Hogi Tinh Le Xu Doai 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chợ chiều cứ nhốn nháo hết cả lên khi thấy cái xế hộp to đùng đắt đỏ đậu ở bên lề đường. Ai nấy đều tò mò ngó nghiêng, đến khi thấy bốn người trên xe bước xuống mới trầm trồ mà khen ngợi. Ai chứ cậu hai Thạc với cậu ba Kỳ thì nguyên cái xứ họ biết rồi. Có cái hai cái người còn lại nhìn lạ quá. Mấy cụ già đứng ở phía xa cứ tấm tắc khen ngợi ai mà khéo sinh khéo đẻ được hai cậu con trai bảnh tỏn quá trời quá đất.

Tại Hưởng nhìn mọi người xung quanh mà cười một cái lại khiến mấy cô con gái gần đó e thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Nói chứ danh tiếng cậu hai Hưởng ở ngoài Hà Nội thì lẫy lừng không ít. Biết bao cô gái mê cậu như điếu đổ, một chín một mười ôm mộng vào nhà họ Kim làm dâu chứ đùa. 

Hạo Thạc biết tỏng cái trò ghẹo gái của Tại Hưởng nên chỉ biết vỗ vào vai người kia mấy cái rồi thúc giục mọi người nhanh đi vào nhà. Hôm nay trời có vẻ âm u, đường đất trơn trượt nên Doãn Kỳ đi đứng có phần khó khăn và chậm chạp hơn. Hạo Thạc thì lanh lẹ lắm, còn rất tận dụng cơ hội mà đưa tay ra phía sau, hướng anh cất tiếng

"Nắm tay cho chắc này!"

Doãn Kỳ bất ngờ mà đứng ngây ra. Cái kiểu yêu đương lộ liễu thế này anh không quen tí nào. Thêm phía sau còn là Tại Hưởng và Chí Mẫn nên khiến rặng mây hồng trên má anh nay đã chạy đến mang tai. Doãn Kỳ âm thầm ra hiệu bảo Hạo Thạc đừng có lộ liễu quá, anh sợ mọi người nhìn thấy. Thế nhưng trái ngược với anh, Hạo Thạc kể từ ngày được sự chấp nhận của Doãn Kỳ rất hay ra vẻ, bao nhiêu tình cảm đều bày tỏ ra cho bằng hết. Hắn với tay nắm lấy bàn tay của Doãn Kỳ, vừa giúp anh đi qua vũng lầy vừa thì thầm

"Anh cứ nắm tay em, không có ai để ý tới đâu!"

Doãn Kỳ bị nắm tay đến giật thót, tìm cách thoát ra như vô dụng. Là do anh quá yếu thế hay người kia quá mặt dày? Anh không biết. Thế là đành ngậm ngùi để yên cho tên kia muốn làm gì thì làm, bản thân lúc lâu cứ chột dạ mà ngó nghiêng xung quanh. 

Mặt trời khuất sau rặng tre già thì cả bốn người cũng đã tới trước sân nhà của Doãn Kỳ. Chính  Quốc đang tất bật dọn cơm ra thì thấy anh trai trở về liền vội vã kêu lớn

" Cha má ơi, anh ba về rồi!"

Ông bà Mẫn nghe con trai về cũng lật đật ở trong nhà đi ra. Tại Hưởng và Chí Mẫn trông thấy người lớn liền rất phép tắt mà cúi đầu chào. Hạo Thạc cũng ngoan ngoãn không kém mà buông tay Doãn Kỳ ra, ra vẻ nghiêm chỉnh cúi đầu chào hỏi. 

Ông bà Mẫn thấy Doãn Kỳ về đợt này dẫn theo nhiều người, có cả cậu hai Thạc bên xóm kia có chút tò mò mà quay sang nhìn đứa con trai thứ của mình. Doãn Kỳ biết cha má mình thắc mắc cái gì nên vội vã lên tiếng

"À... đây là Tại Hưởng và Chí Mẫn. Họ ở ngoài Bắc vô đây mua trà, đợt này xuống đây coi trà mình để đặt số lượng lớn."

Ông bà Mẫn có nghe Doãn Kỳ biên thư về hôm qua, cũng có biết sơ qua chuyện con trai mình làm. Nhưng bên cạnh còn có thêm cậu hai Thạc. Tiếng tăm Hạo Thạc ở xứ này có ai không biết, thấy Doãn Kỳ đi chung ông bà cũng lo lắng lắm. 

Doãn Kỳ nhìn cha má hướng mắt đến Hạo Thạc liền chột dạ mà run run. Môi cũng mấp mé muốn nói nhưng chẳng biết lên tiếng làm sao cho đặng. Hắn bên cạnh thấy người thương khó xử nên cất tiếng trước phá bỏ không khí ngại ngùng này

"À con là bạn của Tại Hưởng, vô tình gặp ở trên Sài Gòn, nên về chung luôn."

Doãn Kỳ được Hạo Thạc cứu liền thở phào. Ông bà Mẫn thấy được cái gật đầu của Tại Hưởng cũng không nghi ngờ gì. Cơm nước hiện tại cũng đã bày biện sẵn, ông Mẫn vui vẻ mời tất cả cùng dùng cơm. Doãn Kỳ còn đang ái ngại muốn đẩy Hạo Thạc về càng sớm càng tốt thì hắn đã rất nhanh lẹ mà gật đầu như gà mổ thóc. Còn thoải mái dẫn theo Tại Hưởng và Chí Mẫn ra sau bếp rửa tay như thể thân thiết lắm. 

Tại Hưởng lần đầu tiên xuống Cần Thơ, được mọi người vui vẻ chào đón trông thích thú lắm. Bữa cơm chiều diễn ra khi trời đã nhá nhem tối. Chính quốc lanh lẹ đi tìm diêm bật đèn dầu. Cả bốn người đi đường xa mệt mỏi nên ăn uống vô cùng ngon lành. Bất ngờ bên cạnh vang lên tiếng nói nhẹ bẫng, Tại Hưởng nhìn trong chén cơm mình có miếng cá to, bên cạnh là Chính Quốc thì thầm

"Anh ăn thêm cá nè."

Một luồng cảm xúc kì quặc chạy trong lòng Tại Hưởng. Anh cũng chẳng biết bản thân như thế nào. Chỉ là đôi mắt kia quá đỗi xinh đẹp, dưới ánh đèn nhá nhem lại rực sáng tựa pha lê khiến bản thân càng nhìn càng bị cuống vào. 

Bữa cơm yên bình kết thúc, Doãn Kỳ sau khi cùng Chính Quốc dọn dẹp xong liền sắp xếp chỗ ở qua đêm cho Tại Hưởng và Chí Mẫn. Đến khi mọi thứ ổn thỏa vẫn còn thấy Hạo Thạc ngồi ở cái chõng ngoài sân liền khó hiểu. Anh ngó nghiêng thấy cha má đã ra sau bếp nghỉ ngơi mới chạy ra kéo tay hắn

"Sao chưa về nữa?"

"Anh chưa ra tiễn làm sao em về?"

"Sao mà ra vẻ quá vậy?"

Doãn Kỳ cười khổ nhìn cái người to xác trước mặt bày trò tí tởn. Hạo Thạc trước đó anh biết đâu có cái bộ dạng này. 

"Thôi nhanh về, tối quá ông Sáu không có đưa đò đâu!"

Cả hai không hẹn lại cùng nhau cười khẽ. Doãn Kỳ lén lúc tiễn Hạo Thạc ra trước cổng nhà. Con đường làng buổi đêm mịt mờ vắng vẻ, Hạo Thạc trước khi quay đầu ra về còn làm liều mà ôm lấy người thương, chớp nhoáng đặt lên má người kia một nụ hôn. Doãn Kỳ giật thót vội vã đẩy người kia, không nương tay đánh một cái vào vai hắn

"Em làm gì vậy? Lỡ có người thấy thì sao?"

"Anh yên tâm, không ai thấy đâu. Em về đây, vài hôm nữa em qua!"

"Nhanh về dùm!"

Doãn Kỳ phũ phàng đuổi người. Thế nhưng mắt vẫn dõi theo đến khi người kia rẽ xuống bến đò mới ngại ngùng mà cười khẽ. Tay bất giác chạm lên gò má vẫn còn vương hơi ấm, trong lòng rộn ràng nhịp đập của bản tình ca ngọt ngào. 

Cái tên này cũng nhiều trò quá trời...!

 ...


Cậu hai Thạc có người yêu cái hay ra dẻ quá -.-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip