Hogi Tinh Le Xu Doai 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái đã qua mất một tháng dài đằng đẵng. Cái mùa nước lên này trời cứ âm u mãi. Doãn Kỳ soạn lại mấy mẹt trà ngoài sân mang vào nhà, cẩn thận kiểm tra từng lá trà một rồi tính toán cả số lượng sau đó ghi lại hết vào cuốn sổ nhỏ. Chuyện là Hạo Thạc có nói với anh về việc Chí Mẫn sau khi nhận đợt trà lần trước cực kì vừa ý, thế là liên lạc muốn đặt thêm một số lượng lớn vì trà nhà họ Mẫn quá đỗi đặc biệt mà chẳng đâu sánh bằng. Thế là tận một tháng nay anh cứ tất bật sớm muộn chuẩn bị hái rồi phơi cho đủ số trà mà Chí Mẫn đã gửi thư vào nửa tháng trước. 

Bản thân còn đang bận bịu dọn dẹp số trà còn ngổn ngang thì bên ngoài đã nghe tiếng bước chân, ngó ra thì chẳng ai khác là Hạo Thạc trên người vẫn là sơ mi bảnh bao quen thuộc với cái nón beret nói vọng vào

"Anh ơi!"

Doãn Kỳ nhìn vào nhà sau, khi xác nhận cả cha má và Chính Quốc đều ra đồng hết rồi mới thở phào mà chạy ra, phủi mấy giọt mưa còn vương trên vai áo người kia mà thỏ thẻ

"Em qua đây có gì hông? Ướt áo hết rồi nè."

Hạo Thạc cười khẽ nhìn người thương lo lắng cho mình. Hắn cẩn thận đưa chùm bánh được gói kĩ càng trong túi giấy đưa cho Doãn Kỳ, sau đó ngồi lên tấm phảng bên cạnh mà nhỏ giọng

"Em có mua ít bánh lá dừa qua cho anh, anh thích ăn nó mà."

"Sao em biết anh thích ăn bánh này mà mua vậy?"

Doãn Kỳ đưa tay nhận bánh, trong lòng vui vẻ đến cả cổ và mang tai đều ửng hồng hết cả lên. Vốn dĩ trước giờ anh ít khi nào được bày tỏ hay yêu thương nhiều như thế này. Nhưng gần hơn một tháng qua yêu đương cùng Hạo Thạc, ngọt ngào anh nhận lấy nhiều đến mức anh chẳng dám tin rằng mình sẽ được hạnh phúc đến nhường này. 

Hạo Thạc đưa bàn tay to lớn, không hề nghĩ đến việc người kia lớn hơn mình mà khẽ xoa đầu anh, còn nhu tình chỉnh lại mấy lọn tóc đen nhánh không nằm ngay ngắn trên vầng trán nhỏ xinh

"Yêu anh thì sẽ tự biết thôi."

Doãn Kỳ tính tình trái ngược với Hạo Thạc, nên khi thấy người kia bày tỏ quá lộ liễu không biết ngại là cái gì thì bản thân lại là người ngại thay cho hắn. Anh khẽ đánh vào bả vai người đối diện, sau đó cẩn thận hỏi han

"Em ướt rồi, để anh lấy khăn cho em. Kẻo lại bệnh"

"Không cần đâu!"

Doãn Kỳ toang đứng dậy đi lấy khăn thì Hạo Thạc đã nhanh hơn mà nắm lấy tay anh, dùng lực mà kéo người kia ngồi vào lòng mình, vòng tay qua mà ôm lại thật chặt

"Thạc, buông anh ra!"

"Cho em ôm anh một chút đi mà!"

"Nhưng đang ban ngày ban mặt, lỡ cha má anh về thấy thì không có nên đâu!"

Doãn Kỳ càng vùng vẫy thì lực đạo ở vòng tay kia càng tăng thêm. Hạo Thạc cương ngạnh giữ chặt anh trong lòng mình, chiếc cằm tinh tế đặt trên bả vai nhỏ gầy mà thủ thỉ

"Cho em ôm một chút đi mà, một xíu thôi!"

Biết là giằng co cũng không có tác dụng, Doãn Kỳ đành buông xuôi để người kia muốn làm gì thì làm. Không gian có chút vắng lặng khi bên ngoài những đám mây đen vẫn còn thay phiên phủ kín bầu trời rộng lớn, thế nhưng bên trong căn nhà ngói lại là một viễn cảnh vô cùng ấm áp. Hạo Thạc trượt tay qua vòng eo mảnh khảnh, âm giọng trầm đục đầy quyến rũ phả bên vành tai Doãn Kỳ, từng lời nói đều mang theo chân thành cùng yêu thương tuyệt đối

"Kỳ ơi, em nhớ anh quá!"

Doãn Kỳ lúc này cũng đã thả lỏng cả người, có chút tự nhiên để đầu tựa vào vai người phía sau đang ôm chặt lấy mình không buông. Nhớ người yêu thì không chỉ riêng Hạo Thạc đâu. Anh cũng có khác là bao. Hai đứa cách nhau chỉ có cái kênh nhỏ, thế nhưng gặp nhau lại khó như lên trời khi cha má Doãn Kỳ dạo này thường xuyên ở nhà để phụ anh làm mấy mẹt trà để kịp gửi cho Chí Mẫn, Chính Quốc cũng rất nhiệt tình thay phiên cha mẹ phụ giúp, Doãn Kỳ dù có muốn ra ngoài gặp Hạo Thạc cũng khó khăn trăm bề. Gần một tháng rồi, người ta cũng nhớ chứ!

Hạo Thạc không phải là kẻ không biết trước sau. Hắn biết người thương của mình bận rộn, câu nói kia nói ra cũng chẳng mang ý tứ trách cứ. Chỉ là muốn bộc bạch cho anh biết rằng mình đã nhớ nhung nhiều như thế nào mà thôi. 

Thấy người kia đột ngột im lặng Doãn Kỳ cũng hoài nghi mà xoay đầu về sau quan sát sắc mặt cái tên ngang bướng đang ôm chặt lấy mình nãy giờ không buông kia. Và sau cái ngoái nhìn bất ngờ thì hai chóp mũi vô tình tình tứ mà chạm vào nhau, hơi thở nóng rực có chút gấp gáp của đối phương lúc này thế nào cả hai đều là kẻ tường tận hết thảy. 

Doãn Kỳ thấy má mình nóng hầm hập khi đối diện với cái nhìn sắc lẹm của Hạo Thạc. Cả người bất giác căng cứng nhưng lại chẳng muốn phản kháng hay chối từ cái ngọt ngào vô hình này. Hạo Thạc say mê ngắm nhìn người yêu mình gần trong gang tất. Doãn Kỳ của hắn đẹp lắm. Đường nét không mềm mại như mấy cô gái hắn từng lướt qua, thế nhưng từ cánh môi, đến đôi mắt, nơi nào cũng khiến anh mê luyến đến tình nguyện để bản thân bị giam cầm mảnh tình đầy nghiệt ngã này. 

Khoảng cách chậm rãi được rút gọn. Doãn Kỳ đối với loại si mê này lần đầu được cảm nhận khiến đầu óc đều ngây ngốc hết cả ra. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hạo Thạc, cánh môi mềm ngọt yên lặng đợi yêu thương người kia trao đến. Hạo Thạc tay đỡ lấy lưng anh, ánh mắt mang theo bao nhiêu ngọt ngào đều trao tặng hết cho người trong lòng mình. Nụ hôn tựa hạt sương long lanh sắp sửa đọng lại trên lá một giọt tinh khiết của mối tình vừa chớm nở. Thế nhưng khi hai cánh môi sắp sửa chạm nhau thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi quen thuộc của Chính Quốc 

"Anh ba ơi, Quốc về rồi nè!"

...


Tui vô tội, tui hong biết gì hết :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip