CHƯƠNG 54: ĐÁNH CƯỢC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căng đét! Xưng vương rồi các chế ạ!!!
___***___

#convert: Bún
#edit: Vy

CHƯƠNG 54: ĐÁNH CƯỢC

"Giả hình" của Chu Lăng đối với Kỷ Vân Hòa mà nói cũng không quá đáng sợ.

Dù sao, hắn cũng chỉ là một tiểu công tử được nuông chiều từ nhỏ, chưa thực sự ra chiến trường, lại thêm Cơ Thành Vũ không ngừng khuyên giải, Kỷ Vân Hòa cũng không phải chịu bao nhiêu khổ cực.

Nhưng từ ngày đó trở đi, Thuận Đức công chúa đúng như lời nàng nói, chỉ cần là lúc nàng có mặt, Kỷ Vân Hòa đều phải nhận những hình phạt sống không bằng chết.

Tuy vậy, Kỷ Vân Hòa vẫn một mực nhẫn nại, nàng lẳng lặng chờ đợi, chờ cơ hội một chiêu giết chết Thuận Đức công chúa.

Nhưng mỗi lần Thuận Đức công chúa tới, đại quốc sư luôn ở một bên an tĩnh trông chừng. Y tựa hồ đã nhìn rõ tâm tư Kỷ Vân Hòa. Không vạch trần, cũng không cảnh cáo, với sức mạnh chênh lệch tuyệt đối giữa hai bên, y cũng không thèm để ý tới Kỷ Vân Hòa. Y chẳng qua chỉ giống như trước đây, hiếu kỳ về sự biến hóa trong cơ thể Kỷ Vân Hòa.

Cơ thể Kỷ Vân Hòa ngược lại không có bất cứ thay đổi gì.

Ba tháng sau, Thuận Đức công chúa lại tới nhà lao, mang theo căm hận ngút trời xem chừng còn mãnh liệt hơn khi trước.

Không nghe Cơ Thành Vũ khuyên ngăn, cũng không chờ đại quốc sư tới, thẳng tay kéo cửa phòng giam ra: "Các ngươi đều là đồ phản bội..." Nàng giận đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Kỷ Vân Hòa, cầm cây roi mô phỏng theo roi Xích Vĩ, chân trần bước vào trong ngục, "Toàn bộ đều đáng chết!" Nàng vừa nói vừa hung hăng quất một roi xuống Kỷ Vân Hòa.

Mà Kỷ Vân Hòa tại một khắc nàng ta ra tay kia, liền bắt đầu vận khí.

Nàng biết, thời cơ nàng chờ đợi đã lâu, tới rồi.

Chớp mắt khi cây roi hạ xuống, hắc khí trong tay Kỷ Vân Hòa tăng vọt, bao trùm cây roi, thuận thế kéo một cái, bắt lấy đầu roi Thuận Đức đang cầm.

Thuận Đức công chúa bất ngờ không kịp phòng vệ liền bị Kỷ Vân Hòa bóp cổ, nàng sợ đến run rẩy, kinh ngạc trợn to mắt, ánh mắt Kỷ Vân Hòa trở nên lãnh khốc, năm ngón tay dùng sức, muốn bóp chết Thuận Đức công chúa, nhưng ngay lúc này, cơ thể cứng đờ của Thuận Đức công chúa chợt bị một nguồn sức mạnh lớn hơn hút đi.

Năm ngón tay Kỷ Vân Hòa chỉ để lại trên cổ nàng mấy vết máu rất đậm.

Một cỗ lực đạo khác từ phía sau lại đánh tới, lực đạo đập vào người Kỷ Vân Hòa nhưng không hề thoái lui, giống như mạng nhện dính chặt nàng trên tường, khiến nàng không thể cử động.

Thuận Đức công chúa bên kia vừa được cứu thoát không dám tin sờ lên cổ mình, thấy bàn tay đầy máu, nàng nhất thời thất sắc cả kinh, lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng giam, lấy một thanh kiếm lớn ở nơi đặt hình cụ, mượn lưỡi kiếm sáng như mặt gương kiểm tra vết thương của mình. Nàng cẩn trọng dò xét, hoảng loạn sờ khắp chỗ, lại nhìn tới nhìn lui trên gương mặt mình, sau khi xác định không tổn thương đến dung nhan, ánh mắt Thuận Đức công chúa lạnh như băng, phẫn nộ rút thanh kiếm sắt ra khỏi hộp hình cụ.

Sắc mặt nàng ta âm hiểm, lẫn vào vệt máu loang lổ, tựa như quỷ dạ xoa bò lên từ địa ngục, nhất định phải băm vằm Kỷ Vân Hòa thành trăm ngàn mảnh.

Nhưng ngay khi nàng định bước vào nhà lao lần nữa, cánh cửa lớn đột nhiên đóng sầm lại.

"Đủ rồi." Đại quốc sư lúc này mới chậm rãi bước tới, y liếc qua Thuận Đức công chúa một cái, "Nhữ Lăng, không được giết nàng."

"Sư phụ. Không phải là ta muốn giết ả." Móng tay khảm tơ vàng của Thuận Đức công chúa bấu chặt lên chuôi kiếm, năm ngón tay dùng sức đến nỗi khớp xương trắng bệch, nàng gần như cắn răng nghiến lợi nói, "Là tiện nô này, muốn giết ta."

"Ta nói, không được giết."

Đại quốc sư nhả ra năm chữ nhẹ bẫng, Thuận Đức công chúa hô hấp nháy mắt trở nên nặng nề, tựa như đang cật lực đè nén lửa giận trong lòng, sau đó nàng thô bạo ném thanh kiếm lớn trong tay xuống đất, âm thanh chói tai vang vọng.

"Được, ta có thể không giết nàng, nhưng sư phụ, phản loạn phương bắc chiếm đóng Ngự Yêu đài, ta muốn người ra tay can thiệp."

Kỷ Vân Hòa nghe vậy, tuy bị áp chế trên tường, nhưng lại cất tiếng cười khẽ, "Hóa ra công chúa giận dỗi là vì không đàn áp được khởi nghĩa phương bắc, muốn trút giận lên người ta à? Kết quả không hả giận được, liền đi tìm trưởng bối khóc lóc ăn vạ phải không?"

"Kỷ Vân Hòa!" Thuận Đức công chúa cơ hồ gằn giọng từng chữ tên nàng, "Ngươi đừng ngông cuồng! Đợi đến khi bổn cung đòi lại được Ngự Yêu đài, bổn cung sẽ để cho người trong thiên hạ tận mắt chứng kiến bổn cung như thế nào lột da ngươi!"

"Hai tháng đã qua." Kỷ Vân Hòa chế nhạo Thuận Đức công chúa, lại cười nói, "Công chúa là muốn đánh cược với ta kết quả hai năm sau phải không? Hay là, ta đổi cho ngươi một con số." Kỷ Vân Hòa thu lại ý cười trên mặt, "Ta đặt cược ngươi, không bình được phản loạn, giết không hết người có lòng phản nghịch trong thiên hạ."

" Được!" Thuận Đức công chúa căm phẫn nói, "Bổn cung cùng ngươi đánh cược, cược gân cốt máu thịt của ngươi, nếu ngươi thua cuộc, bổn cung sẽ băm nát từng tấc da thịt của ngươi, róc xương ngươi thành nhân trư*!"
(Triệu Vương Lưu Như Ý là con trai của Thích phu nhân Thích Cơ, là phi tần được Hán Cao Tổ Lưu Bang sủng ái, cho nên từng được Lưu Bang cân nhắc phong làm Thái tử. Sau này, Lữ thái hậu giết Như Ý và giam Thích Cơ lại, tuy nhiên bà vẫn chưa thoả lòng. Sau khi Như Ý chết, Lữ thái hậu mới ra tay trả thù. Bà sai người chặt chân tay Thích phu nhân, rồi móc mắt, đốt tai, cho bà uống thuốc thành câm. Sau đó Lữ hậu để bà ở trong nhà tiêu, gọi đó là Nhân trư (人彘).)

"Nếu là tiền đặt cược, công chúa cũng phải xuất ra cái giá tương xứng chứ, nếu ngươi thua, cũng phải như vậy."

"Cứ chờ xem."

"Tất nhiên là phải chờ, nếu không, ta còn có thể làm gì?"

Đối mặt với nụ cười mang mấy phần tự giễu của Kỷ Vân Hòa, Thuận Đức công chúa không để ý tới nàng nữa mà quay về phía đại quốc sư, chỉ thấy đại quốc sư đang trầm ngâm quan sát Kỷ Vân Hòa trong ngục, y phất tay áo, Kỷ Vân Hòa nhất mực bị linh lực phong ấn trên tường rốt cuộc rơi xuống đất.

"Sư phụ." Thuận Đức công chúa cất tiếng gọi giành lại sự chú ý của đại quốc sư, "Chuyện tới nước này, người vì sao vẫn chậm chạp không muốn ra mặt."

"Đám người thấp kém không đáng lo, Thanh Vũ loan điểu mới là đại địch, diệt trừ nàng ta xong ta mới đi phương bắc."

Nghe những lời ấy, Thuận Đức công chúa chợt trầm mặc, nàng lại nhìn Kỷ Vân Hòa trong ngục, lúc này mới không cam lòng rời đi. Đợi Thuận Đức công chúa khuất bóng, Kỷ Vân Hòa mới dựa vào tường ngồi xuống, nàng nhìn đại quốc sư còn chưa rời đi, mở miệng hỏi: "Thanh Vũ loan điểu trong truyền lợi hại đến mức ấy sao, đáng để đại quốc sư kiêng kỵ như vậy?"

"Đúng, nàng đáng."

Câu trả lời ngắn gọn, khiến cho Kỷ Vân Hòa khẽ nhíu mày: "Ngự yêu sư và yêu quái các ngươi trăm năm trước từng xảy ra loại chuyện gì vậy?"

"Chẳng phải chuyện tốt đẹp gì." Đại quốc sư quay đầu nhìn về phía Kỷ Vân Hòa, "Bị cầm tù còn dám động thủ với Nhữ Lăng, ngươi thật sự cho rằng thân phận "đồ vật mới lạ" của ngươi là kim bài miễn tử sao?"

Kỷ Vân Hòa cười một tiếng: "Ít nhất trước mắt là vậy." Nàng đánh giá đại quốc sư, "Nếu ta thật sự giết công chúa kia, kim bài miễn tử của ta sẽ vô dụng sao?"

"Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào giết nàng."

"Đại quốc sư, ngươi có phải sống quá lâu nên sinh hồ đồ rồi không, ngươi linh lực cường đại, trăm năm không già không chết, nhưng Thuận Đức công chúa hiển nhiên không mạnh mẽ được như vậy. Coi như ta không giết nàng, thời gian cũng sẽ giết nàng, chẳng lẽ cả ông trời ngươi cũng khống chế được?"

"Ta nói, bất kỳ ai cũng không thể giết nàng, ngươi không được, thời gian không được, ông trời cũng không được."

Kỷ Vân Hòa nghe vậy, trầm mặc quan sát đại quốc sư hồi lâu: "Tại sao phải cố chấp cùng nàng như vậy? Ngươi yêu nàng sao?"

Đại quốc sư ngập ngừng giây lát: "Ta yêu khuôn mặt nàng."

Kỷ Vân Hòa: "..."

Vạn vạn không ngờ tới đường đường là đại quốc sư, hóa ra cũng là kẻ nông cạn như thế... Thất kính thất kính...

"Khuôn mặt nàng, cùng người yêu đã mất của ta, giống nhau như đúc."

"Ồ..."

Kỷ Vân Hòa sau một phen tiêu hóa những lời này của đại quốc sư thì nổi lên chút tò mò: "Mất đi người yêu?"

"Ta đã mất đi, cho nên trên thế gian này, bất cứ dấu vết nào liên quan tới nàng, ta tuyệt đối sẽ không để mất nữa, ai cũng đều không thể lại từ tay ta cướp nàng đi."

Kỷ Vân Hòa thần sắc hơi nghiêm túc: "Cho dù chỉ là một gương mặt tương tự, cũng không được."

"Không được."

Kỷ Vân Hòa ngồi xếp bằng, khoanh tay tỏ vẻ khó xử: "Vậy phải làm sao bây giờ, Thuận Đức công chúa, ta vẫn phải giết. Nàng làm quá nhiều chuyện khiến người ta không vui."

Tròng mắt trong trẻo lạnh lùng của đại quốc sư khóa chặt Kỷ Vân Hòa: "Vậy ngươi phải chôn theo nàng."

"Không vấn đề." Kỷ Vân Hòa cong môi cười, "Cái mạng rách này của ta, đổi cái mạng tiện nhân của nàng, công bằng."

Đại quốc sư nghe vậy, hơi nhướng mày: "Ngươi tại sao phải cố chấp với nàng?"

"Ta cũng có người phải bảo vệ mà." Kỷ Vân Hòa cười, ánh mắt sáng như lưỡi kiếm, cùng đại quốc sư mặt đối mặt, "Ai cũng đừng mơ động vào."

Sau một hồi Kỷ Vân Hòa cùng đại quốc sư "giao tâm"*, liền không có kết quả mà kết thúc.
(Đồng cảm, chia sẻ tâm tư)

Say này, bởi vì phản loạn phương bắc ngày càng bạo liệt, Thuận Đức công chúa càng bận bịu với sự vụ trong triều, cho nên hiếm khi đích thân đến phủ đại quốc sư. Trừ phi thỉnh thoảng chiến sự căng thẳng, hoặc là quân đội triều đình ở tiền tuyến bị tổn thất nặng nề, Thuận Đức công chúa sẽ mang theo mấy chục tên ngự yêu sư tới địa lao, để bọn họ thi hành mệnh lệnh của nàng, đem cơn thịnh nộ của nàng phát tiết trên người Kỷ Vân Hòa.

Kỷ Vân Hòa vẫn luôn nhẫn nại, lặng lẽ chờ cơ hội phản kích.

Tuy nhiên hành hạ của Thuận Đức công chúa đối với Kỷ Vân Hòa, thời gian cách nhau ngày càng dài.

Ban đầu mười ngày nửa tháng tới một lần, sau đó một, hai tháng tới một lần, về sau nữa, thậm chí ba tháng, năm tháng cũng không thấy bóng dáng Thuận Đức công chúa.

Chiến sự nổ ra ngày càng ác liệt.

Nhưng Thanh Vũ loan điểu vẫn chưa xuất hiện, đại quốc sư cũng lẳng lặng kiên nhẫn chờ đợi, không hề ra mặt can dự. Tuy vậy, đại quốc sư cũng không keo kiệt mà cho mượn đệ tử phủ quốc sư.

Triều đình muốn điều động đệ tử phủ quốc sư, y rất hào phóng, muốn bao nhiêu người, cho bấy nhiêu người, muốn bao nhiêu phù, vẽ bấy nhiêu phù, nhưng bản thân y lại luôn vững như núi Thái Sơn, mặc cho người trong triều khuyên giải, Thuận Đức công chúa khẩn cầu, y đều không quản.

Hai năm rồi lại hai năm, bốn năm đã trôi qua, thời gian lâu dài, cũng không có ai đến tìm đại quốc sư nữa.

Nhưng trong suốt mấy năm này, đệ tử phủ quốc sư toàn bộ đã điều đi, người trông coi Kỷ Vân Hòa hàng ngày cũng không còn, phủ quốc sư lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại một phạm nhân và một tư lệnh đầu sỏ. Vị tư lệnh này lúc nhàm chán còn đến nhà lao, ngồi bên cạnh tù nhân duy nhất mà đọc sách, thi thoảng còn đàm đạo chút quan điểm.

Kỷ Vân Hòa cảm thấy mình hình như từ một tù nhân lại biến thành kẻ bồi chuyện cho ông già cô đơn kia. ( =)) )

Y thậm chí đôi lúc còn cùng Kỷ Vân Hòa trò chuyện một chút về thế cục thiên hạ. Tuy không bước chân ra khỏi phủ, nhưng chuyện gì y cũng tường tận.

Y nói cho Kỷ Vân Hòa, đám người phản loạn chiếm cứ Ngự Yêu đài phương bắc, ban đầu có mấy chục người, dần dần biến thành mấy trăm người, rồi hơn ngàn người, hơn vạn người... hiện giờ đã thành đại quân hùng hậu phía Đông Bắc Đại Thành.

Bọn họ đa số đều là yêu quái cùng đường và ngự yêu sư bỏ trốn, nhưng bởi vì họ thắng lớn trước triều đình, danh tiếng ngày càng lan rộng, nhờ vậy người tham gia ngày càng nhiều.

Những kẻ tạo phản thậm chí lấy Ngự Yêu đài làm trung tâm, xây dựng một "Đế quốc" ở phương bắc, bọn họ tự xưng là "xứ Cổ Hàn", gọi mình là "người Cổ Hàn", còn lập một thủ lĩnh --

Giao nhân, Trường Ý.

Khi đại quốc sư bình thản kể cho Kỷ Vân Hòa nghe những tin tức này, Kỷ Vân Hòa vạn phần kinh ngạc. Một là kinh ngạc với sự "trưởng thành" của Trường Ý, hai là kinh ngạc với số người đem lòng phản nghịch trong thiên hạ, so với tưởng tượng của nàng còn nhiều hơn.

Thiên hạ ngày nay, thông qua những tin tức này, Kỷ Vân Hòa liền có thể suy đoán, thế đạo ắt hẳn đang lúc binh hoang mã loạn*. Mà đại quốc sư vẫn có thể an nhiên ở trong địa lao, rảnh rỗi tốn thời gian, nhàn nhã đọc sách, giống như chỉ cần sinh tử của Thuận Đức công chúa được đảm bảo, thì an nguy của thiên hạ này đều không liên quan đến y.
(Xuất phát từ Tam Quốc: chiến thời loạn lạc)

Kỷ Vân Hòa thậm chí nghĩ tới, tình hình thiên hạ ngày nay, có lẽ mới chính là cục diện đại quốc sư mong muốn.

Y dung túng phản loạn, dung túng chém giết, dung túng thiên hạ đại loạn.

Y muốn chiến tranh.

Y muốn...

Để tang thiên hạ.

Hoặc là nói, y muốn dùng máu tươi của thiên hạ, để tế... người yêu đã mất của y.

#ngu_yeu_chuong_54

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip