Chương 3: Một Ngày Ồn Ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau trời vẫn trong xanh và ấm áp như thế. Ma Kết theo thói quen dậy sớm như thường lệ dù cho tối hôm qua mở tiệc ăn mừng đến tận một giờ sáng. Khẽ quay đầu nhìn Xử Nữ còn đang ngủ li bì trên giường, cô nàng cười khổ. Chị gái cùng phòng này của cô hôm qua bị bọn họ chuốc đến say ngất đi, bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Hồi ở quê khi ba của cô nàng uống rượu say, sáng nào mẹ cô cũng đứng nấu canh giải rượu cho ba. Dần dần sức khỏe mẹ cũng yếu đi. Thành ra người nấu canh giải rượu cho ba lại là cô. Ma Kết nhẹ nhàng mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu. Chưa được một chút liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nàng đóng cửa tủ lại thật nhẹ nhàng rồi nhanh chân ra ngoài mở của. Đập vào mắt cô nàng là gương mặt yêu nghiệt của Song Ngư.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ma Kết nhỉ? Lần trước anh có nhờ Xử Nữ lấy giùm bài luận. Em vào bảo với cậu ấy giùm anh được không?"

Song Ngư hơi bất ngờ khi thấy Ma Kết ra mở cửa. Nhưng nhớ đến tối qua ai cũng say khướt, chắc cô nàng kia cũng chẳng khá hơn ai. Ma Kết nghe anh nói thì khó xử, nhìn tình trạng của chị Xử Nữ hiện giờ, chắc là chưa tỉnh được đâu.

"Chị Xử Nữ vẫn chưa tỉnh, hay em vào tìm thử nhé?"

"Không sao. Đợi lát cổ tỉnh thì nói giùm anh sau. Làm phiền em rồi"

Song Ngư nói xong liền rời đi. Chắc bài luận của anh ấy cũng không cần nộp gấp lắm. Ma Kết nghĩ thế rồi đóng cửa, quay người vào trong tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

"À ha, mới sáng sớm đã đi cua gái rồi. Mày quên hai con mắm kia cấm mày tán gái trong nhà rồi à?"

Thiên Yết thoắt ẩn thoắt hiện không biết đã đứng trên lầu quan sát từ lúc nào. Đôi môi còn vô cùng gợn đòn nhếch mép cười chế giễu cậu.

"Anh nghĩ gì thế? Em chỉ định đi lấy bài thôi mà!"

Song Ngư bị oan lên tiếng giải thích. Cậu đây ngoại trừ qua lại với nhiều cô ra thì có cái gì không tốt? Chẳng phải là do mấy cô bạn gái cũ của cậu quá là nhàm chán hay sao? Cứ làm như cậu là người xấu lắm ấy!

Thiên Yết thấy Song Ngư như oan ức thì cười khinh một cái. Chưa kịp đâm chọt tiếp thì đã bị Thiên Bình mở tung cửa, đè đầu anh xuống lan can. Thiên Bình hốt hoảng nhìn nhìn xung quanh.

"Thiên Yết, mày có thấy mấy cái quần tao phơi hồi trưa qua không?"

"Không phải hồi tối mày lấy vô rồi à?"

Thiên Yết nhíu mày đẩy thằng bạn mình ra, khó chịu liếc xéo anh chàng. Thiên Bình mặc kệ tên khó ở Thiên Yết, anh chàng vò đầu bứt tóc như muốn cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua.

"Chết tiệt! Tối qua tao có tỉnh táo đâu mà nhớ tới. Bao nhiêu cái tao đều đem đi giặt rồi, giờ lấy gì mặc ra ngoài đây?"

Thiên Bình vò muốn nát cái đầu, miệng không ngừng than vãn, mặt nhăn nhó như cả trăm ngàn. Bỗng, anh chàng nghĩ ra gì đó, chạy lại đập cửa phòng kế bên.

"Hai con quỷ kia, chúng bây dậy coi. Ra đây tao biểu"

"Gì nữa? Mày có biết còn chưa tới tám giờ không? Mày đập vậy ai ngủ được!"

Người bước ra chửi chính là Song Tử, đôi mắt sưng đỏ hiện cả tơ máu nhìn chằm chằm anh, cái miệng nhỏ không ngừng mắng mỏ. Anh cũng chỉ biết bịt miệng cô nàng lại, hỏi cho ra lẽ.

"Tao hỏi này, chúng bây có giấu quần của tao không?"

"Quần của mày liên quan gì đến tụi tao?"

Bị đánh thức chỉ vì cái lí do vớ vẩn này, Bạch Dương phía sau Song Tử khó chịu lên. Thiên Bình nhớ về chuyện xấu hai đứa này làm liền không tin tưởng mà hỏi tiếp lại.

"Chứ không phải tụi mày thì là ai?"

"Ý mày là mấy cái quần này?"

Một thoáng im lặng, bỗng chốc không gian trở nên tĩnh mịch đến mức cứ ngỡ thời gian đã ngừng trôi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên nhìn Nhân Mã.

"Ngay từ đầu là mày sao mày không lên tiếng? Hại tụi ta bị thằng Bình đánh thức"

Bạch Dương lúc này cảm thấy đầu đau như búa bổ, mắng Nhân Mã một cái rồi quay vào trong. Chuyện cái quần của Thiên Bình đã xong, cô nàng đi vào ngủ tiếp đây. Dù vậy, Song Tử vẫn không buông tha, quay qua Thiên Bình mắng.

"Mày thấy chưa, là thằng Mã chứ không phải tụi tao. Chưa gì đã vu oan rồi!"

"Ai biểu tụi bây hay giấu đồ tao làm gì"

Thiên Bình hơi quê nhưng vẫn cố bật lại. Dù sao thì mấy đứa này đâu thiếu lần giấu đồ của anh. Từ chìa khoá, dây giày, chiếc dép đến áo thun. Anh hiểu lầm cũng bình thường thôi mà.

Song Tử lúc này độ tức giận đã lên đến đỉnh điểm, quát anh một cái thật lớn.

"Mày nghĩ tụi tao rảnh đến mức giấu cái quần gớm ghiếc của mày à? Đồ khốn!"

Sau đó vang lên tiếng cửa đóng cái rầm như trời sập. Thiên Bình lúc này chỉ biết gãi gãi đầu vô tội mấy cái, sau quay qua vô tri hỏi Nhân Mã.

"Mày lấy quần tao làm gì?"

Lần này tới phiên Nhân Mã mệt mỏi, chỉ cần nhớ tới hôm qua là anh chàng bực hết cả mình. Anh đã định bỏ qua cho nó mà giờ nó còn ngây thơ hỏi để nhắc anh nhớ lại chuyện kinh khủng tối qua hay sao?

"Thằng chó này! Mày có biết tối qua tao phải dìu mày lên phòng cực khổ thế nào không? Còn bị mày ói đến ướt cả chân. Lau dọn cho mày xong còn bị mấy cái quần mày phơi bay vào mặt..."

"... Tao đã cố ý giúp mày đem vô vì sợ nó bay mất mà giờ mày còn hỏi? Là để nhắc tao về cú sốc đêm qua? Hèn chi thằng Thiên Yết nó gài tao, để tao đèo mày lên phòng thay nó..."

Giọng Nhân Mã ban đầu rất lớn, nhưng càng nói giọng càng nhỏ lại, kèm theo cả sự bất lực và mệt mỏi vô cùng. Trông rất đáng thương.

"..."

Tất cả mọi người thấy Nhân Mã đáng thương thì đánh ánh mắt "kẻ tồi tệ" qua Thiên Bình. Thiên Bình ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ biết ấp úng.

"Ơ kìa, tao không cố ý mà"

Chưa đầy vài giây sau, Nhân Mã thấy Thiên Bình thành tâm xin lỗi liền bỏ qua, trao trả lại mấy cái quần rồi kéo Song Ngư đi mua đồ ăn.

Thiên Bình ngây thơ cảm thấy tội lỗi thật, định quay qua nói chuyện với Thiên Yết thì đã thấy anh chàng đã bỏ lơ anh. Nguyên ngày hôm đó Thiên Yết cũng không thèm nấu đồ ăn cho Thiên Bình. Đến mấy ngày sau mới hiểu ra, anh chàng chỉ biết Nhân Mã hôm đó cực khổ mà không biết Thiên Yết còn cực khổ nhiều hơn mỗi khi anh chàng say. Rõ ràng Thiên Yết mới là đứa chịu đựng Thiên Bình nhiều nhất mà chẳng thèm nói tí gì cả. Ghét!

...

"Hình như anh ấy khác với những gì cậu kể với mình thì phải?"

Kim Ngưu và Sư Tử lúc nãy nghe tiếng ồn ào đã chạy ra hóng. Nhìn Thiên Bình khác hẳn với những gì mình tưởng tượng qua lời kể của Sư Tử, cô nàng liền hỏi.

"... Anh ấy lúc trước không giống như vầy, hoặc có lẽ... Anh ấy chưa từng thể hiện cho tớ biết..."

Lời nói của Sư Tử như dây leo đầy gai quấn quanh cơ thể Kim Ngưu, dù rằng đây chẳng phải là chuyện của cô nàng nhưng cớ sao cô lại đau và khó chịu đến thế? Kim Ngưu ước gì mình đừng nhạy cảm như vậy, đừng cảm nhận được sự đau đớn của người khác. Nó thật sự quá đau lòng mà...

Lời Sư Tử như muốn nói rằng những gì cô ấy biết chỉ là mơ hồ, cô ấy chưa từng hiểu hết về con người anh. Hay căn bản là hai người chưa thân quen đến mức anh ấy phải thể hiện rõ bản thân cho cô thấy. Dường như cô ấy đã nghĩ rằng cô ấy xem anh là tất cả, còn anh thì chẳng xem cô là gì cả. Nghiệt ngã thế đấy!

"Đừng nghĩ thế, cậu... Làm quen lại từ đầu được mà"

Kim Ngưu muốn nói Sư Tử vẫn còn nhiều cơ hội, nhưng nhớ đến từ ngày hôm qua, nhớ đến cái cách mà anh Thiên Bình đối xử với chị Song Tử. Chuyện anh ấy yêu thích chị, nó quá rõ để một cô nàng nhạy cảm như cô nhận ra. Chỉ là cô không muốn nói thẳng vào lúc này. Vừa gặp được người mình mong chờ bấy lâu nay lại thấy người đó yêu thích một người khác. Thật là một chuyện đau khổ mà...

...

Hôm nay là ngày đầu đi học, không phải cấp ba mà là trường đại học. Một trải nghiệm mới hoàn toàn đối với Cự Giải. Cự Giải dậy sớm, vận một bộ đồ nghiêm chỉnh. Sơ mi trắng đơn giản và quần dài màu be. Dáng người cậu lại rất đẹp, tôn lên bộ đồ cậu đang bận. Trông cậu chàng vừa trưởng thành, vừa trẻ trung.

Cự Giải đang sắp xếp đồ đạc vào balo thì nghe thấy tiếng ồn ào không ngứt bên ngoài. Thấy Bảo Bình quay trở lại phòng, Cự Giải liền tò mò hỏi.

"Có chuyện gì ngoài đó vậy anh?"

"Chị Song Tử và anh Thiên Bình lại cãi nhau. Thường ngày ấy mà, em cứ kệ đi"

Nghe thấy vậy Cự Giải cũng không hỏi nữa. Sau hơn hai tuần sống ở đây thì cậu cũng gần như quen được cái ồn ào này. Dường như không cảm thấy khó chịu nữa mà chỉ thấy khá thú vị. Hai anh chị tầng trên cứ như chó với mèo, cãi nhau mãi không chán. Nhất là anh Thiên Bình, rõ thích người ta mà cứ kiếm chuyện chọc mãi, như học sinh cấp một ấy.

"Em học ở trường nào? Thẻ này là Zodiac sao?"

Bảo Bình nhìn chiếc thẻ học sinh màu đỏ đeo trên cổ Cự Giải thì hỏi. Nhận được cái gật đầu của Cự Giải thì anh nói.

"Anh học ở Horoscope. Nhưng Zodiac có hai cơ sở, em học ở đâu?"

"Cơ sở hai ạ"

"Vậy là học chung với anh Thiên Yết và chị Bạch Dương. Xong rồi thì ra ngoài anh giới thiệu cho"

Cự Giải nhanh chóng "dạ" một tiếng rồi sắp xếp đồ vào balo, sau đó chạy lon ton theo Bảo Bình ra bên ngoài. Bảo Bình chỉ cảm thấy Cự Giải trông có chút buồn cười. Chắc do còn trẻ chăng? Hay anh đã già trước tuổi rồi?

...

Lúc này đã gần bảy giờ, còn nửa tiếng nữa là khai giảng, mọi người đều sửa soạn chuẩn bị đi. Nhưng chẳng ngày nào có thể yên thân được vì Song Tử và Thiên Bình cứ cãi nhau mãi. Chuyện là sáng nay Song Tử dậy không nổi, Bạch Dương hết cách giao lại sứ mệnh cao cả này cho Thiên Bình. Song Tử bực tức khi bị Thiên Bình đánh thức thì giẫm phải chân của anh, ngã cái oạch, thế là cãi nhau.

Bạch Dương đã quá quen chả thèm quan tâm nữa. Cô nàng quan tâm đến em gái mình hơn. Lon ton xuống dưới sân gõ cánh cửa phòng số một.

"Nào hai đứa, ra đây chị bảo"

"Gì vậy chị?"

Kim Ngưu nghe thấy tiếng chị mình thì nhanh chóng ào ra. Sư Tử cũng tò mò theo sau. Cả hai dỏng mắt lên nhìn Bạch Dương trước cửa.

"Đã chuẩn bị xong chưa? Sư Tử, em học trường nào vậy?"

"Chuẩn bị xong rồi ạ. Còn Sư Tử học ở Zodiac"

Kim Ngưu ngoan ngoãn trả lời, Sư Tử cũng im lặng gật đầu khẳng định cho câu nói của Kim Ngưu.

"Em học ngành gì vậy?"

Thấy tự nhiên Bạch Dương hớn hở hỏi mình như vậy thì có hơi khó hiểu, nhưng Sư Tử cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn trả lời.

"Quản trị kinh doanh ạ"

"Vậy là cùng ngành với Yết à? Yết này, mày chở con bé đi nhé!"

Nghe vậy Bạch Dương khá bất ngờ, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Quay qua Thiên Yết đứng đợi đằng sau ngoắc ngoắc tay. Thiên Yết đi lại gần, khó chịu nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý.

"Thế thì ai chở mày đi, mày đâu có xe?"

Thiên Yết bình thường sẽ là người chở Bạch Dương đi học vì có mỗi hai đứa là ở cơ sở hai, dù cùng trường nhưng cách cơ sở một của Thiên Bình chẳng gần tí nào. Quan trọng là Bạch Dương không biết lái xe.

Lúc này Bảo Bình vừa đúng lúc bước ra và nghe được câu chuyện. Bảo Bình cảm thấy thật trùng hợp liền lên tiếng.

"Thằng bé Cự Giải cũng học cơ sở hai Zodiac đây anh chị. Em ấy cũng có xe"

Thiên Bình đã xuống cùng Song Tử từ lúc nào. Anh chàng nghe cuộc trò chuyện mà thấy thật cô đơn. Vừa dắt xe vừa nhăn nhó lầm bầm rằng năm nay lại chẳng ai cùng đường với anh ấy. Lại phải đi một mình nữa rồi.

Cự Giải hơi gãi đầu ngại ngùng trước ánh mắt phát sáng đang nhìn chằm chằm của Bạch Dương. Cô ấy vội vàng chạy lại nắm tay anh trước ánh mắt khinh bỉ của Thiên Yết.

"Chị cũng học cơ sở 2 á. Em chở chị đi nhé?"

"Vâng..."

Dù hơi có hơi ngại ngùng nhưng Cự Giải vẫn đồng ý, gật gật nhẹ cái đầu. Thế là Bạch Dương vui mừng hớn hở chạy lại xe Thiên Yết lấy nón rồi phóng đi cùng Cự Giải. Bỏ lại Thiên Yết khó chịu phải chấp nhận chở cô nàng Sư Tử đi.

"Biết ngay con nhỏ đó ghét đi xe mình lắm mà! Mình có phóng nhanh lắm đâu ta???"

...

"Chị Song Tử đi trước rồi hả anh?"

Xử Nữ đứng một bên nãy giờ mới phát hiện ra thiếu vắng một khuôn mặt nên quay sang hỏi anh chàng Nhân Mã kế bên.

"À, nó đi với thằng khốn đó rồi, nghe đâu đang quen lại thằng đó"

Nhân Mã nhắc tới liền lắc đầu chán nản, cái con đó nghĩ sao lại đi yêu một thằng tồi như vậy được nhỉ? Dù mọi người nhắc mãi vẫn không nghe. Không nghĩ tới chuyện đó nữa, Nhân Mã quay sang cô bé Kim Ngưu. Bỗng thấy có chút mới lạ. Cũng cùng một khuôn ra nhưng sao lùn dữ vậy trời?

"Bạch Dương nó nhờ anh đưa rước em đi học. Sau này ở trường có chuyện gì thì nói với anh, anh giải quyết cho. Cũng đừng yêu sớm, hiểu không?"

Nghe Nhân Mã dặn dò từng chi tiết, Kim Ngưu chỉ biết ngước mặt nhìn anh liên tục gật đầu. Anh chàng cao cỡ mét chín mà cô chỉ có mét năm tám thôi. Cứ làm tròn mét sáu đi. Dù vậy đứng cạnh chỉ tới vai anh là cùng. Trông cứ như người ba đang dạy bảo đứa con gái vậy.

Nhưng cũng vì vậy mà tự nhiên sự bất an trong Kim Ngưu dần biến mất, không còn lo lắng về môi trường mới nữa.

...

"Thế em đi với Bảo Bình đây"

Song Ngư giơ tay chào kiểu quân đội với Nhân Mã rồi đèo Bảo Bình đi. Thường thì Bảo Bình sẽ đi một mình hoặc đi cùng Song Ngư. Không phải vì anh chàng không có bằng lái hay không có xe, mà đơn giản chỉ thích đi xe buýt hoặc đi bộ thôi. Vì là ngày đầu khai giảng nên xe buýt rất đông, Bảo Bình nghiễm nhiên sẽ đi cùng Song Ngư tới trường. Theo sao hai người họ là Xử Nữ đang chở theo Ma Kết. Lúc này chỉ còn mỗi Nhân Mã và Kim Ngưu. Nhân Mã sau khi dắt xe và đóng cổng liền đưa nón bảo hiểm cho Kim Ngưu.

"Mình cũng đi thôi, nón đây"

Kim Ngưu ấp úng cúi đầu nhận lấy, mặt hơi nóng. Nhưng cái khoá cài này sao lạ quá, cô gắn mãi không được. Là do quá bối rối nên mới trở nên vụng về thế sao?

"Để anh"

Nhân Mã bỗng phì cười, nhẹ nhàng nắm lấy quai nón gắn lại trước gương mặt đỏ lửng của Kim Ngưu. Bỗng anh nhớ lần đầu tiên anh chở Bạch Dương đi chơi, cô ấy cũng vụng về mãi chẳng gắn được quai nón. Hai người này đúng là hai chị em mà!

"Ôm chắc vào, đường hơi đông đấy nhé"

Trên đường đi, Nhân Mã cũng không quên dặn dò cô nàng phải ôm thật chắc chắn. Nhân Mã chẳng ngại vì anh thật sự xem cô nàng như là một người em gái. Mà em gái thì cần gì ngại ngùng đúng không?

Dù Nhân Mã có nói Kim Ngưu phải ôm thật chắc nhưng cô nàng cũng đâu thể nào ôm thật? Cô chỉ có thể nép vào tấm lưng lớn của anh, dùng những ngón tay nhỏ của mình bấu chặt vào vạt áo người đằng trước.

Trời sáng sớm se se lạnh, ấy vậy mà có một người cảm thấy nóng như lửa đốt...

END CHƯƠNG 3.

Nhân Mã: "Sao không ôm?"

Kim Ngưu: "Em ngại"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip