Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌸🦁🐰🌸

"Sư đệ." Thời Ảnh khẽ thở dài: "Ngươi thật sự thích tức giận a."

"......"

Bách Lý Hoằng Nghị không muốn xem Thời Ảnh là một người nói năng tùy tiện, nhưng y lại luôn như thế, đêm mới vào Thượng thư phủ cũng là vậy, thân phận còn chưa kịp nói rõ, một hai đã phải trêu đùa hắn một phen trước.

Đùa cái gì không đùa, lại dùng huyễn thuật cởi y phục của mình, rõ ràng thấy Bách Lý Hoằng Nghị đã nổi giận nhưng không biết thu liễm, càng thêm quá phận, dùng huyễn thuật cởi còn chưa đủ, ngày ấy, ngay trước mặt hắn, nếu không phải hắn kịp thời ngăn lại, có phải sẽ thật sự cởi ra không?

Về sau nữa, mặc y bào của hắn, ngủ trên giường của hắn, hôm nay lại......

Người này, rốt cuộc là thật tình cảm thấy sư huynh sư đệ thân thiết không sao, hay là, y ở chung với người khác, cũng không đúng mực như vậy?

"Thời Ảnh." Bách Lý Hoằng Nghị đẩy xuân khuê đồ sang một bên, toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm y, chốc lát, trịnh trọng nói: "Ta mặc kệ từ nhỏ có người dạy ngươi quy củ chưa, cũng mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, điện hạ coi trọng ngươi cỡ nào, nhưng bây giờ ngươi đang ở trong phủ của ta, phải tuân thủ quy củ của ta.

Thời Ảnh thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, cũng thu liễm ý cười theo hắn, "Quy củ gì? Ngươi nói một chút xem."

Bách Lý Hoằng Nghị hít sâu một hơi, dù có bao nhiêu sóng gió cuộn trào mãnh liệt trong lòng vẫn đè lại, trên mặt không chịu biểu hiện ra chút nào, nhưng khóe miệng không tự chủ khẽ động, lại bán đứng sự tự tin chân thật của hắn.

"Bổn phủ không cho phép nhất chính là giữa nam tử có tư tình, nếu như phát hiện bất kỳ kẻ nào có đoạn tụ chi phích, sẽ phạt nặng."

Lầu các không lớn, âm thanh của Bách Lý Hoằng Nghị rơi xuống, âm vang mạnh mẽ, nói rất có khí thế, nhưng mà, nói xong hắn lại đưa mắt đi chỗ khác, không tiếp tục liếc mắt đối diện với Thời Ảnh nữa.

Không khí ngưng đọng, bếp lò càng thêm rừng rực, hơi nóng mờ mịt xông mặt người khô nóng khó chịu.

Thời Ảnh không nói lời nào, sau một lúc lâu vẫn không nói lời nào, lúc đầu Bách Lý Hoằng Nghị còn có thể kiên nhẫn chờ y phản ứng, nhưng theo thời gian trôi qua, càng chờ hắn càng sốt ruột.

Lời vừa ra khỏi miệng đã lập tức bắt đầu hối hận rồi

Vì sao phải thăm dò hắn rõ ràng như vậy, Thời Ảnh này thất khiếu linh lung tâm, còn tinh ranh hơn hồ ly, nếu nhìn ra trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ gì, chắc hẳn sẽ hung hăng chế giễu hắn tự mình đa tình —— Bách Lý công tử, nghĩ nhiều rồi đi? Ai có ý xấu kia với ngươi chứ?

(Thất khiếu linh lung tâm 七巧玲珑心: một trái tim quý hiếm trời sinh có bảy lỗ. Chỉ tâm hồn trời sinh vô cùng thuần khiết, bản chất tâm hồn hòa hợp với thiên nhiên, theo truyền thuyết, người như vậy có một trái tim lung linh thất khiếu trong cơ thể, có thể nghe tiếng lòng của vạn vật và giao tiếp với vạn vật, có thể nói là thiên phú dị bẩm. Thất khiếu gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.) 

"Ta không phải nói ngươi." Bách Lý Hoằng Nghị lại không chờ được, đè xuống tâm tư rối loạn, trước khi Thời Ảnh đáp lại hắn, đã chủ động đánh vỡ trầm mặc, nhưng mà hắn như vậy lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.

"Ta không phải nói ngươi đoạn tụ chi phích." Hắn nói với Thời Ảnh.

Thời Ảnh không hề bị ảnh hưởng bởi hắn, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng y suy nghĩ gì, thản nhiên cười nói với Bách Lý Hoằng Nghị, "Biết mà."

Y bắt tay châm trà cho Bách Lý Hoằng Nghị, không chế giễu hắn như hắn nghĩ, ngược lại, không những không làm khó hắn, còn chủ động giải thích thay hắn: "Sư đệ xuất thân danh môn, thiên tư thông tuệ, sinh ra còn soái, dĩ nhiên là bất kể nữ tử hay nam tử, nhìn thấy đều nhịn không được ái mộ, chắc hẳn trước đây không ít lần gặp phải người khó dây dưa đi."

Y rót trà ngon đẩy đến trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, lại nói: "Quy củ này định ra rất tốt, ta tán thành, sư đệ rồng phượng trong loài người, sau này đính hôn, phải cẩn thận chọn cô nương tốt trong thành Lạc Dương mới được, đoạn tụ long dương cái gì, lúc tịch mịch giải buồn một chút rồi thôi, không thể để người bát nháo làm hỏng tiền đồ tốt của sư đệ ta được."

Nói xong y nâng chén trà lên, giống như kính rượu với Bách Lý Hoằng Nghị vậy, đôi mắt đẹp đào hoa chứa ý cười, "Uống trà đi."

Thời Ảnh không phải một hai muốn dùng loại đồ nhàm chán như xuân khuê đồ này để trêu đùa hắn, nhưng mà Bách Lý Hoằng Nghị không thích bị người dạy dỗ, nếu như trực tiếp nhắc nhở hắn trong yến hội của Ngụy vương phải tùy cơ hành động, không thể để lộ sơ hở, thì hắn nhất định sẽ lại cảm thấy Thời Ảnh đang khoa tay múa chân với hắn, cho nên y đành phải giả vờ chơi đùa, thật ra chẳng qua là để chỉ điểm hắn một chút.

Hắn không phải người vênh váo hung hăng, y nói chuyện như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị sẽ luôn chọn vài câu để lắng nghe một chút.

Đương nhiên, đây là ý tưởng lạc quan của Thời Ảnh, thực tế, hắn muốn nghe thì nghe, không nghe thì bỏ qua, tùy hắn đi, Thời Ảnh không cần phải quản hắn.

Không quản được, nhìn lén, lại mất hứng.

Bách Lý Hoằng Nghị không uống trà y rót, khóe miệng hắn hướng xuống dưới, cứ nhìn chằm chằm Thời Ảnh như vậy, tuy tính tình của Thời Ảnh vững như bàn thạch, nhưng cứ bị hắn nhìn chằm chằm nghiêm túc như vậy, cũng sinh ra vài phần không được tự nhiên.

"Đừng đối phó với ta như cách ngươi đối phó với người khác." Một lát sau, Bách Lý Hoằng Nghị nói.

Sắc mặt hắn khó coi, thái độ nói chuyện với Thời Ảnh còn lạnh lùng hơn lúc nãy, "Cái gì nên làm ta biết rõ, không cần ngươi dạy, còn có, cho dù cách nhìn của ta với ngươi như thế nào, nhưng bây giờ ngươi đã thay mặt cho ý chỉ của điện hạ, nên nghe ta sẽ nghe, có gì cần dặn dò cứ nói thẳng là được, những tâm tư tự cho là thông minh đó, giữ lại đối phó với kẻ địch đi, đừng dùng trên người ta."

Ví dụ như cố tình tỏ ra yếu thế, ví dụ như làm bộ thân thiết.

"Được." Thời Ảnh đã quen hắn không nể mặt, hắn nói gì thì y đều thản nhiên chấp nhận, "Như vậy rất tốt."

Dứt lời Thời Ảnh đứng dậy, trong nháy mắt lật cổ tay, không phát hiện dưới cổ tay áo to rộng của y ẩn giấu cái gì, nhưng nháy mắt, một cành hồng mai đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay.

Bách Lý Hoằng Nghị mắt lạnh nhìn trong tay y, lúc trước hắn chỉ nhận Mẫu Đơn Lệnh, đều do điện hạ đích thân hạ cho hắn, còn nhiệm vụ thấp hơn như Hồng Mai Lệnh, Hải Đường Lệnh, Thủy Tiên Lệnh, hắn đều sẽ phân công cho thủ hạ hoa khách của mình.

Bây giờ quyền nằm trong tay Thời Ảnh, cao hơn hắn đã từng, tất cả nhiệm vụ, bao gồm Mẫu Đơn Lệnh, đều không cần thông qua điện hạ phê chuẩn, y có thể toàn quyền ra lệnh.

"Muốn ta làm gì?" Bách Lý Hoằng Nghị trầm giọng hỏi.

"Thay ta cứu một người."

"Cứu ai?"

Thời Ảnh đến gần hắn, nói khẽ bên tai hắn một cái tên.

Trong mắt Bách Lý Hoằng Nghị lóe lên sự kinh ngạc, sảo túng tức thệ, hắn nhận cành hồng mai kia, cũng không hỏi nhiều, cảm xúc không rõ dưới đáy mắt đảo qua đảo lại vài cái, không nói thêm lời nào, đứng dậy rời đi.

(Sảo túng tức thệ 稍纵即逝: ý là vừa buông lỏng một chút liền biến mất. Hình dung thời gian hoặc cơ hội rất dễ trôi qua.)

Đi đến cửa thang lầu, bỗng nhiên lại nghe Thời Ảnh ở sau lưng gọi hắn, "Sư đệ."

Ủng gấm xanh nhạt đạp lên bậc gỗ thứ hai, hắn chỉ dừng lại, không quay đầu, "Còn có chuyện gì?"

"Có một vấn đề, hơi tò mò."

"Vấn đề gì?" Bách Lý Hoằng Nghị xoay người lại, thấy Thời Ảnh mỉm cười, Hồng Mai Lệnh vừa rồi đã chặn đứng tâm trạng thoải mái của Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng không ảnh hưởng đến Thời Ảnh chút nào.

"Ta tò mò, nếu phát hiện có người đoạn tụ chi phích, ngươi sẽ phạt nặng thế nào?"

"......"

--------

Ngày Bách Lý Hoằng Nghị đi dự tiệc đó, oi bức mấy ngày, cuối cùng tuyết cũng rơi xuống.

Vạn Tượng Thần Cung hỏa hoạn mang đến cho thành Lạc Dương ảnh hưởng không nhỏ, người ở trên phố xá trở nên thưa thớt hơn ngày xưa rất nhiều, có Thần Võ Quân ngày đêm tuần tra đầu đường cuối ngõ, trong đại tuyết, các bá tánh qua lại vội vàng, không dám nói bậy về bất cứ chuyện gì có liên quan đến Thần Cung.

Nhưng chốn phong nguyệt bên bờ sông, vẫn ca vũ thăng bình như cũ.

Lúc túc trực bên linh cữu, Bách Lý Hoằng Nghị từ trong ra ngoài một thân áo tơ trắng, bầu trời rải ngọc vỡ, rơi trên áo lông chồn của hắn, trên tóc mai, gió lạnh phất qua, chóp mũi và môi phong của hắn đều hồng, lông mi vương chút sương, màu da trắng có chút bệnh trạng, người bên ngoài nhìn thấy, sẽ cảm thấy công tử vốn khí phách hăng hái, lại bị một trận biến cố bất ngờ đánh tan.

Hộ vệ của Ngụy vương chờ ở bờ Lạc Thủy, thấy xe ngựa của Bách Lý phủ đến liền vui vẻ ra mặt, cung kính tiến lên nghênh đón người, "Gặp qua Bách Lý thượng thư, Ngụy vương cung kính chờ đợi ngài đã lâu."

Bách Lý Hoằng Nghị tựa như tuyết khẽ cong rơi xuống Lạc Thủy, tĩnh mà không tiếng động, hòa hợp một thể với khí lạnh của đất trời.

Hắn gật đầu đáp lễ với hộ vệ kia, không nói gì khác, chỉ đi theo hắn ta vào trong Túy Trúc Phảng.

Bên ngoài trời giá rét, sau khi tiến vào bỗng nhiên lại là một mảnh đất trời khác, lò lửa sưởi ấm thuyền hoa như ngày xuân ấm áp, huân hương lượn lờ, trộn lẫn mùi son phấn, hương đến hương đi, lại cảm thấy quá nồng nặc đến mức gay mũi, khiến người khó chịu.

Không khỏi liên tưởng đến mùi máu tanh.

Bách Lý Hoằng Nghị hơi hơi nhíu mày, không biến sắc, theo hộ vệ đi vào sâu bên trong hành lang dài.

Đi đến chỗ sâu, đập vào mắt chính là màu vàng đậm rực rỡ và đỏ sậm, hình thành sự đối lập chói mắt với một thân trắng thuần này của hắn, có sa mỏng đỏ thẫm lay động theo gió mát, phút chốc che khuất tầm mắt, đảo mắt một cái, hộ vệ dẫn đường liền không còn thấy bóng dáng, cuối hành lang dài chỉ còn lại một mình Bách Lý Hoằng Nghị.

Hắn dừng bước, nhìn thấy gian phòng ngay phía trước, cửa đóng chặt, không ai ra nghênh đón hắn, hắn đi đến, dùng tay đẩy, cửa gỗ theo tiếng mở ra.

Mùi hương vẩn đục vừa rồi nồng đậm đến cực hạn ở trong phòng.

Nơi này không phải tiệc rượu yến khách.

Gian phòng rất trống, trên xà nhà treo một người.

🌸🦁🐰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip