Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày trước giáng sinh, cả căn hộ ngập tràn tiếng cười của Huening Kai. Thằng bé vừa được manito tặng cho một con cánh cụt bằng bông to cỡ nửa người. Em cánh cụt này còn đang ôm một bình nước nho, thứ đồ uống Huening thích nhất, bự chảng cũng bằng bông. Ghi chú đi kèm của Manito là "Đây là con chim cánh cụt độc nhất vô nhị trên đời. Hàng đặt riêng, lại đặt làm gấp nên đắt cắt cổ. Xin hãy giữ gìn."

Vị manito này cũng cẩn thận quá rồi. Để tránh lộ chữ viết, còn kì công đánh máy và in ra lời nhắn trên.

Huening ôm chặt con cánh cụt trong tay, gõ cửa từng phòng khoe với mọi người trong nhà. Miệng thằng bé liến láu, "Manito tặng em đấy! Manito mua cho em đấy! Đẹp chưa? Đẹp chưa?" khiến ai nhìn cũng phải cười theo.

Ngoài phòng khách, Yeonjun cũng đang mở một hộp quà. Bên trong là chiếc mũ lưỡi trai mẫu thiết kế mới nhất của Balenciaga, cũng là chiếc mũ Yeonjun 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' và đã chuẩn bị đặt đến nơi.

"Oa, tặng đồ ăn là được rồi, đâu cần phải tốn tiền thế này. Suốt cả tuần không thấy động tĩnh gì, anh còn tưởng không đứa nào bốc được tên anh." Yeonjun cảm thán, ngắm qua ngắm lại chiếc mũ màu trắng trong tay.

"Mũ đẹp đấy anh. Manito của anh công nhận chọn khéo thật." Huening chêm vào.

"Em hả?"

"Ủa?" Huening giật mình một cái, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. "Còn lâu. Em là manito của Taehyunie."

"Gì cơ? Cậu là manito của tớ?" Taehyun ngồi gần đó đã nghe thấy. "Cậu chính là người mua bịch caramel macchiato của Starbucks cho tớ?"

"Ồ... à, nhận được rồi à? Tốt quá!" Huening ấp úng, phản ứng của thằng nhóc tự nhiên đến mức ai nghe cũng nhận ra Huening không phải manito của Taehyun. Taehyun không buồn nói gì thêm, chỉ xua tay gạt đi.

"Beomgyu hyung thì sao ạ? Manito của anh tặng cho anh cái gì vậy?" Huening chuyển chủ đề sang Beomgyu, người đang đứng cười ngây ngốc gần đó.

"Anh nhận được những hai món rồi cơ. Món thứ nhất thì dễ hiểu nhưng món thứ hai thật sự rất buồn cười."

"Là gì thế?"

"Buồn cười á?"

Huening và Taehyun đồng thanh.

"Mấy đứa có nhớ cái mũ len có hai cái tai lủng lẳng hai bên mà anh đội hồi sinh nhật không? Cả hồi quay MV cho We Lost The Summer nữa."

"À cái mũ mà em bảo xinh đấy á?" Huening nhớ ra ngay.

"Ừ. Manito của anh tặng anh một cái như thế màu nâu nhạt. Ban đầu anh còn tưởng lấy ở công ty về nhưng nhìn đường chỉ vụng kinh nên anh nghĩ chắc là tự khâu."

"Oa... kì công vậy... nhóm này có người rảnh vậy sao?" Yeonjun ngẩn ra trầm trồ.

"Em đoán là Soobin hyung." Beomgyu tiếp.

"SAO CƠ?" Taehyun gần như hét lên làm Beomgyu giật bắn mình.

"Anh nghĩ Soobin hyung là manito của anh." Beomgyu nhắc lại, bấy giờ mới chột dạ nhìn quanh phòng xem Soobin có ở gần đó không.

"Tại sao lại là Soobin? Anh cũng chăm sóc cho em mà." Yeonjun ra vẻ không đồng tình.

"Em nghĩ không phải anh Soobin đâu. Tuần này anh ấy bận như vậy, thời gian ngủ còn chẳng có, lấy đâu ra thời gian ngồi khâu mũ." Huening phân tích.

"Anh chỉ cảm giác thế thôi. Cũng có thể không phải..." Beomgyu ngượng ngùng, miệng vẽ thành một nụ cười rất mỏng. "Có lúc anh tưởng em là manito của anh, Huening ạ, có lúc lại tưởng là anh Yeonjun..."

"Thấy chưa." Huening vênh mặt lên hãnh diện. "Taehyun thì sao? Taehyun là manito của ai?"

"Không biết của ai nhưng chắc chắn không phải của anh rồi." Chính Beomgyu cũng không hiểu vì sao cậu lại nói thế.

Đúng là sau buổi tối hôm nọ, cậu đã thôi chấp niệm về chuyện manito. Cảm giác không còn kỳ vọng vào một điều mơ hồ khiến Beomgyu thấy nhẹ nhõm. Giờ thì cậu có thể thoải mái đùa về chuyện ai là thiên thần hộ mệnh của ai. Ngay cả sự thật là Taehyun dành sự quan tâm cho một người khác cũng không còn khiến cậu quá phiền lòng nữa. Qua giáng sinh, ai nấy sẽ lại quay về nhịp sống bình thường. Kang Taehyun vẫn chỉ nên là người cậu âm thầm để trong lòng mà thôi.

Dù, vẻ mặt lạnh lùng của thằng bé lúc này quả thực khiến Beomgyu lạnh gáy. Một người ưa sự dễ chịu như cậu tại sao lại va phải bông hồng gai này...

"Nhắc mới nhớ, Soobin hyung đâu rồi nhỉ?" Beomgyu tránh ánh mắt Taehyun, giả bộ ngó nghiêng xung quanh tìm Soobin.

"Sống cùng nhau mà suốt ngày vẫn cứ phải tìm nhỉ." Thằng bé lạnh nhạt đứng dậy, có vẻ muốn về phòng. "Anh ấy vừa ra ngoài rồi, bảo là chờ nhận hàng. Có người hào phóng đặt mua hai bịch lớn sâu bột cho Odi ăn."

"Oa... mấy đứa này sao vậy. Năm nay chơi manito nghiêm túc thế?" Beomgyu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Yeonjun cắt ngang.

Cậu nhìn theo bóng lưng Taehyun, vừa định gọi với theo thì nghe tiếng Soobin khệ nệ ôm hai bịch sâu bột vào nhà. Cậu đổi ý, quay ra cửa đón anh, hai tay nhanh nhảu đỡ lấy một túi cùng anh về phòng.

***

10 giờ tối, Beomgyu nằm trên giường, điện thoại giơ trước mặt. Ánh sáng nhờ nhờ từ màn hình điện thoại phả lên gương mặt cậu. Trong không gian mờ tối, hai con ngươi long lanh chuyển động theo dòng chữ đang chạy trên màn hình.

[Taehyun à, em ngủ chưa?]

Cậu biết Taehyun chưa ngủ, nhưng bây giờ còn biết mở đầu câu chuyện bằng cách nào.

[Chưa ạ.]

Vẫn là đọc tin nhắn và trả lời với tốc độ ánh sáng. Kang Taehyun giống như sinh ra trên đời để dùng kakaotalk vậy.

Từ lúc chiều cậu đã muốn bắt chuyện với thằng bé để làm hòa. Mà có thể gọi là làm hòa không, vì cả hai không thật sự cãi nhau, Beomgyu cũng không thật sự nắm bắt được tình hình. Dạo này giống như mỗi lời nói của cậu đều có thể làm Taehyun khó chịu và thỉnh thoảng hành động của thằng bé cũng khiến cậu tủi thân. Nếu là Beomgyu của vài ngày trước thì cậu sẽ dỗi ghê gớm lắm, cũng không có nhu cầu đi trông nom tâm trạng của thằng nhóc kém mình một tuổi kia. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Cuối năm rồi, cậu chỉ muốn cùng nhau vui vẻ đón năm mới. Năm 2021 của Choi Beomgyu không thể khép lại bằng những ngày xám xịt như này được.

[Muốn ra cửa hàng tiện lợi với anh không?]

[Vâng.]

Beomgyu nhận được câu trả lời, vội vàng bật dậy thay quần áo. Cậu đội chiếc mũ len mới được tặng, đeo khẩu trang và lao ra khỏi cửa với tốc độ ánh sáng. Mỗi phút ở riêng với người ta đều có thể coi như một phút hẹn hò. Trong lòng Beomgyu rạo rực, chân tay luống cuống, chỉ chạy từ phòng ra mà cũng suýt trượt chân, va đập mấy lần. Ra đến nơi thì vừa hay Taehyun cũng lững thững đi từ phòng ra. Thằng bé mặc áo phao nhưng là loại mỏng hơn chiếc padding to sụ của cậu, không đội mũ, chỉ đeo khẩu trang, tay cầm theo chiếc ô. Trông thấy Beomgyu, Taehyun đánh mắt ra hiệu cho cậu đi theo.

Ngoài trời tuyết đổ trắng xóa. Có lẽ đây là trận tuyết lớn nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Đường phố vắng vẻ hẳn đi. Người trên đường ai nấy đều che ô, trùm mũ, rảo bước thật nhanh. Taehyun và Beomgyu đi chung dưới chiếc ô nhỏ, căng thẳng đi về phía cửa hàng tiện lợi gần nhất.

Beomgyu không dám đi sát Taehyun. Thỉnh thoảng gặp chỗ phải tránh hoặc mất thăng bằng cậu mới va vào thằng bé. Hai bờ vai chạm vào nhau, lại rời ra, chạm vào nhau, rời ra. Taehyun một hồi chịu không nổi, quàng tay kéo Beomgyu vào sát người mình.

"Ô nhỏ, anh lại gần chút đi." Cậu nói rất khẽ, chỉ đủ cho một mình Beomgyu nghe thấy.

Beomgyu run lắm. Cả người cứng lại. Cậu quay đầu vô tình làm hai chiếc tai thỏ trên mũ tung lên, sượt qua Taehyun tạo thành cơn gió nhẹ. Trong ánh sáng lờ mờ, Beomgyu thấy chóp mũi và gò má thằng bé ửng đỏ, không biết vì lạnh hay vì điều gì khác.

Tới cửa hàng tiện lợi, Taehyun cắm ô vào giỏ đựng đồ rồi cả hai cùng vào trong. Beomgyu đi thẳng tới quầy snacks, ôm vội vào lòng gói khoai tây chiên bơ mật ong mà cậu yêu thích. Tiếp đó, cậu nhặt thêm hai gói gobukgi chips một vị injeolmi, một vị choco churros, lại lướt sang quầy nước uống nhặt sữa tươi, tiện thể vớ thêm vài thanh sô-cô-la crunchy thả vào giỏ.

Taehyun không mua gì, chỉ trật tự đi sau xách đồ. Lúc ra tới quầy thanh toán, Beomgyu 'a' lên một tiếng vì nhớ ra chưa mua bánh Kancho. Cậu dặn Taehyun đứng chờ rồi chạy thật nhanh đi tìm gói bánh với vỏ hộp màu hồng đặc trưng. Taehyun ái ngại nhìn nhân viên thu ngân. Cậu lùi về phía sau nhường cho người khác thanh toán trước. Tới lúc Beomgyu quay về, cả hai lại cùng nhau xếp hàng.

Beomgyu nhìn những hàng hóa và bánh kẹo bày xung quanh, hai chân nhún nhún thích thú. Vốn là người có sở thích đi siêu thị nên mỗi khi bước vào đây, tâm trạng cậu đều tự động trở nên khoan khoái lạ thường.

Taehyun nhìn người bên cạnh háo hức như vậy, chợt có cảm giác của một phụ huynh chiều con, 10 giờ đêm vẫn đưa con trai đi mua quà vặt.

"Hyung này, anh có thấy người ta bày những thứ bánh sữa này ở quầy thu ngân là để dụ bọn trẻ con không? Đứng chờ thanh toán thể nào cũng có đứa táy máy đòi mu-"

Chưa nói hết câu đã thấy Choi Beomgyu nhặt luôn bịch sữa dâu gần đó bỏ vào giỏ. Beomgyu cũng vừa nghe thấy lời Taehyun nói, toàn thân đóng băng, biểu cảm như vừa làm chuyện khuất tất bị người ta phát hiện.

Taehyun bất lực. Phải rồi, còn nói ai nữa. Bên cạnh cũng là trẻ con đây.

Beomgyu vội vàng chu môi phân trần, sữa dâu này Taehyun cũng có thể cùng uống, lại còn đang khuyến mãi mua hai vỉ tặng kèm hai túi sưởi tay.

Taehyun kiên nhẫn để Beomgyu nói hết câu, nghe xong mới búng vào trán Beomgyu một cái. "Em thích dâu chứ không có thích sữa dâu. Mua về không uống hết đừng trách em."

Beomgyu bĩu môi.

Rồi em tính làm gì? Đây cũng muốn coi xem em định làm gì đấy.

Taehyun đề nghị trả tiền cho chỗ quà vặt. Beomgyu không phản đối, ngoan ngoãn chờ thanh toán rồi theo sau Taehyun đi ra cửa. Nhìn thằng nhóc tay xách đồ đi trước mặt, trong lòng cậu có chút cảm động.

Ra đến cửa mới phát hiện có người cầm nhầm ô. Bây giờ không thể lấy bừa ô của người khác, cũng không có ô để đi về. Taehyun đề xuất vào mua một chiếc dùng đỡ nhưng bị Beomgyu ngăn lại, bảo là lãng phí. Nhà cũng không xa, cậu kéo tay Taehyun đi bộ về.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tình huống hi hữu sau đây không xảy ra khi cả hai đi được 50 mét: quai khẩu trang của Beomgyu bị đứt.

Taehyun muốn quay lại mua khẩu trang, Beomgyu cũng lại thấy không cần thiết. Đi được một đoạn đường cậu mới hối hận. Trời lạnh quá, cậu đau khổ sụt sịt. Da mặt không có gì che chắn đã mất cả cảm giác.

Taehyun thấy không ổn, cậu kéo Beomgyu vào một chỗ có mái che gần đấy trú tạm. Lục trong túi nilon tìm bịch sữa dâu, hai bàn tay thoắt một cái đã tách được túi sưởi ra khỏi sữa. Có điều túi sưởi được cố định bằng băng dính khổ lớn nên khâu gỡ băng dính mất nhiều thời gian hơn cậu tưởng. Trong lúc cấp bách có chút khó thở, Taehyun cau mày kéo khẩu trang xuống.

"Đưa tay cho em."

Beomgyu rụt rè giơ tay lên trước mặt, những tưởng Taehyun sẽ đưa túi sưởi cho cậu. Nhưng không, thằng bé đút túi sưởi vào túi áo, sau đó nắm lấy cả hai bàn tay Beomgyu, vo gọn trong tay mình, hết đưa lên miệng thổi cho ấm rồi lại xoa xoa. Phải mất một lúc như vậy Taehyun mới nhét hai tay cậu vào túi áo lúc này đã ấm rực. Beomgyu đỡ lạnh nhưng lại bắt đầu ngượng chín người vì cả hai đang đứng quá sát nhau, trong một tư thế gần như ôm lấy người đối diện.

Cậu định rút tay ra, Taehyun giữ chặt lại không cho cựa quậy.

Hai người vốn cao ngang nhau. Đứng trong tư thế này đồng nghĩa với việc mắt ngang tầm mắt, mũi ngang tầm mũi, hai bờ môi hồng run rẩy như nhòa đi sau làn khói mỏng phả ra từ miệng.

"Anh..." Răng Beomgyu đánh lập cập. Cậu thề rằng toàn thân bị cả gió lạnh lẫn áo quần bao đến cứng lại không cử động nổi, nhưng không hiểu sao mặt cả hai vẫn mỗi lúc một sát lại. Nếu không phải cậu di chuyển thì chắc chắn là Taehyun rồi.

"Yên nào."

Khi thằng bé nghiêng đầu...

"Khoan, khoan đã, anh..." Chưa kịp trăng trối hết câu, cơn hắt hơi đã xộc thẳng lên mũi. Choi Beomgyu không kìm được, quay đầu khổ sở hắt hơi ba cái liền.

Giá mà có 5 phút quảng cáo để cậu chạy đi đâu trốn cho đỡ xấu hổ.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi." Nhưng đây không phải là phim nên cậu chỉ còn biết sốt sắng tạ lỗi với người đối diện.

Kang Taehyun không nói gì, cảm thấy nhân sinh vô nghĩa, tự nhiên cũng quay sang một bên ho khan.

.

.

.

Về đến nhà, Beomgyu ngỏ ý muốn rủ Taehyun xem phim. Taehyun gật đầu. Vừa hay hôm nay Huening sang phòng Soobin ngủ, cả hai quyết định ăn và xem ở phòng Taehyun.

Beomgyu về phòng thay đồ rồi mau chóng ôm chỗ quà vặt kèm thêm hai lon nước ngọt sang phòng Taehyun. Taehyun ở trong phòng đã bày trí xong, từ ánh sáng đèn cho đến thảm trải sàn và chỗ để laptop, tất cả đều hoàn hảo. Beomgyu nhoẻn cười nhìn Taehyun, giơ ngón cái tỏ vẻ ưng ý. Cậu cùng thằng bé mở từng gói snack, bật một bộ phim Đài Loan có tên More Than Blue cùng xem.

Tiếng laptop Beomgyu để rất nhỏ. Giọng nói của các nhân vật trong phim không đủ để xua đi bầu không khí yên ắng trong phòng. Thỉnh thoảng, tiếng Beomgyu nhai snack vang lên rột rột. Tiếng bọt ga từ lon nước ngọt của Taehyun tỏa ra xì xèo. Thật ra, cả hai đều không thật sự tập trung vào bộ phim.

Taehyun ngừng uống, đặt lon nước xuống sàn. Beomgyu ôm chặt gói snack khoai tây vào lòng, mắt cố gắng không rời khỏi màn hình.

"Mai anh ở nhà một mình có được không vậy?" Taehyun khẽ hỏi.

"Một mình á? Anh tưởng có Huening?"

Mai là giáng sinh, cả nhóm được nghỉ một ngày. Yeonjun, Soobin và Taehyun đều ở Seoul nên sẽ về nhà và quay lại vào buổi tối. Đấy là cậu nghe nói như thế. Bình thường vào những dịp có thời gian rảnh, vẫn luôn và cậu và Huening ở lại trông nhà.

"Nãy Huening bảo mai sẽ về nhà anh Soobin chơi."

"À... Vậy hả? Anh không biết... Vậy cũng tốt. Thằng bé ở nhà cũng chỉ ngủ rồi lại chơi game. Đi cùng anh Soobin ra ngoài cho khuây khỏa."

"Hyung này... Ừm... anh có muốn... ngày mai cùng em-" Taehyun ngập ngừng.

"Tốt thôi!" Beomgyu vỗ tay một cái.

"?"

"Mọi người cứ yên tâm đi chơi. Anh ở nhà tự biết lo liệu. Từ lâu anh đã ước có một ngày được tự do một mình ở kí túc rồi."

"Thật sự là anh không định đi đâu hả?"

"Ừ! Trời lạnh, ra ngoài lười lắm. Anh ở nhà vẫn tốt hơn."

Taehyun im lặng.

"Không biết mấy giờ anh Soobin đi nhỉ, sáng mai anh phải chạy qua phòng ảnh có chút chuyện."

Mặt thằng bé bỗng chốc tối sầm lại.

"Sao anh thích qua phòng đó vậy? Trong đó có gì hả?"

"Anh vào chơi với Odi thôi mà. Với lại nếu anh Soobin đi cả ngày thì cần phải có người cho Odi ăn. Có lần anh Soobin không để ý, Odi nó ra khỏi chuồng trốn tiệt đi đâu luôn, tưởng mất rồi cơ. Nên-"

"Lại Odi. Anh có cái cớ nào thuyết phục hơn không?" Taehyun ngắt lời. "Từ trước đến nay anh đâu quan tâm đến chuyện ăn uống của Odi? Anh sợ sâu bọ chết đi sống lại. Lần đầu tiên thử cho Odi ăn sâu bột để làm thân, anh chẳng mặt mũi tái mét thề sau này không đụng vào đống sâu đó nữa? Giờ anh lấy cớ qua cho Odi ăn để biện minh cho việc suốt ngày sang phòng anh Soobin, anh bảo em tin được không?"

Beomgyu không hiểu. Thực lòng thì cậu không cần ai phải tin, cũng không biết vì sao mình phải giải thích với Taehyun về chuyện này. Sống 5 người với nhau trong cùng một nhà, qua phòng nhau chơi đâu phải cái tội?

Thái độ gay gắt của Taehyun khiến Beomgyu ngạc nhiên mà cũng ấm ức. Kang Taehyun thì sao? Không quan tâm cậu, không chơi với cậu, không cả nấu tteokbokki cho cậu, lấy tư cách gì tra khảo chuyện cậu thân thiết với người khác?

"Trước đây anh không quan tâm, giờ anh quan tâm không được sao? Em tin hay không thì tùy. Anh chẳng hiểu sao lại phải giải thích với em chuyện này nữa. Em là gì mà quản anh vậy?"

Taehyun định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ siết chặt lon nước trong tay. Chiếc vỏ rỗng bị bóp đến méo xệch.

"Yeonjun hyung, Soobin hyung, cả Huening, dù thế nào cũng để ý tâm trạng anh, không nhiều thì ít, đều cố gắng quan tâm. Em thì một chút bận lòng cũng không có. Lúc nóng lúc lạnh. Thích là nổi giận. Chán thì quay ra nghe lời. Cả một tuần vừa rồi không cần em nói anh cũng biết em không phải manito của anh rồi. Em giỏi lạnh nhạt với anh quá mà. Anh không đọc được trong đầu em nghĩ gì nhưng nhìn thái độ của em thì anh cũng hiểu được."

"Anh là đồ ngốc. Đồ ngốc lúc nào cũng chỉ biết cảm động vì dăm ba lời nói của người khác. Đồ ngốc không biết bên nặng bên nhẹ, không biết bản thân thật sự cần gì. Đồ ngốc cảm tính." Taehyun đăm đăm nhìn về phía trước, gương mặt đanh lại.

"Này Kang Taehyun. Em thật sự muốn cãi nhau hả?"

"Đồ ngốc."

"Này!!"

Từ trước tới nay, chỉ có hai tình huống khiến Taehyun nói trống không với Beomgyu: hoặc là đang cảm thấy rất thoải mái với Beomgyu, hoặc là rất giận Beomgyu. Beomgyu thường không để bụng chuyện này. Cậu vốn không phải kiểu người hay hỏi lí do của người khác. Với Beomgyu, cái gì cũng được cậu mặc định như một lẽ tự nhiên. Chuyện cậu thích Taehyun là lẽ tự nhiên, chuyện Taehyun không thích cậu cũng là lẽ tự nhiên. Thằng bé đối với cậu tâm trạng thất thường, tất cả đều chỉ như mặt trời mọc rồi lại lặn, thời tiết tuần hoàn xoay chuyển từ đông sang hè, không hề có gì đặc biệt.

Đều là tự nhiên.

Kang Taehyun có ý gì khác với cậu mới là không tự nhiên.

Beomgyu tin như thế.

Cậu không nói gì nữa, lẳng lặng đứng dậy thu dọn vỏ snack, vo gọn trong một bên tay. Chỗ đồ ăn còn thừa thì vun lại, tìm một chỗ phù hợp để đặt lên. Trong lúc dọn dẹp, cậu vô ý làm rơi tập giấy A4 có vẻ như là bản nháp sáng tác của Taehyun. Thấy bản thân thật ngu ngốc và vụng về, cậu vơ lại xấp giấy thật nhanh, đặt lại chỗ cũ, trong lòng chỉ ước có thể mau chóng đi khuất khỏi tầm mắt Taehyun.

Suốt lúc ấy, Kang Taehyun ngồi im, mặc kệ cho cậu lúng túng với đồ đạc và vị trí trong phòng. Khi Beomgyu rời đi, thằng bé vẫn không nói một tiếng.

Không biết rằng người kia có tức đến mấy cũng vẫn mong nghe được một câu giữ lại.

Beomgyu biết đây là lẽ tự nhiên. Nhưng không phải vì thế mà cậu không đau lòng.

[Nan neoreul saranghane~
Isesangeun neo bbuniya~
Sorichyeo bureujiman
Jeo daedab eobneun noeulman bulge taneunde...]

Chuông điện thoại vang lên khi Beomgyu vừa ra khỏi phòng. Giai điệu quen thuộc của ca khúc Red Sunset Glow nay bỗng trở nên xa lạ, văng vẳng day dứt trong bóng tối. Beomgyu thọc tay vào túi tắt chuông, chật vật lần theo màn đêm quay lại phòng.

Đầu ngón tay ban nãy quệt qua giấy A4 đứt một nhát, từ lúc nào máu đã lan ra, tạo thành một vệt như con đường mòn nhỏ. Đến một ngày xa xôi của một tháng xa xôi của một năm xa xôi sau này, những người từng đi qua cũng không còn nhớ nữa.

.

.

.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip