End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rimuru có cảm giác người đứng trước mặt mình hiện giờ khá là quen, nhưng mà nếu đối chiếu với tất cả các hình ảnh trong quá khứ thì cái hình ảnh hiện ra trong đầu Rimuru ngay lúc này lại không thể là người này được, bởi người này quá nghiêm túc, không như ai đó, nhưng Rimuru vẫn muốn xác nhận lại.

- Anh là ai vậy?

Cậu trai ăn diện bảnh bao kia như muốn phá lên cười, nhưng khi cậu ta liếc mắt xuống Ri-chan thì cậu ta đột ngột hạ giọng xuống để giọng nói trở nên trầm hơn, cứ như là có nhân cách thứ 2 vậy. Nhưng mà giọng nói này công nhận khiến cậu ta trông có vẻ trưởng thành hơn thật.

- Ta...tôi là Veldora Tempest ở vũ trụ này, hẳn cậu cũng đã lờ mờ đoán ra rồi nhưng tôi vẫn sẽ tự giới thiệu, và tôi là người bạn cũng như là đối tác của con slime vô tính này đây.

Nói đoạn, Veldora-bảnh-trai chỉ về hướng Ri-chan, trong khi Rimuru liếc theo hướng tay chỉ thì chỉ thấy một con slime màu xanh đang nằm uể oải dưới nền cỏ trên con đồi mà đáng lẽ ra trong vài phút trước nó sẽ là một khoảng không vô định.

Không đợi Rimuru thắc mắc về lời giả thích vừa rồi, Veldora ở vũ trụ kia tạo ra một cánh cổng không gian rồi ôm lấy con slime nhỏ nhắn dễ thương đang ưỡn ẹo ở dưới đất kia lên, con slime đấy trông không có vẻ gì là trống cự gì, cũng chẳng khó chịu một, ngược lại con slime nằm yên như một bé slime dễ thương chứ không phải là kẻ vừa lao vào quyết khiến cậu thăng vừa lúc trước.

Lúc này, Veldora kia khi chuẩn bị đi vào cái cổng không gian kia, cậu ta quay lại về phía Rimuru và nói chào cậu câu cuối.

- Tạm biệt.

Vẻ mặt lúc này rất là nghiêm túc, thứ mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy ở Veldora ở thế giới cũ của cậu. Nhưng với ánh nhìn như vậy, cậu cũng ngầm hiểu là Veldora phía bên cậu chẳng bị làm sao nghiêm trọng, và Rimuru nên đánh thức Veldora ngay bây giờ để hỏi rõ sự tình.

Chính vì thế nên sau khi chào tạm biệt Veldora kia, Rimuru bước tới lại gần con rồng đang ngủ say, một con thằn lằn to xác dữ tợn.

...

...

- Oáp ~!

Tiếng ngáp của con rồng kia vang lên một cách to lớn, tỷ lệ thuận với thân thể đồ sộ của ông. Tiếng ngáp chứng minh cho việc Veldora chẳng bị tổn thương tới thể xác, hơn nữa cu cậu như mới thư dãn xong.

Trông cu cậu hiện giờ như một người mới ngủ chưa dậy, khỏe khoắn và tươi tắn hẳn ra. Điều này khiến Rimuru bực mình vì đã lo lắng cho cậu ta, nhưng cũng không khỏi cười thầm vì Veldora vẫn là Veldora, hình ảnh cu cậu là minh chứng cho việc người lớn là những đứa trẻ to xác, dù sao thì chúng vẫn cứ ngờ nghệch mà thôi.

Đang định đợi Veldora tỉnh ngủ hẳn để trách mắng Veldora, thì cậu ta chơm chớp mắt rồi mở miệng trước.

- Rimuru.... phải không?

- Hả, tất nhiên rồi thằng ngốc này!

Rimuru bị hỏi một câu hỏi rõ ngớ ngẩn, tất nhiên là chỉ có bộ dạng này thì mới có thể là Rimuru được chứ ai vào đây nữa?

Nhưng mà mặc kệ câu trả lời tỏ ra khó chịu của Rimuru, Veldora bỗng dùng hai bản tay của mình rồi ôm chặt lấy cậu, điều này khiến Rimuru bất ngờ tới cứng họng, mà đúng ra thì slime làm gì có họng nhưng hành động này khiến toàn bộ tế bào của cậu như ngừng hoạt động.

Còn về phía Veldora, như không biết mình đang làm cai gì, giờ cậu như một đứa trẻ con, òa lên khóc nức nở, giọng nói lèm nhèm với nước mắt của cậu ta khiến âm thanh trở nên hơi khó nghe vì khản đặc, nhưng Rimuru vẫn có thể nghe rõ.

- Đúng là cậu rồi, đừng đi đâu nữa được không, hức hức, tôi không muốn cậu bỏ đi một lần nào nữa đâu!

Rimuru hơi bất ngờ, nhưng tay cậu tự động chuyển động, từ hông, nó nâng cao dần lên về phía cơ thể to lớn của một con rồng, rồi cánh tay đấy dần dần đặt lên đầu con rồng xấu xí ấy. Rimuru hiền từ xoa đầu Veldora, khiến cu cậu càng khóc to hơn.

Trẻ con là loài mà càng được an ủi, chúng càng bộc lộ cảm xúc của mình mà, ở đây Veldora cũng vậy, cậu càng khóc to hơn, nhưng tiếng khóc hiện giờ không phải là khóc nhè, mà là nhắm chặt mắt vào khóc, có đủ thể loại cảm xúc trong đấy, vui mừng, giận dỗi, nhưng chủ yếu là Veldora cuối cùng cũng gặp được Rimuru.

Cuối cùng, những giọt nước mắt to lớn của Veldora cũng ngừng rơi, nhưng bàn tay rồng của cậu ta thì vẫn chưa buông ra mà ôm chặt Rimuru. Cậu không muốn rời khỏi Rimuru lần nữa, nếu buông tay ra thì cậu sợ, một nỗi sợ hữu hình, sợ không có Rimuru.

Nhưng Rimuru chỉ mỉm cười một cách đáng yêu, rồi cậu biến thành dạng slime của mình và nhẩy tót lên đầu Veldora, không quên nhí nhảnh nói.

- Chúng ta về nhà thôi, Veldora!

Veldora lúc này, chùi sạch nước mắt của mình, rồi cậu bỗng thấy Rimuru thật đáng yêu.

Nhưng đấy chỉ là một ý nghĩ thoảng qua, Veldora giờ đã được ở cạnh Rimuru rồi, Rimuru sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, cậu biết mà.

- Chúng ta đi thôi!

Veldora sau khi lấy lại tinh thần, liền bung cánh ra và bay lên trời, bay vào khoảng không gian quen thuộc, bay về Tensura. Trên đầu con rồng hung ác, từng tàn phá cả thế giới ấy là một con slime vô giới tính nhỏ nhắn dễ thương, một hình ảnh trái ngược hoàn toàn, nhưng trông cả con rồng lẫn con slime đều hạnh phúc.

Liệu chuyến phưu lưu có thực sự kết thúc không, chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta biết rằng....

Câu chuyện sau là về một con slime đáng yêu với sức mạnh kinh khủng và một con rồng, bạn của con slime đó.

Hết.

À mà chưa hết, còn một ít nữa. Ri-chan sau khi được Veldora-siêu cấp nghiêm túc bế trên tay bỗng trở lại dạng người, khiến Veldora-siêu cấp nghiêm túc phải giật mình. Lúc này cậu khiến Ri-chan ngã xuống, Ri-chan không đau nhưng nhăn nhó nhìn cậu ta.

- Tại sao đột ngột lỏng tay thế chứ.

Veldora siêu cấp nghiêm túc đỏ mặt không nói gì, và dù Ri-chan có cạy thế nào thì Veldora-siêu cấp nghiêm túc cũng không mở miệng, chỉ biết là trong suốt quãng hành trình đó, cậu ta có khuôn mặt thay vì nghiêm túc thì lại là màu đỏ chín như quả cà chua.

Không ai biết tại sao Veldora lại tỏ ra nghiêm túc, nhưng chỉ biết là có lần Ri-chan có nói tới việc Ri-chan thích cấp dưới của mình làm việc một cách nghiêm túc hơn để tiếp đãi với khách hàng...

Và Veldora này đã nghe được điều đó, liệu ai có thể giải thích tại sao Veldora nghiêm túc không?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip