CHƯƠNG 106: BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vô cùng cảm ơn Cửu vẫn cố gắng viết tiếp Ngự Yêu 🙏
___***___

CHƯƠNG 106: BIẾN CỐ
#cv: Shu      #edit: Vy

...

Yêu khí trong tay Kỷ Vân Hòa chuẩn xác đánh vào ngực đại quốc sư, nhưng mắt Kỷ Vân Hòa lại chợt trợn to!

Nàng... Thuật pháp của nàng giống như đánh vào bịch bông, lực đạo thoáng chốc bị phân tán, nháy mắt, kim quang trên người đại quốc sư chói mắt lưu chuyển...

Trường Ý bị hắc khí của Kỷ Vân Hòa chặn lại đồng tử chợt co rút.

Chỉ thấy kim quang hội tụ trước ngực đại quốc sư, cơ hồ yêu khí màu đen Kỷ Vân Hòa vừa đánh ra đều biến thành ánh sáng trắng, một lần nữa rực rỡ lập thành lá chắn trước ngực y.

"Vân Hòa..."

Tiếng Trường Ý trầm khàn cực độ chưa kịp truyền đến tai Kỷ Vân Hòa, Kỷ Vân Hòa đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau rát: "Tiên ấn hộ thể..." Kỷ Vân Hòa không dám tin, trên ngực đại quốc sư, vậy mà lại có tiên ấn hộ thể!?

Lực đạo va vào ngực đại quốc sư bị dội ngược vào lòng bàn tay nàng, cánh tay Kỷ Vân Hòa trong nháy mắt giống như bị lực đạo ấy bẻ gãy gân cốt.

Kỷ Vân Hòa trực tiếp bị đẩy ra, một lần nữa lưng đập mạnh vào bức tường đá xanh đằng sau.

Yêu khí màu đen thoáng chốc tắt lịm, chín cái đuôi sau lưng nàng cũng mất dạng, thân thể Kỷ Vân Hòa giống như bị rút hết xương, vô lực trượt xuống vách tường, ngã ra đất, hình như đã bất tỉnh.

Tim Trường Ý thắt lại, trường kiếm trong tay hắn hướng thẳng vào lưng đại quốc sư.

Đại quốc sư như cũ không hề né tránh, mắt thấy trường kiếm kia sắp đâm thủng lưng hắn, bất thình lình, một thân ảnh đầy máu lao ra từ địa lao, chắn trước người đại quốc sư...

Thuận Đức công chúa...

Ả thoát khỏi giam cầm của kiếm trên tường, lê lết một thân đầy máu, chắn trước người đại quốc sư, kiếm của Trường Ý sượt qua vai ả, ả hung hăng nghiến răng, nắm tay bóp vỡ kiếm băng của Trường Ý, Trường Ý lập tức thiết lập lại thuật pháp, hơi nước bốn phía cùng ngưng tụ tấn công Thuận Đức và đại quốc sư.

Thuận Đức nhanh chóng kéo theo đại quốc sư đang thất thần bên cạnh tung người nhảy lên, tránh được mấy ngọn giáo băng, giáo băng cắm xuống đất ba phân rồi lập tức tan thành nước.

Thuận Đức cùng đại quốc sư rơi xuống một bên, ả cả người nhuộm máu, vấy bẩn tà áo trắng muốt của đại quốc sư.

"Sư phụ... Sư phụ..." Ánh mắt Thuận Đức run run, gần như điên loạn nhìn đại quốc sư, "Ta sẽ không để người chết trong tay kẻ khác, ta sẽ không..."

Đại quốc sư ghé mắt nhìn sang, trông thấy gương mặt còn mang sẹo của Thuận Đức, vết thương trên mặt ả cũng có máu, cực kỳ thảm hại, nhưng trái lại gợi nhắc hình ảnh đại quốc sư đã chôn thật sâu, con ngươi y run rẩy, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Thuận Đức.

Bàn tay đại quốc sư hơi lạnh, chạm vào gò má Thuận Đức khiến Thuận Đức hơi run lên, điên cuồng trong mắt lui đi vài phần, trả lại chút tỉnh táo từ lâu đã không còn: "Sư phụ..."

Một tiếng gọi của Thuận Đức tựa hồ thức tỉnh đại quốc sư. Chỉ thoáng chốc, những thất thần cùng đổ vỡ trong tròng mắt y biến mất sạch sẽ: "Ngươi không phải nàng..."

Bốn chữ vừa vang lên, tỉnh táo ít ỏi trong mắt Thuận Đức cũng bị xé tan tành.

Đại quốc sư quay đầu lại, nhìn Kỷ Vân Hòa bị tiên ấn hộ thể đánh văng vào vách tường: "Nàng ta cũng không thể gặp được người..." Đại quốc sư nhắm hờ mắt, "Nhiều năm như vậy, chưa từng có ai nhìn thấy người, Kỷ Vân Hòa cũng không thể."

Trường Ý gắng sức vượt qua hai người đó, thi thuật quá độ khiến cho cơ thể hắn lần nữa cứng ngắc, lạnh như băng, hắn dường như ngay cả cử động nhỏ cũng khó khăn, chật vật tiến về   phía Kỷ Vân Hòa. Đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa, hắn chạm nhẹ vào cánh tay nàng, nhưng cảm giác cánh tay bị thương của nàng mềm nhũn vô lực, trong lòng Trường Ý đau đớn khôn nguôi: "Kỷ Vân Hòa..." Hắn gọi tên nàng, thanh sắc khẽ run rẩy.

Kỷ Vân Hòa không trả lời hắn. Trên môi nàng còn vương một vệt máu khiến cho đáy lòng Trường Ý dậy lên một trận hoảng loạn, giống như lại trở về đáy hồ yên ắng chết người, hắn lặng lẽ để nàng chìm xuống hồ băng, những tưởng cuộc đời này không ngày gặp lại...

Không chờ đau đớn tê tâm liệt phế trong lòng Trường Ý kéo dài bao lâu. Một thân ảnh mặc bạch y từ từ tiến về phía bọn họ, từng bước chân mang theo áp lực cực lớn, nhưng sức ép ngàn cân này không thể khiến Trường Ý khuất phục, hắn ngoảnh mặt nhìn đại quốc sư.

Thần sắc y tràn đấy sát khí, từng bước từng bước đến gần Kỷ Vân Hòa, "Ngươi không thể gặp được người." Thanh sắc y lạnh lẽo, gấp ngàn vạn lần băng tuyết xứ Bắc.

Trướng Ý dưới áp lực lớn vẫn dùng kiếm chống, từ từ đứng dậy, không tránh không né, chắn trước mặt Kỷ Vân Hòa.

Bốn mắt giáp nhau, đại quốc sư buông tiếng hừ lạnh: "Giao nhân, tính mạng ngươi còn khó giữ, còn muốn bảo vệ nàng ta."

"Phải bảo vệ." Không có lời dư thừa, chỉ ba chữ này.

Đại quốc sư giang tay, trong tay kết ấn, gió tức thời hóa thành ngàn vạn lưỡi dao phóng về phía Trường Ý.

Kiếm băng chắn ngang trước người Trường Ý, chùy băng rẽ đất xông lên, cản lại những lưỡi dao gió. Vẻ mặt đại quốc sư lạnh lẽo, "Sức cùng lực kiệt.*" Bốn chữ vừa nhả ra, tay y lần nữa kết ấn, kim quang đại phát, lưỡi dao gió chém gãy chùy băng phía trước, cứa qua mặt Trường Ý, nhưng khi sắp tiến sát mặt hắn lại đột ngột chuyển hướng giết về phía Kỷ Vân Hòa sau lưng.

(*nguyên tác là "sức mạnh lớn đã mất hết", ban đầu tôi định để là "Sức cường đã kiệt.", cơ mà không thuận tai nên lấy thành ngữ quen thuộc thay thế, chỉ là không sát nghĩa lắm.)

Đồng tử màu lam hoảng hốt co lại, thân hình Trường Ý vụt về sau, ôm lấy Kỷ Vân Hòa đang hôn mê, lấy thân mình làm lá chắn, nhận hết những mũi dao gió của đại quốc sư.

Hắc bào xuất hiện vết máu loang lổ, nhưng màu máu lại chìm vào màu đen của hắc bào, nếu không phải chỗ tay áo bị rách có máu chảy ra, chỉ bằng biểu tình trấn định không hề mang dáng vẻ bị trọng thương của hắn, người khác nhìn vào nhất định không nhận ra. Hắn chỉ quan tâm Kỷ Vân Hòa trong lòng mình, lưỡi dao chém lên người hắn hệt như chém vào tảng đá bên cạnh, thậm chí không thể khiến hắn nhíu mày, trừ phi... rơi trên người Kỷ Vân Hòa.

Nhưng những tâm tính này chỉ thoáng qua trong chốc lát, sau khi hắn xác nhận nàng không bị thương, bên tai chợt nghe tiếng bước chân của đại quốc sư, hắn nắm chắc kiếm băng, một lần nữa triệu hồi chùy băng.

"Vô ích." Đại quốc sư lạnh lùng cười nhạo, chùy băng lại bị chém gãy, đột nhiên, một giọt máu xuyên qua màn băng bắn về phía đại quốc sư chưa kịp phòng bị, đại quốc sư rốt cuộc hơi nghiêng người, lần đầu tiên sử dụng động tác phòng thủ, nhưng lúc y quay đầu lại, mi tâm bị mũi tên huyết băng kia vạch một đường, in một vệt máu nhàn nhạt.

Đại quốc sư dừng bước, mặc kệ giọt máu từ mi tâm trượt theo sườn mặt rơi xuống đất.

Giao nhân dáng vẻ kiệt quệ này lại có thể làm y bị thương?

"Trong nhân thế suốt một trăm năm nay, chỉ có yêu quái ngươi có thể lọt vào mắt ta." Đại quốc sư nói xong, lau đi vệt máu trên mi tâm, đưa mắt nhìn Trường Ý.

Thi triển thuật pháp quá độ khiến ngón tay giao nhân bắt đầu kết băng sương, hơi thở giữa răng môi cũng trắng xóa cực kỳ bắt mắt. Đồng tử của hắn cơ hồ bị đông cứng, chậm chạp chuyển động, gần như vô hồn nhìn y.

"Chẳng qua, cũng tầm thường thế này thôi."

Tiếng gió nổi lên xung quanh đại quốc sư, phong vân vần vũ giăng kín trời, không khí bên ngoài địa lao đột ngột ngưng trọng, khiến người khác ngay cả hô hấp cũng thấy khổ sở.

Bạch y không ngừng phiêu bạt trong gió, y nhìn Trường Ý, trong mắt động sát tâm, bất thình lình, có một cơn gió không chịu sự khống chế của y lướt qua bên tai y. Gió nhẹ đến mức tựa hồ không thể phát giác. Nhưng cơn gió ấy không biết từ đâu tới cuốn heo những cánh hoa, xuyên qua cuồng phong, quét qua người y.

Cánh hoa rơi trên người Kỷ Vân Hòa đang nằm trên đất.

Mặc kệ không khí xung quanh điên cuồng lưu chuyển, những cánh hoa kia cũng không hề dao động.

Đại quốc sư nheo mắt nhìn Kỷ Vân Hòa, đột nhiên cơn gió mang theo mưa hoa thổi tung ống tay áo của nàng, sau đó nâng cánh tay nàng lên, lay động lọn tóc rủ xuống của nàng, vạt áo nàng bay bay, hàng mi khẽ run, giữa vòng xoáy của hàn phong, Kỷ Vân Hòa đột ngột mở mắt.

Tròng mắt trắng đen rõ ràng, nhưng ánh sáng bên trong có chút quỷ dị. Nàng chớp mắt một cái, Trường Ý chăm chú nhìn nàng, nhưng trong đôi mắt kia là dáng vẻ Trường Ý không chút quen thuộc.

Gió nhẹ lượn quanh nàng, cho nàng sức mạnh, để nàng từ dưới đất đứng lên.

Nàng chỉ nhìn đại quốc sư mà không hề nhìn Trường Ý, "Xin lỗi, mượn cơ thể nàng dùng một chút." Lúc mở miệng nói chuyện, giọng điệu cũng khác với thường ngày, xa lạ cùng dửng dưng.

Kỷ Vân Hòa giống như trong nháy mắt đã biến thành người khác.

Trường Ý ngẩn ra.

Tình cảnh này...

Trông thấy Kỷ Vân Hòa đứng dậy, đại quốc sư khẽ nheo mắt, ngay lúc hắn hoàn toàn không đề phòng, khí tức quanh thân nàng chuyển động, không dùng yêu lực mà dùng linh lực của ngự yêu sư, nhưng thật kỳ lạ, thuật pháp nàng sử dụng... giống hệt thuật pháp của y!?

Gió bốn phía dường như bị "Kỷ Vân Hòa" hút lấy, không ngừng từ chỗ đại quốc sư kéo đến bên cạnh "Kỷ Vân Hòa".

Gió thổi mãnh liệt, bụi đất bị xới tung, vẽ ra một ranh giới, khiến cho cơn gió vốn vô hình trở thành hữu hình.

Giữa đại quốc sư và "Kỷ Vân Hòa" dường như nổi lên một trận chiến gió.

"Kỷ Vân Hòa" chân đạp giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị nhìn đại quốc sư, tay niệm quyết, thế giằng co liền không cách nào tiếp tục duy trì, gió ùn ùn kéo về phía "Kỷ Vân Hòa".

Về phần đại quốc sư, từ khi phát giác gió xung quanh "Kỷ Vân Hòa" nổi lên ba phần sát khí, y vừa kinh ngạc vừa không dám tin nhìn nàng, bấy giờ, nhìn pháp quyết trong tay Kỷ Vân Hòa, độ cong của ngón tay, mỗi một cử động nhỏ đều chấn động cõi lòng y, khiến y không cách nào khống chế.

Cảnh tượng trong quá khứ từng thứ từng thứ sống lại trong tâm trí y, dung mạo cùng tiếng"người đã khuất" vang lên bên tai.

"Cái đó phải làm thế này..."

"Không được lười biếng."

"Đồ đệ của ta quả là thông minh."

Từng hình ảnh, từng câu nói, đều đã in sâu trong tâm trí y, cho dù đã qua một trăm năm, hay lại thêm một trăm năm nữa, y cũng không thể nào quên...

Không cần "Kỷ Vân Hòa" tiếp tục đối phó với y, bản thân y đã không thắng nổi lòng mình.

Toàn bộ gió đều kéo đến bên cạnh "Kỷ Vân Hòa", nàng đạp trên cơn gió cuốn theo bụi đất, từ trên cao nhìn xuống đại quốc sư, thần sắc ấy trùng khớp với người trong ký ức của y.

Những tuyệt vọng, cả những sát ý cuồn cuộn, vào giờ phút này đều biến thành cơn sóng ngầm, từ đáy lòng cho đến khóe môi run rẩy của y...

"Sư phụ..."

Hai chữ này vừa phát ra từ miệng đại quốc sư, mà hai chữ này có ý nghĩa thế nào đối với đại quốc sư, Thuận Đức hẳn phải hiểu rõ.

Thuận Đức nhìn "Kỷ Vân Hòa", bàn tay bên người cuộn chặt thành quyền.

"Kỷ Vân Hòa" tiếp tục kết ấn, không ai thấy rõ thân ảnh của nàng, thoắt cái nàng đã di chuyển đến gần đại quốc sư.

Có lẽ, đại quốc sư trông thấy nhưng không tránh, y chuyên chú nhìn nàng, ánh mắt xuyên qua nàng nhìn vào linh hồn bên trong.

Đại quốc sư tuyệt không né tránh, giống như đã đợi giây phút này từ rất lâu, y nhìn cánh tay bị gãy của Kỷ Vân Hòa dưới sự trợ lực của gió lần nữa giơ lên, nhìn ánh sáng của kim ấn trong tay nàng, nhìn ánh sáng ấy phản chiếu trong đôi đồng tử đen như mực của nàng, cũng thắp lên màu sắc trong đáy lòng tịch mịch suốt trăm năm chưa từng mở ra của y.

Một chưởng quyết đoán đánh lên ngực đại quốc sư, không có lấy nửa điểm do dự.

Cùng một chỗ với đòn đánh khi nãy của Kỷ Vân Hòa, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược.

Tiên ấn hộ thể trong ngực đại quốc sư lóe lên, kim quang quanh người đại quốc sư vừa sáng lên liền giống như gặp phải trở ngại, chỉ quanh quẩn ở chỗ bị công kích, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt. Chỉ nghe "rắc" một tiếng, kim quang vụt tắt, tiên ấn hộ thể vỡ tan tành.

Nhưng đại quốc sư dường như không cảm nhận được gì, không chống cự, không phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn "Kỷ Vân Hòa".

"Nàng vẫn luôn ở đây." Hắn nhớ lại những lời Kỷ Vân Hòa nói khi nãy, khóe môi vô thức nhếch lên, "Người vẫn luôn ở đây."

Thoáng chốc, bốn phía rào rào tiếng gió, động tĩnh này có lẽ đã quấy rầy đại quốc sư và Thuận Đức bên kia, hai người đồng loạt quay đầu, còn chưa kịp định hình, Thuận Đức liền bị một cơn gió hất văng ra xa, bóng người Kỷ Vân Hòa nháy mắt đã xuất hiện trước mặt đại quốc sư.

Cánh tay bị gãy của Kỷ Vân Hòa dưới sự trợ lực của gió lại giơ lên, tay nàng kết ấn, thế nhưng không phải pháp thuật hệ hỏa nàng thường dùng mà là pháp thuật hệ mộc của đại quốc sư, hơn nữa, thủ pháp kết ấn kia...

Đại quốc sư thất thần nhìn Kỷ Vân Hòa trước mặt.

"Sư phụ."

Sắc mặt Kỷ Vân Hòa lãnh đạm, giống như không nghe thấy hai chữ ấy, đợi kết ấn xong lại lập tức đánh một chưởng lên ngực đại quốc sư. Cùng một chỗ với đòn đánh khi nãy của Kỷ Vân Hòa, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược.

Kim quang quanh người đại quốc sư vừa sáng lên liền giống như gặp phải trở ngại, chỉ quanh quẩn ở chỗ bị công kích, phát ra thứ ánh sáng yếu ớt.

Đại quốc sư ngơ ngác nhìn nàng, ngập tràn không dám tin: "Người vẫn luôn ở..."

Lúc này, biểu tình lãnh đạm của "Kỷ Vân Hòa" mới thoáng lộ ra chút cảm xúc: "Trước khi chết, ta để lại tiên ấn hộ thân bảo vệ ngươi, không phải để ngươi ở lại nhân thế, biến thế gian này thành địa ngục."

"Người muốn giết ta..."

Thu lại khiếp sợ cùng kinh ngạc, thanh sắc đại quốc sư không hề mang theo đau khổ, kim quang rực rỡ trên ngực y theo chưởng pháp của "Kỷ Vân Hòa" từ từ tiêu tán, nhưng trên môi y dường như còn treo một nụ cười nhẹ nhõm, "Vậy thì giết ta đi."

Lời y vừa nói, thật giống như đã chờ đợi ngày này từ lâu.

Môi "Kỷ Vân Hòa" run run, nhưng gió cuốn quanh thân nàng càng mãnh liệt, nàng nghiến răng nén toàn bộ gió vào lòng bàn tay.

Giữa tiếng gió rít gào, kim quang của tiên ấn trên ngực đại quốc sư càng lúc càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Tiên ấn vỡ tan tành, lực đạo bắn ra bốn phía, Lâm Hạo Thanh đằng kia vẫn luôn bị đại quốc sư áp chế bấy giờ mới lấy lại tự do. Hắn phủ phục trên đất, khổ sở ho khan.

Còn "Kỷ Vân Hòa" lại bắt đầu từ từ nhắm mắt, nước mắt vương trên khóe mi nàng, vĩnh viễn không rơi xuống, đại quốc sư mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên, ngay khi mắt Kỷ Vân Hòa sắp nhắm lại hoàn toàn, một tiếng quát chói tai từ sau lưng đại quốc sư truyền đến!

"Ta không cho phép!"

Thuận Đức điên cuồng nhào tới, ả phẫn nộ rống to, ngay lúc mọi người đều chưa kịp phản ứng, năm ngón tay ả hóa móng vuốt, đâm thẳng vào lưng đại quốc sư, móng tay bén nhọn nhanh như chớp xuyên qua ngực đại quốc sư.

Máu tươi nhất thời trào ra sau lưng đại quốc sư, đại quốc sư khó nhọc quay đầu, thuật pháp vô biên trong cơ thể y toàn bộ đều truyền qua móng tay mất hút vào trong cơ thể ả.

Sức mạnh cường đại trong nháy mắt tràn vào cơ thể Thuận Đức, khiến cho khuôn mặt ả trở nên méo mó ghê tởm.

Ả cười điên loạn: "Ha ha ha! Giết người! Chỉ có ta mới có thể giết người! Ha ha ha ha!"

Ả cơ hồ cười đến phát điên, liều mạng hút sức mạnh trong cơ thể đại quốc sư!

Hiện giờ tiên ấn hộ thể không còn, đại quốc sư lại bị thương nặng, khó lòng đẩy Thuận Đức ra, mà Kỷ Vân Hòa trước mặt hàn phong đang chậm rãi rút đi, mắt Kỷ Vân Hòa rốt cuộc cũng nhắm nghiền.

Đại quốc sư phất tay, dùng sức lực cuối cùng đem Kỷ Vân Hòa đẩy vào ngực Trường Ý.

"Đi..."

Y mất sức không thể nói hết câu, vết thương trên người Thuận Đức khi lấy được sức mạnh của đại quốc sư nhanh chóng khép miệng bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, ả quay đầu, khí tức màu xanh tăng vọt: "Hôm nay ai cũng đừng hòng chạy!" Ả cười  ré lên, "Các ngươi đều phải chết ở chỗ này! Các ngươi đều phải chết ở chỗ này! Từ nay về sau thiên hạ là của ta! Ha ha ha!"

Trường Ý ôm Kỷ Vân Hòa, thi thuật quá độ khiến hắn đi lại cũng hết sức khó khăn, dưới khí tức cuồn cuộn áp chế, hắn khó lòng vận công pháp, dù là ngự phong cũng đành bất lực.

Trường Ý nhìn về phía Lâm Hạo Thanh  đằng xa vẫn đang thống khổ ho khan trên đất, chịu một đòn của đại quốc sư, hắn có lẽ cũng bị thương nặng...

Tử cục...

Ngay chính tình thế nguy nan! Đột nhiên một đạo ánh sáng trắng chói mắt rạch ngang đường chân trời, bổ thẳng vào thiên lạ địa võng lóe lên thanh quang Thuận Đức bày ra, theo đó, một bóng người đáp xuống đất.

Trường Ý thấy rõ hình dáng người đó, cánh tay chợt bị kéo, nháy mắt tiếp theo, hắn liền trông thấy Lâm Hạo Thanh cũng xuất hiện bên cạnh mình.

Người tới, mỗi tay kéo một người, chỉ trong tức khắc lần nữa đánh vỡ thanh quang của Thuận Đức, xông thẳng lên trời, rời khỏi phạm vi có thể nghe thấy tiếng cười chói tai của Thuận Đức.

Mấy người được cứu đi, Thuận Đức thế nhưng cũng không vội vàng, ả hút kiệt nguồn sức mạnh cuối cùng của đại quốc sư, sau đó mới đẩy đại quốc sư ra, đại quốc sư lảo đảo hai bước, ngã ra đất, y đã sống qua rất nhiều năm, chưa từng nhìn mặt đất từ góc độ này, cũng chưa từng từ góc độ này ngửa mặt nhìn lên kẻ khác.

Y quay đầu nhìn Thuận Đức công chúa, nữ tử bị chấp niệm của y một tay nhào nặn...

Bởi vì sức mạnh ồ ạt tràn vào, nên gương mặt ả thay đổi cực kỳ đáng sợ, những vết sẹo vẫn luôn hiển hiện nay bị khí tức màu xanh lấp đầy, vắt ngang trên mặt ả, tựa như rễ cây chồng chéo lên nhau, vô cùng kinh hãi. Trong mắt ả đã không còn nhân tính, chỉ còn lại sát khí điên cuồng.

Ả nhìn về phía chân trời, tiện tay ném ra một chiêu, cơ hồ muốn đánh rơi đám người chạy trốn, nhưng lại bị đánh bật trở lại, lực đạo rơi xuống ngay sát đại quốc sư, vạch xuống đất một đường sâu hoắm.

Thuận Đức đang muốn đuổi theo, nhưng ả chợt ho khan hai tiếng.

Sức mạnh trong cơ thể ả quá nhiều, tựa hồ đang đấu đá lẫn nhau, ả thống khổ quỵ xuống đất, thân thể co quắp run rẩy một hồi, thật lâu cũng không ổn định lại được.

Đại quốc sư nhìn ả, nhưng y bây giờ ngay cả khí lực đứng dậy cũng không có.

Không biết qua bao lâu, sắc trời đã chuyển tối, Thuận Đức rốt cuộc hoàn tất dung hợp sức mạnh trong cơ thể, ả nhìn chân trời, kẻ chạy trốn đã không thấy tăm hơi, ả liền quay đầu nhìn sang đại quốc sư bên cạnh.

Đại quốc sư như cũ nằm trên đất, không cách nào đứng dậy, sắc mặt y trắng bệch, tóc đen chỉ trong một ngày đã đổi sang màu trắng.

"Sư phụ." Thuận Đức công chúa ngoẹo cổ nhìn đại quốc sư trên đất, cất tiếng cười nhạo, "Ha ha ha ha, sư phụ, người cũng có ngày phải bò trên đất. Ha ha ha!" Ả ngừng cười, kéo đại quốc sư dậy, ả đỡ y, mang y từng bước từng bước vào trong địa lao.

Vào đến địa lao, Thuận Đức tiện tay đẩy cửa một phòng giam, ném đại quốc sư vào, ả khóa cửa phòng giam lại, sau đó ngồi xuống bên ngoài chắn song.

Trong địa lao u ám, chỉ còn một cây đuốc đang cháy, Thuận Đức dưới ánh lửa xiêu vẹo nhìn chằm chằm đại quốc sư dáng vẻ suy kiệt, sắc mặt ả khi cười khi giận, khi thì trầm mặc, cuối cùng thậm chí còn rơi nước mắt.

"Người thử nhìn xem, nhìn xem, đời người lên voi xuống chó, ai biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, sư phụ luôn là người cao cao tại thượng, giống như trăng sáng trên trời, ta từ nhỏ chỉ có thể ngửa mặt trông lên người, nhưng bây giờ, người sao có thể luân lạc đến bước đường này chứ?"

"Sư phụ muốn chết, sư phụ cho rằng người trong lòng đã quay lại, thông qua Kỷ Vân Hòa lần nữa quay lại nhân thế có phải hay không? Nàng ta muốn giết người, người liền muốn chết? Dựa vào cái gì!" Ả đứng dậy, "Ta không cho phép! Cả đời này, người muốn ta thế nào ta đều phải như thế, hôm nay, cũng nên đến lượt người thuận theo ta."

Ả xoay người, thân ảnh bị ánh lửa kéo dài, rơi trên người y.

"Sư phụ, sức mạnh của người cho ta rồi, người đừng lo, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của người, để tang thiên hạ."

Ả hơi nghiêng đầu, toét miệng cười một tiếng, khóe miệng như thú vật, rách đến tận mang tai, âm hiểm như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

#ngu_yeu_chuong_106

*tâm sự mỏng,
Cửu đang trong thời gian mệt mỏi, ai chưa biết có thể lên page đọc tâm thư của Cửu mình đã trans. Cho nên mình rất rất cảm ơn Cửu vẫn ra Ngự Yêu, vẫn không để độc giả phải chờ đợi. Thương chị ấy lắm, mà chẳng biết phải làm sao...*

#link_wattpad: https://www.wattpad.com/712043546-ngự-yêu-chương-106-biến-cố

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip