Dm Map Map Dang Yeu Chuong 8 Dam Tieu Xau Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến giờ học thể dục.

Thầy thể dục bắt cả lớp chạy 5 vòng sân.

Phương Anh Hiểu người lùn và mập hơn các bạn cùng lớp, chạy bộ mà như đang đi từng bước, thở hổn hển không đi nổi.

Gương mặt mũm mĩm trắng trẻo giờ đỏ ửng lên, đôi chân ngắn mập run lẩy bẩy từng bước đi, mái tóc hạt dẻ ướt đẫm vì chảy đầy mồ hôi.

Triệu Dịch chạy xong quay lại bên Phương Anh Hiểu.

"Anh ơi... Không, không chạy nổi..."
Phương Anh Hiểu loạng choạng đi, nói như muốn hụt hơi tắt thở luôn vậy.

"Để anh xin phép giúp em." Triệu Dịch lau mồ hôi giúp Phương Anh Hiểu, xoa đầu cậu một cái rồi chạy đi đến chỗ bóng râm mà thầy đang ngồi.

Đám bạn học người thì chạy đủ vòng, người thì còn vài vòng nữa, lén lút xì xào chỉ trỏ Phương Anh Hiểu.

"Trong lớp mình chỉ có nó học dốt nhất."

"Ừ, còn mập nhất nữa chứ."

"Một thằng con trai mập như lợn ấy, về sau không biết có ai chịu yêu đương với nó không."

"Xời, xấu thế ai thèm cho được?"

"Nếu có người yêu thật, chắc sẽ không chịu nổi nó đâu. Cùng lắm yêu được một hai tháng, chán thì chia tay nó."

Phương Anh Hiểu đứng nghỉ một chỗ không xa, nghe rõ từng câu từng chữ bọn họ nói.

Từ bé đến lớn, những câu nói xấu, khinh chê mắng nhiếc gì đó cậu đều nghe đủ cả. Lần này cũng như thế, đáng lẽ cậu phải quen với nó, rồi cứ lờ đi là được.

Câu "Mập như lợn... Không ai chịu yêư?" , "Yêu được vài tháng... Chia tay?"

Những lời nói sắc bén đầy vẻ chán ghét này ghim chặt trong lòng Phương Anh Hiểu, nó tựa như gai nhọn cắm sâu trong con tim yếu ớt, lại từng cái từng cái đay nghiến trái tim cậu.

Triệu Dịch nói xong, quay đầu nhìn lại thì phát hiện chỗ Phương Anh Hiểu đang đứng không thấy đâu nữa. Hắn nhíu mày, tìm kiếm bóng dáng cậu khắp nơi.

"Tìm Phương Anh Hiểu à?"
Nam sinh với gương mặt xinh đẹp, bộ dạng hơi lạnh lùng ôm cánh tay hỏi.

Triệu Dịch cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn.

Lưu Mộc không chút để tâm, "Đi rồi."

"Có ý gì?" Triệu Dịch không mặn không nhạt hỏi. Hắn nghi hoặc vì sao một người luôn thích ở trong góc không quản sự đời như Lưu Mộc lại nói chuyện cùng hắn.

"... Lời đàm tiếu thốt ra một cách khó coi từ các bạn học, tôi thấy cũng khó chịu thay đấy. Phán xét khinh miệt về ngoại hình mình như vậy, ai chịu được? Còn nguyên rủa người ta không có người yêu vì ngoại hình xấu." Lưu Mộc hiếm lắm nhiều chuyện thế này.

Triệu Dịch bỗng chốc trở nên lạnh lùng, đôi mắt sắc bén tựa lưỡi đao vô tình.

Hắn thầm chửi, "Con mẹ nó đê tiện." 

Lưu Mộc xoa trán, " Lớp trưởng không nên nói tục, mất uy phong đấy." Lưu Mộc như cười như không nói giỡn.

Triệu Dịch không thèm để ý Lưu Mộc nữa, vội vàng chạy đi tìm Phương Anh Hiểu trước.

Lúc này, Phương Anh Hiểu đang ôm gối rơi nước mắt. Đầu vùi trước đầu gối, nhỏ giọng khóc đứt quãng.

Đã rất lâu rồi cậu không khóc vì bị chê bai ngoại hình. Lần này khóc, là khóc vì vài câu đó.

Cậu mập quá rồi, xấu càng thêm xấu, về sau anh Dịch sẽ không cần cậu nữa...

Anh Dịch sẽ bỏ cậu như ba mẹ cậu sao?

Anh Dịch sẽ chán ghét vì bộ dạng xấu xí của cậu?

Anh Dịch sẽ không cần cậu nữa ư?

Nếu, nếu anh Dịch không cần cậu nữa... Vậy cậu sẽ đi đâu đây? Cậu phải làm sao?

Nước mắt nóng hổi lộp bộp rơi, cậu ôm chặt đôi chân mình.

Cậu chỉ biết mỗi anh Dịch... Chỉ cần mỗi anh Dịch.

Nếu anh ấy không cần cậu, phải chăng cậu sẽ không sống nổi?

Thật tồi tệ.

Cậu giương đôi mắt mờ mịt ánh nước, nhìn khoảng không phía trước với vẻ trống rỗng vô hồn.

Nếu, nếu cậu gầy đi thì tốt quá rồi.

Nếu gầy, cậu có thể quang minh chính đại ở bên anh Dịch. Sẽ không khiến anh bận tâm, sẽ không khiến anh khó chịu, sẽ để anh tự hào.

Nếu lại có người tỏ tình với anh Dịch, cậu cũng sẽ tự tin nói người ta rằng, anh Dịch là bạn trai cậu. Cả hai đang yêu đương và sống cùng nhau rồi.

Nhưng mà... " Nếu" cũng chỉ là một câu giả tưởng.

"Heo à."

Trên đầu Phương Anh Hiểu vang lên tiếng nói hổn hển kèm theo tiếng nói khàn khàn khô khốc.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip