13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh ồn ào một trận khi trông thấy hai người bảnh trai giữa phố va chạm vào nhau. Trịnh Hạo Thạc gỡ cái kính râm xuống nhìn rõ lại một lần nữa. Miệng theo đó mà bất ngờ thốt lên

"Kim Tại Hưởng?"

"Anh Thạc?"

Cái người tên Kim Tại Hưởng trông thấy hắn cũng bất ngờ không kém. Cậu không thể tin được mình mới đi vào Sài Gòn đã gặp lại được người bạn bên trời Tây. Kim Tại Tưởng là thiếu gia Hà thành, con của một thương buôn nổi tiếng ở cái đất thủ đô Hà Nội. Hắn từ tấm bé đã đi qua bên Tây du học, không ngờ cũng gặp Hạo Thạc là người Việt đi sang. Cả hai từ đó cũng trở nên thân thiết không kém.

Hạo Thạc đi đến vỗ vỗ bả vai to lớn, phấn khích hỏi

"Đi đâu lạc vào Sài Gòn đây? Vô đây hồi nào?"

"Em có việc nên đi vào đây. Mới xuống tàu hôm qua. Anh đi Tây về khi nào đấy?"

"Ôi, anh mới về mấy tháng thôi. Đi vô trong kia uống miếng nước, rồi anh em mình nói chuyện!"

Kim Tại Hưởng lần này vào Nam có dẫn thêm một người bạn, cả hai trạc tuổi nhau. Cậu trai kia tên là Chí Mẫn, con trai út của nhà họ Phác kinh doanh trà ở ngoài Hà Nội. Lần này cả hai đều vào Nam có việc, không nghĩ rằng trùng hợp gặp Hạo Thạc ở đây. 

Hạo Thạc còn đang khuấy đều ly cà phê của mình thì nghe đến Phác Chí Mẫn vào đây tìm người mua trà liền đánh mắt sang cậu trai nhỏ con bên cạnh

"Em vào đây mua trà sao?"

"Cũng không hẳn anh ạ. Em chỉ nghe trong Nam có một chỗ bán trà vô cùng nổi tiếng. May thay đó là người quen của bạn em, nên sẵn dịp vào Nam, em muốn tìm gặp một chút!"

Hạo Thạc nghe đến trà liền nghĩ ngay đến trà của nhà họ Mẫn. Tuy chỉ là một nghề gia truyền kéo dài mấy chục năm, nhưng nhà Doãn Kỳ theo như hắn tìm hiểu thì danh tiếng cũng chẳng phải là nhỏ. Không những ở xứ Đoài mà còn có một số thương buôn lớn ở Sài Gòn cũng tìm đến. 

Hạo Thạc lặn lội lên tới Sài Gòn thật ra cũng chỉ muốn tìm Doãn Kỳ. Hắn nhớ anh muốn phát điên rồi. Lần này xem như một trò may rủi, hắn muốn thử xem linh cảm của mình có chính xác hay không. 

"Thật ra cũng có một người bạn bán trà, kinh nghiệm cũng có chút ít. Có thể cho anh đi cùng bọn em không?"

Kim Tại Hưởng tính tình nhiệt thành, nghe Hạo Thạc nói thế cũng rất vui vẻ mà gật đầu. Chí Mẫn cũng không ngoại lệ. Chuyện làm ăn cũng nên mở rộng nhiều quan hệ một chút, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cậu cũng lần đầu vào Nam, đường đi nước bước trong đây cũng xem như là lờ mờ. Có thêm người quen càng tốt. 

Cuộc trò chuyện kết thúc thì trời lúc này cũng đã tầm trưa. Cái nắng chang chang ở Sài Gòn khiến hắn thật muốn phát hỏa. Vẫy tay bắt chiếc xích lô, Hạo Thạc đưa cho phu xe cái địa chỉ nhà mình rồi ngã lưng nghỉ ngơi để người kia kéo xe về. Hắn mệt lả cả buổi sáng rồi, nên về nhà nghỉ ngơi một chút thôi. 

Thoắt cái đã đến ngày Doãn Kỳ đến gặp thương buôn muốn kinh doanh với nhà mình. Anh hôm nay diện cho mình cái áo sơ mi màu nâu sữa với cái quần tây trắng, đầu tóc chải chuốt gọn gàng đâu vào đấy. Doãn Kỳ trời sinh vốn dĩ da trắng, nên ăn mặc cái gì vào cũng đẹp. Thêm khuôn mặt hiền hoà khiến người khác nhìn vào liền nảy sinh yêu thích. Nam Tuấn bên cạnh cũng tươm tất áo quần, nhanh chóng cùng Doãn Kỳ tiến đến phòng trà quen thuộc, nằm cạnh cái nhà hát thành phố. 

Vừa đến nơi mọi thứ đã rất nhanh thu hút Doãn Kỳ, từ kiến trúc, không gian đến cả tiếng nhạc du dương dịu dàng bên tai. Anh vốn dĩ là người thích thơ, thích "tình". Và không khí thế này lại quá đỗi hợp tính với anh. Tách trà hoa nhài nhấp ở đầu môi đăng đắng, nhưng vào đến cổ họng lại ngọt dịu ở đầu lưỡi. Doãn Kỳ yên ổn ngồi tựa vào ghế, tĩnh tĩnh lặng lặng cùng anh trai thưởng thức thứ âm nhạc êm ả gảy đều bên tai.

Doãn Kỳ cùng Nam Tuấn đợi mất một lúc thì đã thấy bóng dáng cao lớn từ phía cửa ra vào. Và nằm ngoài dự đoán, trước mắt anh lúc này là Hạo Thạc đang đút tay vào túi quần nhìn thẳng vào anh. Hơn một tháng nay cố tình trốn tránh, lúc này đây vô tình chạm mặt lại khiến hai má Doãn Kỳ đỏ bừng hết cả lên vì ngượng ngùng.

Hạo Thạc trong lòng vui vẻ kèm đắc thắng khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của Doãn Kỳ. Hắn đoán không sai mà. Thay vì lục tung cả cái Sài Gòn này lên thì ông trời lại rất sẵn lòng sắp xếp cho hắn gặp được anh tại đây. Xa nhau một khoảng thời gian dài không gặp, lúc này đây Hạo Thạc chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn hết thảy. Cái nhung nhớ bao ngày qua khiến hắn muốn lao đến ôm anh ngay tức khắc. Thế nhưng nhìn lại tình huống lúc này thì bản thân chẳng thể làm thế. Tại Hưởng cùng Chí Mẫn chậm rãi bước đến chỗ Nam Tuấn và Doãn Kỳ lịch sự chào hỏi

" Xin chào!" 

Tại Hưởng là người lên tiếng trước. Sau đó cũng đến tiếng chào hỏi của Chí Mẫn và cả Hạo Thạc. Doãn Kỳ lịch thiệp đáp lại cái bắt tay của mọi người, nhưng đến cái chạm tay với Hạo Thạc lại như chạm phải than hồng mà vội vã rụt lại. 

Không khí hòa nhã diễn ra với những trao đổi về trà của Chí Mẫn và Doãn Kỳ. Anh được nói đến thứ mình thích nên rất nhanh quên mất mình đang ngại ngùng vì Hạo Thạc mà thoăn thoắt nói về những đặc điểm của từng loại trà với Chí Mẫn. Cả hai say sưa nói đến mức Tại Hưởng và Nam Tuấn đều ngơ ngác lắng nghe từng thứ một. Không phải hai người họ không biết gì về trà, nhưng lần đầu nghe chi tiết thế này thì khá là mới mẻ và đặc biệt. Duy chỉ có mỗi Hạo Thạc từ đầu đến cuối đều tập trung ánh nhìn vào Doãn Kỳ. Nhìn anh trong bộ dạng nghiêm túc nói về sở trường của mình khiến hắn nhìn lấy chỗ nào cũng thấy đáng yêu. 

Buổi nói chuyện diễn ra thành công tốt đẹp. Chí Mẫn với Doãn Kỳ lại quá hợp tính với nhau, rất nhanh đã giao kết thành công. Tầm vài hôm nữa Chí Mẫn sẽ xuống tận Cần Thơ cùng Doãn Kỳ để lấy số hàng đầu tiên. 

Trời chuyển tối khi màn sương bên ngoài đã trở nên dày đặc. Doãn Kỳ ngồi bên cạnh cửa sổ nghe tiếng rao của mấy gánh hàng rong văng vẳng cả một góc phố, trong lòng lại hoài niệm, man mác nhớ đến một tấm chân tình anh tận lực chối bỏ. Ánh mắt Hạo Thạc lúc sáng khiến anh chẳng thể nào vứt ra khỏi tâm trí. Người con trai đó, ánh mắt đó, cả nụ hôn vội vã lần trước khiến Doãn Kỳ càng nghĩ càng trở nên mệt nhoài. Tình cảm của cả hai vốn dĩ không nên để nó tiếp tục đâm chồi, thế nhưng sao gặp lại Hạo Thạc lại khiến trái tim anh xốn xang thế này. Chỉ là một ánh mắt lại khiến tâm trí chẳng thể bình ổn, ngay cả trong giấc ngủ cũng ôm tương tư mà mơ về. 

Doãn Kỳ còn đang ngơ ngẩn với mớ bòng bong của mình thì bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Nhìn sang Nam Tuấn đã ngủ say do học mệt, anh e dè tiến đến mà hé mở cánh cửa gỗ tối màu. Bên ngoài lúc này chỉ còn rải rác vài gánh hàng rong ở đằng xa, ngoài ra chỉ còn lại ánh trăng bàng bạc chiếu xuống nhánh cây phượng to sụ để lại dưới mặt đường cái bóng râm to lớn che mất hết cả một khoảng sân nhà. Doãn Kỳ bắt đầu ngờ vực nhìn quanh, âm giọng nhỏ tí vang lên

"Ai vậy?"

Đáp lại chỉ là một mảng im lặng khiến anh bắt đầu lo lắng. Khi bản thân định quay trở vào nhà thì bất ngờ phía sau truyền đến một cỗ lạnh lẽo. Một người đàn ông to lớn đang ôm chặt lấy anh từ phía sau và bên tai là hơi thở nóng ấm cùng âm giọng trầm thấp anh hay mơ về mỗi đêm

"Kỳ, em nhớ anh!"


....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip