20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bịn rịn của buổi chia tay khiến tâm tình Chính Quốc chẳng tốt được tí nào. Trời hôm nay có chút u ám, bên ngoài lất phất mấy hạt mưa bay đọng lại trên mái tóc tơ mềm. Vườn sau vắng vẻ lại có bóng dáng một lớn một nhỏ êm đềm đứng đối diện nhau. Chính Quốc hai mắt to tròn hướng nhìn người đàn ông cương nghị, âm giọng trầm đục đậm chất Hà Nội khẽ khàng nhưng đầy lưu luyến

"Quốc, anh về Hà Nội nhé!"

"Dạ, anh đi đường mạnh giỏi!"

Chính Quốc rũ mắt. Cậu thấy sống mũi cay cay, một chút nghẹn ngào đọng lại nơi cổ họng chẳng thể nói thành lời. Tại Hưởng về Hà Nội cũng chẳng biết bao giờ sẽ trở lại. Mà có trở lại hay không cũng chẳng biết. Cái xứ Cần Thơ phù sa bám chân thế này, liệu có đủ khiến một công tử Hà thành như anh nhớ đến, nhớ đến một người nhỏ bé cùng anh phơi trà giữa những buổi trưa hè ngắn ngủi.  

Chính Quốc càng nghĩ càng thấy mi mắt mình xám xịt, nước mắt cũng ứa ra đến đỏ hoe. Tại Hưởng nghe tiếng hối thúc ở ngoài nhà chính. Chí Mẫn từ lâu đã xong xuôi tư trang lẫn hành lý mà gọi vọng vào.

"Hưởng ơi, đi nhanh để còn kịp đi đường!"

Tại Hưởng hít sâu một hơi, hương trà trên người Chính Quốc vẫn còn thoang thoảng khiến anh mê đắm. Vội vã lấy trong túi ra chiếc khăn mỏng, anh cầm lấy bàn tay đang siết chặt, cẩn thận đặt vào mà dặn dò

"Cái này... anh gửi cho em. Đợi anh, anh sẽ vô lại Sài Gòn rồi xuống đây tìm em. Đợi anh nhé!"

Chính Quốc không tin vào mắt mình. Khăn tay là vật đính ước, gửi lại thế này chẳng phải là một lời thề hẹn hay sao. Chính Quốc lần đầu chạm đến ái tình, lời hứa của người đàn ông rất nhanh khiến cậu cảm động mà ướt đẫm mi mắt. Tại Hưởng chạm tay lên gò má non mềm của thiếu niên chỉ mới qua tuổi trăng tròn, ánh mắt nhu tình khẽ đặt lên vầng trán cái hôn vụn dại mà nhắc lại

"Đợi anh nhé, Quốc!"

Chiếc xế hộp đắt tiền lăn bánh trên con đường làng, mang theo một mảnh chân tình chỉ mới vừa chớm nở trong buổi sớm mai. Chính Quốc lẳng lặng nhìn theo đến khi bóng xe khuất xa sau lũy tre làng, khăn tay cũng được cậu cẩn thận mà áp vào lòng. 

"Hưởng, em đợi anh!"

...

Doãn Kỳ chậm rãi tiến đến bên cạnh Chính Quốc, nhìn thấy em mình cứ ngây ngẩn nhìn lên bầu trời đêm đã dần đen mịt khi ánh trăng đã e ấp sau đám mây mờ, nhỏ giọng

"Quốc, em chưa ngủ sao?"

Chính Quốc nghe giọng liền giật thót mà đem khăn tay bỏ vào túi áo. Khóe mi ướt nước bị cậu vội vã lau đi mà ấp úng

"À, em...em chưa buồn ngủ. Anh ba ngủ trước đi!"

Doãn Kỳ có chút bất ngờ khi trông thấy khóe mắt đo đỏ của đứa em út anh yêu thương nhất. Đáy lòng cũng vì đó mà nhộn nhạo theo. Chính Quốc tươi tắn mọi ngày của anh đâu mất rồi? 

"Quốc, em có chuyện gì đúng không?"

Chính Quốc vốn muốn định lắc đầu chối bỏ. Thế nhưng ánh mắt Doãn Kỳ quá đỗi dịu dàng. Anh là người cậu thương nhất sau anh hai Tuấn, cũng là người kề cận chăm sóc cậu từng ngày, chỉ bảo cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đã gần một tháng Tại Hưởng về Hà Nội rồi, một chút tin tức, thư từ cũng chẳng có. Tất cả có được giữa hai người chỉ là mảnh khăn mỏng cùng lời hứa hẹn mà thôi. 

Chính Quốc ôm lấy Doãn Kỳ, giọng mũi khẽ vang lên

"Em chỉ buồn xíu thôi à. Anh ba đừng lo nha!"

Doãn Kỳ biết rõ tính tình Chính Quốc, nên anh cũng không cố gắng đào sâu chuyện của cậu. Vòng tay ấm áp duy trì ôm chặt lấy đứa em nhỏ hơn mình bốn tuổi mà xoa lấy mái tóc nâu mềm. 

Màn đêm đen đặc ôm chặt lấy mối tương tư giữa trời Nam vắng lặng, để đất Bắc lại đao đáo một nỗi nhớ miên man chẳng thể thốt thành lời.

...

Chuyện Hạo Thạc muốn lên Sài Gòn lập nghiệp làm cho cả nhà họ Trịnh không khỏi ngạc nhiên. Hắn trước nay bỏ bê hết công việc cho Trịnh Chí Nghiêm, ngày ngày lao đầu vào ăn chơi khiến cả cái làng này không ai không nói ra nói vào. Thế mà hôm nay hắn ở trước mặt ông mà rõ ràng tuyên bố sẽ mở một vựa gạo ở Chợ Lớn, đem gạo ở xứ này vận chuyển lên đó, bán cho mấy thương buôn lớn, mở rộng buôn bán cho mấy tỉnh lẻ khác thay vì mãi làm ăn ở cái xứ khỉ ho cò gáy này. Đồng thời hắn sẽ chính thức quản lý sổ sách trong nhà, điều đó khiến Lệ Nguyệt bên cạnh đang têm trầu không khỏi nghiến răng nghiến lợi

"Thằng hai Thạc nó mới chập chững, ông lại giao hết cả sổ sách cho nó, thiệt là chủ quan lắm đó đa. Biết là có làm nên trò trống hay không nữa!"

Hạo Thạc nhấp ngụm trà, hướng người đàn bà đang ngồi ở tấm phảng đối diện miệng đang nhóp nhép không mặn không nhạt bỏ lại một câu

"Có nên trò trống hay không thì tôi cũng là con trai trưởng của cái nhà này, là cháu đích tôn của cả một dòng họ. Nên chuyện tôi quản lý sổ sách cũng không sớm thì muộn thôi. Hay là dì đang không cam tâm, vì dì sống đức hạnh quá nên chẳng có nổi một mụn con nào để tranh giành với tôi!"

"Mày!!!"

Lệ Nguyệt như bị chọc phải điều tối kị liền tức đến hai mắt đỏ long lên sòng sọc. Muốn buông miệng chửi lại phải nể mặt Trịnh Chí Nghiêm trước mặt mà cố gắng nuốt xuống cục tức to lớn này. 

"Tôi nói sai sao? Dì không cam lòng cho tôi quản lý sổ sách là do dì sợ quyền hạn của dì trong nhà này không còn như trước nữa, lúc đó dì không thể đè đầu cưỡi cổ tôi như cái cách ngày xưa dì đã đối xử với mẹ tôi, đúng không?"

"Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả?"

"Thôi đi!"

Trịnh Chí Nghiêm day day trán lên tiếng. Chuyện lúa thóc đã đủ làm ông đau đầu rồi, về nhà còn phải nghe thêm cái giọng chua ngoa của Lệ Nguyệt khiến ông muốn nhịn cũng chẳng nhịn được nữa. 

Trịnh Chí Nghiêm trước nay tuy ngoài mặt mắng chửi Hạo Thạc chơi bời, nhưng mọi thứ cũng chỉ vì lo cho tương lai hắn sau này. Ông hiện tại đầu đã hoa râm, cũng chẳng biết còn sống được thêm bao nhiêu năm. Cơ ngơi nhà họ Trịnh này là do cả đời ông gầy dựng, cũng chỉ có mỗi Hạo Thạc là người ông yên tâm giao lại. Nay nghe hắn muốn tu chí làm ăn liền vui mừng trong lòng, khóe mắt mang theo vết hằn của thời gian cũng khẽ cong, hướng hắn dặn dò

"Muốn mở vựa gạo trên Sài Gòn thì cứ làm, khó khăn thì tìm bác hai ở trển phụ giúp cho. Còn sổ sách thì một lát qua buồng cha đưa cho. Giờ thì ai về phòng nấy đi!"

Trịnh Hạo Thạc bỏ qua cái liếc sắc lẹm của mụ đàn bà nham hiểm, hắn chỉ gật đầu rồi xoay người trở về phòng. Ôm lấy tấm hình cũ kĩ còn sót lại, Hạo Thạc lặng lẽ lướt dọc khuôn mặt hiền từ mà hắn yêu thương, êm đềm cất tiếng

"Má đừng lo cho con. Con sẽ quay đầu, tu chí làm ăn và bắt ả đàn bà kia phải trả giá cho tất cả những gì bà ta đã gây ra cho chúng ta."

Lần này trở lại Sài Gòn, hắn một phần vì cơ ngơi Trịnh gia, một phần vì Doãn Kỳ. Hắn không yên tâm để anh một mình ở cái đất phồn hoa lắm cạm bẫy đó...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip