Chap 8- Di tích cổ đại???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Máu của tên anh hùng kia vương vãi khắp nơi, có lẽ đã đến lúc để phi tang rồi.

Hạng người bỉ ổi như thế này thật không đáng làm anh hùng, với một số kĩ năng từ Ciel, Rimuru hoàn toàn có thể biết được quá khứ của tên này. Hắn ta từng là một gã biến thái ở trường học, từng có tiền sử hãm hiếp học sinh nên phải thôi học vào năm 17 tuổi. Thế rồi hắn ta ngập đầu vào trong anime với manga, và không giao tiếp nhiều với xã hội.

Một hôm, hắn đi ra ngoài, thấy một cố gái khá đẹp nên lại đi theo con đường cũ, tuy nhien vì không để ý khi sang đường mà hắn bị một chiếc xe tông phải. Nhưng tình cờ là lúc đó, hắn được ả nữ thần kia triệu hồi, và trong quá trình triệu hồi hắn được ban cho sức mạnh, nên từ đó mới trở thành người được chọn.

Biết là nếu để quá khứ mình bị lộ ra, hắn sẽ bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng, nhưng hắn vẫn cứ buông thả, và các nữ ma tộc là nạn nhân của hắn.

Mọi người chỉ biết hắn tới danh hiệu tiêu diệt ma tộc thôi, chứ không ai biết hắn là kẻ bỉ ổi như vậy cả, nên dĩ nhiên là hắn vẫn sống tốt, đời còn như tiên là đằng khác.

Dĩ nhiên, là con người ai cũng có những tham vọng riêng, tuy nhiên pháp sinh ra là để kiềm hãm con người. Thứ gọi là pháp luật ấy là để bảo vệ người khác, cũng như chính họ. Nhưng một tên bỉ ổi không như thế thì không xứng đáng để tồn tại, bởi hắn đâu còn là một "con người" nữa?

Nghĩ vậy, Rimuru búng tay, ngôi làng giờ đây là một biển hắc hỏa, đốt trụi mọi thứ, cũng như thứ cặn bã như hắn và cái ngôi làng rác rưởi chỉ biết đi nịnh bợ này.

Sau khi biển lửa kết thúc, hay chính Rimuru cho nó kết thúc, mọi thứ chỉ còn là một bãi đất rộng. Rimuru không thể hồi sinh cho những ma tộc, bởi vì linh hồn của họ đã tan biến vào hư vô, không thể tạo một linh hồn giả cho họ được, bởi dù họ có sống lại, linh hồn thật của họ cũng đã chết.

Đó là quy luật của thế giới này, nếu hoán đổi quy luật thì mọi thứ sẽ xụp đổ, với lại đây cũng không phải thế giới cốt lõi do vị thần ở đây tạo ra, muốn thay đổi thì phải thay đổi từ lõi trước, Ciel đã từng bảo như vậy nên cậu cũng không có thể làm gì thêm.

Chấp nhận sự thật, Rimuru đành hóa những ma nhân bị hại đến chết bởi anh hùng thành những hạt bụi, những hạt bụi đó rơi xuống đất tạo thành những cái cây thật lớn, thật cao. Thôi thì đây cũng là một cách để cảm ơn những ma tộc ở trung tâm thành phố và ma vương vì đã đối xử rất tốt với cậu, không xem cậu như kẻ thù, dù sao cậu cũng chỉ là một vị khách lạ thôi mà vẫn được đối đãi rất tử tế.

Rimuru nhắm tới quốc gia gần nhất, và bay nhanh về phía đó.

Trên đường bay, có một di tích khá lớn, nằm lẩn khuất ở khu rừng nên hơi khó thấy.

Di tích này khá cũ, chắc phải tầm hơn 5000 năm theo phân tích giám định, nhưng sở dĩ nó còn tồn tại như vậy là do một lượng ma thuật bí ẩn bao quanh khu tàn tích này.

Ừm, khá giống một Dungeon nhỉ?

Đáp xuống mặt đất, Rimuru đi vào di tích giống một cái hầm ngục này.

Ở đây không có bẫy, nó giống như một lâu đài dưới  bị xây ngược từ dưới lòng đất, và phần cửa vào ma Rimuru đi thì khác chắc rằng đây là lối đi duy nhất của tòa lâu đài giống một Dungeon này.

Ở đây có rất nhiều những con quái vật, nhưng đa phần chúng đều rất nhút nhát. Có nhiều loại còn yếu hơn cả con thỏ baka mà cậu đã gặp trong rừng lúc mới khởi hành, đến đây thì Rimuru cũng bắt đầu hiểu được rằng tại sao nơi đây lại có cửa ra vào nhỏ như vậy.

Tại sao các con quái vật ở đây lại khá nhút nhát và yếu, thậm chí chỉ toàn mấy loài ăn côn trùng và rong rêu ư? Vì đây là những quái vật yếu nhất từ rừng nguyên sinh, đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt diệt vì quá yếu ớt trong tự nhiên nên phải lẩn trốn vào nơi này. Nơi này rất cũ nát, tuy nhiên lại có nhiều rong rêu và côn trùng, cửa ra vào lại nhỏ, có nhiều khe hở để thoát hiểm nên chúng thường đào hang ở nơi này, hoặc là ở trong những căn phòng có sẵn. nhưng vì không thích nghi được với không khí nơi đây, nên chúng không thể vào được sâu bên trong di tích.

Còn khu di tích, khác dungeon vì không hề có cạm bẫy nào. Ai lại đi dựng cạm bẫy trong một tòa lâu đài bình thường cơ chứ, chỉ có kẻ điên mới làm thế. Mà nếu có bẫy thì sau gần một nghìn năm thì chắc chắn chúng hỏng hết rồi, nói gì đến 5000 năm???

Ở cuối di tích, có một số dòng chữ khá cũ, nhưng vẫn nguyên vẹn.

Nếu không có kiến thức gì về dòng chữ này, chắc chắn sẽ không thể đọc được. Nhưng đó là khi bạn không có hiệu ứng của "vạn vật chúng sinh" và "phân tích dám định", một trong những kĩ năng đời đầu khi Ciel còn là "đại hiền giả". "Vạn vật chúng sinh" là chỉ cần nhìn, hoặc nghe về thông tin của sự vật hoặc sự việc nào đó là có thể hiểu tường tận về nó, còn phân tích giảm định là để phân tích sự vật dù nó có như thế nào, và tái tạo lại chúng bằng hình ảnh.

Tức là, đối với Rimuru thì đọc được các dòng chữ này là không quá khó khăn, thậm chí còn khá dễ dàng.

Háo hức, Rimuru bắt đầu đọc dòng chữ cổ lên.

- Câu chuyện về lịch sử của thế giới này.

A, là câu chuyện à, nghe hay đấy. Mà theo phân tích thì chữ này do một vị thần ở thế giới khác viết lên, có vẻ như là của một trong những vị thần từ thế giới cốt lõi của nơi này.

- Ở thế giới này, có 2 vị thần cùng tạo nên mọi thứ, Elcia và Lucia. Ai giỏi hơn sẽ được làm vị thần chính thức của thế giới này, còn không thì sẽ làm sứ giả hoặc phụ tá cho người kia. Elcia thông minh hơn, và có vẻ vượt trội hơn Lucia, bằng chứng là đã tạo ra ma tộc, có lượng ma lực và sự hiểu biết về ma pháp hơn con người. Không chấp nhận sự thật, hay nói cách khác là ghen tị nhỉ( Những đoạn chêm vào là lời nhận xét của Rimuru), Lucia đã tấn công Elcia, khiến cho cô bỏ mạng. Ma tộc cũng gần diệt vong. Lúc này, một ma tộc được sinh ra,  được mệ danh là ma vương Annate đã thuyết phục được các hung thần do Elcia tạo ra, là Leviathan, ... và một á thần của Elcia mà bấy giờ đang bị Lucia điều khiển: Lucifer. Nhưng ai biết được rằng chính Annate là vị thần của ma tộc khi xưa?

Hả?




Hết chap 8

Vài phút quảng cáo cho tinh thần dám viết trộm truyện trong khi vẫn đang bị thu máy

Các bạn thử qua quyển "bị triệu hồi lỗi sang thế giới" khác xem qua đi, mình sẽ để link ở phần bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip