15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy hộp cốc moomin hắn đặt làm riêng để tặng Hoàng Nhân Tuấn đâu, lúc nãy không thấy ở trong xe thì tưởng mình quên ở nhà, liền đi hơn chục kilomet về tìm, kết quả vẫn không thấy. Cái hộp to như vậy, không thể có chuyện lẫn vào đồ đạc linh tinh được.

Mấy ngày nay hắn chỉ đi lại giữa nhà và bệnh viện, có khi nào hâm hấp lại cầm lên phòng bệnh của Lý Đông Hách không nhỉ?

Hắn chống hông gọi cho Lý Đông Hách: "Mày có thấy cái hộp cốc tao mới mua không?"

"Không, tao có biết mày mới mua gì đâu." Đầu dây bên kia trả lời rồi nhanh chóng cúp máy.

La Tại Dân tìm không ra, đành tay mua một ít bánh kẹo rồi tới nhà Hoàng Nhân Tuấn. Mẹ Hoàng ra mở cửa cho hắn, La Tại Dân đưa cho bác gái túi quà.

"Con biếu bác bánh kẹo Tết, một ít hướng dương và hạt dẻ cười nữa ạ."

Mẹ vui vẻ nhận quà của hắn, còn Hoàng Nhân Tuấn đủng đỉnh đứng sau lại nói.

"Nhà này không ai ăn kẹo, cũng chỉ ăn hạt hướng nguyệt với hạt dẻ khóc thôi."

Hoàng Nhân Tuấn bị mẹ quát, thấy La Tại Dân xin phép vào nhà vệ sinh. Lúc hắn trở ra, mái tóc vuốt keo bóng lộn đã cụp xuống, trong mắt còn lóng lánh nước, cắn môi nhìn cậu.

"Bày trò gì đây?"

La Tại Dân vò tay: "Em là hạt dẻ khóc, anh đồng ý ăn em nhé!"

Hoàng Nhân Tuấn không thèm chơi với hắn nữa, đi vào bếp trộn xôi với nước lá nếp và cốt dừa để xôi có màu xanh lục, vừa thơm vừa đẹp vừa ngon.

"Trông ngon quá anh nhỉ?" La Tại Dân khen một câu.

Hoàng Nhân Tuấn nghe rồi lại như không, không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một cái. Cậu cần một cái thìa để đảo xôi, La Tại Dân đứng đó không nhờ, lại to giọng gọi mẹ.

"Em lấy giúp anh." La Tại Dân thấy bác gái đang dở tay bóc hành để muối dưa thì xung phong giúp anh Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn lạnh giọng: "Không cần.", sau đó lại tiếp tục gọi mẹ.

"Tại Dân ở đây sao không nhờ em, cứ phải mẹ là thế nào."

Hoàng Nhân Tuấn nghe mẫu thân cằn nhằn chỉ thấy La Tại Dân ngứa mắt hơn, động tác trộn xôi như muốn giã nhuyễn thành bánh dày, La Tại Dân đứng nhìn không dám hó hé gì, chỉ sợ anh Tuấn điên lên đánh cho một chưởng.

Bữa cơm vô cùng ấm cúng, nếu không nói đến chuyện Hoàng Nhân Tuấn triệt để bơ La Tại Dân. Hắn nghĩ anh Tuấn giận vì hắn nuốt lời, không đem cốc moomin đến tặng anh như đã hứa, ăn xong liền bám riết lấy Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi cầu hòa.

"Biến ra kia nhanh." Hoàng Nhân Tuấn giơ hai tay đầy bọt xà phòng lên, đuổi hắn đi.

La Tại Dân vẫn sán lại gần, giành lấy bát trong tay Hoàng Nhân Tuấn, rửa cùng cậu.

Hoàng Nhân Tuấn cũng hết cách, không muốn bố mẹ để ý đành cho hắn lộng hành, muốn làm gì thì làm đó.

"Em xin lỗi, hôm nay lại quên mang cốc cho anh rồi. Để lần sau, em hứa lần sau tới sẽ mang cho anh."

La Tại Dân duỗi tay úp bát, nước chảy dọc cánh tay, chạy vào nách, hắn thấy man mát, nghe Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy một cái.

"Thôi, chẳng dám. Có người khác cũng thích moomin nên tặng người ta rồi, làm gì còn phần của tôi."

"Ai thích moomin nữa? Em chưa từng quen người nào thích moomin ngoài anh cả." La Tại Dân đứng chắn trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, không cho cậu cơ hội bỏ chạy.

Hoàng Nhân Tuấn ghét bỏ nhìn hắn, cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra, dí sát màn hình điện thoại vào mặt La Tại Dân. La Tại Dân nhìn xong thì mày nhíu chặt, cũng lấy điện thoại của mình ra, ấn một cái tên. Người nhận không bắt máy, hắn gấp gáp cầm tay anh Tuấn.

"Anh đi với em, em chắc chắn là anh đang hiểu lầm."

La Tại Dân lôi lôi kéo kéo Hoàng Nhân Tuấn đến trước cửa nhà họ Lý, nhấn chuông liên hồi. Người ra mở cửa bất ngờ lại là Kim Đông Anh, Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn anh, chưa kịp chào hỏi đã bị La Tại Dân kéo đi thẳng vào trong.

La Tại Dân cúi đầu chào hỏi một lượt từ bố mẹ đến các anh của Lý Đông Hách, sau đó tiếp tục dẫn Hoàng Nhân Tuấn lên tầng hai. Hoàng Nhân Tuấn mù mờ chưa kịp định thần đã thấy mình đứng trước cửa phòng có ghi bốn chữ "Đông Hách đáng yêu".

"Mày mở cửa ra, nhanh lên thằng điên này." La Tại Dân đập cửa uỳnh uỳnh.

Lần này tới lượt La Tại Dân hết hồn, người xuất hiện sau cánh cửa là tổng giám đốc của NoChang, là Lý Đế Nỗ đó cha má ơi.

"Sao anh lại ở đây?" La Tại Dân sửng sốt mãi mới nói ra được một câu.

Lý Đế Nỗ không trả lời hắn, nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn, gật đầu với cậu một cái rồi tránh ra để hai người vào phòng.

La Tại Dân vừa vào đã thấy hộp cốc moomin của mình đặt trên bàn, Lý Đông Hách thì đang ngồi trên giường ăn nho, vô cùng sung sướng. Hắn tức giận cầm hộp cốc lên, đưa tới trước mặt Lý Đông Hách.

"Sao nó lại ở chỗ mày?"

"À, lúc nãy dỡ đồ tự nhiên thấy." Lý Đông Hách thản nhiên như không có gì.

La Tại Dân đau đầu: "Thế sao lúc tao hỏi mày lại bảo không biết? Còn chụp ảnh đăng lên mạng nói tao tặng mày nữa? Hổ không gầm mày tưởng tao là Hello Kitty đấy à?"

Lý Đông Hách không chịu thua, thấy bạn lớn tiếng cũng chồm dậy, hai tay chống hông.

"Mày cũng có hơn gì, mày tưởng tao không biết đấy à?"

"Tao làm sao mày?"

Lý Đông Hách chỉ tay vào Lý Đế Nỗ: "Mày dám bảo với ảnh là tao và mày đang yêu nhau. Anh Nhân Tuấn, nó đang trêu đùa tình cảm của anh đấy, đừng tin mồm La Tại Dân."

"Tao nói thế bao giờ, mày khùng hả?"

"Mày bảo anh ấy là tao với mày bây giờ không phải là quan hệ bạn bè nữa còn gì? Mày thích chối không?"

La Tại Dân nhìn sang Lý Đế Nỗ, anh nhún vai tỏ vẻ không liên quan.

"Mày bảo mày sẽ làm việc ở Labest, thì quan hệ của tao với mày là sếp với nhân viên chứ còn bạn bè gì nữa, nói thế không đúng hay sao?"

Lý Đông Hách nghe xong mất vài giây để tiêu hóa, sau đó, cậu ấy chửi một câu.

"Mẹ thằng điên này."

Mặc kệ chân vẫn còn đang bó bột, Lý Đông Hách nhảy lên nắm tóc La Tại Dân; hắn cũng chẳng chịu thiệt, túm đầu bạn giật ngược lại. Cả hai xông vào đánh nhau như hai con gà chọi, Lý Đế Nỗ định can nhưng Hoàng Nhân Tuấn ngăn lại, cậu cho rằng Lý Đông Hách rất đáng đánh, La Tại Dân cũng vậy, chẳng thà để hai người đó đánh nhau luôn đi.

La Tại Dân giành lại được hộp cốc moomin thì chạy tới vẫy đuôi với anh Tuấn.

"Anh ơi, tặng anh nè."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nhếch nhác hệt đứa trẻ con bị bạn giành đồ chơi, không nhịn được vuốt lại tóc cho hắn.

"Cảm ơn."

Lý Đông Hách nhìn cảnh tượng vô cùng cảm lạnh của hai người kia, xì mũi một cái, cũng muốn được Lý Đế Nỗ xoa đầu.

Hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ấy; rất nhiều công ty muốn đầu tư vào Labest nhưng đều bị Lý Đông Hách từ chối hết, cho tới khi NoChang đề nghị hợp tác mới thông báo cho La Tại Dân, để hắn đi đàm phán hợp đồng, còn mình thì giả vờ không biết chủ của NoChang là ai.

Biết Lý Đế Nỗ có mặt trong hội nhóm doanh nhân liền liên tục đăng bài thu hút sự chú ý, kéo người lại gần rồi thì lên kế hoạch gặp mặt, từng bước được vạch ra vô cùng rõ ràng và chính xác, dự là một phát ăn ngay; biến số duy nhất của kế hoạch này là La Tại Dân, tại hắn đến gặp Lý Đế Nỗ lại nói nửa vời, trêu chọc khiến anh hiểu lầm, Lý Đông Hách xuýt đánh mất anh lần nữa.

Hoàng Nhân Tuấn vui sướng ôm cốc moomin trong lòng, thái độ với La Tại Dân cũng hòa nhã hơn trước; lúc nhìn thấy ảnh Lý Đông Hách đăng lên còn tưởng hắn đùa giỡn mình, nói là tặng cậu nhưng lại đem cho người khác, hận không thể chửi cho La Tại Dân một trận, xách hắn lên ném về nhà.

La Tại Dân đòi đưa Hoàng Nhân Tuấn về tận cửa, cậu lại không cho. Hắn ngồi ở ghế lái cắn móng tay, rụt rè hỏi anh Tuấn.

"Giao thừa, em tới nhà anh được không?"

"Để anh hỏi mẹ đã nha." Hoàng Nhân Tuấn cười trừ.

Về nhà liền bỏ cốc ra dùng ngay, rót nước nóng vào còn đổi thành hình khác, moomin đang trần như nhộng lại biến thành mặc váy vàng, Hoàng Nhân Tuấn thích thú chụp ảnh lại, gửi cho La Tại Dân.

La Tại Dân về tới nhà mới thấy tin nhắn, lập tức trả lời: "Thích không?"

Nhưng hắn đợi mãi mà không thấy Hoàng Nhân Tuấn nhắn lại, gửi thêm một tin.

"Thích em hơn hay thích moomin hơn?"

Sau đó La Tại Dân đột nhiên nhớ tới một video tiktok Lý Đông Hách mới cho hắn xem hôm trước; Taylor Swift nói rằng, nếu bạn nhắn tin cho người kia mà họ không trả lời, thì đừng nhắn nữa, bạn nghĩ rằng họ không nhận được tin nhắn của bạn, nhưng thực ra là họ có nhận được, chỉ là không trả lời lại mà thôi.

La Tại Dân liền gửi cho Hoàng Nhân Tuấn một link báo: "Bị giết vì không trả lời tin nhắn bạn trai." kèm thêm "Sao không trả lời em? Anh muốn bánh mỳ nóng hay là em nóng???"

Hoàng Nhân Tuấn cả ngày đứng bếp giúp mẹ làm cơm cúng, chưa kịp tắm rửa đã bị La Tại Dân kéo ngang kéo dọc, đến giờ mới có thời gian gột rửa bụi trần; thế nào mà vừa đi ra đã thấy điện thoại rung bần bật, La Tại Dân đang nhảy hiphop trong mục tin nhắn.

"Vừa đi tắm. Sao? Thích ý kiến không?"

La Tại Dân: "Không, thích anh."

Giang hồ đồn rằng, nếu nhắn tin với một người mà vừa nhắn vừa tủm tỉm cười, là bạn xong đời rồi đó. Hoàng Nhân Tuấn dùng tay kéo hai khóe miệng xuống, nhất quyết không để lộ vẻ mặt hạnh phúc.

Đêm đó, Hoàng Nhân Tuấn nằm mơ rằng, mình là vua ở lâu đài tình ái.

Đương nhiên bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn đồng ý để La Tại Dân tham gia vào mâm cơm tất nhiên của nhà họ Hoàng. Sáng ngày 30 âm lịch, La Tại Dân bấm chuông cửa nhà anh Tuấn lúc Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang chìm trong giấc mơ.

"Con vào gọi Nhân Tuấn giúp bác nhé, nó ngủ vẫn chưa dậy."

La Tại Dân nghe theo chỉ thị, mở cửa tiến vào phòng đánh thức Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn lúc ngủ trông rất hiền, tóc vén gọn, hai ngón tay bé xíu lộ ra ngoài chăn, giống như hoàng tử bé trong truyện cổ tích thiếu nhi. La Tại Dân dù không nỡ nhưng nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, đành phải lay vai đánh thức cậu.

"Anh ơi, mau dậy đi. Người bình thường chỉ ngủ 8 tiếng một ngày thôi, anh đã ngủ mười mấy tiếng rồi, nhất định không phải người bình thường."

Hoàng Nhân Tuấn lơ mơ tỉnh dậy đã nghe La Tại Dân chửi xéo mình, đá cho hắn một cái nhẹ hều.

"Nói ai không bình thường đấy hả?"

Hắn bắt lấy chân anh Tuấn còn đang ở trong chăn: "Anh chứ ai. Anh không phải người bình thường, anh là người yêu em."

Hoàng Nhân Tuấn bật cười, vẻ mặt cũng dễ chịu hơn; La Tại Dân thấy vậy thì đỡ cậu ngồi dậy, vuốt chỏm tóc dựng ngược của anh Tuấn, dịu dàng như đang chăm em bé mới sinh.

"Anh sinh hoạt như vậy không tốt đâu, bỏ mất hai bữa rồi."

La Tại Dân không biết lau bàn thờ, mẹ Hoàng Nhân Tuấn sai hắn đi tỉa cây, bố lại không dám để cho hắn tỉa, thành ra La Tại Dân rỗi nghề, đành đi sau anh Tuấn chạy khắp nơi dọn dẹp nhà cửa.

Hoàng Nhân Tuấn leo lên sân thượng có xích đu khi xưa, quét qua một lượt, lấy chùm bóng bay vừa bơm treo lên ngọn xích đu; nhà nước cấm người dân tự đốt pháo, Hoàng Nhân Tuấn học được cách làm pháo bóng bay từ Chung Thần Lạc, tuy không màu mè nhưng được cái nghe cũng vui tai.

"Nghe nói ra Tết là Chung Thần Lạc làm đám cưới?" La Tại Dân bắt chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn bận tay rảnh miệng, trả lời: "Ừ, tổ chức đúng ngày Valentine."

"Hôm đó anh đi cùng em được không?"

Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn hắn, cười nhẹ.

"Anh theo bên Thần Lạc, em ở phía Chí Thành, đi cùng nhau có ổn không?"

La Tại Dân tiến tới lấy chổi trong tay Hoàng Nhân Tuấn, thay cậu quét nốt phần sân còn lại.

"Đi đám cưới chứ có phải đi đánh nhau đâu mà không ổn. Mình bỏ chung phong bì còn được nữa là."

Lưng La Tại Dân bị đập một cái, Hoàng Nhân Tuấn lườm hắn cháy mặt.

Lẩu cay là món ăn quen thuộc của nhà Hoàng Nhân Tuấn, dịp nào cũng có thể ăn lẩu. Hoàng Nhân Tuấn gắp một con tôm trong nồi lẩu lên, thả vào bát La Tại Dân, hỏi.

"Đố em biết loại tôm nào là ngon nhất?"

La Tại Dân gác đũa, bóc vỏ tôm rồi thả lại vào bát anh Tuấn.

"Là tôm được người khác bóc cho chứ gì nữa."

Bố bảo Hoàng Nhân Tuấn đừng bắt nạt em, cậu cự lại đây đâu gọi là bắt nạt, La Tại Dân nói vâng, đây là dạy chồng từ thưở bơ vơ mới về; Hoàng Nhân Tuấn véo hắn một cái đau điếng.

La Tại Dân vẫn nhận công việc rửa bát, Hoàng Nhân Tuấn giúp mẹ bày hoa quả lên đĩa, năm nào cũng làm, vô cùng thuận tay. Xong xuôi mọi việc, chỉ còn đợi tới giao thừa, bố sẽ thắp hương rồi hạ lễ xuống cùng ăn với nhau nữa thôi, mẹ bảo Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đi lên tầng chơi đi.

La Tại Dân đu đưa trên xích đu, Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không trăng không sao.

"Rất nhiều năm trước, chúng ta cũng từng ngồi ở đây. Em nhớ hôm ấy có trăng, trăng rất sáng, nhưng mà, thứ em nhớ nhất, lại là sao trong mắt anh."

La Tại Dân xích lại gần Hoàng Nhân Tuấn, do dự đôi lát rồi cũng đặt tay lên vai cậu, Hoàng Nhân Tuấn vậy mà lại không đẩy ra, cảm nhận nhiệt độ lan trên bả vai phải.

"Em nhớ, anh đã từng nói rằng anh rất tự hào về em, mặc dù lúc đó em chỉ là một đứa nhóc mười bảy tuổi cha không yêu mẹ không thương, không có gì trong tay hết, nhưng em có anh thương em..."

Hoàng Nhân Tuấn trăn trở nhìn hắn, bây giờ cậu mới để ý, La Tại Dân của cậu đã thực sự trưởng thành rồi. Hắn không còn là La Tại Dân bất cần ngày xưa nữa, trong đáy mắt đen láy là tất cả sự quyết tâm, quyết tâm chứng tỏ bản thân không kém cỏi, không phải là thứ vô dụng khiến người ta chán ghét rồi vứt bỏ, quyết tâm bảo vệ lấy tình yêu đẹp đẽ với Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh Tuấn, anh có thể tự hào về em cả đời được không?"

Nếu không có Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân cũng không biết hiện giờ hắn đang cố gắng vì ai; cố gắng để xứng với Hoàng Nhân Tuấn, xứng với lòng thương hại cậu đã trao cho hắn suốt những năm qua, xứng với tình yêu Hoàng Nhân Tuấn dành cho hắn.

Hoàng Nhân Tuấn vuốt nhẹ khóe mắt của La Tại Dân, hắn xoay đầu khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu. Ngoài kia có đám trẻ con nhà hàng xóm đang nô nghịch rất ồn ào, hai người ngồi đây lại chỉ thấy bình yên.

"Em hiện giờ có nhà, có xe, còn sắp làm chủ của một công ty lớn; em có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu mỗi anh thôi."

La Tại Dân bĩu môi nhẹ, làm nũng với Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn dùng hai tay ôm trọn mặt hắn, nhủ thầm sắp tới phải vỗ béo chú mèo này thôi, mèo mà gầy quá thì không xinh.

Đồng hồ lớn ở nhà thờ gần đó vang lên ba hồi chuông.

La Tại Dân một tai nghe tiếng pháo hoa, một tai nghe Hoàng Nhân Tuấn thì thầm.

"Tại Dân, anh sẽ là mái ấm của em."

Hắn cười, nhẹ hôn lên môi anh Tuấn: "Chúc mừng năm mới, anh của em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip