Arc 2 chap 26- Ciel tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rimuru đã hết dám coi thường cô gái kỳ lạ trước mắt.

Đặc biệt là sau khi cô ta nói "Ta chính là Rimuru."

Tuy Rimuru chẳng biết cô ả trước mặt có nói thật hay chỉ đang xạo, nhưng Rimuru vẫn khẳng định rằng cô ả này mạnh hơn Veldanava rất nhiều. Nếu không thì tại sao cô ả kia lại có thanh kiếm cùa Veldanava, chẳng lẽ Veldanava bị người khác làm gỏi rồi đưa lõi của ông thần đó cho cô ta? Làm gì có ai rảnh để làm thế?!

Rimuru tặc lưỡi, rồi cậu chỉ tay về phía Ri-chan.

"Ngươi cũng khá là mạnh đấy, không tệ đâu nhóc con."

Thực ra vấn đề ở đây không phải là tệ hay không tệ, hoặc nó vẫn liên quan đến không tệ hay tệ, chỉ là nếu xét theo phương diện đó thì Rimuru thấy vấn đề nó đang tệ ơi là tệ. Nhưng Rimuru không nghĩ đến vấn đề khó, mà chỉ nghĩ đến vấn đề đầu tiên trước mắt, làm sao để biến cái đang rất tệ thành không tệ tí ti nào?

Không có ai có thể làm thế được, may ra thì có mấy vị thần toàn năng. Nhưng Rimuru đã là thần toàn năng rồi mà vẫn bị đá cho đau điếng, vậy nên làm thế nào đây?

Chỉ còn cách cầu cứu Ciel!!!!

Rimuru tự phục bản thân quá xá, hôm nay cậu bỗng cảm thấy mình thông minh đột xuất. Đúng vậy, nếu không suy nghĩ được, hoặc suy nghĩ không thông thì chỉ cần thần trí hạch giải cứu là xong. Dù gì thì thần trí hạch cũng là thần trí hạch mà, chẳng lẽ thần trí hạch lại...đầu đất!?

Với sự khẩn thiết cùng với thái độ thành thật của một người sắp bị ăn ngập đòn, Rimuru cầu cứu Ciel!

[Ciell ới ời ơi!!!?]

<<Tôi đây thưa chủ nhân? Tôi tưởng ngài đang không cần tôi?>>

Rimuru tặc lưỡi rồi thành khẩn.

[Xin lỗi mà Ciel!]

Mà đợi đã, bỗng nhiên Rimuru thấy có cái gì đó nó đang cứ bị sai sai? Bản thân cậu bảo không cần Ciel bao giờ nhỉ. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc...à nhầm, phải là nát tế bào của ultimate slime cậu cũng không nhớ ra được câu nói không cần Ciel được cậu thốt ra bao giờ. Bấy giờ, tế bào slime hiếm hoạt động trở lại, Rimuru mới nhận ra mình bị lừa bởi Ciel tinh quái này, cậu tức muốn bể đầu, đang nước sôi lửa bỏng như thế này mà lại đi trêu nhau.

[Mà ta có nhớ rằng ta đã bảo không cần ngươi bao giờ đâu Ciel, đừng có bịp ta, không qua mặt được ta đâu!!]

<<Hihi~~>>

[Hihi cái đầu ngươi ấy!]

Rimuru bực mình quá xá, đã vậy Ciel còn cười nữa, mặc dù tiếng cười hơi bị máy móc nhưng vẫn gợi cho Rimuru việc cậu bị Ciel trêu đùa, cười nhạo. Rimuru không kiềm được suy nghĩ mà phản kích ngay.

Tuy nhiên, Ciel là thần trí hạch, mà như tác giả đã nói ở trên, thần trí hạch thì không thể đầu đất được. Mà đầu đất ở đây là Rimuru, tức là theo tính chất bắc cầu thì Ciel thông minh ăn đắt Rimuru, vậy nên cách nói năng cũng hoàn toàn không có sơ hở như Rimuru.

<<Nhưng tại sao ngài lại xin lỗi?!>>

Rimuru cứng đờ người, không biết phản kích gì hơn. Nhưng nếu chỉ không biết phản kích gì với Ciel mà đứng đờ ra đấy thì vẫn chưa hết, Rimuru chỉ đang đỏ mặt...nói trắng ra là quê.

<<A, chủ nhân đang thấy quê kìa>>

[Im ngay!]

...

[Đợi đã, lên tiếng đi chứ!?]

<<Sao chủ nhân bảo em im, em đang thi hành nhiệm vụ cơ mà chủ nhân cứ toàn làm phiền, chủ nhân phiền ghê á!>>

[Ta xin lỗi mà! Nhưng trước hết giúp ta hạ được kẻ địch kia đi chớ?]

<<Vâng ~>>

Ciel cười tỉnh bơ, rồi cô lập tức chăm chú nhìn kẻ địch kia. Nhìn một lúc rồi cô không nhìn nữa, đúng hơn là chẳng cần nhìn cũng biết kết quả.

[Thế nào?]

Rimuru hỏi Ciel, hồi hộp chờ đợi kết quả.

<<Chẳng thế nào cả.>>

Đáp lại câu trả lời của chủ nhân, Ciel nói giọng chưng hửng, rồi cô còn tặc lưỡi.

[Ta đâu có đùa đâu!]

<<Thế em có đùa chủ nhân bao giờ đâu?>>

Rimuru định nói vừa nãy xong, nhưng đến cuối kịp tốp lại mà nhanh chóng đi vào trọng tâm của câu nói của Ciel. Cậu còn khá ít thời gian, nếu dùng gia tốc tư duy thì sẽ kéo dài được thêm, nhưng đối thủ có khi cũng có gia tốc tư duy nên Rimuru không thể chần chừ được nữa.

[Tức là sao?]

Lần này Rimuru nhà ta quyết nghiêm túc, mà nghiêm túc ngay từ đầu rồi nhưng vẫn bị Ciel chơi lên chơi xuống, nhưng lần "nghiêm túc" này "nghiêm túc" hơn cả những lần "nghiêm túc" trước, đợi đã hình như bị lặp từ "nghiêm túc" rồi. Nói chung thì...Rimuru quyết tâm tìm điểm yếu của kẻ địch.

Còn Ciel thì thờ ơ phán.

<<Dù có sự trợ giúp của tôi thì ngài cũng không thắng được đâu.>>

[Nhưng mà cô là toàn năng cơ mà Ciel?]

Rimuru thốt lên kinh ngạc, ngạc nhiên hơn cả vì Ciel kiêu ngạo, lại có thái độ chưng hửng như trẻ con chán đồ chơi như vầy.

<<Ngài không để ý lời cô ta vừa nói ư?>>

[Nhưng nếu đó là sự thật thì sao?]

Rimuru vẫn không hiểu, Ciel cũng chẳng buồn đánh đố Rimuru vì có đánh đố thì Rimuru cũng không chịu hiểu, vậy nên Ciel tặc lưỡi mà nói toẹt ra luôn.

<<Thì bên kia cũng mạnh bằng ngài, có một Ciel giống như tôi đây, chỉ khác là một bên là con trai và một bên là con gái thôi...>>

[A, ra là vậy.]

Rimuru ồ lên, nhưng cậu lại ngay tắp lực ỉu xìu xuống cả đống.

[Nhưng nếu thế thì hòa chứ?]

<<Không, con gái mà mạnh bằng con trai thì con gái sẽ thắng, đặc biệt là con trai có cả đống tật xấu và cả 2 đều vô tính>>

[Cô đang chê ta hám gái đúng không?]

<<Thế là sai ạ?>>

[Ừ thì không sai...nhưng mà ai lại đi nói toẹt ra thế?]

Rimuru thở dài ngao ngán. Mà chắc chỉ có người có tật mới thờ dài, bằng chứng là những gì Rimuru bị Ciel kể tội là...hoàn toàn đúng.

Rimuru muốn có con ciu, mặc dù không nên mong muốn trong trận chiến đang nổ ra, nhưng một ngày kia con ciu bay mất thì chắc chắn ai cũng sẽ rất sốc...

<<À, nếu ngài muốn có bộ phận sinh dục đến vậy thì tôi có thể tái tạo cơ thể ngài thành con ga...>>

[OK OK CIEL, THẾ LÀ ĐỦ RỒI, PLEASE STOP!]

Và thế là, có vẻ như kết quả trận chiến đã được định đoạt từ sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip