p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
m.n nghe nhạc vui nha ♪~('ε` )
( vì đây là lần đầu đào viết truyện nên có vài lỗi mong m.n thông cảm )
Đào :" à , mà nói với m.n trước là truyện này éo có logic nhé"
_______________________________________
Tại 1 ngôi trường nọ, có 1 cậu thanh niên xinh đẹp cùng với làn da trắng như tuyết, mái tóc bồng bềnh và óng mượt, đôi môi đỏ căng mọng , đặc biệt là đôi mắt to tròn màu vàng như 1 viên hổ phách
Tuyệt đẹp đang nằm trong vũng máu ,trên người chi chít những vết thương to nhỏ.
_việt nam pov:_____________________________________
Xin chào m.n, Tôi tên là Việt Nam m.n cứ gọi tôi là vn hoặc là nam nam cũng được , như m.n đã biết thì tôi là một đất nước nhỏ bé nên luôn bị bắt nạt còn tôi thì chỉ biết im lặng mà chịu trận cho qua ngày , nhưng lúc nhưng thế nhưng người đứng ra bảo vệ cho tôi chỉ có gia đình tôi và cuba người đồng chí tốt của tôi ...................
Nhưng đó chỉ là quá khứ , từng người trong gia đình tôi lần lượt ra đi bây giờ bên cạnh tôi chỉ còn cuba , Tôi dần có tình cảm với cuba và cuba cũng vậy .Tôi tưởng là có thể sống với cậu ấy suốt đời nhưng tôi đã lầm .... và cái ngày định mệnh ấy tôi đã...
Cuba:" nè nam, chủ nhật tuần tới cậu đi chơi với tớ nha "
Nam: " ok, cậu nhớ là phải bao tớ đó "
Cuba :" ừ , tớ sẽ bao ( vui mừng) "
Vào ngày hôm đó, cuba đã hẹn tôi đi chơi và chúng tôi vui vẻ ra về mà ko biết rằng sắp có một điều khiến tôi và cuba rời xa nhau
Chủ nhật :
Cuba:" ủa? Sao giờ này nam nam vẫn chưa tới ta?"
Nam:" xin lỗi cuba, tớ tới trễ ( chạy tới)"
Kétttttttttttttttttt!!!!
Cuba:" Việt Nam cẩn thận!!! "
Nam:" h hả"
Rầm !!!!
Cuba:" nam!!!!!!!!( chạy tới) "
Cuba:" nam nam, cậu có sao ko!"
Nam:" cu...cuba , tớ xin lỗi....."
Nghe được những lời này, cuba ko kiềm được nước mắt mà khóc
Cuba :" n..nam nam, cậu ..... đừng.... là..làm.. tớ...sợ...m...mà "
Nhưng đáp lại anh chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ
Cuba :" nam!!!!!!!!"

________________________
:)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip