CHƯƠNG 95: NGƯỜI XA LẠ TỪNG THÂN THUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bội thực truyện chưa? 6 chương 2 ngày, quá dữ!

#cv: Bún #edit: Vy
___***___

CHƯƠNG 95: NGƯỜI XA LẠ TỪNG THÂN THUỘC
(Tên gốc: Đối diện mà không quen biết)

Tiếng nướng chân bạch tuộc khổng lồ "tí tách" vang lên, không cần phết đầu mà tự nó đã chảy ra đầy mỡ, trên ngọn lửa lớn, cái chân màu hồng rút hết nước thành màu đỏ trong veo, tỏa ra từng đợt hương thơm mê người.

*cá 2 cái xúc xích là bà Cửu vừa đi ăn bạch tuộc nướng về thì viết chương này 😌*

Cù Hiểu Tinh cầm khúc củi không biết đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần. Lạc Cẩm Tang bên cạnh cũng nhìn cái chân trối chết, không ngừng giục giã: "Ăn được chưa? Ăn được chưa? Sao vẫn chưa được ăn thế?

Cù Hiểu Tinh quay đầu len lén liếc Trường Ý đang chăm sóc Kỷ Vân Hòa, Trường Ý đã đút cho Kỷ Vân Hòa ăn hải linh chi, nhiệt độ cơ thể Kỷ Vân Hòa đã giảm đi rất nhiều, chẳng qua nàng vẫn chưa tỉnh lại, cho nên Trường Ý vẫn một mực túc trực bên cạnh nàng. Cù Hiểu Tinh thử dò hỏi: "Cái đó, tôn chủ, người chăm sóc Hộ... chăm sóc Vân Hòa đã một ngày, hay là ăn chút gì trước đi?"

Trường Ý bấy giờ mới ngẩng đầu đảo mắt qua hắn: "Ăn đi." Hắn vừa dứt lời Lạc Cẩm Tang lập tức rút kiếm xẻo một miếng thịt cắm lên kiếm của mình, thổi qua vài hơi rồi vội vàng nuốt vào bụng.

"A... Thơm quá đi mất!" Lạc Cẩm Tang cắn một tiếng liền cảm thán, "Thật ngon! Con mực to này tìm ở đâu thế? Sao có thể thơm như vậy!"

Cù Hiểu Tinh cũng không chờ được cắt một khối thịt, nhai nhồm nhoàm đến mặt mũi nở hoa, không quên ú ớ đáp lời: "Đúng đúng, con mực này ngon quá đi."

"Không phải mực, là hải yêu."

Trường Ý nhàn nhạt nhả ra một câu, hai người đang khoái chí ăn thịt chợt đứng hình, vẻ mặt thoáng chốc trở nên đờ đẫn: "Hải yêu?" Lạc Cẩm Tang ngu ngơ hỏi, "Yêu quái?"

Cù Hiểu Tinh cũng ngơ ngác: "Là cái loại biết nói?"

Hai người nhìn Trường Ý, Trường Ý gật đầu: "Ừ."

Cù Hiểu Tinh: "..."

Lạc Cẩm Tang: "..."

Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn khối thịt bóng loáng vẫn còn nghi ngút hương thơm trên tay mình, sắc mặt nhất thời tái mét: "Yêu quái!"

"Còn sống."

"Biết nói chuyện..."

"Chúng ta có phải đang bắt nạt người ta không..."

Hai người lâm vào khó xử liền bắt đầu hoang mang, không ngừng thì thầm to nhỏ.

Mà tâm tư của Trường Ý lại không đặt trên hai người bọn họ. Hắn chỉ thấy Kỷ Vân Hòa đang bất tỉnh chân mày khẽ nhíu, theo lý mà nói, sau khi uống hải linh chi tiêu trừ hỏa độc nàng sẽ tỉnh lại,...

A Kỷ không cảm giác được thế giới ồn ào bên ngoài cũng như ánh mắt của Trường Ý.

Từ sau khi bị dung nham làm cho hôn mê, nàng liền chìm vào mộng cảnh hỗn độn.

Thật giống như rơi vào luyện ngục, nàng bị khóa chặt trong dung nham, cơ thể không ngừng bốc cháy, da bị thiêu rụi, thịt cũng mục rữa, toàn thân nát bấy những máu cùng thịt.

Mà giữa khổ sở trùng trùng, nàng hết lần này đến lần khác, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không kêu được, bởi vì đôi môi cũng bị ngọn lửa cắn nuốt, dính chặt vào nhau, không cách nào mở ra.

Chỉ thỉnh thoảng có một luồng khí mát mẻ truyền vào, nàng mới có thể ở nơi nóng bỏng này tìm thấy yên ổn ngắn ngủi.

Không biết thời gian lạc trong hỗn độn đã qua bao lâu, nàng cảm thấy môi mình bị tách ra, một chất lỏng mát lạnh tràn vào miệng nàng, khí tức lạnh như băng theo cổ họng chảy qua ngực, rồi đến dạ dày, sau đó từ dạ dày chậm rãi tản ra, xua đi đau đớn trên tứ chi nàng.

Nàng rốt cuộc trở nên thư thái, lửa nóng như đến từ luyện ngục dần dần rút đi, nàng mới có ý thức về thế giới trong mộng này.

Nàng phát hiện mình đang bay trên không trung, chân trần chưa chạm đất, sau khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất, nàng mới phát hiện dưới chân mình là một dải mây trắng, gió thổi qua bên tai nàng, thanh âm nữ tử bất giác vang lên.

"Kỷ Vân Hòa."

Bỗng nhiên nghe được ba chữ này, trái tim A Kỷ chợt nảy lên một nhịp.

Nàng quay đầu muốn tìm người vừa nói chuyện.

"Kỷ Vân Hòa..."

Nhưng thanh âm này chỉ theo tiếng gió mà tới, gió lặng liền biến mất. A Kỷ đối với ba chữ này vô thức cảm thấy quen thuộc, mỗi một lần nghe là một lần kinh hãi.

"Tên ta là A Kỷ." Nàng mở miệng. Hướng về bầu trời mây trắng mênh mông trước mặt khản giọng gọi, "Kỷ Vân Hòa là ai?"

"Là ngươi."

Lại một tiếng gió quét qua, lần này A Kỷ đuổi theo âm thanh ấy, nàng đột ngột quay đầu, rốt cuộc ở đám mây tận cùng thấy được một bạch y nữ tử. Nàng cau mày nhìn người đó, cảm thấy nàng ấy có chút quen thuộc, nhưng cái gì cũng không nhớ nổi: "Ngươi là ai?"

"Ninh Tất Ngữ." Người nọ đứng ở đằng xa, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, thanh âm như gần như xa, "Tìm về trí nhớ của ngươi." Nàng nói, "Tìm về trí nhớ của ngươi."

"Tại sao?" A Kỷ đi về phía người nọ, nhưng mặc cho nàng không ngừng tiến về phía trước, nữ tử kia vĩnh viễn vẫn đứng ở phương xa, vô luận nàng cố gắng chạy thế nào, cũng không thể đến gần nàng ấy.

Mây trắng bồng bềnh xung quanh nàng, che khuất hình bóng nàng: "Sức mạnh của ta, có thể cho ngươi..."

"Sức mạnh gì? Ngươi nói rõ ra cho ta, tại sao ngươi biết chuyện của ta? Ngươi..."

A Kỷ còn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy trên trán chợt lạnh, xúc cảm trên da thịt đem nàng kéo thẳng từ tầng mây ra.

A Kỷ mở bừng mắt.

Trước mắt là nắng ban mai chiếu vào căn nhà gỗ, phủ lên ánh mắt nàng một tầng mông lung. Bốn phía tĩnh lặng, bên ngoài mái nhà cũ kỹ có tiếng chim véo von thi thoảng lướt qua.

Nàng nhấc bàn tay mềm nhũn vô lực cầm khăn vải đắp trên trán mình lên. Nhìn trái nhìn phải một hồi...

Đây là đâu?

Nàng vừa quay đầu liền bắt gặp giao nhân tóc trắng đang chống đầu ngồi bên giường nàng, lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nàng muốn ngồi dậy, chỉ mới động nhẹ một chút, giao nhân đã mở mắt, khi ánh mắt dời đến chỗ nàng, chút mơ màng khi mới hồi tỉnh rất nhanh liền biến mất, hắn nhìn nàng, nhìn nàng chăm chú, giống như muốn từ đáy mắt nàng đào ra thứ gì đó. Lại cũng giống như... muốn dung nhập nàng vào trong mắt mình. Chỉ cần nhắm mắt là có thể khóa nàng trong tâm trí.

A Kỷ có chút mơ hồ nên chỉ biết miễn cưỡng gãi đầu, bị giao nhân nhìn chằm chằm, nàng hơi mất tự nhiên rời mắt, mở miệng chuyển chủ đề: "À,... ờ... Dung nham sao rồi? Khống chế được chưa?"

Nàng không chú ý, cho nên cũng không biết, sau khi nàng rời mắt mở miệng nói chuyện, ánh sáng trong đôi đồng tử màu lam thoáng chốc trở nên ảm đạm.

Trường Ý cụp mắt, dáng vẻ tịch mịch nhìn sang chỗ khác.

A Kỷ quay đầu, lúc này mới phát hiện trong phòng vẫn còn hai người nữa, một nam một nữ, nam chưa từng thấy qua, nữ coi như có quen biết, trước kia ở phương nam, A Kỷ và Cơ Ninh chính là bị nàng cùng Không Minh bắt tới xứ Bắc.

Chỉ là hiện giờ hai người bọn họ nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch giống như vừa chịu đả kích nặng nề, lúc nàng mở miệng nói chuyện cũng không vội quay sang nhìn nàng.

"Này..." Hai con người kỳ quái, tình cảnh kỳ quái, trên dưới A Kỷ đều thấy rất không thoải mái, "Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Ngươi... Tại sao các ngươi cũng ở đây?"

"Đây là băng hải." Giao nhân rũ mắt, trầm giọng trả lời nàng, "Nàng bị hỏa khí của lôi hỏa dung nham đả thương tâm mạch, cần phải tìm hải linh chi tiêu trừ hỏa độc."

A Kỷ chớp mắt nhìn Trường Ý: "Đa tạ tôn chủ."

Trường Ý bất giác mím chặt môi. Hắn chưa kịp phản ứng, tiếng nói chuyện của bọn họ đã đánh thức hai người còn đang đắm chìm trong thế giới riêng.

Hai người ngoảnh đầu liền trông thấy Kỷ Vân Hòa, nhất thời ánh mắt xám xịt được gột rửa sạch sẽ.

Lạc Cẩm Tang lao tới trước tiên, ôm lấy A Kỷ: "Vân Hòa! Cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại rồi! Tỷ không biết đâu! Lúc tỷ ngủ giao nhân hắn đã làm cái gì! Hắn cho bọn ta ăn thịt người!"

Cù Hiểu Tinh mắt đỏ hoe bên cạnh cũng gật đầu rối rít: "Là ăn thịt người, à không... thật ra là ăn thịt yêu quái, nhưng là yêu quái biết nói, cũng không khác ăn thịt người là bao... Thực quá ghê tởm, nhưng cuối cùng cũng được gặp lại Hộ Pháp... Không đúng, là được gặp người, cuối cùng cũng được gặp người! Cuối cùng..."

A Kỷ nhìn Cù Hiểu Tinh đang kích động, lại nhìn giao nhân thần sắc cô tịch, vẻ mặt ngập tràn mờ mịt.

Nếu nàng nhớ không lầm, trước đây... Khi nàng gặp nữ tử này, nếu không phải nàng ta ẩn thân đánh lén, nàng cũng không đến nỗi bị bắt đến xứ Bắc? Sao ngủ một giấc dậy lại khác biệt thế này... Tại sao...

Không chờ nàng tìm ra lời giải đáp, bất thình lình, một màn trước khi hôn mê nổ ra trong đầu nàng, nàng dùng yêu lực chín cái đuôi, chống đỡ kết giới, bảo vệ giao nhân...

Chín đuôi!

A Kỷ theo bản năng sờ mông mình một cái.

Đuôi không có ở đây, nhưng là, nàng tiếp tục sờ đến khuôn mặt của mình...

Tiêu đời rồi, nàng đã khôi phục diện mạo ban đầu. Giao nhân, hắn...!

A Kỷ lại lập tức nhìn giao nhân, tức thời hiểu được lý do lúc nàng tỉnh lại, ánh mắt phức tạp cất giấu thâm ý của giao nhân... Tuy nhiên...

Nàng đẩy Lạc Cẩm Tang trước mặt ra: "Phải, là như vậy." Nàng nghiêm túc nhìn Lạc Cẩm Tang, "Ta có lẽ chính là người các ngươi từng quen biết, nhưng ta... không nhận ra các ngươi."

Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh cùng chết lặng tại chỗ.

A Kỷ lại quay đầu nhìn sang giao nhân, trầm mặc giây lát rồi buông tiếng thở dài: "Xin lỗi, chuyện trong quá khứ, ta đều quên rồi."

Bàn tay giấu trong hắc bào của Trường Ý cuộn chặt thành quyền, nhưng thanh sắc vẫn duy trì sự bình tĩnh: "Ta biết."

#ngu_yeu_chuong_95

*Luật Cá quyền, kêu gọi bà Cửu ngưng ngược đãi con trai ta!!!!*

#link_wattpad: https://www.wattpad.com/708025637-ngự-yêu-chương-95-người-xa-lạ-từng-thân-thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip