26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng, khi tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, rọi vào mắt Kim Duyên làm cô thức giấc. Toàn thân truyền đến một trận đau nhức khó tả. Kim Duyên nhíu mày, cố gắng thích nghi với ánh sáng. Cô khẽ chớp nhẹ mi mắt nhìn hình ảnh trước mắt, đầu óc cô mơ hồ khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ và Khánh Vân đang nằm cạnh mình, vòng tay cô ấy cuốn lấy quanh eo cô còn cô thì đang nằm trong lòng của cô ấy. Vậy ra chuyện đêm qua là thật, cô và Khánh Vân đã làm chuyện đó với nhau. Đến lúc này Kim Duyên mới thực sự hoảng sợ, cô nghĩ như thế nào mà dám làm ra loại chuyện này. Nhớ lại hôm qua thì người câu dẫn, chủ động lại chính là cô. Kim Duyên chỉ muốn đập đầu vào tường tự sát ngay lúc này. Khi Khánh Vân tỉnh dậy cô ấy sẽ phản ứng như thế nào đây? Kim Duyên nhẹ nhàng nhấc cánh tay Khánh Vân ra khỏi người mình rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Cô giật mình khi Khánh Vân cựa quậy không thoải mái vì cảm thấy trống trải, Kim Duyên vội lấy chiếc gối bên cạnh chèn vào thay thế vị trí của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm khi Khánh Vân lại an ổn ngủ tiếp.

Kim Duyên quyết định sẽ tắm qua trước khi rời đi, hôm qua sau vài lần kích tình và lên đỉnh, thân thể cô hiện tại nhớp nháp rất khó chịu. Nếu mà cứ thế này ra ngoài thì không ổn.

Sau khi tắm xong, Kim Duyên đã cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô mặc lại quần áo của mình trong khi Khánh Vân vẫn vùi mặt vào gối ngủ say. Kim Duyên khẽ liếc đồng hồ mới có 6 giờ 30. Cô không còn thời gian để về nhà thay đồ nữa nên quyết định sẽ tới công ty luôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, một sự việc bất ngờ nằm ngoài dự liệu của cô xảy đến.

Kim Duyên vừa mở cửa bước ra ngoài đã nghe trong bếp truyền ra một vài tiếng động.

Ai lại đến sớm thế? Không phải Khánh Vân sống một mình sao? Hay là bạn gái của cô ấy? - Kim Duyên chột dạ, cô như kẻ xấu vừa làm chuyện gì đó có lỗi và bị bắt ngay tại trận.

" Bamby, con dậy rồi sao? " bà Nguyễn đang nấu ăn chợt nghe tiếng động trong phòng tưởng Khánh Vân đã dậy liền đi ra.

Tiếng gọi làm Kim Duyên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt mình, mắt trợn tròn và người kia cũng không kém cô là mấy.

" Kim Duyên? Cháu làm gì ở đây? " bà nhận ra cô gái mà bà đã gặp hai lần trước đây.

" Cháu..cháu, bác là... " Kim Duyên lắp bắp.

" Ta là mẹ của Khánh Vân. " bà thản nhiên đáp.

Một tia sét vừa xoẹt qua đầu Kim Duyên, cô chết trân tại chỗ. Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Kim Duyên lúng túng, cô không biết phải trả lời hay giải thích như thế nào cả. Cả người cô run lên, mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Lần này lớn chuyện rồi.

" Kim Duyên, ta đang hỏi cháu đấy. Sao cháu lại ở đây giờ này? Vừa đi từ phòng Khánh Vân ra chắc là không phải mới đến. Đêm qua cháu ở cùng với nó đúng không? " bà Nguyễn nhíu mày, khuôn mặt hiền hậu thường thấy trở nên nghiêm khắc, toả đầy sát khí.

" Cháu... " Kim Duyên cúi mặt, còn giải thích cái gì nữa, mọi chuyện rõ ràng thế này rồi cơ mà.

Bà Nguyễn không nhận được câu trả lời của cô gương mặt tức giận hung hăng tiến tới, bước ngang qua chỗ Kim Duyên đứng xông vào căn phòng phía sau lưng cô.

Cảnh tượng hỗn loạn trong phòng đập vào mắt, làm bà muốn ngất xỉu. Quần áo Khánh Vân vứt bừa bãi dưới đất, trên người phủ tấm chăn nhưng bà chắc chắn rằng hiện tại cả người con gái bà đang khoả thân dưới lớp chăn kia. Bà đi đến chiếc giường nơi Khánh Vân đang vùi đầu vào gối an ổn ngủ, cô không biết một trận cuồng phong sắp ập lên đầu cô, mùi rượu trên người Khánh Vân xộc vào làm bà khó chịu. Đứa nhỏ này chắc chắn đã uống rượu, lại còn uống rất nhiều nên hiện tại mùi vẫn còn lưu lại trên người.

" Nguyễn Trần Khánh Vân. " bà hét lên giật chiếc gối Khánh Vân ôm trong lòng ra.

Khánh Vân đang ngủ ngon thì bị ai đó phá làm cô khó chịu. Khuôn mặt nhăn nhó, đôi mày nhíu lại. Cô đang có giấc mơ đẹp, trong giấc mơ Kim Duyên ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay của cô. Vậy mà người nào dám cả gan dám phá giấc mộng đẹp của cô. Khánh Vân bực mình chớp mi mắt thích nghi ánh sáng trong căn phòng. Hình ảnh gương mặt giận dữ của bà Nguyễn hiện ra trước mặt cô.

" Mẹ, sao mẹ lại ở đây? " Khánh Vân chống tay ngồi dậy, cô vò vò mái tóc của mình. Tấm chăn theo quán tính rơi xuống làm lộ thân trên. Khánh Vân thấy lạnh nhíu mày nhìn xuống, cô chợt giật khi thấy thân trên của mình không một mảnh vải, cô vội vã kéo chăn lên. Khánh Vân bối rối, ánh mắt cô vô tình liếc ra ngoài cửa thấy Kim Duyên đang đứng đó. Khánh Vân trợn tròn mắt không tin những gì mình đang thấy. Sao Kim Duyên lại ở nhà cô?

" Duyên? " Khánh Vân vô thức gọi.

Khuôn mặt bà Nguyễn càng trở nên giận dữ.

" Mẹ cho con năm phút mặc lại quần áo, sau đó ra ngoài mẹ hỏi chuyện. " bà Nguyễn nói xong quay người đi, cánh cửa bị bà kéo mạnh đóng sầm lại phía sau làm cả Khánh Vân lẫn Kim Duyên giật mình.

Bà đi đến cạnh Kim Duyên, nhìn cô một lượt, ánh mắt vẫn nghiêm khắc, đôi lông mày nhíu lại.

" Cháu nữa, ngồi xuống kia đi. " bà chỉ vào chiếc ghế trong phòng khách.

Kim Duyên đối với tình cảnh này không biết làm sao, đành nghe lời bà. Cô ngồi xuống chiếc ghế với bà Nguyễn ngồi phía đối diện, ánh mắt bà nhìn chằm chằm cô dò xét làm Kim Duyên thấy không thoải mái. Cô cúi đầu không dám nhìn bà, hai bàn tay toát mồ hôi không ngừng bứt rứt trên đầu gối.

Cuối cùng Khánh Vân cũng mặc xong quần áo, cô bước ra ngoài nhìn mẹ mình và Kim Duyên đang ngồi ở phòng khách, bầu không khí u ám bao trùm cả căn phòng. Khánh Vân nuốt một ngụm nước bọt, đi đến ngồi kế bên Kim Duyên. Ánh mắt nhìn cô như kiểu " Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? "

" Có vẻ đông đủ rồi, nào nói cho mẹ nghe chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? " bà Nguyễn nghiêm khắc nhìn hai người trước mặt.

Khánh Vân lắc đầu không biết. Kim Duyên ngồi kế bên thở dài, cuối cùng cô cũng phải lên tiếng trước.

" Chuyện là hôm qua thư kí Hoàng có việc gấp, tình cờ cháu và anh ấy gặp nhau. Anh ấy nhờ cháu đến đón Khánh Vân về nhà. " Kim Duyên nói.

" Rồi sao? " bà Nguyễn đan hai tay vào nhau, chăm chú nghe câu chuyện của Kim Duyên kể.

" Cháu đưa Khánh Vân trở về nhà và... " Kim Duyên cắn môi dừng lại. Chuyện tiếp theo thì ai chẳng hiểu là gì rồi đấy.

" Hai đứa quan hệ với nhau? " bà Nguyễn hỏi.

Khánh Vân suýt sặc vì lời mẹ mình nói. Có cần thiết phải nói toẹt ra như vậy không?

" Mẹ. " Khánh Vân lên tiếng cắt ngang, nhưng im bặt khi bị bà Nguyễn quay sang lườm.

Kim Duyên vẫn cúi gằm mặt xuống đất, không trả lời.

" Vậy là xảy ra chuyện đó rồi. Bây giờ cháu tính thế nào đây? " bà giữ ánh nhìn về phía đối diện.

" Không phải như mẹ nghĩ đâu. " Khánh Vân biết tính khí của ba mẹ mình như thế nào. Đối với cô vô cùng cưng chiều bảo bọc, vậy nên nếu ai đụng đến cô nhất định họ sẽ không tha thứ cho người đó. Cô thấy mẹ mình đang dồn Kim Duyên vào đường cùng liền lên tiếng giải vây cho cô ấy.

" Không phải như mẹ nghĩ? Vậy thì như thế nào? Hôm qua con say, Kim Duyên đưa con về, sau đó vì có rượu trong người con giở trò làm bậy, cưỡng bức con bé? " bà Nguyễn giọng nói lạnh lùng, quay sang Khánh Vân.

" Con... " Khánh Vân không biết trả lời làm sao. Chuyện hôm qua thực sự cô chẳng nhớ gì hết. Cô cứng họng, quay sang nhìn Kim Duyên ngồi cạnh. Nếu quả thực cô cưỡng bức Kim Duyên thì cô thật là đáng chết.

" Nếu đúng như thế thì con đứng dậy đi theo mẹ. " bà Nguyễn cầm lấy túi xách bên cạnh, chuẩn bị đứng lên.

" Đi đâu ạ? " Khánh Vân khó hiểu. Đang nói chuyện mà mẹ cô lại muốn bỏ đi đâu?

" Đến đồn cảnh sát. Từ bé đến giờ ba mẹ không dạy con sống như vậy. Con cưỡng bức người ta là phạm tội, có tội thì phải chịu phạt, ba mẹ có yêu thương nhưng không bao che cho con làm bậy. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, con không thoát được đâu. "

Khánh Vân và Kim Duyên cùng kinh ngạc trợn mắt nhìn bà Nguyễn. Hai người không ngờ bà lại giải quyết chuyện này như vậy.

" Bác à, không phải Khánh Vân cưỡng bức cháu. " Kim Duyên lúc này mới vội vã lên tiếng giải thích. Cô không thể để Khánh Vân ngồi tù oan được.

" Thế là cháu tự nguyện trao thân cho nó? " bà Nguyễn dừng lại, chuyển ánh nhìn qua Kim Duyên.

Cô cắn chặt môi dưới gật nhẹ đầu. Trong mắt đã dâng đầy nước.

Khánh Vân kinh ngạc khi thấy cái gật đầu xác nhận của Kim Duyên. Sao mọi chuyện rối tung lên thế này?

" Cháu nói tự nguyện quan hệ với nó. Khánh Vân là đứa con duy nhất của gia đình ta, chúng ta yêu thương nó hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cháu xem nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì Khánh Vân lấy ai được nữa. Còn Nguyễn gia sau này còn dám ngẩng mặt lên nhìn ai? "

" Chuyện này chỉ có ba người biết, mẹ không nói, con không nói, cô ấy không nói thì như thế nào lại truyền ra ngoài được? " Khánh Vân kháng nghị, không biết mẹ cô định làm gì Kim Duyên nữa.

" Con im miệng lại, mẹ chưa hỏi, không đến lượt con lên tiếng. " bà Nguyễn quát.

" Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. " Kim Duyên thấy Khánh Vân bị mắng, cô sợ hãi không kiềm chế được để những giọt nước tràn ra ngoài khoé mắt, liên tục cúi đầu xin lỗi bà Nguyễn.

" Chị thôi đi. " Khánh Vân quay sang Kim Duyên gắt. " Kim Duyên không có lỗi, lỗi là của con. Con sẽ tới đồn cảnh sát đầu thú. " cô quay sang nhìn mẹ mình.

" Vân. " Kim Duyên hoảng sợ quay sang nắm lấy tay người kia.

" Nhìn hai đứa như vậy thì chắc không phải tình một đêm rồi. " bà Nguyễn nghi hoặc nhìn hai người đang tranh nhau nhận lỗi về mình.

" Vâng, con yêu Kim Duyên . Mẹ đừng làm khó cô ấy nữa. Mọi chuyện do con làm con sẽ chịu. " Khánh Vân kiên quyết. Những kí ức tuổi thơ được gia đình bảo bọc ùa về làm cô sợ hãi. Cô sợ mẹ mình sẽ làm hại Kim Duyên.

Khi nghe Khánh Vân nói xong đột nhiên gương mặt bà Nguyễn dãn ra, một nụ cười kì dị hiện lên trên khuôn mặt bà. Khánh Vân bị thái độ của mẹ mình làm cho khiếp sợ, sao bà cứ thay đổi trạng thái liên tục như vậy?

" Sắp xếp thời gian, cuối tuần đưa con bé về nhà ăn cơm. " bà Nguyễn nói trước khi cầm túi xách rời khỏi căn hộ của Khánh Vân để lại đôi trẻ trong phòng khách đang đứng hình không hiểu chuyện gì.

—————————————
Mình chuẩn bị paylak ở tóp tóp á có j mọi người ghé qua follow, tym và tương tác zới mình nha 🥰🥰❤️❤️❤️

https://vt.tiktok.com/ZSe4wJGUL/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip