Seventeen Quan An Hanh Phuc 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hong jisoo xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, ngả lưng xuống tấm phản gỗ đang được đặt giữa sân tiệm ăn hạnh phúc.

bữa tối của anh đã kết thúc cách đây gần một tiếng đồng hồ, nhưng do là đồ ăn hôm nay ngon quá đi, jisoo không nhớ mình đã nốc vào bụng những gì mà đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy mình đang no nê tới mức không thể di chuyển nổi.

"tưởng mày qua mỹ rồi thì ít bạn ở hàn, ai dè danh sách bạn bè của mày còn hơn cả tao luôn đó shua"

jeonghan bê một đĩa hoa quả đã được lee seokmin tỉa tót xinh đẹp đặt xuống bên cạnh hong jisoo, rồi cũng tự nhiên mà ngồi luôn xuống tấm phản gỗ đánh chén cái đĩa hoa quả ấy.

"ùm, chủ yếu là cùng hội nghiên cứu ấy mà. vẫn còn duy trì được group chat nên vẫn chơi với nhau"

jisoo cũng chẳng khách sáo, anh không ngại làm bụng mình căng hơn một xíu nữa khi nhét thêm miếng táo này vào bụng đâu.

chà, cắt táo thành cả hình con thỏ nữa cơ này.

bày vẽ quá, đằng nào mà chẳng cho vào mồm.

"mày coi coi kim mingyu, anh jisoo ăn táo rồi kìaaaaa"

"bê dùm tao nồi mỳ này qua bàn anh jun với myungho đi"

mingyu phẩy tay không quan tâm lắm tới cái sự u mê crush của thằng bạn bằng tuổi. hắn tống một khay thức ăn đầy ụ cho lee seokmin, rồi lùa cậu nhanh chóng mang đồ ăn tới cho khách để tránh làm cái lỗ tai mình thêm mệt mỏi vì câu chuyện tình yêu tình báo này của người bạn thân.

mang khay đồ ăn ra ngoài mà seokmin bĩu môi khinh bỉ. gì chứ, mày cũng mê anh jeon chết đi được, bày đặt với ai không biết.

sau khi đã thấy lee seokmin lượn ra khỏi bếp, mingyu liếc qua đồng hồ. chỉ còn khoảng ba mươi phút nữa là tan làm, cũng là tới giờ mang thức ăn về cho mèo của hắn. mingyu vui vẻ lấy ra một hộp cơm được cất cẩn thận trong góc bếp, mở ra xếp thêm vào đó một chút rau, một chút thịt. tiện đang có nửa quả dưa hấu nãy seokmin ngựa ngựa đòi cắt ra cho anh crush nó thưởng thức, kim mingyu cũng vui vẻ mà đem đi xay làm thành một chai nước ép mát lạnh cho wonwoo nhà hắn.

anh seungcheol bê rổ bát đĩa sạch đi ngang qua cửa sổ nhà bếp, thấy cậu em nhân viên vừa đứng ép dưa vừa ngâm nga giai điệu mấy bài hát teen teen thì chỉ lắc đầu cười khổ.

ai rồi cũng đâm đầu vào tình yêu thôi.

xếp gọn gàng chén cốc đã được rửa sạch vào trong rổ, seungcheol lau tay qua vào cái tạp dề đeo phía trước ngực mình rồi đi tới tấm phản gỗ nơi có hai con người đang mải mê tám chuyện xuyên lục địa kia.

"hanie, shua, ăn hết hoa quả rồi có muốn ăn thêm không?"

"thôi, no lắm rùi mày ơi."

jisoo nặng nhọc nói. giờ đây cái bụng tròn vo này đã thực sự chật ních, không thể nhồi thêm bất cứ cái gì nữa vào rồi.

choi seungcheol cũng ngồi xuống bên cạnh người yêu mình, jeonghan thấy thế liền chẳng ngại ngùng gì mà đặt đầu mình gối lên đùi anh, nằm dài người ra cho giống hệt cậu bạn họ hong kia.

"nay bạn có mệt hông?"

"anh ổn, mingyu với seokmin cũng phụ nhiều mà"

seungcheol dịu dàng xoa tay vào mái tóc bồng bềnh của người trong lòng, rồi cúi xuống thơm nhẹ vào trán jeonghan một cái.

"ngưng phát cơm chó dùm, tao tổn thương"

jisoo có đang nằm lăn ra đây cũng biết được hai đứa bạn mình lại bắt đầu show ân ái của chúng nó.

"kiếm bồ đi, có người thích mày lắm cơ mà nhỉ"

seungcheol cười hiền, mắt như có như không mà đánh vào gian bếp. lee seokmin đang vui vẻ ngắm crush đột nhiên bị anh chủ quan bắt gặp, hại thằng bé giật mình mà làm rơi luôn cái chảo đang cầm trên tay, loảng xoảng ồn ào phát sợ.

"nhưng mà nhé công nhận, chuyện tình yêu của chúng mày chắc phải ở tầm vũ trụ mẹ nó rồi"

jeonghan hơi nhướn cổ lên, nhìn chòng chọc jisoo vẫn đang nằm phè phỡn, hỏi.

"ý kiến giề?"

"thì đó, chẳng có ai vừa gặp đã yêu, mà yêu là yêu liền cả mấy năm như hai đứa bây hết á"

choi seungcheol nghe thấy vậy thì chỉ biết chống cằm suy nghĩ, rồi anh lại nhớ về mấy câu chuyện từ thời nảo thời nao mà tô đậm lên khuôn mặt điển trai của mình một nét cười, trước khi quyết định đặt lên lên má đào của jeonghan thêm một nụ hôn nữa.

chà, hai người đã yêu nhau như nào nhỉ?

lee chan có lần từng nói, tình yêu của hai anh lớn thì nhất định phải dùng từ 'nhất kiến chung tình' để miêu tả.

chính xác là vừa gặp đã yêu rồi. choi seungcheol vẫn nhớ như in cái ngày bảy năm trước, dưới tán cây phượng và cái nóng như đổ lửa của tháng 9 seoul, định mệnh của đời anh đã xuất hiện trên sân khấu trường cấp ba jongwon, là học sinh tiêu biểu được đọc thư chào mừng năm học mới, yoon jeonghan.

ngay từ phút nhìn thấy người con trai tóc vàng hoe cùng nụ cười xinh tươi như hoa đứng ở đó, choi seungcheol đã biết bản thân anh muốn đời này sẽ chỉ rung động với một mình jeonghan mà thôi.

và may mắn làm sao cái chuyện tình của hai người này lại chẳng gặp gì khó khăn cả, yoon jeonghan cũng thích anh. vậy là từ ngày nhìn thấy cậu tới lúc hai người trở thành người yêu của nhau, chỉ vỏn vẹn 10 ngày hơn một chút.

gia đình hai bên cũng không có ý kiến gì nhiều với mối quan hệ này của hai đứa.

cũng đúng thôi, hai nhà đều giàu như nhau, ý kiến gì.

thế là yoon jeonghan và choi seungcheol cứ bình bình an an nắm tay nhau từ năm lớp 10 cho tới tận khi tốt nghiệp đại học, mở quán ăn riêng thì vẫn là người yêu của nhau.

có khi sắp nâng cấp tới nơi, vì mẹ yoon mẹ choi bảo dạo này hai mẹ đang thèm ăn kẹo cưới.

"thì giờ mày đồng ý làm quen với em nó đi, có bồ ngay còn gì"

jeonghan gật gù khi nhớ về cậu em ngốc họ lee đang đứng trong bếp.

"seokmin thì đảm bảo là sẽ nâng mày như nâng trứng hứng mày như hứng hoa luôn cho mà xem, ẻm mê mày lắm rồi"

"anh ơi em tan làm nhaaaa"

tiếng mingyu vọng lại từ phía cửa nhà bếp. seungcheol nhìn xuống cái đồng hồ bạc tỷ đang đeo trên tay.

"nay về sớm thế?"

"em mang cơm qua nhà anh wonwoo, ảnh nhờ em tại ảnh đang bận học ôn thi"

"chàaaaaaaaa"

hong jisoo ngồi bật dậy, ánh mắt dò xét nhìn về phía cậu kim.

"chưa gì wonwoo đã mở lời rồi hả?"

"đâu ạ em coi như chân shipper của quán thui"

mingyu gãi gãi đầu rồi lủi về luôn.

ở đây thêm tí nữa chắc là bị ba ông anh này vặn vẹo cho khỏi đi đâu hết quá.

"thế seokmin có về luôn không? qua đây jisoo cho đi nhờ xe này"

seungcheol nháy mắt với cậu nhân viên họ lee, ra vẻ quan tâm hỏi.

"c-có sợ phiền không ạ...?"

seokmin trong lòng vui tới bắn pháo hoa tùm lum rồi, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ gìn tí phẩm giá mà nở một nụ cười bẽn lẽn.

"không sao mà, lát anh chở về cho"

jisoo ra dấu oke với seokmin, rồi lại tiếp tục nằm dài hít thở trên tấm phản gỗ. gió đêm thổi qua mát rượi, làm jisoo có mong muốn được nhắm mắt ngủ luôn ở đây dễ sợ.

"dạ hihi cảm ơn anh jisoo nhaaaa"

lee seokmin làm dấu trái tim cho anh cheol rồi nhảy chân sáo vào trong phòng thay đồ.

nay vui quá là vui, mình được về chung với crush nè mọi người, ai được về chung với crush rồi thì chắc biết cái moment này nó enjoy cỡ nào rồi đúng hông nèee.

seokmin vui lắm luôn nên seokmin sẽ tặng mỗi người một cái lá, riêng anh shua thì lee seokmin xin đề nghị được tặng anh một cái hun vào má nhaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip