CHƯƠNG 100: TRÊU GHẸO LÒNG NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 100: TRÊU GHẸO LÒNG NGƯỜI
#cv_edit: Vy
#crepic: Đông Hoa - Phượng Cửu

Trong tẩm điện treo đầy mạn sa đỏ, Thuận Đức ngồi trước gương, nhưng mặt kính lại không quay về phía nàng ta, ngón tay nàng ta miết nhẹ trên gương, nhưng tuyệt nhiên không xoay gương lại.

Sắc mặt nàng ta u ám, đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi mà bình tĩnh.

Chưa cần thông báo đã có thể vào điện của nàng ta, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Đại quốc sư đứng sau lưng Thuận Đức. Thuận Đức cũng không quay đầu, vẫn tiếp tục ngồi trước gương, nhẹ nhàng vuốt ve viền gương.

"Nhữ Lăng, uống thuốc."

Đại quốc sư đặt một bát thuốc màu đen xuống bàn, ngay bên phải nàng ta.

Đại quốc sư rất hiếm khi tự mình làm chuyện gì đó, chỉ riêng chuyện này, từ chế dược, thử thuốc cho đến mang thuốc cho nàng ta, hắn đều tự mình làm, chưa bao giờ nhờ đến người khác.

Thuận Đức quay sang liếc mắt nhìn bát thuốc đen sì, không biết lại phải chịu bao nhiêu thống khổ dày vò: "Lát nữa ta sẽ uống." Nàng ta miễn cưỡng nói: "Bây giờ không muốn uống."

"Uống bây giờ thuốc mới phát huy hiệu quả tốt nhất."

"Uống không nổi."

Không có câu thứ ba, đại quốc sư bưng chén thuốc lên, ngón tay nắm lấy hàm dưới nàng ta, dưới bàn tay của hắn, Thuận Đức hiển nhiên không có năng lực chống cự. Đại quốc sư không nói một lời, đem thuốc rót vào cổ họng nàng ta.

Thuận Đức gắt gao cắn chặt hàm răng, giãy giụa kịch liệt, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nàng ta đứng phắt dậy đẩy đại quốc sư ra, đại quốc sư trái lại vững như bàn thạch, bản thân nàng ta lại ngã lăn ra ghế, ghế chao đảo lùi về sau, nàng ta giận đến đỏ bừng mắt, trừng mắt nhìn đại quốc sư: "Uống không nổi! Ta không uống! Không uống!"

Đến lúc này, ánh mắt đại quốc sư mới lạnh đi.

Vẻ mặt như vậy khiến người ta trông thấy phải run sợ, toàn thân Thuận Đức phát lạnh, từ sống lưng đến khuôn mặt lông tơ đều dựng ngược, nhưng bí mật mang theo sự không cam lòng cùng lửa giận đố kỵ đã nén xuống những tâm tình khác, nàng ta thở hổn hển, trừng mắt nhìn đại quốc sư, nhưng không chờ nàng ta lần nữa từ chối uống thuốc, tay không cầm bát thuốc của đại quốc sư khẽ động, Thuận Đức chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khóa chặt cổ họng, ngay sau đó, sức mạnh vô hình lôi nàng ta đè thẳng xuống mặt bàn, nàng ta ra sức giãy giụa nhưng hoàn toàn vô vọng.

Hàm dưới nàng ta bị bóp chặt, "rắc" một tiếng, khớp hàm cơ hồ bị vặn nát, nàng ta biết xương hàm dưới đã bị đại quốc sư kéo trật khớp, hàm răng nhất thời không cách nào cắn chặt, đại quốc sư mặt không cảm xúc rót thuốc vào cổ họng nàng ta. Trước khi buông tay, tay hắn nhẹ nhàng vuốt một đường, khớp hàm dưới lập tức trở về vị trí cũ.

Hắn buông Thuận Đức ra, quan sát nàng ta.

Không phải quan sát biểu tình của nàng ta, mà là quan sát khuôn mặt của Thuận Đức.

Thuận Đức chỉ cảm thấy trong tim xông ra một lực đạo cơ hồ muốn xé rách cơ thể nàng ta, theo huyết quản bò lên mặt nàng ta, khiến nàng ta đau đớn kêu thành tiếng, nàng ta vô lực ngã xuống, không ngừng lăn lộn trên đất.

Nhưng vết sẹo trên mặt nàng ta giống như có sâu bọ ngọ nguậy bên dưới, chậm rãi ăn hết thịt thối rữa, khiến cho gương mặt nàng ta bằng phẳng hơn rất nhiều.

Đại quốc sư nhắm mắt làm ngơ trước tiếng rên rỉ của Thuận Đức, trong con ngươi sâu hun hút tựa như bắt được một tia hy vọng, hơi sáng lên.

Cho đến khi tiếng thét chói tai của Thuận Đức lắng xuống, sẹo trên mặt nàng ta cũng biến mất một nửa. Nàng ta giống như con chó bị đánh, nằm trên đất ồ ồ thở dốc.

Đại quốc sư ngồi xổm xuống, vén đám tóc tán loạn trên mặt nàng ta ra, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng ta: "Thuốc này có tác dụng, lần sau đừng để ta thấy bộ dạng không ngoan ngoãn này."

Thuận Đức nằm trên mặt đất, mồ hôi lạnh cơ hồ thấm ướt lớp y phục bên trong của nàng ta, vừa sợ hãi vừa oán hận trừng mắt nhìn đại quốc sư. Đại quốc sư không nói thêm một lời, cầm theo bát thuốc trống rỗng, giống như lúc đến, thong thả rời khỏi tẩm điện của nàng ta.

Thuận Đức chật vật hồi lâu, cuối cùng mới lồm cồm bò dậy.

Nàng ta một tay ôm tim, một tay siết chặt nắm đấm, không chờ hô hấp ổn định, nàng ta lấy viên thuốc còn chưa hoàn chỉnh từ trong vạt áo ra. Trong ánh mắt cháy lên ngọn lửa điên cuồng cùng ngoan độc.

Nàng ta há miệng, ngửa cổ nuốt viên thuốc xuống, viên thuốc theo cổ họng nàng ta trượt xuống, dạ dày nhất thời cuộn trào như cơn sóng dời sông lấp biển, nàng ta giữa một mảnh trời đất quay cuồng mà đứng dậy.

"Không chờ được nữa, một ngày, một khắc cũng không thể chờ... Cơ Thành Vũ, thanh loan... Muốn hiến tế thì hiến tế trên người ta đi!

Nàng ta vừa nói vừa loạng choạng chạy ra ngoài điện.

. . . . . .

Kỷ Vân Hòa thơ thẩn ở trên thềm lục địa hai ngày, rặng hải linh chi này, mới đầu thấy rất đẹp, nhưng mỗi ngày đều thấy, lại thành ra có chút tẻ nhạt. Nàng bắt đầu muốn ra ngoài.

"Ở thêm một ngày, ngày mai là có thể lên bờ. Sau này, hỏa độc nhất định không tái phát nữa." Trường Ý dỗ dành nàng, "Một ngày cuối cùng, không vội vàng được."

"Nếu vậy, tại sao ngay từ đầu chàng không đưa ta xuống đáy biển đi? Lại chỉ hái cho ta một cây hải linh chi?"

"Khi đó hỏa độc trong cơ thể nàng chỉ cần một cây hải linh chi là có thể hóa giải. Cộng thêm đáy biển vốn có hải yêu canh giữ, mang theo người đang bị thương, không tiện động thủ."

Kỷ Vân Hòa nghe vậy liền sửng sốt, nhìn quanh đáy biển hắc ám một vòng: "Hải yêu đâu?"

"Bị ta chém một xúc tu, chạy rồi."

"Vậy nơi này vốn là chỗ ở của nó?"

"Phải."

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, líu lưỡi kêu: "Bạo chúa đại dương, tu hú chiếm tổ chim chích*, không biết xấu hổ."

(*tu hú là loài chim nổi danh nhờ thói lưu manh, vào mùa sinh sản, chúng thường đẻ trứng vào tổ chim chích, đợi tu hú con nở ra sẽ đá những quả trứng chim chích xuống, sau đó độc chiếm cả bố mẹ và tổ của đám chim chích con đáng thương TvT)

Trường Ý trái lại thản nhiên nói: "Nó động thủ trước."

Hắn nói đến là đường hoàng trịnh trọng, làm Kỷ Vân Hòa không khỏi bật cười: "Ta nhớ, trước đây trong địa lao Ngự Yêu cốc, hình như chàng từng nói nếu có cơ hội sẽ đưa ta xuống biển chơi."

Trường Ý gật đầu: "Có nói." Hắn khẳng định như vậy, dường như mỗi một câu đã nói với Kỷ Vân Hòa, hắn đều khắc cốt ghi tâm.

"Hiện tại cũng coi như đã dạo chơi một góc, thấy được dáng vẻ khi chàng trở về biển. Tính ra, ta đã thấy khá nhiều khía cạnh của chàng rồi đó." Nói tới chuyện này, Kỷ Vân Hòa giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng kéo viên trân châu mình đeo trên cổ ra.

Hạt châu phản chiếu ánh sáng của hải linh chi, vô cùng chói mắt.

Mà Trường Ý vừa trông thấy Kỷ Vân Hòa lấy ra vậy ấy, thoáng chốc nhớ lại nước mắt bi thương ngày đó, nhất thời có chút... đỏ mặt...

"Đây là nước mắt giao nhân phải không?" Kỷ Vân Hòa ghé sát Trường Ý, Trường Ý nghiêng đầu tránh nàng, làm như không thấy, nhưng Kỷ Vân Hòa đâu có dễ lừa như vậy, vẫn kiên nhẫn quay sang bên kia hỏi dồn, "Chàng khóc vì ta à?"

Trường Ý ho khan một trận.

Kỷ Vân Hòa liếc thấy vành tai hắn phiếm hồng, cong môi cười xấu xa, lại không có ý định buông tha cho hắn, trực tiếp tiến đến trước mặt hắn hỏi: "Chỉ một hạt thôi sao?"

"Chỉ một hạt."

"Vậy chàng phải cố nặn ra hai hạt chứ, để ta còn làm một đôi khuyên tai."

Trường Ý nghe vậy quay đầu nhìn chằm chằm Kỷ Vân Hòa, liền bắt gặp tròng mắt đen láy tràn ngập ý cười của nàng, hắn thoáng chốc rõ ràng, người này một bụng suy nghĩ xấu, được voi đòi tiên, bắt đầu trêu ghẹo hắn rồi.

Trường Ý chăm chú nhìn đôi mắt biết cười của nàng, thẳng thắn nói, "Đại loạn dung nham ngày ấy, lúc ta nhận ra nàng, nàng bị lôi hỏa đả thương, rơi vào hôn mê, thời điểm Không Minh lôi ta từ trong dung nham đã biến thành nham thạch ra, khắp nơi đều có."

Khắp nơi... Đều có...

Hóa ra còn có một bảo vật đẻ ra tiền như vậy!

Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, thấy hắn không tránh không né nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng đột nhiên lĩnh hội được hàm nghĩa sau một câu "Khắp nơi đều có", nhất thời, nàng lại cảm thấy đau lòng. Nàng vươn tay xoa đầu Trường Ý.

Trường Ý cũng lẳng lặng để nàng xoa đầu hắn.

Sống trong nhân gian nhiều năm, Trường Ý đã sớm biết, nhân loại vốn dĩ không hề có thuật pháp thần kỳ "sờ một cái là tốt", suốt sáu năm, Trường Ý vô số lần phiền muộn nhớ đến chuyện này, cũng bởi vì chuyện này mà cho rằng Kỷ Vân Hòa là một kẻ lừa đảo chỉ biết nói dối, danh sách tội trạng của nàng lại nhiều thêm một trang.

Nhưng cho đến ngày hôm nay, tại nơi vực sâu dưới đáy biển này, Kỷ Vân Hòa nhẹ nhàng xoa đầu hắn, vuốt ve nhưng vết sẹo cùng đau khổ suốt những năm qua. Khi nàng chạm vào hắn, thuật pháp "sờ một cái là tốt" cũng như lời nói dối của nàng, tất cả đều biến thành sự thật, dịu dàng vỗ về hắn.

Hắn dừng trên gương mặt Kỷ Vân Hòa, cũng từ trong mắt nàng thấy được đau lòng.

"Đánh mất rồi tìm lại, là vui mừng phát khóc." Trường Ý nói, "Nàng không cần đau lòng."

Kỷ Vân Hòa mạnh miệng: "Đuôi cá to, ta là đau lòng bạc rơi đầy đất chàng cũng không cho người thu gom. Không biết nghĩ cho xứ Bắc gì hết." Kỷ Vân Hòa dừng một nhịp, nghiền ngẫm nửa vế đầu trong lời Trường Ý hồi lâu, sau đó chớp chớp mắt, "Đánh mất rồi tìm lại, mừng đến phát khóc..." Nàng nở nụ cười, "Trường Ý, chàng là đang nói lời ân ái sao?"

Trường Ý quay đầu nhìn nàng, thử hỏi: "Đây cũng coi là lời ân ái sao?"

"Vậy phải xem chàng coi ta là gì?"

Câu hỏi của Kỷ Vân Hòa mang theo mấy phần khiêu khích, nàng cho rằng Trường Ý đối với chuyện nam nữ nhất định sẽ có chút thẹn thùng, thật không ngờ hắn lại thẳng thừng trả lời: "Ấn ký của giao nhân đã điểm trên người nàng. Dùng cách nói của nhân loại các nàng mà nói, chính là kiểu quan hệ một đời một kiếp."

Trực tiếp như vậy, khiến cho Kỷ Vân Hòa có mấy phần ngây ngốc, nàng ngẩn người: "Hóa ra, giao nhân các chàng, chỉ có tiếp xúc cơ thể mới xấu hổ... Còn về ngôn từ, lại vô cùng táo bạo." Nàng đổi chủ đề, "Lúc trước ta từng nói, nếu ta không cùng chàng về xứ Bắc, vậy bạn đời của chàng không còn nữa rồi."

Trường Ý nghĩ cũng không cần nghĩ, lập tức đáp: "Ở trong tim."

Ba chữ, lại dễ dàng như vậy, chạm vào trái tim Kỷ Vân Hòa.

Nàng cúi đầu mỉm cười, nhanh miệng hỏi: "Ấn ký thì sao?"

"Ấn ký ở trên cơ thể bị ta băng phong dưới hồ, nhưng khi lôi hỏa dung nham đổ xuống đáy hồ, lôi hỏa dung nham có thể đốt cháy vạn vật, cơ thể kia cũng theo đó mà tan biến..." Nói đến đây, ánh mắt Trường Ý hơi rũ xuống, tựa như vẫn cảm nhận được nỗi đau ngày ấy khi thân thể Kỷ Vân Hòa biến mất, "Bởi vậy, ấn ký cũng biến mất."

"Lại trở về với chàng?"

"Ừ." Trường Ý nhìn Kỷ Vân Hòa "Nàng không thích, thứ này sẽ không làm nữa."

"Làm đi."

Trường Ý không nghĩ tới, Kỷ Vân Hòa vậy mà lại quả quyết nói ra hai chữ ấy.

Hắn đang ngơ ngác, liền nghe Kỷ Vân Hòa phân tích: "Trường Ý, sau khi chúng ta rời khỏi đáy biển, trở về xứ Bắc, thứ sắp phải đối mặt, chính là kẻ mạnh nhất trong một trăm năm qua, chống lại cả một triều đình, mặc dù triều đình đã mất hết lòng dân, nhưng sức của phủ quốc sư vẫn không thể xem thường. Chúng ta sẽ không thể luôn ở cạnh nhau, có ấn ký này, ta ở trong loạn thế sẽ biết chàng đang ở nơi nào. Cũng biết chàng bình an, ấn ký phải như vậy, mới là công bằng."

Công bằng, chính là hắn có thể biết nơi nàng ở, và nàng cũng như vậy.

Trường Ý lẳng lặng chuyên chú nhìn Kỷ Vân Hòa, cũng không nhiều lời, hắn giơ tay vén tóc bên tai Kỷ Vân Hòa, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng.

Vành tai nhói đau, cảm giác quen thuộc, nhưng tâm tình hoàn toàn khác biệt.

Bờ môi lành lạnh của hắn rời khỏi vành tai nàng, nhưng không lập tức cách xa, mà nhẹ nhàng thổi lên đó, giống như thổi vết thương cho đứa trẻ, chút đau đớn này đối với Kỷ Vân Hòa mà nói hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng cách đối xử như với bảo vật quý giá ấy, lại làm lòng nàng ấm áp.

Chưa từng có ai đối xử như vậy với Kỷ Vân Hòa, thật sự chưa từng có.

Lâm Thương Lan nuôi lớn nàng không có, Lâm Hạo Thanh cùng nàng trưởng thành cũng không có, mãi sau này, nàng trở thành Hộ Pháp của Ngự Yêu cốc, người người đều chỉ ngước nhìn nàng, Cù Hiểu Tinh, Lạc Cẩm Tang, Tuyết Tam Nguyệt, đều chưa từng nghĩ đến việc che chở cho nàng.

Rồi sau này, khi gặp giao nhân, bọn họ cũng chưa từng thân mật như vậy, mãi cho đến ngày nàng bị hắn bắt về xứ Bắc, giữa bọn họ cách thù hận cùng hiểu lầm, trong lòng Trường Ý có khúc mắc, cho nên cũng chưa từng chân chính đối xử tốt với nàng.

Nhưng ngày hôm nay, cuối cùng cũng thuận theo lòng mình, hắn thật tự nhiên, dịu dàng giúp nàng thổi vết thương.

Trái tim Kỷ Vân Hòa mềm như nước, hơi lạnh thổi vào tai, lay động tóc nàng, cảm động xong rồi, lại có cảm giác ái muội chầm chậm lan tỏa... Nhưng hình như, chỉ có Kỷ Vân Hòa cảm thấy ái muội, lỗ tai nàng ngưa ngứa, có chút ửng hồng.

Kỷ Vân Hòa ngước mắt, nhưng lại thấy vẻ mặt Trường Ý vẫn thản nhiên như thường, nhẹ nhàng giúp nàng thổi vết thương, động tác của hắn ở trong mắt Kỷ Vân Hòa lại mang mấy phần ý tứ khác.

"Trường Ý."

"Hả?"

"Có lúc chàng quả thực rất biết trêu ghẹo lòng người."

"Hả?"

Không phí lời thêm nữa, Kỷ Vân Hòa kéo cổ áo Trường Ý, ngay lúc Trường Ý chưa kịp phản ứng, nàng hôn lên môi hắn.

Thoáng chốc, sắc xanh trong tròng mắt, ngày một đậm...

Pháp thuật chống đỡ kết giới của Trường Ý không báo trước rung động, hải linh chi cũng nhè nhẹ đung đưa, thanh âm của biển cũng vang lên trong không gian khép kín, biển cả như đứa trẻ che miệng cười trộm nhìn lén mỹ cảnh.

Kỷ Vân Hòa vừa chạm vào liền không buông tay.

Đôi mắt xanh lam khẽ nheo lại, tay Trường Ý đỡ lấy đầu Kỷ Vân Hòa, cơ thể nghiêng nghiêng...

"Kỷ Vân Hòa, nàng cũng rất biết, trêu ghẹo lòng người."

Kỷ Vân Hòa khẽ mỉm cười.

Trong biển sâu, trong tĩnh lặng, địa giới không người hay biết, chỉ có hai người bọn họ, không biết ngày đêm, chỉ biết đối phương.

#ngu_yeu_chuong_100

*tóm lại là xxoo hay không???*
https://www.wattpad.com/709487315-ngự-yêu-chương-100-trêu-ghẹo-lòng-người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip