Chương 40: Những Ngày Bình Dị Của Mùa Xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trưa tháng tháng ba không nắng cũng không mát, ánh mặt trời lên cao tít trên đầu, rọi xuống những tán cây rộng ngoài công viên. Bạch Dương ngồi trên ghế đá, chờ đợi Thiên Bình tới.

Vừa nãy Bạch Dương vừa nhận được tin nhắn từ Thiên Bình, hẹn gặp công viên nơi gần cơ sở học của cô. Công viên tuy rằng rộng và có nhiều ghế đá dưới bóng râm, nhưng thường chẳng ai tới đây ngồi vào buổi trưa cả.

Bạch Dương nhìn trời, nhìn đất, nhìn nơi công viên vắng tanh và hàng cây xanh mươn mướt. Cô suy nghĩ về Thiên Bình, sau đó lòng bàn tay khẽ nắm lại. Bạch Dương phần nào đoán ra được lý do Thiên Bình gọi cô ra đây.

Tiếng giày xào xạc vang lên khiến Bạch Dương ngước nhìn. Thiên Bình đút tay vào túi, đi chậm rãi lại gần. Chẳng ai nói một lời chào với nhau. Thiên Bình rất điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương. Gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc, Thiên Bình khẽ vuốt lên.

Bạch Dương không hiểu sao cứ nhìn Thiên Bình chăm chú, nhìn đến ngờ nghệch, đôi lông mày nhíu lại trông như thể đang khó hiểu điều gì đó. Thấy Bạch Dương cứ nhìn chằm chằm mình, Thiên Bình khó chịu.

"Nhìn gì?"

"Không có gì... Chỉ là..."

"Hửm?"

Bạch Dương có hơi chần chừ, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Nhưng lòng lại rất thắc mắc, cần có lời giải đáp. Và nói chung thì cái thắc mắc này của cô, nghe thôi cũng thấy thật ngu ngốc. Suy đi nghĩ lại, Bạch Dương vẫn hỏi.

“Sao mày có thể yêu Song Tử nhiều như thế?”

“Tao cũng tự hỏi đây”

“Vậy yêu là thế nào?”

“Yêu đi rồi biết”

Bạch Dương nhíu mày trước gương mặt vô cảm của Thiên Bình. Trong khi cô đang thật lòng hỏi thì anh lại chỉ đáp lại một cách hời hợt cho có. Đáp án này đối với cô là không đủ, cô ấy cần được giải thích nhiều hơn thế.

“Sao nói yêu là yêu được?”

“Mày có chắc là mày chưa từng yêu ai? Hay rung động với ai?”

Bạch Dương toan trả lời, nhưng rồi lời nói chưa kịp phát ra tới miệng đã phải nghẹn lại. Dường như Bạch Dương đang chần chừ, không chắc chắn lắm với câu trả lời của mình. Sau cùng, khi đã đấu tranh nội tâm xong, Bạch Dương mới lặng lẽ thở dài.

"Tao thấy rung động tới nhanh cũng qua nhanh. Thật khó để có thể tiến đến được thứ gọi là yêu"

Thiên Bình hiểu ý của Bạch Dương. Anh cũng biết thứ khiến cô ấy rối bời là gì. Chuyện của Bảo Bình đã ảnh hưởng đến cô ấy quá lớn, không chỉ đến đời sống sinh hoạt, mà là cả đời sống về tinh thần. Bạch Dương không chỉ nghĩ ngợi về chuyện của Bảo Bình. Mà còn về cả chính bản thân cô ấy. Nhờ Bảo Bình mà Bạch Dương mới có thể nhận ra và thắc mắc một điều rằng, vì sao cô ấy không thể yêu một ai.

Nhưng Thiên Bình biết, làm gì có chuyện Bạch Dương không thể yêu một ai.

"Rung động chỉ là bước đệm, căn bản là do mày không chịu tiếp nhận nó thôi. Khi mày chấp nhận tình cảm của mày dành cho người ấy, đó là lúc mày thực sự yêu một người"

Bạch Dương thơ thẩn ngồi lặng im nhìn xuống nền gạch trắng, như thể lượng thông tin này quá lớn để cô ấy có thể tiếp nhận được. Bạch Dương hít sâu, rồi lại thở dài ra. Cuối cùng thì cũng là do cô ấy cả. Lý do Bạch Dương chưa từng yêu một ai, đơn giản chỉ là cô ấy vừa mới rung động, còn chưa kịp đến cái gọi là yêu, là thích, thì cô ấy đã ngay lập tức dập tắt cảm xúc đi. Nguyên nhân thì, cũng giống với lý do cô không thể cho Bảo Bình một cơ hội.

"Tao không chắc rằng mình có đủ tâm huyết để yêu một người. Tao còn rất nhiều thứ"

"Đừng nghĩ theo kiểu rập khuôn. Ai cũng có cách yêu riêng. Rồi sẽ có người phù hợp với mày thôi"

"Tao hiểu rồi"

Bạch Dương hít vào, rồi lại thở ra. Bỗng chốc tươi tỉnh hẳn. Có vẻ nhờ có Thiên Bình, Bạch Dương đã có thể hiểu thêm về một góc khuất của bản thân. Vậy ra cô ấy không ghét tình yêu, cô ấy thích sự tự do mà con người độc thân mang lại, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn luôn khao khát có được một thứ tình yêu nào đó. Ấy nhưng lại sợ. Sợ đánh mất bản thân khi yêu. Nhưng nhờ Thiên Bình cô ấy đã hiểu. Yêu thì cứ yêu thôi, còn tự do á hả, cô ấy vẫn luôn có thể tự do mà.

"Thiên Bình!"

Bạch Dương bất ngờ đứng dậy, cười thật tươi giang hai tay ra như đang chờ đợi một cái ôm từ Thiên Bình. Nó như một lời cảm ơn, cũng như cắt đứt cảm giác nhức nhối trong lòng cô lúc này.

Thiên Bình hơi ngạc nhiên, sau dường như hiểu, anh bất giác cũng cười theo. Đứng dậy ôm chặt lấy Bạch Dương vào lòng. Thiên Bình tự thầm nghĩ. Giá như người anh thích là Bạch Dương, có lẽ cả hai sẽ còn tiến xa hơn thế, hạnh phúc hơn thế. Tiếc rằng anh lại gặp Song Tử trước, lỡ đem trái tim trao trọn cho người ta, giờ muốn lấy lại cũng chẳng thể nào.

Thực sự cảm ơn Bạch Dương thời gian qua đã luôn gắn bó cùng anh. Nhờ có cô ấy mà tâm hồn lạc lối của anh được xoa dịu trong những ngày bị cơn u mê do tình yêu giày vò. Ở bên cô ấy thật sự rất rất vui vẻ. Cả Thiên Bình và Bạch Dương đều hiểu rằng mối quan hệ “hẹn hò giả” này đã khiến cho hai con người lạ lẫm hiểu nhau nhiều hơn. Rồi trở thành mối quan hệ gọi là tri kỉ. Đúng thế, đây là từ phù hợp nhất.

Hơi tiếc nhưng mà Bạch Dương và Thiên Bình không còn chung một con đường. Đã đến lúc cả hai nên tách ra và tự mình giải quyết vấn đề riêng của bản thân. Bạch Dương buông Thiên Bình ra, cô ấy cười thật tươi, không hề có một chút tiếc nuối nào.

"Thiên Bình, chúng ta “chia tay” đi"

"Được, chúc mày sớm giải quyết được thằng nhóc đó"

"Mày với Song Tử cũng vậy"

Sau một cái đập tay động viên nhau, Bạch Dương hăng hái chạy đi, để lại Thiên Bình trầm mặc ở công viên.

Thiên Bình lặng lẽ thở dài. Nhìn thấy bóng người đang cố gắng lẩn trốn sau thân cây cao cách đó mười mét, Thiên Bình nói lớn.

"Song Tử, ra đây, đừng có trốn"

Sau khi nghe, Song Tử từ từ ló đầu ra khỏi thân cây. Hai tay nắm chặt lấy túi xách, thận trọng đi lại gần. Song Tử cười hề hề, gãi đầu tỏ vẻ không biết gì.

"Mày thấy tao hả?"

"Tất nhiên rồi, chẳng người lạ nào lại đi núp trong bụi nhìn tụi tao ôm nhau cả"

Nếu là người bình thường, người ta sẽ nhìn nhìn mấy cái, hoặc chả quan tâm mà bước đi. Còn Song Tử, cô ấy lộ liễu đến mức vô tình thấy thôi mà đã hoảng sợ chạy đi núp lùm, chả người lạ nào lại đi làm thế cả. Huống chi đó là Song Tử, chỉ cần trong phạm vi hai mươi mét, liếc thôi anh cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Song Tử biết mình không thể nói dối nữa. Cô ấy nhìn Thiên Bình, dường như hôm nay cô thấy anh lạ hơn thường ngày, trông có vẻ thong thả hơn, hoặc nhẹ nhõm hơn gì đó. Cái ôm ban nãy của hai người họ chắc đã mở đầu cho một mối quan hệ mới rồi. Không hiểu sao Song Tử vừa mừng, vừa khó chịu. Chắc vì trong lòng Thiên Bình, cô ấy không còn là duy nhất nữa. Song Tử lắc đầu, cô ấy nên vui mới đúng. Chỉ cần hai người họ vui, Song Tử cũng vui.

"Mày và Bạch Dương quen nhau thật à?"

"Không, chỉ đang động viên nhau thôi. Dù sao thì tụi tao sẽ không hẹn hò giả nữa"

Song Tử tròn mắt, vậy ra không yêu nhau à? Trông họ thân thiết như thế cô ấy còn tưởng… Thôi, đây không phải việc của Song Tử. Nhưng mà sao hai người họ lại dừng việc hẹn hò giả lại? Không phải mấy tháng qua đều rất êm xuôi sao?

"Sao thế? Không phải nhờ chuyện này mày mới bớt gặp phiền phức với đám con gái trong trường à?"

Và còn Bạch Dương nữa, thực sự đồng ý chuyện này sao? Bảo Bình đang dần trên đà từ bỏ rồi, nếu không còn sự bảo vệ của Thiên Bình, lỡ Bảo Bình không từ bỏ nữa thì biết thế nào đây?

Thiên Bình nhìn vẻ mặt rối bời của Song Tử, có thể đoán được những trăn trở trong cái đầu bé xíu kia. Anh quay đi, gần như không có mấy can đảm lắm khi thẳng thẳng đối mặt với Song Tử. Giọng nói trầm lắng, nhẹ hều như tiếng gió thổi qua ngọn cây.

"Căn bản thì… tao hẹn hò với nó chỉ để thử mày thôi, hoặc ít nhất là để tao quên đi mày. Với lại Bạch Dương cũng không cần lấy tao làm bia đỡ đạn trốn Bảo Bình nữa. Mối quan hệ này còn giữ lại làm gì?"

"Sao mày lại giải thích với tao?"

Giọng Song Tử bất giác hơi run, chắc là sợ. Không phải vì Thiên Bình đáng sợ, mà là vì cảm xúc của Thiên Bình nó chân thành quá, đến mức chỉ nhìn thấy đôi mắt ấy thôi cũng khiến Song Tử phải nghẹt thở. Cô ấy đâu có xứng với phần tình cảm này của anh! Song Tử tiếp tục nghe Thiên Bình bộc bạch.

“Khó có thể chấp nhận, cơ mà tao vẫn thích mày. Hèn mọn thật nhỉ? Mãi chỉ chờ một người chẳng yêu mình. Cơ mà cũng ích kỷ thật, sớm biết vậy tao không nên làm bạn với mày.”

“Là tao làm mày hiểu nhầm mối quan hệ này, là tao phá hủy tình bạn của mày, tao vô cớ giận mày, rồi lại bỏ lơ mày sau khi mày từ chối tao. Tao biết tao rất quan trọng với mày, là chỗ dựa của mày khi không có cha mẹ”

“Nhưng tao lại vô trách nhiệm khi bỏ mặc mày trong lúc khó khăn chỉ vì sự ích kỉ của tao. Là tao làm mày buồn, cũng là tao làm mày khóc, là tao làm mày tổn thương. Rõ ràng tao từng tự thề rằng sẽ khiến mày hạnh phúc, thế nhưng cũng chính là tao tự tẩy phá vỡ lời thề đó”

Thiên Bình nắm chặt tay, sau đó lại đau lòng, đưa tay lên lau đi dòng nước mắt của Song Tử. Lại nữa rồi, Thiên Bình lại làm Song Tử khóc.

Song Tử nức nở, rõ ràng không phải như Thiên Bình đã nói. Cô mới là người làm khổ anh. Anh không chỉ đơn thuần yêu cô, mà còn hi sinh vì cô ấy rất nhiều. Anh không chỉ còn chỗ dựa, mà còn là chốn về của cô ấy. Anh chưa từng phải có trách nhiệm với cô, cũng chưa từng có nghĩa vụ phải khiến cô trở nên hạnh phúc. Vậy nên đừng tự gò ép bản thân mà. Song Tử không xứng đáng với một người tốt như Thiên Bình đâu. Làm ơn đừng đau khổ như thế vì cô ấy.

Đến khi tiếng nức nở dần dần tắt, đôi mắt mà Thiên Bình từng ước rằng sẽ được hôn lên ấy sưng hết cả lên. Thiên Bình vuốt ve bên tóc mai dính bên đôi má đỏ, nhìn Song Tử với ánh mắt quyết tâm.

“Vậy nên chúng ta giải quyết nhanh gọn đi”

"Giải quyết thế nào?"

Song Tử ngước nhìn anh với vẻ mặt không hiểu gì. Và có lẽ vừa khóc một trận xong nên đầu óc vẫn còn rất mơ hồ. Chẳng hề hay biết từ lúc nào đôi bàn tay còn lại của Thiên Bình đã chạm đến eo cô, kéo cả người Song Tử áp sát lại gần. Khoảng cách hai người nhỏ như một gang tay. Thiên Bình bỗng dưng bật cười ranh mãnh, tiếp tục vuốt ve lọn tóc mai trên tay.

"Trước tiên là với người yêu cũ của mày"

"Hả?"

Chiều hôm ấy, Bạch Dương lấy hết can đảm nhắn tin cho Bảo Bình. Vì sợ gần nhà sẽ gặp người quen, Bạch Dương hẹn Bảo Bình ở một quán nước vắng vẻ cách xa trường và nhà.

Bạch Dương tim đập bình bịch vì lo lắng, uống đã hết hai ly nước nhưng cổ họng vẫn cứ nghèn nghẹn. Bạch Dương hít vào thở ra để giữ mình bĩnh. Ai không biết còn tưởng cô sắp ra đánh trận ấy chứ.

Bảo Bình tới, trông có vẻ rất vội vàng. Mồ hôi rơi từng giọt trên thái dương, lưng áo cũng ươn ướt. Bạch Dương ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Cô ấy chỉ mới gọi cho Bảo Bình cách đây mười phút. Thường thì giờ này cậu vừa tan học mà? Từ trường cậu tới đây mất gần hai mươi phút đấy! Cô ấy đâu cần cậu tới gấp như vậy đâu? Chắc không có vượt đèn đỏ đấy chứ?

Bảo Bình cười, gương mặt như bừng sáng, vừa mừng nhưng cũng vừa lo khi được chị hẹn gặp. Đã bao lâu rồi cậu có thể thẳng thắn nhìn chị như thế. Bỗng dưng Bảo Bình lại xúc động, muốn chạm vào gương mặt mình thầm thương nhớ ấy. Nhưng Bảo Bình biết, chị không thích. Thế nên cậu phải kiềm chế bản thân lại. Bảo Bình an phận ngoan ngoãn ngồi im trước mặt chị.

"Chị đợi em có lâu không?"

"Không lâu"

"May quá, mà chị kiếm em làm gì thế?"

"Chị không muốn trốn nữa. Chị muốn chính thức từ chối em"

"À..."

Bảo Bình cười nhạt quay đi, trái tim sớm đã nguội lạnh nay lại càng nguội lạnh hơn. Bảo Bình không ngu ngốc đến mức không biết lý do chị gọi mình ra. Dù vậy Bảo Bình vẫn muốn tới, để nhìn thấy cô gái mà ngày đêm mình mong nhớ.

Thấy Bảo Bình chỉ nhàn nhạt quay đi như từ chối không muốn nghe tiếp. Bạch Dương hít thật sâu, sau đó nói ra những điều mà mình đã luôn muốn bộc bạch.

"Bảo Bình, chị ghét em, em chưa từng nghĩ tới cảm xúc của chị. Em bám theo và làm phiền cuộc sống của chị. Em ép chị phải thích em, ép chị phải cho em một chỗ đứng trong cuộc sống chị. Tình cảm của em đối với chị là sự gượng ép!"

"Rõ ràng trước đó chị rất thích em, em đáng yêu, ngoan ngoãn, còn hiền. Chị đã nghĩ ước gì mình cũng có một đứa em trai dễ thương như thế. Ấy nhưng khi em trêu đùa chị, thao túng chị. Khiến chị như một con ngốc nằm trong lòng bàn tay em, để em tùy ý xoay lòng vòng như một món đồ chơi. Đối với chị đó là một sự xúc phạm"

"Điều gì khiến em nghĩ chị sẽ yêu em? Em đã quá tự tin khi em nghĩ rằng bản thân có thể thao túng chị. Em tiếp cận chị có âm mưu, mọi hành động em làm cũng chỉ để chị yêu em. Có phải em muốn chị yêu em như cách em yêu chị? Không may rằng chị vẫn còn tỉnh táo. Sẽ không bị những lời ngon ngọt của em lừa gạt. Bảo Bình, chị ghét em, làm ơn thôi cái trò giả tạo kia đi. Em chưa từng thực sự thích chị!"

Bàn tay Bảo Bình nắm chặt thành nắm đấm, trong lúc ngỡ ngàng Bạch Dương đã phải giật mình vì Bảo Bình đột nhiên bẻ gãy chiếc kính trên tay. Chiếc kính vỡ làm ba rơi trên bàn. Bạch Dương mở to mắt sợ hãi lùi lại. Đừng nói cậu muốn đấm cô đấy nhé?

Tim Bạch Dương đập bình bịch khi cánh tay Bảo Bình vươn tới. Bạch Dương nhắm tít mắt chịu đựng. Không sao hết, không chừng bị đánh một cái xong thì cậu sẽ bỏ qua cho cô thì sao?

Ấy nhưng khác với suy nghĩ của Bạch Dương, Bảo Bình đau lòng rụt tay lại.

Dáng vẻ sợ hãi của chị ấy làm Bảo Bình hiểu rằng có cố gắng cũng chẳng được ích gì. Muốn chạm vào chị ấy một chút thôi cũng sẽ bị căm ghét đến thế. Bảo Bình không dám tiến đến lần nữa, vì sợ chị sẽ bỏ chạy vì bản thân.

Bảo Bình nhìn những mảnh kính gãy trên bàn. Khi ấy lúc nghe chị không công nhận tình cảm của cậu, Bảo Bình không nhịn nổi mà tức giận, vô thức quên rằng trên tay cầm chiếc kính. Bảo Bình xót xa dọn những mảnh kính vỡ, bỏ vào thùng rác như bỏ đi hết tình cảm mà cậu dành cho chị. Coi như mọi thứ đã kết thúc. Nhưng Bảo Bình vẫn muốn giải thích lần cuối cho chị hiểu.

"Chị à, có thể em sống rất giả tạo, cũng có thể em là một người quá mưu mô và tính toán. Nhưng tình cảm em dành cho chị vẫn là sự thật. Đó là tất cả sự chân thành của em. Xin chị đừng nghi ngờ nó"

"Ít nhất thì bây giờ em đã hiểu rồi. Em sẽ không thích chị nữa, chúng ta quay lại như ban đầu đi. Chị là chị gái tầng trên, và em sẽ chỉ là em trai phòng dưới. Được chứ?"

Bạch Dương dè dặt nhìn Bảo Bình, khi xác nhận đúng là Bảo Bình không nói dối. Cô ấy mới thở phào ra. Cuối cùng Bạch Dương cũng có thể nhẹ nhõm đi phần nào, sảng khoái đồng ý.

"Được"

Bùm Bùm

“Chúc mừng em rút được đạt giải đặc biệt, là bốn vé đi vườn hoa Xuân nha”

Cự Giải đờ đẫn, ngơ ngác cầm bốn tấm vé và con gấu bông bự màu hồng biết kêu “Hello my friend” về nhà. Nói sao ta, tự dưng được bạn rủ chơi bốc thăm rút thưởng, bản thân chỉ định chơi cho vui thôi, ai mà ngờ rút được ngay giải đặc biệt. Mà đây lại là một sự kiện nhỏ do câu lạc bộ Game tổ chức, đã bắt đầu được hai tháng rồi và chưa có bất cứ ai đạt giải ba trở lên. Ừ thì cũng hên nhỉ? Cơ mà chẳng biết hên hay xui, chứ thứ thằng bạn cậu muốn là giải nhất album thần tượng bản giới hạn cơ. Thế nên cậu muốn nhường lại giải đặc biệt này cũng chẳng được, đành ôm về.

Nguyên nhân Cự Giải muốn nhường lại phần thưởng là vì bị ào ào các chị chạy lại chụp hình như sinh vật lạ. Bộ đạt giải đặc biệt là trở thành người ngoài hành tinh à? Chụp gì chụp hoài! Đợi tới khi Cự Giải thoát được, thì cũng đã mơ mơ màng màng về đến nhà từ lúc nào.

Cự Giải ngồi trên bàn đá trước sân, đối diện là con gấu màu hồng. Theo anh tìm hiểu kĩ, chị Xử Nữ không thích màu hồng, cũng không thích gấu bông, nhất là gấu bông phát ra tiếng. Thế nên Cự Giải vứt nó ở đó, thể nào cũng có người bưng nó đi. Quan trọng là bốn tấm vé này, phải làm sao để rủ chị ấy đi chơi đây?

"Muốn rủ bé Xử đi chơi? Bắt đầu theo đuổi người ta rồi à?"

"Chị!?!"

Cự Giải bị tiếng nói kì bí đằng sau làm cho giật mình. Cự Giải thoáng chốc nghĩ mình đã đứng tim, ôm ngực gục mặt xuống. Bạch Dương thấy phản ứng thái quá của Cự Giải thì cười vô cùng thích thú.

"Ái chà chà, ghê vậy ta~ Cự Giải này lớn rồi~ Biết theo đuổi người ta rồi~"

"Chị đừng trêu em"

Cự Giải vô cùng xấu hổ, từ khi mọi người biết chuyện cậu thích chị Xử Nữ, ai trong nhà cũng trêu. Trêu nhiều đến mức cậu dỗi, dỗi rồi mà họ vẫn trêu tiếp! Điển hình nhất là có chị Bạch Dương, đầu têu mọi chuyện. Mà Bạch Dương lúc này vừa cười gian manh, vừa ngồi xuống đối diện cậu ôm lấy con gấu bông, vừa giả vờ chẳng biết gì.

"Chị đâu có trêu?"

"Chị đang trêu!"

“Đâu có đâu?”

“Có đó!”

“Rồi rồi”

Bạch Dương không định cứ em có, chị không có với Cự Giải mãi. Cô nàng giơ con gấu hồng bự lên trước mặt. Bơ luôn Cự Giải mà tự nhiên nói chuyện với con gấu.

“Đàn ông khi yêu vào thật bất thường nhỉ?”

"Ai yêu ai?"

"Á trời ơi!”

Bạch Dương đang ôm con gấu giật hết cả mình, ôm chặt đến mức còn gấu kêu “Hello, my friend”. Song Ngư đứng hình nhìn Bạch Dương đang bị hù đến đứng hình. Rồi mới phát hiện ra mình không chỉ hù chị Bạch Dương mà còn hù luôn cả Cự Giải.

Bạch Dương sờ lấy cái cổ mình, ban nãy Song Ngư lù lù xuất hiện từ đâu không biết. Đứng ngay phía sau cái cổ vô cùng vô cùng nhạy cảm của Bạch Dương mà lấy tay chọt chọt. Hù thì hù thôi, mắc mớ gì còn chọt?

“Song Ngư! Mày muốn chết hả?"

“Lỡ tay thôi mà! Nhưng ai yêu thế?”

“Còn ai vào đây nữa, kia kìa”

Cảm nhận được ánh nhìn sâu sắc của hai người kia, Cự Giải rợn tóc gáy. Máu như dồn hết cả vào mặt nóng bừng bừng. Chỉ biết lí nhí xấu hổ.

"Anh nhìn em vậy là có ý gì? Cả chị nữa? Thôi đi mà~"

Bộ dạng thẹn thùng như thiếu nữ này làm cả Song Ngư và Bạch Dương ngứa mắt, vô cùng đồng lòng không thèm nhìn nữa. Thay vào đó, Bạch Dương lại kéo kéo Song Ngư ngồi xuống.

"Ê Song Ngư, giúp em nó đi mày"

"Giúp làm gì, phải gặp khó khăn mới biết trân trọng chứ!"

"Eo ôi, sao mà triết lý vậy? Mày tưởng ai cũng giống mày à?"

Giống cậu thì sao? Ý chị là gì? Song Ngư bĩu môi ấm ức liếc chị.

"Ý chị là em tồi á hả?"

"Chị không có nói nha"

Trong lúc Bạch Dương và Song Ngư luyên thuyên, Cự Giải lại rón rén như tên trộm, chậm rãi xoay người, dép cũng cởi sẵn cầm trên tay. Đang lúc lấy đà chạy đi thì Bạch Dương đã phát hiện.

"Nè! Trốn đi đâu?"

"Em muốn về phòng"

"Ngồi lại!"

Tiếng nói quyền lực như tiếng sấm truyền, Cự Giải chả dám ho he nữa, ngồi yên một chỗ. Cố gắng hoà mình với cái ghế. Mong sao hai người kia nói chuyện một hồi sẽ lái sang chuyện khác. Sẽ quên mất sự tồn tại của cậu. Lúc đó cậu sẽ như không khí, lẳng lặng chuồn đi.

Phía đối diện, Bạch Dương cầm lấy bốn tấm vé Cự Giải đặt trên bàn, cầm ngó nghía một chút, sau đó mới hỏi.

"Bốn vé đúng không? Song Ngư, thứ bảy này mày rảnh không?"

"Rảnh"

"Thế này đi. Hôm đó chị với Song Ngư đi cùng em với Xử Nữ. Đỡ ngại hơn rồi chứ?"

Cự Giải, người đang cố trở thành một phần của cái ghế nghe thế mới ngước lên. Nghe thấy ý tưởng của chị không tồi, rất rất đồng ý. Vui đến mức phải hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.

"Thật hả chị?"

"Ừ! Dối em làm gì! Tụi chị sẽ không làm bóng đèn đâu. Lúc đó bọn em đi đường em, bọn chị đi đường chị"

Cự Giải nghe vậy mặt vui như nở hoa. Nếu chỉ rủ chị Xử Nữ không, cậu sợ chị ấy sẽ thấy ngại mà không đồng ý. Dù sao cậu không biết ý chị với mình thế nào. Không dám quá lộ liễu. Nhưng nếu có thêm người đi. Có lẽ chị ấy sẽ thoải mái hơn. Quan trọng là, nhất định phải làm chị vui mới được!

Nhìn Cự Giải đang lâng lâng trước mặt và Bạch Dương cũng đang vui vẻ vì chuyện gì đó. Song Ngư cảm thấy bất thường, quay sang thì thầm với chị.

"Sao nay chị nhiệt tình vậy? Bình thường đều mặc kệ mà? Chuyện của Sư Tử và anh Thiên Yết chị còn chẳng nhiệt tình nhiều như thế"

"Em không thấy dạo này còn bé Xử Nữ trông vui hẳn ra hả? Con bé mà vui là cả nhà vui lây đó. Haha, sắp được ăn lẩu mừng rồi”

À, phải rồi. Hèn chi chị trông vui thế chỉ vì chuyện của Cự Giải và Xử Nữ. Có đồ ăn nên trông hớn hở ghê ha. Đúng là đồ ham ăn.

“Suốt ngày chỉ biết có ăn!”

“Thế mày ăn không?”

“... Ăn chớ”

Có đồ ăn ngon mà không ăn là đồ ngu. Song Ngư không phải đồ ngu đâu.

Trong khi bên kia Bạch Dương và Song Ngư mắt qua mày lại em một câu chị một câu chí choé thì Cự Giải im lặng ngồi kia. Đi cũng chả dám đi mà ngồi thì chẳng biết làm gì. Trong lúc Song Ngư và Bạch Dương sắp chuẩn bị lao vào đánh nhau thì cổng nhà mở ra từng tiếng kẽo kẹt. Quay ra sau thấy chị, Cự Giải bất giác kêu lên.

“Chị ơi!”

Xử Nữ mỉm cười. Nói thật thì trông Cự Giải đáng yêu quá. Nhất là đôi mắt kia, mở to, tròn tròn vô cùng rực sáng, như cún con vậy. Xử Nữ bất giác nhẹ giọng hơn mọi lần, cất giọng dịu dàng như tiếng sáo.

“Sao thế?”

“Ờ, ừm… Hôm nay em có chơi game thắng được bốn vé đi vườn hoa, cái ở thành phố kế bên á chị. Em rủ được anh Song Ngư với chị Bạch Dương rồi, còn dư một vé…”

Cự Giải tự nhiên trở nên ấp úng. Có vẻ rất lo, sợ chị không chịu đi, cơ mà cậu ấy thật sự rất muốn đi chơi với chị. Cự Giải như chú chó nhỏ, dè dặt nhìn nhìn Xử Nữ như đang làm nũng.

“Chị đi với em nhé? À, ý em là đi với bọn em nhé?”

“Hôm nào?”

“Thứ bảy này, nếu chị bận thì chủ nhật cũng được”

“Thôi cứ thứ bảy đi. Chủ nhật chị phải về nhà”

“Dạ”

“À phải rồi. Hôm đó, chị định mặc váy màu vàng đấy”

“Hả?”

Cự Giải ngơ ngác không hiểu gì. Ý chị ấy là gì thế? Cậu còn chưa kịp hỏi thì chị đã vào phòng mất tiêu rồi. Cự Giải quay qua hỏi hai người trước mặt.

“Là sao vậy ạ?”

“Ai biết? Ê Ngư biết không?”

Hai ánh mắt tò mò nhìn Song Ngư. Song Ngư nhíu mày, điều đơn giản như vậy mà hai con người này cũng không hiểu được à?

“Hai người giả ngu hay ngố thiệt vậy? Ý Xử Nữ là gợi ý Cự Giải mặc đồ màu vàng giống cậu ấy á. Đồ đôi á hiểu không?”

“À”

Vậy thì sao không nói thẳng đi, nói rắc rối thế làm gì? Tất nhiên thẳng nam và thẳng nữ như Cự Giải và Bạch Dương sẽ không thể hiểu. Nhưng mà nghe hiểu được lời Xử Nữ xong, Cự Giải bất giác đỏ mặt. Có phải chị ấy đang bật đèn xanh với cậu không? Phải không? Phải không vậy?

Mặc kệ Cự Giải đang bay lơ lửng trên chín tầng mây. Bên này Bạch Dương cũng bắt chước Xử Nữ nói với Song Ngư.

“Phải rồi Song Ngư, hôm đó chị mặc màu xanh dương á”

“Gì đây? Chị có ý với tui hả?” Song Ngư nghĩ thế đấy. Có phải do cậu vừa cắt tóc mới nên trông đẹp trai hơn không? Đến nỗi bà chị này cũng bị cậu thu hút? Cơ mà không thể để bả biết mình đang vui được. Phải làm giá! Song Ngư tỏ vẻ lạnh lùng.

“Thì sao?”

“Mày nhớ đừng mặc trùng với chị nha, để người ta nghĩ chúng ta là một đôi thì chị quê lắm”

Tất nhiên tất cả chỉ là do Song Ngư ảo tưởng, cậu đẹp trai thì đẹp trai chứ làm sao bà chị này thích cậu được. Dù Song Ngư biết sự thật là thế nhưng khi nghe Bạch Dương nói cậu cũng tổn thương lắm chứ. Mắc mớ gì bị hiểu lầm là một đôi chị lại quê? Mắc mớ gì quê? Ghét quá đi!

“Nè nha, xỉa xói em quài vậy? Ghét em lắm đúng không?”

“Ừ, đoán hay vậy”

Bạch Dương tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, vỗ tay bốp bốp như khen ngợi vì cậu đã đoán đúng. Điều này làm Song Ngư càng dỗi hơn. Cậu ấm ức.

“Chị nhớ đấy! Ghét em phải không? Trù chị mốt yêu phải ai giống em đấy! Sợ rồi đúng không?”

“Ừ thì sợ thật mà”

Sau đó là một khoảng lặng, mất đến vài giây Song Ngư mới phát hiện có gì đó sai sai. Hình như cậu đang tự đào hố rồi tự vùi mình thì phải. Rồi mắc mớ gì chị làm ra vẻ sợ thật vậy? Cậu cũng tốt mà?!?!

END CHƯƠNG 40.

Song Ngư: “Ghét em lắm đúng không?”

Bạch Dương: “Đâu có, iu nhắm cơ”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip