NT Dài 1: Nhân duyên đến từ kiếp trước .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Nếu kiếp trước không có duyên nợ thì kiếp này làm sao để ta gặp nhau? Duyên kiếp trước nợ kiếp này.-





.

.

.




_Sóng biển vỗ rào rạc vang vọng bên đôi tai, ở phía xa trên ngọn đồi cao có một bóng lưng của người con gái đang đứng nơi đấy._

"Ace."

Giọng nói trong trẻo phát ra từ đôi môi ấy khiến anh như trầm mê vào nó, người con gái với mái tóc xanh của biển cả và bầu trời đang hướng mắt nhìn ra phía chân trời xa kia. Em như một viên ngọc được sinh ra từ đại dương sâu thẳm hay một tinh linh đáp xuống nhân gian.

Khi anh đi đến gần hơn mong muốn được nhìn thấy gương mặt em và hỏi rằng Em là ai?

-Em là....Reng...Reng...Reng!!!!-

"Hả? Reng Reng Reng?! Giống tiếng chuông báo thức vậy?!" O.o



Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ ngay trên phía tủ đầu giường kêu lên liên hồi. Âm thanh kéo dài chối tai suốt mấy phút đồng hồ cũng khiến cho người nằm trên giường động đậy mà tỉnh giấc.

Một cái tay thò ra khỏi chăn theo thói quen giơ chuẩn xác mà tắt tiếng kêu báo thức. Tấm chăn bị tuột xuống khỏi đầu làm lộ ra mái tóc đen xoăn cùng gương mặt điển trai có vài nốt tàn nhan trên đấy, nhưng điều đó không làm giảm đi nhan sắc mà có phần trở nên thu hút ánh nhìn của mọi người.

'Haiz, lại mơ về giấc mơ đó nữa.'
Lúc người nằm trên giường còn bần thần suy nghĩ về giấc mơ mình gặp phải thì cánh cửa tưởng đã khoá lấp tức bị mở ra một cách hơi thô bạo.

Rầm!

"Anh Ace! Nay chúng ta có hẹn với anh Sabo đó!" Luffy -18 tuổi-
Monkey D. Luffy cậu em trai kết nghĩa gặp gỡ vào năm 7 tuổi khi đó Luffy được ông nội của mình tống về quê vì tội lì đòn phản nghịch.

"Luffy, anh đã dặn là đừng có tông cửa vô như vậy rồi mà." Ace. -21 tuổi-
Portgas D. Ace hay còn có tên thật là Gol D. Ace, từ nhỏ đến lớn anh luôn sử dụng họ Portgad D là họ của mẹ còn tên kia là của ông già hắc dịch mà anh không thích.

"Anh Sabo vừa gọi cho em nói anh ấy có đem theo đồ nướng thịt nữa đó." Luffy hào hứng nói về buổi đi chơi hôm nay vì lâu rồi Sabo mới có dịp về nước nghỉ ngơi.

"Em ngồi chờ anh chuẩn bị rồi tụi mình đi." Ace cũng cười rồi vào vệ sinh cá nhân thay đồ cho buổi đi chơi



.
"Ace, nhớ mang theo áo ấm. Còn này là thức ăn mẹ chuẩn bị cho 3 đứa." Rouge cười dịu dàng nói

"Tụi con sẽ về sớm, Luffy đi mau lên!" Ace ngồi bệch xuống mang giày không quên hối thúc cậu em đang thèm thuồng vào những hộp cơm mà mẹ anh chuẩn bị cho.

"Đi chơi vui nhé Ace!" Tiếng người đàn ông trầm vang lên. Gol D. Roger

"Biết rồi ông già."

Ace không thích ba của mình vì ông chỉ lo mãi mê công việc đam mê của mình mà bỏ 2 mẹ con anh suốt những năm qua. Lần sinh nở đó cũng khiến Rouge xuýt mất mạng và khi anh biết được cũng bắt đầu không thích người ba một năm gặp một lần này.



.

"Ya-hu, anh SABOOO....!" Luffy vừa gặp là lập tức phóng tốc độ về phía người đang đứng chờ họ ngay gốc cây anh đào kia.

Sabo -21 tuổi- đã tới trước và đang đứng chờ 2 người anh em của mình, mà khi nghe tiếng gọi quen thuộc nhưng không thấy người đâu thì 3 giây sau anh liền bị vồ lấy bất ngờ đến nổi suýt ngã ra đất.

"Luffy! Em trông cao hơn rồi." Sabo cũng không bực tức mà vui vẻ nói cười

"Shishishi.. đương nhiên rồi!" Luffy

"Yo! Lâu rồi không gặp Sabo." Ace cũng nhập cuộc với họ

3 chàng trai với 3 tính cách khác nhau khi đi chung đã làm thu hút rất nhiều ánh nhìn. Cũng phải thôi, cả 3 đều có gương mặt rất ưa nhìn...nói trắng ra là đẹp trai đó.

Họ cùng nhau đi ngắm hoa đào nở trò chuyện với nhau về những thứ mình trải qua cho đối phương nghe.

"Vết sẹo này là do một vụ tai nạn để lại." Sabo nói nguyên nhân thắc mắc cho hai người họ nghe khi từ đầu đến cuối họ đều tập trung vào ngay con mắt trái của anh

"Mà cậu không sao thì tốt rồi." Ace vỗ vỗ vai người bạn này

"Anh Sabo..nhoam...sẽ ở đây bao lâu..nhoam nhoam." Luffy vừa tay bốc thức ăn cho vào miệng mình vừa hỏi

"Có lẽ sẽ rất lâu đấy, vì lần này anh về là để nghỉ ngơi dài hạn."

Công việc đặc thù của Sabo đòi hỏi họ phải chạy đôn chạy đáo khắp các đất nước đang bị chiến tranh hay những vùng có thiên tai để giúp đỡ người dân nên hầu như anh không có ngày nghỉ. Thành ra kì này là sếp cho nghỉ ngơi với thời gian dài

Cả 3 lâu ngày mới tái ngộ đầy đủ lần nữa kể từ lúc nhỏ nên họ nói rất nhiều chuyện, đang nói thì đột nhiên Ace cũng nói ra chuyện mà mình gặp phải.

"Hai người từng bao giờ mơ một giấc mơ giống nhau liên tục hay chưa?" Ace

"Mơ cùng một giấc mơ giống nhau à?! Tớ chưa." Sabo nghe xong liền lắc đầu

"Nếu mơ thấy mình đi ăn thì có tính không?" Luffy

"Không ai ham ăn như em mà vô cả mơ cũng đi ăn nữa đâu Luffy." Ace thật không hiểu cậu em của mình

"Giấc mơ đó thế nào Ace." Sabo hỏi

"Một cô gái đứng hướng mặt ra phía biển. Tớ cố đi lại gần người đó hơn nhưng điều không được." Cứ mỗi lần sắp chạm đến người con gái đó thì một là trời đã sáng, hai là bị đó làm anh phải thức giấc, còn ba thì như sáng nay.

"Lỡ người đó là con trai thì sao?!" Luffy

"Đúng đó sao cậu lại khẳng định trong giấc mơ đó là con gái chứ?!" Sabo

"Người ta mặc váy tóc dài và tớ còn nghe được giọng nói nữa. Làm sao mà không biết là con gái chứ!"....
.... "Mà đặc biệt mái tóc có màu xanh biển...rất đẹp." Ace nói mà trong lòng anh luôn có một cảm giác hối thúc một cách lạ thường và anh cũng rất tò mò người con gái trong giấc mơ của anh sẽ như thế nào.

"Vậy thì chúc cậu lần sao sẽ nhìn thấy mặt người đó." Sabo

"Còn giờ hai anh muốn tới nhà em chơi game không,shishishi" Luffy

"Ực...Ý kiến không tồi nhưng anh mày không muốn ăn đấm của ông già đó đâu..." Ace nói mà mặt tái lại...

...còn phải hỏi sao.. Trong những năm được Garp nuôi nấng (nói đúng hơn là tống về quê ổng nhờ người quen chăm) thì cả 3 người họ đều bị dí đánh mỗi khi Garp về. Nhắc thôi là thấy đau rồi.
Mà cũng nhờ vào năm đó mà Ace mới gặp và trở thành bạn thân với Sabo xong tiếp đó là Luffy

"Mấy bữa nay ông nội đã đi công việc rồi sẽ không có nhà đâu, shishishi" Luffy thật sự vui khi ông nội mình vắng nhà :)

Nghe đến người đàn ông quái vật không có ở nhà thì cả 3 anh em đều hứng khởi trở về nhà của cậu em Luffy.








.
.

-21:40pm  tại đất nước xxx

Trên đất nước sa hoa tráng lệ khi những ánh đèn của các toà cao tầng được bật lên, người người đều tất bật dưới con phố nhộn nhịp. Một thành phố về đêm đã bắt đầu với những sắc màu neon của đèn, những dãy hoa kéo dài ở ven đường nhựa, con người với những dự định khác nhau đi trên phố,...

Và ở đâu đấy trong một căn phòng khác hoàn toàn với những thứ ngoài kia.

-Bệnh viện xxx, lầu 5

Trong căn phòng 501 của một bệnh viện lớn nhất nhì ở đất nước này bên trên chiếc giường bệnh có một người con gái đang ngồi hướng mặt ra phía lớp cửa kính để ngắm nhìn phong cảnh bên dưới.

Cạch.
Cánh cửa được mở ra bước vào là người đàn ông to cao khỏe mạnh. Monkey D. Garp

"Cháu vẫn chưa đi ngủ à?!" Garp

"Ông nội."

Người ngồi đó nghe tiếng nói quen thuộc liền quay sang cười tươi trên môi chào người ông của mình.

Bây giờ mới thấy rõ dung mạo của em... mái tóc xanh biển dài ngang lưng thả tự nhiên, đường nét trên gương mặt hoài hoà, khí chất của một cô tiểu thư với vẻ đẹp thanh thuần tựa nắng sớm ban mai. Nhưng vì căn bệnh nên trông em như một đoá hoa thiếu sức sống.

"Cháu không ngủ được." Em cười nói với ông của mình rồi quay đầu nhìn tiếp về phía thành phố nhộn nhịp ngoài kia

"Aki này, cháu có muốn về nước không?!" Garp nhìn hỏi cô cháu gái của mình

Đứa trẻ này từ khi sinh ra thì thể chất đã yếu hơn những đứa trẻ khác rất nhiều rồi khi lên 3 thì đột ngột bệnh tình trở nặng và xuất hiện những triệu chứng lạ.

Nên khi từ mới lọt lòng đã phải rời xa gia đình đến đất nước này với y học phát triển nhằm duy trì chữa trị.

Monkey D. Aki, nàng tiểu thư của nhà Monkey D.  nếu nói về nhà này thì người ta chỉ biết đến cậu con  trai thiếu gia độc nhất Monkey D. Luffy chứ không hề biết rằng họ còn có một cô con gái khác nữa.

Em là đoá hoa nhỏ bí mật được bảo bọc cẩn thận trong vòng tay của cha mẹ và ông nội.

Khi nghe nhắc đến về nước em đã không tin mà quay sang bất ngờ nhìn ông mình... kể từ khi còn nhỏ em lúc nào cũng bầu bạn với vô số thuốc men và những cơn đau ập đến.

Aki rất muốn trở về...em muốn ngắm hoa anh đào...em muốn ngắm nhìn thế giới...ăn những món ăn ngon chứ không phải nhìn về một ô vuông kính kia.

"Cháu được về sao ạ?! Cháu khỏi bệnh rồi sao?" Aki ngỡ ngàng trước lời nói đó

"Bệnh của cháu đã giảm đi rất nhiều rồi với lại ông có liên hệ với một người quen. Nhà đấy có truyền thống và rất giỏi về y học nên không cần phải lo về bệnh tình của cháu nữa." Garp xoa mái đầu em cười nói

"Tuyệt quá!!"Aki hô toáng lên nếu không bị đống dây bên người thì em đã lao đến ôm ông nội rồi

Em thật sự được trở về, sẽ được gặp Luffy. Nhắc đến tên đứa em chưa một lần gặp mặt Aki đã cười thật tươi trên môi...tuy Luffy vẫn không biết mình có một người chị gái nhưng em thì biết, bởi vì ông nội thường xuyên ghé thăm đem hình, kể rất nhiều về thằng bé. Em rất muốn gặp em trai của mình.

"Grahahaha, ngủ sớm đi sáng mai ông làm thủ tục xuất viện cho cháu." Thấy cháu gái vui ông cũng vui lây. Aki là đứa trẻ Garp lo nhiều nhất...

...Cuối cùng ở độ tuổi 18 mong ước của em đã thành hiện thực.









.........
.
.
.

.......

.
.
Sân bay quốc tế

Ngay tại dãy ghế của phòng chờ dành cho hạng thương gia em rất thích thú mà nhìn tới nhìn lui như đứa trẻ lần đầu được bước ra thế giới bên ngoài.

"Aki đi thôi." Garp lấy hành lý đi lại chỗ cô cháu gái mình

Aki sau bao nhiêu năm cuối cùng em cũng được về nước và cũng sau ngần ấy năm chỉ nằm trên chiếc giường bệnh với vô số thuốc men thì em cũng được cảm nhận từng cái nắng, gió và tiếng nói vang lên ở khắp nơi.

"Xin chào tiểu thư Aki."
Người trước mặt em đứng chắp tay chào theo kiểu của hoàng tộc. Rosinante hay Corazon là cấp dưới của ông nội và cũng là người biết được nhà Monkey có một cô công chúa nhỏ ở bên nước ngoài. Anh cũng là người hay đến thăm Aki và em cũng coi anh ấy như người anh trai mình.

"Anh Rosy!" Aki thấy anh vui mừng nhảy lên ôm chầm "mồ~ cả tháng nay anh không đến thăm em."

"Nhiều việc quá không có thời gian rảnh..nhưng bù lại hôm nay anh làm tài xế chở em về." Corazon xoa xoa mái đầu em cười nói

"Tạm tha cho anh."



.
"Ngài Garp tôi xin phép về trụ sở."

"Được, cậu về cẩn thận." Garp

"Tạm biệt anh. Nhớ những gì anh nói đó." Aki xuống xe chào anh nhưng không quên nhắc Corazon dụ dẫn em đi chơi

Đây là lần đầu tiên em được thấy ngôi nhà của mình...nơi đây sẽ là nơi em sống chung với gia đình trong những ngày tháng sau này. Ngôi nhà theo phong cách kiến trúc cổ đông phương, có sân vườn rất rộng còn có cả khu uống trà chiều + nhà kính trồng hoa...
... Sao ông nội nói nhà họ chỉ bình thường đủ người ở thôi mà.

Đấy là em không biết đó thôi chứ thân phận dòng dõi này cũng được xem là quyền quý. Em từ lúc sinh ra đã là một cô tiểu thư sang xịn... nhưng cách giáo dục khác với bao nhà khác. Garp luôn muốn hai đứa cháu mình không bị áp lực bởi gia thế nên đã giáo dục họ theo cách riêng của ông.

Là dùng nắm đấm để dạy con trai và sự yêu chiều dành cho con gái.

"Thấy phòng ông chuẩn bị cho cháu có thích không?!" Garp dẫn em lên đến phòng của mình do chính tay ông sắp xếp.

Phòng nằm trên lầu 2 đối diện với phòng của Luffy, bên trong trang trí giống như phòng dành cho công chúa trong truyện cổ tích vậy và một chiếc tủ chứa đầy quần áo theo mùa đủ loại màu sắc. Thật sự rất đẹp....nhìn như vậy em đủ thông minh nhận ra nhà họ không phải là gia đình khá giả đủ ăn qua ngày như ông nói rồi..ha ha.

"Ông ơi sao cháu không thấy Luffy?!" Em cứ tưởng khi đến nơi sẽ được gặp Luffy, nhưng nãy giờ trong ngôi nhà ngoài hai ông cháu cùng những người giúp việc ra thì không còn ai nữa.

"À nó đi chơi cùng Ace và Sabo rồi! Chắc tầm 1 2 ngày gì sẽ về."

Ace và Sabo. Hai cái tên em cũng nghe rất nhiều qua lời kể của ông khi ông đến thăm em đó là hai anh trai kết nghĩa với Luffy, em cũng được ông cho coi hình hồi bé của họ.

Xem như mọi thứ đều được ông thu xếp đâu vào đấy. Aki cũng được ông mình dắt đến gặp một người quen của ông bàn về việc chữa bệnh cho em. Tính ra trái đất rất tròn người đảm nhiệm điều trị bệnh lại là người quen thân thiết với anh Rosy, tên Trafalgar D. Water Law

Tên dài dữ. Người ông nội quen là cha của vị bác sĩ này nhưng năng lực và kiến thức của Law rất tốt nên mới nhận điều trị cho em.

Coi như tất cả đã xong Aki chính thức được sống chung với gia đình mình sau mười mấy năm xa hương




.
Vào một buổi chiều của ngày thứ 2 khi Aki đang ở trong nhà kính trồng hoa thì em nghe có tiếng của ai đó ngoài vườn.

Và khi em ra ngó xem thì thấy một người con trai đầu đen đội chiếc nón mũ rơm trên đầu đang vẫy tay với chiếc xe đã chạy đi.

Là Luffy! Không lầm được.. là em trai em Monkey D. Luffy! Cuối cùng cũng gặp thằng bé.

"Luffy!" Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên làm Luffy quay lại khi nghe ai gọi tên mình.

Mà chưa kịp định hình thì người đó đã chạy tới bổ nhào vào người cậu.

"Đúng là Luffy rồi!!!!" Aki quá vui mà không chút hình tượng nhảy đu trên người em trai mình hào hứng hét lên.

Quên không nói rằng Aki chính là một người cuồng em trai mình mặc dù những năm tháng đó chỉ được nhìn qua hình ảnh lẫn lời kể của ông. Nhưng thật sự thằng bé rất dễ thương.

"Ối ối.. chị là ai vậy? Sao ở trong nhà tôi? Còn nữa mau xuống đi." Luffy bị vồ bất ngờ mà loạng choạng đi lùi ra sau vài bước. Cậu nhìn người ôm cậu thật sự là không quen.

"Hể?! Ông nội không nói cho em biết sao?!" Aki cũng bất ngờ em tưởng ông đã gọi nói với thằng bé khi em vừa về rồi chứ.

Nhìn người trước mặt Luffy chắc chắn là mình không quen nhưng không hiểu sao người này có nét rất giống cậu...đã vậy Luffy cảm thấy không hề bày xích ngược lại còn thân thuộc đến lạ.

"Nếu ông chưa nói thì để chị giới thiệu với em."

"Monkey D. Aki! Chị là chị gái song sinh của em. Rất vui khi gặp được em, em trai nhỏ của chị!" Aki buông người xuống cười thật tươi trên môi để giới thiệu mình.

"Hả?! Chị gái á? Em có chị gái?!" Luffy nghệch mặt ra hỏi và đáp lại là ánh nhìn lấp lánh mong chờ của người chị mình

Đến lúc này Garp cũng về và đương nhiên khi gặp Luffy là ông liền cho thằng bé một cú ngay đầu thay lời chào. Ông về Luffy cũng được kể cho nghe mọi chuyện, hèn gì song sinh nên mới thấy cô gái đó có nét giống cậu và cảm giác thân thuộc ăn ý giữa những người sinh cùng trứng.

Và thế rồi trong nhà lại có thêm một người chăm sóc yêu thương em ngoài ông nội ra là Luffy.

Cậu rất thích chị gái mới nhận của mình nghe ông nội nói thân thể chị rất yếu khi còn nhỏ phải sống nhờ vào máy móc thành ra dù là em trai nhưng Luffy vẫn ra dáng người anh chăm sóc cho đứa em gái của mình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip