Chap 1- Rimuru bị triệu hồi lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở mắt ra, rimuru bỗng thấy mình đang ở một nơi kỳ lạ, một nơi mà cậu chưa từng thấy trước đây. Nơi đây rất sáng, đó là thứ ánh sáng dịu dàng khi mặt trời lặn xuống núi. Cảnh vật xung quanh không có hình dạng nhất định, được ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào càng khiến cảnh vật mờ ảo hơn. Nó khiến Rimuru hiện lên một câu hỏi lớn trong đầu, rằng...

- Nơi đây là đâu vậy?

Cậu đưa tay lên mặt trán, cố nhớ lại mọi việc. Cậu đã giảm sức mạnh của mình xuống mức một con người để tránh gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, và cũng tránh việc thân phận của mình bị phát hiện. Rồi đột nhiên, một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới nơi cậu đang đứng, và một ánh sáng chói lóa lóe lên...

- Ngươi tỉnh lại rồi sao?

Một giọng nói cao và thánh thót từ phía trên cậu, Rimuru ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là một người phụ nữ tuyệt đẹp, phát ra thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo như thứ ánh sáng dịu nhẹ quanh đây. Nhưng điều đó không quan trọng, Rimuru muốn biết lý do tại sao mình lại ở đây. DĨ nhiên, cậu có thể quay trở về thế giới mà mình đang ở một cách đơn giản, nhưng cậu muốn biết người phụ nữ này là ai, và triệu hồi cậu đến với mục đích gì. Tuy vậy, cậu chưa kịp nói thì người phụ nữ đó đã lên tiếng trước.

- Lại thất bại sao, tại sao ngươi lại có thể yếu như thế cơ chứ?

Ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của người phụ nữ kia, yếu sao. Đúng rồi, cậu đang che giấu nguồn sức mạnh khá "phiền phức" của mình để không bị phát hiện hay chú ý, và Rimuru đã che giấu nó hoản hảo đến mức gần như không có thực thể nào có thể nhận biết được, nên người phụ nữ đứng trước mặt cậu chắc chắn là đã nhầm lẫn cậu với người bình thường. Nghĩ vậy, Rimuru có chút tự hào về bản thân mình, nhưng cậu vẫn phải hỏi người phụ nữ hiện đang đứng trước mặt cậu đây về việc lý do tại sao mà Rimuru lại ở nơi này.

- Anou~~ Chị gái xinh đẹp đây là ai và tôi đang ở đâu vậy?

Người phụ nữ kia hách dịch trả lời với một giọng điệu khá kiêu ngạo.

- Ta là nữ thần của thế giới này và ngươi là kẻ mà ta triệu hồi để trở thành anh hùng cứu thế giới. Tuy nhiên, ngươi quá yếu nên ngươi không hơn gì một sản phẩm lỗi. Chính vì vậy, ta đang tìm cách tống ngươi đi cho khuất mắt ta một cách nhân văn nhất có thể.

Rimuru cảm thấy hơi cáu, nhưng cậu vẫn hỏi tiếp.

- Thế tại sao cô không đưa tôi về thế giới cũ của tôi đi?

- Ở thế giới này, chỉ có phép thuật để triệu hồi chứ không có phép thuật để gửi trả lại, hoặc là phản triệu hồi. Chính vì vậy nên ta không thể gửi trả ngươi về thế giới cũ của mình được, còn nếu được thì ta đã gửi trả ngữ anh hùng vô dụng như ngươi về thế giới cũ của ngươi từ lâu rồi. Tuy nhiên, vì không thể nên ta sẽ cho ngươi ở đợ thế giới này. Được rồi, cút.

Chưa kịp hiểu sự việc gì đang xảy ra, dưới chân của Rimuru bỗng không còn đứng được nữa. Cậu đang rơi tự do xuống mặt đất, có tiếng của bà nữ thần đó vang vọng theo.

- Ta sẽ thả ngươi tại một khu rừng không có người, cố gắng mà sống tốt nhé, mà chết thì ta càng rảnh!!!

Cánh cổng đó biến mất, RImuru cũng bung đôi cánh đen tuyền của mình ra. Cậu đáp từ từ xuống đất, rồi ngồi suy nghĩ lại mọi việc xảy ra. Kể ra thì Rimuru cũng khá cáu, nếu không phải là phụ nữ thì cậu cũng đã nhảy vào để cho con nữ thân đó biết thế nào là lễ độ rồi. Nhưng nếu Ciel ở đây, thì cô còn tức giận hơn cả cậu.

Nói đến Ciel, Rimuru chợt nhớ ra là Ciel đang cập nhật thông tin của tất cả các dị thế giới nên hiện không nên làm phiền cổ, đó cũng là lý do mà Ciel không xuất hiện, điều này khá may măn cho con nữ thần kia bởi nếu không thì nữ thần đó đã không còn ở trên thế giới này nữa.

Nhưng dù gì, cậu cũng phải trả thù con mắm nữ thần kia, và dĩ nhiên là không bằng tay chân rồi.

Cậu sẽ phá tung thế giới này lên bằng cách giúp phe ma vương!

_____________________

Hết chap 1, về sau sẽ cực hay luôn( Rimuru nhà ta vẫn cô tính nhá, mãi mãi là vô tính)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip