Hogi Tinh Le Xu Doai 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve kêu râm rang cả một vùng trời. Vườn dừa vắng vẻ chìm trong không khí nóng bức. Thế nhưng cái nắng oi ả  cũng chẳng nóng bằng nụ hôn đang rơi lên cánh môi Doãn Kỳ lúc này. Tay bị người kia giữ chặt, cả người rơi vào trạng thái ngây ngốc chẳng biết làm gì khi cánh môi người kia đang áp lên mà hôn mình. Cái chạm môi giản đơn nhưng mang đầy cảm xúc cả một cõi lòng. Hạo Thạc tay đỡ lấy eo anh, môi rời ra khi trái tim sững lại vì bắt gặp đôi mắt trong vắt của người kia gần trong gang tất. Hắn biết mình khác người, thế nhưng hắn không thể ngăn cảm cái cảm xúc bồn chồn mỗi khi đối diện, cái rung động từ thuở ban sơ khi lần đầu bắt gặp mà hắn đã ngây ngốc cảm nhận lần đầu tiên trong đời. Tất cả gói gọn lại chỉ bằng một tiếng yêu mà hắn dành cho người anh trước mắt lúc này. 

"Anh Kỳ, em biết là anh không thể tin được. Nhưng thật sự em muốn nói với anh là em thương anh. Không phải là thương kiểu anh em, mà là thương như cách cha thương má. Em muốn ở cùng anh, chăm sóc cho anh cả đời. Anh..."

Hạo Thạc chưa kịp nói xong đã thấy hai mắt Doãn Kỳ rực đỏ. Đôi mắt có phần đau thương lại có phần thất vọng. Điều đó khiến Hạo Thạc lúc này chợt rung lên. Tuy rằng đã dự liệu cho phản ứng này của anh. Thế nhưng khi đón nhận lại khiến lồng ngực nặng nề đến thế này. 

Doãn Kỳ không biết rốt cuộc suy nghĩ của mình lúc này là gì. Tất cả rối thành một mối tơ vò khiến anh không khỏi ngây ra. Thế nhưng nhìn đến Hạo Thạc ở đối diện. Hắn trên người ăn vận đẹp trai, bảnh bao. Gia thế cũng không phải là nhỏ, tương lai không xa sẽ là người thừa hưởng gia sản của nhà họ Trịnh nổi tiếng nhất xứ Đoài này. Bao nhiêu đó thì làm sao có thể dễ dàng bị phá bỏ bởi mối nguyệt duyên ngang trái này. Doãn Kỳ biết mình dị hợm, khác người nên cũng chẳng muốn Hạo Thạc trở thành kẻ giống như mình. Hắn còn tương lai, còn anh thì cũng chỉ là một người làm trà bình thường. Anh hai Doãn Kỳ đi học xa, sẽ sớm về làm rạng da gia phả. Còn Chính Quốc thì còn tuổi ăn tuổi học. Doãn Kỳ không quá nặng nề trách nhiệm trên vai, thế nhưng Hạo Thạc thì khác. 

Nước mắt nghẹn ngào bị anh tàn nhẫn giấu hết vào đôi mắt đang tràn đầy thất vọng. Âm giọng nhẹ nhàng thường ngày lúc này cũng trở nên đanh thép hơn hết thảy

"Em nói cái gì đó? Em có biết chúng ta đều là đàn ông con trai không? Anh không biết em đã nghe được cái gì, nhưng anh với Phúc Vĩ chẳng bệnh hoạn như cái cách em nghĩ đâu. Còn nữa, anh không giống em, vì vậy cũng không thích em. Mau dẹp bỏ cái tình cảm sai trái đó đi."

Nói rồi lại chẳng để Hạo Thạc kịp trả lời đã đứng dậy mà ra về. Cái xoay mặt lạnh lùng ngỡ như lưỡi dao tàn nhẫn cắt đứt mối lương tình chỉ vừa mới chớm nở trong trái tim Hạo Thạc lúc này. Cái nắng trưa hè nghiêng theo bả vai nhỏ nhắn mà phủ đầy. Doãn Kỳ lững thững bước trở về, dứt khoát tránh khỏi đôi mắt mang đậm buồn bã của hắn phía sau lưng. Tình duyên chỉ vừa đâm chồi thế nhưng lại bị tàn nhẫn ngăn lại bởi quá khứ thương tâm vẫn còn hằn sâu trong trái tim. Doãn Kỳ vẫn chưa đủ sẵn sàng để đón nhận thêm một ai. Mà Hạo Thạc thì lại càng không thể động lòng mà sa ngã. Anh biết vị trí của mình khác Hạo Thạc thế nào. 

Sau ngày hôm đó, chẳng còn ai thấy bóng dáng hai người sánh đôi nữa. Ngoài cổng nhà họ Mẫn cũng chẳng còn bóng dáng quen thuộc của ai đó lấp ló như thường ngày. Tất cả ngỡ như chỉ là một giấc mơ trưa, sau cái chớp mắt cay xè đã hoàn toàn biến mất. 

Doãn Kỳ mấy hôm nay chẳng vui vẻ gì cho cam. Anh lâu lâu lại vô thức ngóng trông ra phía cổng nhà, sau đó lại lủi thủi mà ngậm ngùi chấp nhận rằng anh và Hạo Thạc chẳng còn liên hệ gì cả. Những mẹt trà vẫn được anh rải đều mà phơi ra ngoài sân. Con sáo trong lồng vẫy vẫy cánh rồi lại ríu rít hát hò bản tình ca buồn tẻ nào đó khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Doãn Kỳ thơ thẩn ở một góc nhà, trên tay là mảnh khăn tay của Phúc Vĩ. Lòng loạn thành một mớ mù mịt, giữ chẳng được nên đành buông. Thế sao trong lòng lại râm rang đau nhức đến thế này. 

Mặt trời khuất sau lũy tre làng. Đám trẻ con trong làng tíu tít sau một buổi thả diều cũng vội vã chạy về nhà cho kịp bữa cơm chiều mẹ nấu. Cánh đồng vắng lặng bởi làn khói trắng đìu hiu lặng lẽ chìm trong màn đêm đen kịt. Quán rượu đầu làng lúc này lại rộn rã hơn cả. Vì hôm nay quán lại đón một Hạo Thạc phong trần lãng tử đến chơi sau hơn một tháng chẳng thấy tăm hơi. Cái đèn neon lập lòe sắc đỏ hắt lên sườn mặt của hắn, Hạo Thạc lại chẳng mảy may để tâm mà rót từng chun rượu cay nồng cuốn trôi vào cổ họng. Mi mắt bỗng chốc cay cay, hắn lại nhớ đến anh nữa rồi. Đã hơn một tuần nay hắn chẳng còn tìm đến nhà anh nữa, một cái nhìn nhau cũng chẳng có khiến hắn nhớ anh muốn phát điên. Từ khi nào một kẻ như hắn lại mang một bộ dạng thảm hại thế này. Chỉ vì một tiếng yêu sao? Tình yêu có thể biến một người như hắn thành kẻ thảm bại mượn rượu giải sầu thế này sao. 

Rượu vẫn đều đều được rót ra. Thuốc lá cùng mùi rượu phảng phất xung quanh khiến hắn mê đắm. Thế rồi bỗng chốc bên tai vang lên âm thanh chí chóe của một ả đàn bà nào đó khiến hắn đang say cũng không nhịn được mà nhíu mày. 

Ở một góc quán rượu, một cô gái trên người ăn mặc có phần khoa trương khi diện bộ váy cách tân của phương tây, xúng xính ngoe nguẩy với đôi môi đỏ au đang không ngừng mắng chửi kẻ vừa đụng trúng cô khiến váy cô bị dơ hết một mảng lớn. 

Hạo Thạc vốn dĩ chẳng thèm để tâm ai đang làm loạn ở nơi này. Nhưng xui khiến thay, kẻ mà ả đàn bà kia đang trút giận với vô số từ ngữ chua ngoa không ai khác là thằng hầu riêng mà hắn mang theo để xách đồ với lái xe. Trong ánh đèn chẳng mấy tỏ tường, Hạo Thạc phả một ngụm khói rồi đứng dậy, đi đến ý tứ muốn hỏi cho ra lẽ

"Hổ, mày làm cái gì mà um sùm ở đây?"

"Dạ cậu, là do cô đi đụng trúng con trước. Nhưng con chưa kịp nói gì thì cô đã la lên, bây giờ còn bắt con đền tiền. Cái đầm cô bận mắc quá, con làm sao mà đền đủ. Cậu ơi, cứu con!"

Hạo Thạc nghe qua liền rõ. Hắn tin người hầu của mình bởi thằng Hổ vào nhà họ Trịnh hầu hạ từ lúc còn nhỏ, tính nết ra làm sao hắn rõ tường tận. Nó chưa dám bịa đặt hay đổ oan cho ai bao giờ cả. Mà nhìn người trước mặt lúc này nom cũng quen lắm, bộ dạng hoa hòe lòe loẹt này thì cũng thuộc dạng tiểu thư chứ cũng chẳng vừa. 

Chưa kịp để hắn lên tiếng thì phía đối diện đã lên giọng trước. Cái âm điệu quen thuộc này bắt đầu khiến hắn nhớ ra kẻ trước mắt là ai

"Thì ra là cái tên ất ơ hôm bữa à."

"Như Nguyệt?"

"Nhớ cả tên tôi à! Giờ tôi không có rảnh, đừng có vòng vo. Đền tiền đi!"

Hạo Thạc cười nhếch môi một cái. Hắn làm sao quên được vụ ả ta đạp gãy chân con gà chiến của hắn chứ. Ông trời quả là có mắt, cho hắn gặp lại thêm một lần nữa. Lần này, hắn nhất định ăn đủ trả đủ không sót một chút.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip