Chap 19. Bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc hôn nhân mà cô có được cứ cảm giác như là do có ai đó sai khiến cô làm, giống như đang đi trên những tảng băng mỏng, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ tan thành biển nước lạnh, không an toàn một chút nào.

Nhưng chung quy cô vẫn không lùi bước, muốn tiến thêm một bước để chắc chắn rằng tảng băng phía trước sẽ an toàn với cô.

Anh lại giống như ánh sáng mặt trời càng rọi xuống những tảng băng kia sẽ dần tan ra còn cô là người đứng trên tảng băng đó. Muốn với tới anh thật sự rất khó.

Đôi mắt sâu thẳm Eun Hye cụp xuống, thẳng thắn nhưng lại rụt rè vì phải đối diện với người trước mặt. Góc cạnh anh rõ nét, sống mũi lại vô cùng cao, đôi môi mỏng đẹp đến lạ thường. Anh đứng ngược hướng với ánh đèn càng làm tôn lên vẻ đẹp cao ngạo của anh.

Anh luôn không nói chuyện, đôi lúc rảnh thì buột miệng nói ra vài câu khiến người như cô lại càng khó hiểu, và cả khó đoán được tâm tư của người đàn ông mà cô yêu.

Thứ khiến cô sợ hãi nhất chính là sự im lặng, thà rằng anh hành hạ cô để thỏa mãn bản thân còn hơn là nhìn thấy anh im lặng rồi thơ ở với cô cuối cùng lại không chịu tiếp xúc càng làm cô khó chịu hơn.

Đột nhiên anh dừng động tác nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại rụt bàn tay về, Hoseok đứng dậy chỉnh tề trang phục rồi bước ra ngoài. Lúc ra ngoài cũng không quên buông một câu :"Không khỏe thì nghỉ ngơi chút."

Eun Hye như vừa thoát được một kiếp nạn liền vội ngồi dậy, lau nhanh nước mắt rồi tự trốn mình trong chăn, thở phào nhẹ nhõm. Hi vọng rằng anh sẽ không làm phiền cô trong thời gian như bây giờ.

Nằm không biết bao lâu thì Eun Hye ngủ thiếp đi, giữa đêm cô đột nhiên tỉnh dậy, cũng vừa nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ cô thấy anh đi cùng với Choi Ha Young, hai người nắm tay nhau cười nói rất vui vẻ bỏ mặc Eun Hye phía sau mà không quan tâm tới cô. Vừa lúc Choi Ha Young ngoảnh mặt nhìn thì Eun Hye bất giác tỉnh dậy. Xót ruốt vừa ôm bụng lại vừa xuýt xoa ngực của mình.

Cô quay sang bên cạnh giường, Hoseok vẫn không có ở đây.

Cảm giác cổ họng khô khan liền đi xuống lấy nước. Lúc đi lên cầu thang, phía bên kia phòng làm việc của anh vẫn đang sáng đèn. Cô biết từ khi cô về đây anh cũng chưa bao giờ ngủ trong phòng cùng cô, chỉ là anh không muốn nhưng thực ra đa số phòng làm việc của anh nếu thích anh cũng sẽ ngủ tại phòng làm việc.

Eun Hye cụp mí mắt, trong lòng có chút quặn thắt, chỉ có thể lặng lẽ bước về phòng của mình.

Sáng sớm hôm sau, một mình cô dậy sớm định bụng là sẽ chuẩn bị bữa ăn như lại bị dì Kim ngăn cản. Cuối cùng lại một mình đi dạo sau vườn. Hôm nay Hoseok cũng đi làm sớm, căn nhà cũng chả có gì ngoài cô, dì Kim vànhững người làm khác.

Vừa đi dạo thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Dì Kim vội vàng chạy ra xem.

Trước mặt bà là một người phụ nữ trạc tuổi như Eun Hye, nhưng cách trang điểm và ăn mặc rất giống một quý cô. Mái tóc dài xoăn màu ánh đỏ dài ngang vai, chiếc áo phông thời thượng phối cùng chiếc quần jean có chút rách dưới đầu gối, trên tay còn cầm cả chiếc vali cỡ lớn.

Khoảng khắc cô gái kia cởi bỏ chiếc kính đen trên mặt thì dì Kim lên tiếng: "Cô là..."

"À... Thất lễ rồi. Tôi là bạn học của chủ căn nhà này..."

Cô gái trước mặt thật thú vị, nó chuyện không rõ ràng, lại còn úp úp mở mở làm dì Kim thoáng chút tò mò. Ngón tay thon dài có gắn nail di chuyển xung quanh nhìn ngó căn nhà. Tính cách cũng thật là phóng khoáng khiến dì Kim có phần nghi hoặc. Là chủ? Là bạn của ông chủ sao? Trước giờ chưa từng thấy cậu ấy nhắc tới có người bạn thân nào khác giới cả.

Dì Kim dè dặt: "Xin lỗi cô, hiện tại ông chủ không có ở nhà..."

Vừa nói hết câu thì Eun Hye chậm rãi bước ra, giọng nói phía sau vang vọng ra tới tận cửa khiến cô gái trước mặt kia cũng phải ngó sang để hình dung.

"Ai vậy dì Kim?"

"Ôi, cô ấm của tôi..." Người phụ nữ hình như nhận ra Eun Hye liền vội bước qua dì Kim chạy vội tới trước mặt của cô ôm lấy không chút do dự.

"Là cậu... Soyeon? Sao cậu lại ở đây?"
Eun Hye lòng dâng lên chút vui mừng, nụ cười khô khan thường ngày dần biến mất thay vào đó là sự tươi tắn mà bao lâu nay cô không có.

"Mình nhớ cậu lắm đó Eun Hye à. Cậu không nhớ mình hả, ui ôm cậu thật thích, cứ nhớ lại cảm giác thời đi học ghê"
Soyeon vui mừng không thể tả, ôm riết lấy người Eun Hye vùi đầu vào đầu tóc của cô rồi lại nhảy nhót.

"Mình cũng nhớ cậu lắm, vào nhà đã rồi mình nói chuyện sau ha"

"Ừm".

Cả hai cùng đi vào nhà, ngồi xuống bộ ghế sofa lớn, Soyeon như tìm lại cảm giác lăn vòng trên ghế rồi lại than thở.

"Cậu có biết mình phải ngồi máy bay bao nhiêu tiếng để có thể bay từ Úc về cái Đại Hàn Dân Quốc này không hả? Mệt lắm đó."

Eun Hye vui vẻ rót nước đưa cho cô bạn của mình. Thật may mắn vì tính cách của cô ấy vẫn không khác như xưa.

"Mình biết cậu đi vất vả, nhưng ở đó công việc đang ổn định, cậu về đây làm gì? Chẳng lẽ lại gây chuyện với ba cậu nữa hả?"

"Mình về đây định cư luôn, chứ ở bên đó áp lực lắm. Với lại được gặp cô ấm của mình mỗi ngày."

"..."

Hai người ngồi nói chuyện lại không để ý ngưòi bên cạnh, thấy dì Kim hơi hoang mang, Eun Hye liền giải thích: "À, cô ấy là Kim Soyeon, là bạn học của tôi thời còn ở trung học."

Kim Soyeon, trước đây từng là bạn học của Eun Hye. Vì chuyện gia đình nên cô phải chuyển qua sống ở Thụy Sĩ, cô học và tốt nghiệp tại ETH Zurich*
Sau khi tốt nghiệp lại chuyển qua làm việc và sinh sống tại Úc. Mặc dù ở xa nhưng hai người vẫn giữ thói quen liên lạc với nhau. Gần đây lại muốn về Hàn Quốc, việc đâu tiên cô về đây chính là găoj lại người bạn hơn chục năm rồi mới gặp lại.

=> ETH Zurich: Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ tại Zurich. Là Trường Bách khoa Liên bang, một thế kỷ rưỡi sau ETH Zurich hiện đang được coi là một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới về khoa học và công nghệ.(Mn có thể lên gg search nhen 😉)

Dì Kim vẫn không thể hiểu. Nhìn kiểu gì cũng không giống là một cặp bạn thân. Eun Hye ôn nhu thân thiện, đôi lúc lại còn hiền lành dễ tính đi cùng là với thiếu nữ cá tính, tính cách trẻ con đôi khi lại dở chứng bất lương, thấy thế nào cũng không thể dung hòa nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip