CHƯƠNG 87: THĂM DÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_CHƯƠNG 87: THĂM DÒ_

Sau khi ba người A Kỷ chạy ra khỏi khách điếm thì không dám quay lại nữa, A Kỷ mang theo Cơ Ninh tìm một ngôi miếu hoang trong Bắc thành để nghỉ một đêm.

Xứ Bắc hiện nay so với phương bắc lúc giao nhân mới tới không giống nhau, phương bắc trước đây chỉ có Ngự Yêu đài, xứ Bắc bây giờ có Bắc thành, thành ra Ngự Yêu đài liền giống như hoàng cung trong kinh thành, là trung tâm của xứ Bắc.

Bốn người hội ngộ trong địa lao, xà yêu có thể coi là người ở xứ Bắc lâu nhất, mặc dù đều bị nhốt trong ngục như nhau, nhưng sau khi được thả liền có thể về nhà, không giống bọn họ. Mà Lộ Cẩn Viêm cũng khác với bọn họ, Lộ có đám đạo hữu ngự yêu sư, tuy họ mới đến hàng Bắc, nhưng sau khi hắn rời khỏi khách điếm đương nhiên cũng có chỗ dung thân. Còn A Kỷ và Cơ Ninh mới thực là thân cô thế cô giữa xứ Bắc.

Bọn họ không dám đi tìm xà yêu, sợ bị giao nhân tóm được, cũng không cách nào cùng Lộ Cẩn Viêm trở về, hiện tại yêu quái vẫn còn thành kiến sâu sắc với đệ tử phủ quốc sư, vậy nên nàng không thể làm gì khác hơn là cùng Cơ Ninh trú tạm tại ngôi miếu đổ nát này.

Rạng sáng ngàu thứ hai, Lộ Cẩn Viêm nhiệt tình đem bữa sáng đến cho họ, A Kỷ cũng thức dậy sớm, vừa ăn vừa nói: "Chúng ta vẫn phải mau chóng đi phương Nam. Tâm tư giao nhân kia ta nhìn không thấu." Nàng phân tích thêm, "Bây giờ còn không đi, sau này có thể sẽ không đi được."

Nàng không biết giữa mình và giao nhân rốt cuộc từng có thứ tình cảm gì, nhưng từ những hành động của hắn, giao nhân này hẳn phải là một nhân vật chí tôn cường thế. Một khi phát hiện nàng và người trong quá khứ có nửa điểm liên quan, hắn chắc chắn sẽ không để nàng đi.

Nói không chừng nhốt lại cả đời cũng có khả năng.

Thế gian này nàng còn chưa xem, cũng không muốn bị giam cầm cả đời ở đất Cổ Hàn, ngày ngày đập vào mắt là gương mặt giao nhân, đến một chỗ dựa cũng không có.

Mặc dù... Gương mặt đó vô cùng tuyệt mỹ. Hoặc giả nói, là gương mặt đẹp nhất kể từ khi sinh ra nàng từng gặp.

"Các ngươi phải đi." Lộ Cẩn Viêm nghe hiểu lời A Kỷ, hắn ngắt lời nàng, "Nhưng ta vẫn phải tiếp tục ở lại xứ Bắc, mặc dù giao nhân đó... không giống như suy nghĩ ban đầu của ta, nhưng bạn bè ta đều ở đây, ta không thể đi được."

"Ừ, ta biết, vậy thì từ nay cáo biệt, lát nữa ta và Cơ Ninh sẽ lập tức rời khỏi Ngự Yêu đài." Dứt lời, A Kỷ nhìn thẳng vào Cơ Ninh, "Ngươi thì sao? Sau khi rời khỏi xứ Bắc ngươi tính đi đâu?"

"Ta?" Cơ Ninh vừa choàng tỉnh trầm mặc giây lát, rốt cuộc cúi đầu, thấp giọng nói, "Ta vẫn phải trở về phủ quốc sư, sư phụ ta vẫn còn ở phủ quốc sư..." Tiếng hắn càng lúc càng nhỏ, hắn nghĩ, trong mắt người đời, người phủ quốc sư đã mang tiếng xấu khó chối bỏ, hắn sợ A Kỷ xem thường hắn...

Nhưng A Kỷ chỉ gật đầu một cái, rất thoải mái nói: "Được, trên đường xuôi nam, ta đưa ngươi đến dịch trạm gần kinh sư nhất."

Cơ Ninh ngẩn người, không dám tin nhìn chằm chằm A Kỷ, sau đó mím môi, nắm chặt quả đấm.

A Kỷ không chú ý biểu tình của Cơ Ninh, để lại đồ ăn, từ biệt Lộ Cẩn Viêm, đưa Cơ Ninh đến cổng thành Ngự Yêu đài.

Hai người còn chưa tới cổng thành, A Kỷ đã phát giác có người theo dõi bọn họ, nhưng không phải kiểu lén lút theo dõi, A Kỷ vừa quay đầu đã trông thấy hai người mặc đồ đen xách đao đứng sau lưng bọn họ, nàng tiếp tục đi về phía trước, lại lần nữa đột ngột quay đầu, hai người đó vẫn rập khuôn theo sau bọn họ, nửa điểm trốn tránh cũng không thèm, sừng sững đứng đằng sau, không chút kiêng kỵ.

Nghĩ cũng phải, đây vốn là địa bàn của giao nhân, giao nhân muốn làm gì thì làm, hắn phái người giám sát bọn họ, trong thành này sợ rằng không kẻ nào dám ngăn cản.

Trong lòng A Kỷ có hơi hoảng loạn, những vẫn ôm một tia hy vọng, chạy thẳng về phía cổng thành, kết quả không ngoài dự đoán, vừa mới tới cửa thành, bước chân mới chớm nhấc lên, hai hắc y nhân phía sau liền vọt lên, chặn trước mặt hai người.

"Hai vị, các người tạm thời chưa thể rời khỏi xứ Bắc."

Cơ Ninh có chút luống cuống: "Nhưng... Nhưng mà giao nhân... không... Tôn chủ của các ngươi đã nói sẽ thả chúng ta."

Không đợi hai người hồi đáp, A Kỷ đã nói thay: "Là không giết chúng ta, chưa nói sẽ thả chúng ta."

Hai người đáp: "Đúng là như vậy."

Cơ Ninh nóng ruột, A Kỷ vỗ vai hắn, tỏ vẻ trấn an, sau đó liếc hai người kia, "Được, chúng ta không đi, chúng ta đợi ở xứ Bắc." Nói xong, nàng bình tĩnh xoay người, lúc này, bên cạnh chợt có một xe thồ chất đầy cỏ khô đi qua, A Kỷ thấy vậy nhanh như chớp khiến người ta không kịp trở tay đạp vào xe cỏ khô, cỏ khô thoáng chốc bay đầy trời, che khuất tầm nhìn của hắc y nhân, cổng thành chật hẹp nhất thời hỗn loạn, A Kỷ túm vạt áo Cơ Ninh, tung người nhảy lên, bóng người nháy mắt liền mất dạng.

Hai ám vệ mặc đồ đen phủi sạch cỏ khô bám trên người, họ nhìn nhau, một người hướng ngoài thành đuổi theo, một người vào trong thành.

Thật ra A Kỷ cũng không chạy bao xa, nàng chỉ mang Cơ Ninh trốn vào một chuồng ngựa phía sau cổng thành, chưa để cho Cơ Ninh cơ hội phản ứng, nàng không nói không rằng lấy bùn đất trát đầy lên mặt Cơ Ninh.

"Đây là... Cái gì thế... Á... Y phục của ta!"

"Chớ làm ồn!" A Kỷ lột y phục bên ngoài của Cơ Ninh ra, dáo dác nhìn xung quanh, tiện tay nhặt một mảnh vải rách trên đất, quấn hắn lại, "Ngươi giả trang làm ăn mày, ta giả trang làm tỷ tỷ ngươi, chúng ta cùng nhau trà trộn vào thành."

"Tỷ tỷ?" Cơ Ninh không dám tin, "Sao có thể..." Lời còn chưa dứt, hắn lau sạch bùn bám vào mắt, quay sang nhìn A Kỷ, thoáng chốc liền ngây dại: "Ngươi... Ngươi là A Kỷ?" Hắn khiếp sợ, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, "Ngươi là nữ nhân!?"

A Kỷ dùng khuôn mặt của cái đuôi thứ nhất, là một nữ tử gầy nhom, hình dáng của nàng hoàn toàn khác vừa nãy, giống như, đổi thành một người khác!

"Ngươi - ngươi - ngươi..."

"Ta là hồ yêu, hồ yêu có thể biến đổi khuôn mặt, ngươi chưa từng nghe nói sao?"

Cơ Ninh nghe được câu này, mới thoáng bình tĩnh lại: "Nghe... Nghe rồi... Chưa thấy qua người dịch dung ngay trước mắt..."

"Bây giờ ngươi thấy rồi đấy, tới đây, đừng chậm trễ nữa, mau đứng lên." A Kỷ kéo Cơ Ninh dậy, lôi hắn đi về phía trước, mà Cơ Ninh nhìn A Kỷ vẫn có chút không kịp phản ứng, khẽ lẩm bẩm: "Vậy ngươi thực ra... là nam hay nữ?"

"Có liên quan sao?" A Kỷ quay đầu liếc hắn, vừa quay người lại, đột nhiên đập mặt vào vòm ngực một người.

A Kỷ ngửi thấy một mùi hương mát lạnh trên cơ thể người vừa tới, nàng giật mình ngẩng đầu, tóc bạc mắt xanh, lại là giao nhân ấy...

Tại sao ở đâu cũng có hắn thế... Hắn không phải giao nhân, mà là một quỷ hồn!?

A Kỷ khẽ nghiến răng, cúi thấp đầu, định nhắm mắt làm như không thấy, thầm mong hắn bị mắc lừa.

Nhưng nào có dễ dàng như vậy, vũng bùn trước mặt ngưng tụ thành tuyết, tuyết bay lên thoáng chốc hóa thành ngọn băng, nhắm thẳng vào A Kỷ. A Kỷ khựng lại, trong tay bấm pháp quyết, biến trở về hình dạng nam nhân.

Nàng hít sâu một hơi, quay đầu, nhìn thẳng vào giao nhân.

"Tôn chủ." Nàng nhìn chằm chằm đồng tử màu lam của Trường Ý, "Chúng ta hồ đồ bị mang đến xứ Bắc, cũng không làm gì sai, ngươi lại không để chúng ta đi, có phải không nói đạo lý rồi không?"

Trường Ý lắng nghe lời nàng, nhưng không lập tức đáp lại, đôi đồng tử màu lam lẳng lặng đánh giá nàng, cuối cùng hỏi một câu không hề liên quan: "Ngươi có mấy khuôn mặt?"

Trong lòng A Kỷ chấn kinh, nhưng nét mặt vẫn tỉnh bơ: "Bốn khuôn mặt." Nàng nói, "Bốn cái đuôi bốn khuôn mặt."

"Bốn cái đuôi?" Trường Ý hơi híp mắt lại, đột nhiên, quanh thân hắn gió lạnh quay cuồng, A Kỷ chỉ cảm thấy ngọn băng ngưng từ tuyết xung quanh nhất thời biến động, mang theo sát khí to lớn nhắm thẳng vào nàng.

Sát khí mãnh liệt làm toàn thân A Kỷ nháy mắt trở nên khẩn trương, vì để bảo vệ bản thân, yêu lực và linh lực ngự yêu sư trong huyết mạch của nàng cơ hồ đồng loạt thức tỉnh.

Cơ Ninh bên kia sớm đã bị sát khí dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, chân không đứng vững.

A Kỷ cùng Trường Ý đưa mắt nhìn đối phương, bất thình lình, ngọn băng chuyển động, phóng về phía A Kỷ.

"Oanh" một tiếng, ngọn băng bị một tầng yêu khí màu đen ngăn trở, nhưng ngọn băng vẫn đâm vào từng tầng lá chắn, mũi băng bén nhọn, cơ hồ muốn đâm rách cổ họng A Kỷ.

Ánh mắt Trường Ý khẽ dao động, nhìn phía sau lưng A Kỷ, nơi có bốn cái đuôi màu đen.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, hắn lấy việc giết A Kỷ làm mục đích công kích, tình thế cấp bách, căn bản không có thời gian cho A Kỷ suy tính. Là nói, A Kỷ trong nháy mắt phải chống đỡ sát chiêu của hắn, trừ phi nàng không muốn sống, bằng không nàng nhất định dốc hết toàn lực.

Nhưng, chỉ có bốn cái đuôi...

Trường Ý vung tay lên, ngọn băng hóa thành tuyết, lã chã rơi xuống, ngấm vào đất.

A Kỷ cũng nhìn Trường Ý, tựa hồ cũng bị giật mình, khí tức còn có mấy phần rối loạn, sắc mặt cũng có mấy phần trắng bệch.

Trường Ý liếc nàng một cái, cất bước rời đi.

"Chờ một chút." Sau lưng truyền tới thanh âm mang theo tiếng thở nặng nhọc của A Kỷ. Nàng nói, "Bây giờ chúng ta có thể rời khỏi xứ Bắc chưa?"

"Không được." Không chút do dự, hắn nói, "Các ngươi có thể tự do đi lại trong Bắc thành."

"Tại sao?" A Kỷ không cam lòng, "Ngươi bắt giữ chúng ta, dù gì cũng phải có lý do chứ ?"

Trường Ý lúc này mới hơi nghiêng mặt, nhưng vẫn nói: "Hắn là đệ tử phủ quốc sư, xứ Bắc muốn bắt giữ hắn, còn cần lý do sao?"

A Kỷ tức giận bật cười, bắt đầu chất vấn hắn, "Hắn là đệ tử phủ quốc sư, không sai, nhưng ta không phải, ngươi bắt giữ ta vẫn cần lý do chứ!"

Cơ Ninh phía sau nghe thấy lời nàng trong lòng run rẩy, chỉ đành yếu ớt nói: "Cũng không thể nói như vậy chứ..."

Nhưng lúc này hai người trước mặt căn bản không đoái hoài đến hắn. Trường Ý thoáng trầm mặc, chỉ nói: "Ngươi cùng đệ tử phủ quốc sư ở chung một chỗ, hành tung khả nghi, bắt giữ ngươi, cũng là lẽ thường tình." Dứt lời, hắn dường như không muốn tiếp tục phí lời, lập tức rời đi. Hắn vừa đi khỏi, chợt có mấy tên mặc đồ đen chạy đến chuồng ngựa, tất cả đều nhìn nàng. Không bắt nàng, không đánh nàng, chỉ giám sát nàng.

A Kỷ nhìn bóng lưng Trường Ý càng lúc càng xa, lại nhìn hắc y nhân trước mặt, miệng lẩm bẩm mắng vài câu, chỉ đành dắt theo Cơ Ninh, dưới sự giám sát của ám vệ, trở về khách điếm xà yêu tìm cho bọn họ.

Vào đến phòng, Cơ Ninh mới dám thì thầm: "Vì muốn bức ngươi ra hết đuôi, thiếu chút nữa giết chết ngươi... Aiz... Giao nhân này so với đại quốc sư còn tàn bạo hơn."

A Kỷ liếc Cơ Ninh một cái, cũng không tiếp lời.

Một chưởng vừa rồi của giao nhân, bất luận là ai nhìn vào cũng thấy hắn muốn giết nàng, bao gồm cả nàng cũng cho là như vậy. Dẫu sao cả về tình lẫn lý, nếu như nàng là người hắn muốn tìm, nàng nhất định có thể đỡ được một chưởng của hắn, còn nếu như nàng không phải, vậy thì giết cũng chẳng sao.

Cho nên sống hay chết thật ra chỉ là một ranh giới mong manh, nàng chẳng qua đang đánh cược, cuối cùng cược thắng mà thôi.

"Nói những thứ này có tác dụng gì?" A Kỷ nói, "Suy nghĩ chút biện pháp để sau này còn có thể rời khỏi xứ Bắc đi."

...

Trời cao ánh trăng rọi, nam tử tóc trắng lặng lẽ đứng trên hồ băng. Lát sau, hắn cúi người, lòng bàn tay áp lên mặt băng, pháp chú màu lam lóe sáng trong lòng bàn tay hắn, bên dưới mặt băng là hồ nước trong suốt, dưới đáy nước sâu thẳm có một tia sáng xanh lấp lánh, tựa hồ từ nơi xa đáp lại tiếng gọi của hắn.

Hắn không bước vào trong hồ nước, nhưng ánh mắt xuyên qua bóng tối trập trùng, trông thấy người nọ bị băng phong dưới đáy hồ.

Trong hàn băng, người nằm đó vẫn an tĩnh như mới ngày hôm qua, hàng mi rõ ràng như tạc, lông mi run run tựa như một khắc sau liền mở mắt.

Giống như nơi nào đó trong trái tim bị bóp chặt đến nhói đau, thuật pháp trong tay Trường Ý chợt dừng lại.

Đây là lần đầu tiên hắn đến thăm Kỷ Vân Hòa kể từ ngày băng phong nàng. Hắn nhắm mắt, quỳ một chân trên mặt băng, núi sông không tiếng động, trong lòng hắn cũng một mảnh hoang vu.

Tận đến khi tuyết phủ trắng vai hắn, hắn mới tựa như cất tiếng thầm thì: "Không phải nàng..."

Không biết tuyết đã rơi bao lâu, cơ hồ sẽ sớm chôn vùi hắn. Ngay lúc này, phương xa chợt truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Kinh động Trường Ý đang chết lặng như tượng đá.

Trường Ý quay đầu, nhìn hướng người tới.

"Không Minh."

"Trong điện không tìm thấy ngươi, ta đoán ngươi ở đây, quả nhiên là như vậy."

Trường Ý lúc này mới đứng lên, tuyết đọng trên người cũng rơi xuống, "Ta cho rằng phải nhiều ngày nữa ngươi mới có thể từ phương nam trở về."

"Dọc đường, những đứa trẻ trúng độc sương giá có thể cứu liền cứu, nhưng không cách nào hoàn toàn chữa khỏi." Không Minh lắc đầu thở dài, "Hành động lần này của Thuận Đức dẫn đến phẫn nộ ngút trời của dân chúng, người đến nương nhờ xứ Bắc càng lúc càng nhiều, thậm chí dao động cả căn cơ lập quốc, Đại Trần quốc e rằng sắp sụp đổ. Ta nghĩ công vụ xứ Bắc ngày càng nhiều, nên mới quay về."

Trường Ý gật đầu, cùng hắn bước qua hồ băng, trở về.

Đang đi, Không Minh lại nói: "Trên đường quay về, còn nghe được một tin tức thú vị."

"Cái gì?"

"Thanh loan rời khỏi xứ Bắc đã lâu, hóa ra là đến Ngự Yêu cốc phương nam."

Trường Ý hơi dừng bước: "Ngự Yêu cốc? Nàng ta đến Ngự Yêu cốc làm gì?"

"Cái này thì không ai biết." Không Minh nói, "Ngày nay tứ phương lãnh địa ngự yêu sư hơn phân nửa gia nhập xứ Bắc, những người còn lại ẩn náu khắp nơi, phủ quốc sư nhân lực không đủ, khó lòng khống chế cục diện. Ngự Yêu cốc cũng chỉ là vật trưng bày, thanh loan lần này ngang nhiên dùng thân phận yêu quái xông vào Ngự Yêu cốc. À..." Không Minh châm chọc cười một tiếng, "Có lẽ, muốn đi xem thử thập phương trận đã giam cầm mình trăm năm."

Trường Ý trầm tư: "Đại quốc sư thì sao? Trước đây chúng ta dùng thanh loan dụ đại quốc sư rời khỏi kinh sư, có thể thấy hắn hết sức coi trọng thanh loan, mà nay tin tức thanh loan ở Ngự Yêu cốc nếu ngươi đã biết, hắn ắt cũng phải biết. Hắn lần này vì sao không đi?"

Không Minh đưa mắt nhìn Trường Ý: "Mặt của Thuận Đức vẫn chưa chữa khỏi hoàn toàn, hắn sẽ không đi bất cứ đâu."

Trường Ý lại trầm mặc: "Sở thích của hắn quả là cổ quái."

"Ai cổ quái?" Không Minh lườm Trường Ý, "Nghe nói, dưới tình hình xứ Bắc nhân lực không đủ, ngươi lại cố ý sai người theo dõi sát sao hồ yêu ta đưa tới?"

Trường Ý lặng im không nói.

"Bởi vì hắn có vài phần tương tự Kỷ Vân Hòa?"

Trường Ý nhìn về phía Không Minh: "Ngươi cũng cho là như vậy?"

"Hắc hồ yêu, vốn cũng không nhiều, ta mặc dù mới cùng hắn giao đấu một trận, nhưng ánh mắt và vẻ mặt của hắn, quả thực khiến ta nhớ đến một người, sợ rằng nha đầu kém thông minh Lạc Cẩm Tang cũng có thể nhận ra. Nhưng ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta đã xem qua mạch tượng của hắn, chỉ có yêu khí, không có linh lực ngự yêu sư, hắn chỉ là một hồ yêu bình thường mà thôi."

"Hắn biết huyễn thuật*."
(*thuật thay đổi)

"Thuật dịch dung có thể thay đổi dung mạo, nhưng không thể thay đổi khí tức trong huyết mạch, Trường Ý, ngươi hôm nay tới nơi này, chẳng phải là muốn xác nhận xem người đó có còn trong hồ hay không sao?"

Trường Ý hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về xa xăm, núi cao tuyết phủ, bên tai tiếng gió tiêu điều, cũng giống như thanh sắc ảm đạm của hắn.

"Đúng, nàng đã chết rồi."

#ngu_yeu_chuong_87

*ơ ơ con lừa Không Minh kia, con trai ta đang đi đúng hướng rồi, nhà ngươi lại về bơm đểu làm gì 😤

#link_wattpad: https://my.w.tt/I8oocyXyUU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip