Sydt Redamancy 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Patrick chìm vào giấc mộng được một lúc thì Châu Kha Vũ từ từ mở mắt, vẫn đang mê ngủ nhìn qua lại bắt gặp bóng dáng của Patrick ngồi dưới sàn thân trên nằm úp trên sofa, bản thân lại chăn ấm sofa êm thì tỉnh táo hơn hẳn.

Đứa nhỏ này sao lại phải chọn cái cách khổ sở như vậy.

Tính mở miệng gọi Patrick thì chợt nhớ tới việc Patrick sáng thức sớm nấu bữa sáng sau đó đi làm tới tận trưa, chắc là chẳng chịu nghỉ ngơi gì rồi.

Châu Kha Vũ đứng dậy vươn vai một cái, sau đó một cách nhanh chóng đã bế Patrick trên tay. Patrick cứ vậy mà tựa đầu vào lòng anh chẳng hay biết gì một đường đến phòng ngủ.

Châu Kha Vũ cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể, tựa hồ sợ Patrick sẽ bị mình làm cho tỉnh giấc.

Sau khi đã đặt Patrick lên giường anh mới đắp chăn ngay ngắn cho Patrick rồi chỉnh nhiệt độ điều hoà phù hợp.

Châu Kha Vũ cũng dần buồn ngủ trở lại, trông thấy môi hơi chu ra, má sữa lại phúng phính, cứ như một em bé to xác.

Má mềm không nhỉ?. Châu Kha Vũ tự vấn.

Patrick đang ngủ, chắc chạm tí sẽ không sao đâu ha.

Nghĩ xong lại đưa ngón tay trỏ chọt chọt vào má Patrick, thầm nghĩ rằng mềm quá, đàn hồi cũng tốt nữa.

Mải mê với má sữa mà quên mất người ta đang ngủ, lúc này Patrick nheo mắt một cái làm cho tim anh giật thót. Thật may là Patrick sau đó lại tiếp tục ngủ.

Châu Kha Vũ như tìm thấy thú vui của bản thân, bị một lần chưa sợ lại tiếp tục chọt chọt thêm mấy lần nữa đến thoả mãn rồi mới cười một cái sau đó trực tiếp rời khỏi phòng.

Patrick bên trong tỉnh giấc, Châu Kha Vũ có lẽ cũng không ngờ từ đầu Patrick là đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là nó chợt tham lam muốn tận hưởng cảm giác được người thương bế nên giả vờ ngủ say.

Khi nãy Châu Kha Vũ làm gì mình, Patrick hiển nhiên đều biết, khi nãy chỉ muốn nheo mắt doạ Châu Kha Vũ xem anh tính làm gì, cứ ngỡ anh sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy nào ngờ anh lại "điếc không sợ súng" tiếp tục chơi đùa với hai má của mình. Xem ra nuôi hai cái bánh bao này bao năm cũng không tốn công vô ích.

Cứ nghĩ tới cảnh tượng khi nãy Patrick lại cười cười sau đó thì chìm trong suy nghĩ riêng của mình rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Châu Kha Vũ vừa về phòng được một lát thì nhận được một cuộc gọi.

"Alo, anh có chuyện gì?"

Châu Kha Vũ giọng đều đều lên tiếng.

[Ahhh, Châu Kha Vũ anh mày sắp bay qua với em trai yêu quý rồi đây!]

Đầu dây bên kia coi bộ rất phấn khích, nghe qua có vẻ như con nít khoe món đồ mình thích.

"Thật sao? Anh qua đây du lịch à?'

Thật thì lâu rồi cũng không gặp người anh này, nghe xong lại có chút vui mừng.

[Không đúng lắm, qua đấy làm việc sẵn tiện đi du lịch luôn]

Coi bộ chuyến đi này dài đây.

"Anh đi một mình thôi sao?"

[Không nha, còn có thầy Ri của mày đây em! Còn có hai người bạn mới]

Châu Kha Vũ hỏi vậy thôi chứ cũng đoán được kết quả.

"Khi nào anh bay?"

[Thứ 7, bữa đó mày phải ra đón anh, nhớ dẫn theo Hùng Hùng không được từ chối!]

"Được được! Luôn sẵn lòng vì hai đại thần"

[Ahaha, được rồi! Anh sẽ gửi thời gian địa điểm sau, bye]

Nói xong liền cúp máy, Châu Kha Vũ tự hỏi sao mình lại quen với mấy con người nhanh tay lẹ mồm thế không biết.

Chẳng có việc gì phải làm, đi ngủ luôn cho rồi.
____

Châu Kha Vũ nhận ra cái tủ lạnh trống rỗng, nhiều lắm chỉ là trứng gà với nước ngọt. Patrick cũng ăn uống tùy tiện quá rồi.

Vậy là Châu Kha Vũ nhất quyết xách cổ Patrick đi càn quét siêu thị. Châu Kha Vũ cũng đã tuyên bố sau này chính anh sẽ là người điều chỉnh lại chế độ ăn của Patrick và cả anh.

Vì Châu Kha Vũ vừa dọn tới nên cũng cần mua thêm vài thứ cần thiết. Châu Kha Vũ chọn lựa những thứ lành mạnh có thể để dành cho vào tủ lạnh, Patrick thì lại chăm chú vào mấy bịch snack to nhỏ khác nhau, nhìn mà mắt cũng sáng lên.

Đến khi Châu Kha Vũ có lẽ nhận ra đứa nhỏ này thích ăn vặt. Không được, ăn vặt nhiều quá sẽ không tốt. Nhưng Châu Kha Vũ nhìn ánh mắt Patrick dành cho đống snack đó thì lại không nỡ.

"Đừng nhìn nữa, thích thì cứ lấy nhưng không được nhiều quá đâu!"

Patrick như chỉ đợi có câu nói này, nhanh chóng ôm một mớ bỏ vào giỏ xe, Châu Kha Vũ cũng chỉ đành thở dài lắc đầu.

Sau đấy Châu Kha Vũ nghĩ ra gì đó, đi đến quầy lấy hai lốc sữa chua.

"Khi nào thèm ăn vặt thì lấy sữa chua mà ăn, nếu không thích thì anh mua vị khác cho, đừng ăn snack nhiều quá sẽ không tốt!"

Patrick cũng chỉ vâng dạ đứng nghe, Châu Kha Vũ vậy mà cứ như bảo mẫu ấy.

Mọi người đi ngang qua ai nấy cũng phải liếc nhìn một cái, trông hai người cứ như đôi chồng chồng mới cưới.
______

Về đến nhà, cả hai cùng sắp xếp gọn gàng lại một lượt. Châu Kha Vũ nhìn thấy tủ lạnh đã đầy ắp thì mới hài lòng, Patrick cũng sợ luôn.

Châu Kha Vũ vậy mà quyết tâm với việc làm "bảo mẫu" ghê. Buổi tối anh pha một ly sữa nóng cho cả hai, lại còn đứng canh đến lúc Patrick nốc hết ly sữa mới mỉm cười hài lòng.

Thật ra một trong những lý do cho quyết định này là vì hai cái má sữa của Patrick hết. Trông rất đáng yêu, không thể để mất đi được.

Đến giờ ngủ thì ngoài phòng Châu Kha Vũ có tiếng gõ cửa. Vừa mở ra đã thấy mái tóc hồng của Patrick, hiện tại lại còn đang mặc một bộ pyjama màu đỏ, trái ngược với anh toàn thân toàn đồ đen.

"Sao còn chưa ngủ?" - Châu Kha Vũ cúi người xuống để mặt đối mặt với Patrick.

"Em... Muốn ôm một chút!" - Patrick vừa nói vừa dang hai tay ra.

Châu Kha Vũ cũng không ngại gì mà ôm Patrick vuốt lưng em, cũng không biết lý do gì mà buôn lời dỗ dành.

"Ngoan, không sao hết, anh ở đây rồi!"

Có vẻ như tâm trạng Patrick không ổn lắm, vừa được anh ôm liền dụi đầu nhỏ vào vai anh.

"Anh ơi..."

Cmn chết thật! Em tính theo đuổi tôi bằng cách này à? Không ổn không tí nào!!

"Anh đây..."

"Em buồn ngủ" - Patrick lại dụi thêm mấy cái nữa làm cả người Châu Kha Vũ ngứa ngáy không thôi.

"Anh đưa em về phòng"

- tbc -

.
.
Đừng hỏi sao hai cháu dễ dãi zậy, tui cũng không bíc đâu👁️💧👄💧👁️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip