ngoài là tiếng nói chuyện bàn bạc của đạo diễn và mấy trợ lý khác.

Vài phút sau thì đạo diễn bước vào, ông ta vừa bứt rứt vừa lo lắng ngồi xuống ghế ngồi, tay không quên day day thái dương, miệng còn không ngừng thở dài nhìn cô ta.

"Cô Choi! Chuyện này là sao? Lúc nãy mọi chuyện vừa mới diễn ra đúng như mong đợi chưa tới mười phút vừa kết thúc họp báo đã xảy ra vấn đề này rồi. Nếu còn không nhanh chóng giải quyết..."

"Ông không tin tôi?"
Choi Ha Young giật nảy người, buông lỏng đôi tay đứng dậy đi đến trước mặt đạo diễn.

"Không phải là tôi không tin cô, mà là những chuyện này không phải mục tiêu đều nhắm vào cô sao? Nếu chuyện này để lâu ắt cũng sẽ có chuyện."

Đạo diễn cố giải thích cho cô ta hiểu. Trong giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn, một đạo diễn lâu năm trong nghề trạc tuổi trung niên lại phải cố hạ giọng để có thể nói rõ sự tình cho người nhỏ tuổi hơn mình quả thực chưa có trong đời.

Một phần là vì thứ chống phía sau lưng của cô ta ai biết đến cũng không thể nào dám đụng, hơn nữa người đầu tư cho bộ phim này cũng có chút ít quan hệ thân thiết với Choi Ha Young vì thế nên đạo diễn cũng không thể không xem trọng, cũng chỉ đành một mắt nhắm, một mắt mở mà nghe theo.

"Đạo diễn! Ông đừng có nói như vậy chứ. Tôi là một người đàng hoàng, những chuyện trên báo chí đều là những lời bịa đặt vô căn cứ, cớ gì tôi phải là người chịu trách nhiệm? Còn nữa, bộ phim này tôi đóng vai chính, hơn nữa người đầu tư cho bộ phim này là anh ấy, ông không muốn giải quyết nhưng mà tôi cũng phải bắt ông đứng ra làm chủ..."

Choi Ha Young vừa lớn giọng không thể để chuyện này cho qua dễ dàng như vậy được.

"Chị Ha Young..."
Một âm thanh nhỏ nhẹ ngoài cửa vang lên, cô trợ lí thấp thỏm phía sau cánh cửa ló chiếc đầu của mình vào trong tìm kiếm Choi Ha Young.

"Chuyện gì nữa đây? Đã bảo đuổi hết đám phóng viên ăn no rửng mỡ đó đi rồi mà cô không nghe hả?"

Cô trợ lí nhìn ánh mắt đáng sợ đó của Choi Ha Young rón rén nuột nước bọt một cái, bàn tay run lẩy bẩy mạnh dạn bước vào đưa chiếc điện thoại cho cô ta: "Có... có người gọi cho chị..."

Vì đây là lần đầu tiên cô làm công việc trợ lí này, ngày đầu học việc đã xui rủi ăn chửi ngập đầu, còn phải nhìn ánh mắt của bà chằng lửa quả thực suy nghĩ đi làm kiếm tiền cho cuộc đời thực sự rất khó.

"Là ai?" Choi Ha Young không qua tâm quay lưng đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, tay vuốt ngược mái tóc xoăn nhẹ ra phía sau.

"..."

Chờ mãi đối phương không mở lời cô ta liền quay lại giật lấy chiếc điện thoại miệng không người chửi rủa

"Đúng là phế vật, không làm được trò trống gì..."

"Chuyện này là sao?"
Chưa để cô ta trả lời, đầu giây bên kia đã nói trước, giọng nói trầm thấp mang đầy vẻ chất vấn đặt hết lên người Choi Ha Young.

Như nghe được âm thanh của vị cứu tinh, Choi Ha Young bắt đầu thay đổi điệu bộ cùng với cả sắc mặt. Đôi mắt từ căm thù giãn ra nhìn vô cùng long lanh. Nhanh chòng ngồi xuống ghế cầm chắc điện thoại bắt đầu giải oan.

"Anh... Hoseok! Anh phải cứu em. Chuyện này chắc chắn có người hại em, vu oan cho em. Bộ phim còn chưa công chiếu nếu để chuyện này đi xa hơn thì..."

Choi Ha Young vừa khóc vừa nói, cắn răng giải bày với người bên kia điện thoại.

Đầu dâu bên kia thở dài một hơi, nén lại trạng thái chán ghét, anh day day hai bên thái dương của mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hàm ý đe dọa, cất tiếng: "Làm ra chuyện này không tự đi xử lý?"

Choi Ha Young ra vẻ nũng nịu áp sát điện thoại vào tai mình: "Anh nói vậy với em hả? Là cô ta yếu ớt không giữ mình nên mới xảy ra ngoài ý muốn..." Nói đến đây cô ta tự cảm thấy bản thân hơi quá đáng, nhẹ nhàng dời ánh mắt, điệu bộ cũng trở nên cẩn thận hơn nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chuyện báo lá cải đăng hoàn toàn không đúng sự thật mà đúng không? Là em không có làm. Vấn đề ở chỗ là mấy bài đăng đó đối với anh quá dễ dàng mà, phải không? Ở phim trường em còn bận rất nhiều việc nữa á..."

Đầu dây bên kia liền ngắt lời: "Tự xử lý chuyện ở phim trường đi..." Dừng lại một lúc anh lại nói tiếp: "Nếu chuyện này còn xảy ra..."

Cả căn phòng đều lặng như tờ, sau khi nghe xog lời cảnh cáo của đầu giây bên kia sắc mặt cô ta cũng nhanh chóng thay đổi. Từ đáng thương vô hại     lại chuyển qua một gương mặt tái mét. Cô ta dập máy rồi ngồi bệt xuống ghế, tựa lưng ra phía sau thở dài một hơi vừa lấy lại tinh thần cũng như vừa load câu nói cuối cùng mà Hoseok nói với cô ta.

Cả phòng đều không biết cô ta nói chuyện như thế nào, nội dung cuộc điện thoại càng mịt mờ chỉ có thể dự đoán qua biểu cảm khuôn mặt của cô ta.

Choi Ha Young nhìn ngó xung quanh mới biết rằng tất cả mọi người đang nhìn mình, cô ta ngồi dậy quát tháo: "Còn đứng đó làm gì? Chuyện này không có gì mà phải quan tâm hết, lo làm việc đi..."


------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip