Oneshot Lzmq Xem Ban Gai Cau Di Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn phản chiếu qua quả cầu disco mang theo loại âm nhạc nhộn nhịp của một quá bar. Đủ loại tạp âm cũng không lấn được tiếng nhạc ồn ào đó. Cái chốn này có bao nhiêu là cậu ấm cô chiêu, dân ăn chơi của đất thành thị.

Một đám con gái trang phục chỉ như tấm vải mỏng che thân, cùng nhau chơi xoay chai thực hiện thử thách. Lần chơi thứ tám, đầu chai thủy tinh quay về phía cô gái mặt đỏ như bưng, có vẻ uống nhiều rồi. Cô ta định cầm ly rượu trước mặt lên uống thì bị người bên cạnh ngăn lại.

"Từ Mộng Đình, không được. Cô uống nhiều lắm rồi. Lần này không cho chọn nữa, nhất định phải thực hiện thử thách của bọn này."

Nói rồi cô gái này nhìn xung quanh tìm kiếm điều gì đó. Phía xa bên kia cách bọn họ tầm ba bàn là một chàng trai. Vị này dáng người cao ráo, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu hồng lụa, buông đến cúc thứ hai. Từ Mộng Đình nhìn theo ánh mắt của người bên cạnh. Cô gái đá lông nheo, liếc mắt nói:

"Nếu cô mời được anh ta uống chung một ly rượu thì coi như hoàn thành thử thách."

Từ Mộng Đình nheo mắt lại nhìn, chần chừ không đáp lại. Có vẻ cô uống quá nhiều đến mất đi cả ý thức. Miệng cười không suy nghĩa nhiều, đáp "được", cầm ly rượu tiến về phía chàng trai đó.

Đôi giày cao gót vướng víu khiến Từ Mộng Đình khó khăn mà bước tới. Không biết vô tình hay cố ý mà cô hụt chân mà ngã nhào vào lòng chàng trai. Người này cơ thể đủ lớn dùng sức để đỡ cô không làm ly rượu đổ về phía mình. Anh ghé sát vào tai Từ Mộng Đình, hơi thở còn vương chút ấm nóng của cồn.

"Em gái. Tôi uống đủ rồi, không nhận được ly rượu này của em."

Từ Mộng Đình cũng không để tâm đến lời anh vừa nói. Cô hạ ly rượu xuống, lấy điện thoại của mình ra đưa đến.

"Add Wechat với em. Khi khác mời anh."

Lưu Chương nhếch mép cười. Còn phải bàn sao? Từ Mộng Đình này dáng người nhỏ nhắn, nét mặt sắc sảo, đàn ông nào nhìn mà chả mê cơ chứ. Vẫn đang trong tư thế đỡ cô gái trong lòng mình. Lưu Chương khó khăn lắm mới đưa mã quét Wechat về phía camera điện thoại cô.

Âm thanh thông báo đã nhập mã vừa vang lên thì lập tức Từ Mộng Đình đã bị kéo ra khỏi người Lưu Chương. Anh khó hiểu nhìn người vừa tới. Lâm Mặc choàng chiếc áo khoác da lên người Từ Mộng Đình dịu dàng nói với cô:

"Đừng quậy nữa. Theo anh về."

Từ Mộng Đình tuy mắt nhắm tịt nhưng vẫn nhận ra được mùi hương quen thuộc của người yêu mình. Cô vùi đầu bám sát vào ngực cậu. An ủi cô xong, Lâm Mặc dùng bộ mặt thờ ơ nhìn về phía Lưu Chương.

"Đây là bạn gái tôi. Xin lỗi đã làm phiền anh."

Hai thân hình một nam một nữ vừa ôm nhau rời đi. Lưu Chương thả mình ngã xuống ghế. Tay nhét chiếc bông tai vào trong túi quần. Hôm nay coi như anh xui đi. Cứ ngỡ vớ được phải được bông hoa đẹp kia thì cô ta lại là "hoa đã có chủ". Nhưng đó chỉ là một phần trong suy nghĩ Lưu Chương thôi. Thứ mà anh quan tâm lại là chiếc cổ trắng nõn, hàng xương quai xanh hơi nhổ lên phía sau cổ áo phông của "người chủ" kia. À mà cái này anh không cố ý đâu. Chỉ là ma xui quỷ khiến thế nào mà ánh mắt vô tình đập vào thứ không nên thấy đó thôi. Nhưng khoan, cái gì mà "thứ không nên thấy" chứ. Có gì mà phải tự giật chứ. Đều là đàn ông với nhau. Lưu Chương tự biện hộ rằng thực sự mình không có ý đó. Chắc do rượu ngấm tâm trí mơ hồ thôi. Mà đấy là anh ta tự biện hộ chứ có hay không thì có quỷ mới biết.

Ở lại quán bar phải đến hơn một giờ sáng Lưu Chương mới lết cái thây về căn hộ của mình. Tự chăm chút, giải rượu cho mình rồi anh nhanh chân leo lên giường tắt đèn ngủ. Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Lưu Chương vốn không để ý nhưng suy nghĩ rồi vẫn là mở lên xem. Lời mời kết bạn Wechat. Tên rõ ràng như thế "Từ Mộng Đình". Anh đồng ý kết bạn. Tính ra từ lúc cô theo cậu kia ra về đến giờ cũng phải hơn ba tiếng, thế mà lại còn thức. Tin nhắn gửi đến.

"Anh chưa ngủ hả?"

"Em dùng trộm điện thoại à. Bạn trai em có biết không?"

Mãi sau không thấy trả lời. Lưu Chương biết là cô ta chột dạ rồi nên cũng tắt điện thoại đi ngủ. Mai cũng là ngày anh nhận công tác tại một công ty tạp chí lớn. Lưu Chương là một nhà sáng tạo có tiếng, sống ở thành phố khác. Lần này anh đến đây là nhận được lời mời hợp tác từ công ty tạp chí LZMQ về chuẩn bị cho dự án lớn sắp tới.

Mới sáu tiếng sau đó, mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu rồi. Phòng sáng tạo hôm nay đến đông đủ đúng giờ lắm. Nghe nói có người mới đến nên mọi thứ cũng đều vào cái quy củ ngàn năm mới có kia.

Từ Mộng Đình nắm lấy tay áo của người đối diện mà lay qua lay lại, tỏ vẻ đáng thương.

"Lâm Mặc à. Thật ra là tối qua em bị bọn nó ép làm vậy. Khi đó em còn đang say nữa. Anh biết em say thì sẽ mất kiểm soát thế nào mà."

Lâm Mặc gạt tay của cô ra. Không có tỏ ra chút gì là ghen mà cầm tài liệu kiểm tra lại.

"Anh không để ý cái đó. Nhưng việc em đi đêm hôm còn đến mấy nơi như thế mà không nói cho anh. Nó xảy ra biết bao nhiêu lần rồi."

Từ Mộng Đình vừa mở miệng lên tiếng giải thích thì bên kia chị trưởng phòng gọi lớn.

"Tất cả tập trung đến phòng họp. Đón nhà sáng tạo mới. Nhanh lên, đừng để mới ngày đầu tiên đã làm mất cái nhìn tốt của người ta."

Thu dọn lại tài liệu cần thiết trên tay. Lâm Mặc tay kia kéo Từ Mộng Đình đi theo.

"Không nói nữa. Công việc quan trọng hơn."

Trong phòng họp vừa đủ mười người. Đây là đội ngũ phòng sáng tạo đi đầu của công ty. Là những người đứng phía sau những tờ báo độc quyền bán chạy đắt đỏ trên thị trường kia. Công ty tạp chí LZMQ cũng chả mấy xa lạ gì. Lâm Mặc vừa tốt nghiệp đại học thì đã vào được đây, từng bước leo lên vị trí tốt. Cũng do đó mà chưa đầy một năm thực tập Từ Mộng Đình đã được nâng đỡ để ngồi ở phòng sáng tạo.

Cửa phòng đẩy vào. Tiếng giày da vang lên theo bước chân. Lâm Mặc cũng không ngẩng đầu lên. Căn bản là cậu không quan tâm. Chị trưởng phòng đứng bên cạnh giới thiệu người vừa vào.

"Giới thiệu với mọi người. Đây là nhà sáng tạo mới của chúng ta - Lưu Chương. Sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong thời gian sắp tới."

Chị dừng lại, nói với Lưu Chương:

"Còn đây là những thành viên chủ chốt của phòng sáng tạo. Để tôi giới thiệu qua cho cậu."

Lưu Chương theo lời giới thiệu mà bắt tay xã giao từng người một. Dừng lại đến phía Lâm Mặc. Từ nãy tới giờ cậu không chú ý, chỉ chăm chăm nhìn vào bản thiết kế trước mặt mình. Chị trưởng phòng đánh động.

"Cậu ấy tên Lâm Mặc. Người đưa ra ý tưởng nội dung cho dự án của công ty. Là chủ biên nhiều số tạp chí."

Lúc này, Lâm Mặc mới chịu đứng dậy đáp trả cái bắt tay. Vừa nhìn lên gương mặt của nhà sáng tạo kia, cậu đơ luôn rồi. Lưu Chương có thể nhìn ra bốn chữ "thì ra là anh" trong mắt của Lâm Mặc.

Tính theo cách ngồi bàn tròn thế này, Từ Mộng Đình ngồi bên phải Lâm Mặc. Nếu thế thì sẽ phải làm quen Từ Mộng Đình trước xong mới đến cậu. Lâm Mặc quay sang nhìn cô. Từ Mộng Đình khóc không thành tiếng. Thật ra chính cô cũng sốc từ khi Lưu Chương bước vào phòng. Lo lắng khi Lâm Mặc nhận ra anh ta. Nhưng trong đó lại có gì đó mừng thầm.

Lưu Chương nhìn ra cái tình huống này thì rút tay lại, nói:

"Đã từng nghe qua danh cậu Lâm. Thật sự rất lợi hại. Mong sau này chúng ta có thể hợp tác tốt với nhau."

Lâm Mặc nở nụ cười thương mại mà dứt khoát ngồi xuống.

Chả mấy chốc cả căn phòng chìm vào không khí của cuộc họp. Từ Mộng Đình nói là ngồi họp nhưng từ đầu đến giờ có để tâm đến nội dung, thứ cô tập trung bây giờ là bàn tay kia của Lưu Chương. Nhớ lại cái cảm giác bàn tay đó đặt trên eo cô hôm qua. Tâm tư của cô gái này không hề đơn giản.

Lưu Chương cảm giác được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Anh đáp lại ánh mắt đó. Từ Mộng Đình bị phát hiện nhưng cũng không có gì là xấu hổ. Ngược lại cô còn dùng nụ cười xảo quyệt của mình mà nháy mắt một cái. Cứ mười phút một lần, mười phút một lần cả hai đẩy đưa qua lại như thế. Lúc lên thuyết trình, Từ Mộng Đình cũng nhân cơ hội mà tiếp xúc cơ thể với Lưu Chương. Anh không né tránh mà có vẻ còn cố tình thu nhận điều đó. Mọi thứ làm sao mà thoát khỏi sự kiểm soát của Lâm Mặc.

Quen nhau bao nhiêu năm Lâm Mặc cũng không lạ gì với cái tính ham cả chóng chán của bạn gái mình. Không phải cậu không quan tân mà là cậu đang đợi xem hai người họ còn làm gì.

Vì là nhà sáng tạo được đích thân phó chủ tịch mời đến nên phòng làm việc của Lưu Chương được đặc biệt thiết kế tách riêng ra. Vẫn cùng một không gian của phòng sáng tạo, từ bàn làm việc của Lưu Chương có thể xuyên ra tấm kính chắn mà nhìn ra bàn làm việc của từng người.

Chị trưởng phòng cầm bản thảo dự án đặt vào bàn làm việc của anh. Thấy Lưu Chương chăm chú nhìn thứ gì đó bên phòng sáng tạo, chị khẽ gõ bàn.

"À. Phòng cậu không đóng cửa. Tôi gõ mấy lần lần nhưng không thấy phản hồi gì."

Lưu Chương giật mình quay lại, giả vờ như đang nhìn vào máy tính.

"Ờ không sao. Có việc gì à?"

Trưởng phòng lật từng mục của bản thảo cho anh xem.

"Đây là khái quát nội dung dự án sắp tới. Cậu xem qua nếu có gì không vừa ý thì có thể phổ biến lại với tôi."

Lưu Chương gật đầu, nhận lấy. Chị trưởng phòng đang định rời đi thì anh lên tiếng.

"Ờm chị Trần. Lâm Mặc với Từ Mộng Đình..."

Trần Ninh cũng hơi có phần bất ngờ vì câu hỏi ngập ngừng này của Lưu Chương. Theo như chị thấy thì con người này cũng không đến nỗi nhiều chuyện.

"À. Bọn họ làm phiền cậu rồi. Hai người họ là một đôi rất hợp nhau. Trong công ty thì có chút thân mật ý mà. Tôi sẽ dặn họ chú ý hơn."

Nghe xong Lưu Chương buông mấy chữ.

"Một đôi không hợp nhau."

"Cậu nói gì cơ?"

Cũng may là Trần Ninh nghe không rõ. Lưu Chương như suýt thì bị phát hiện ra tâm tư không hay vậy.

"Không có gì. Chị bảo họ ở nơi công sở đừng thể hiện tình cảm quá đà như thế."

Và rồi chỉ bằng câu nói này mà Lâm Mặc và Từ Mộng Đình bị trưởng phòng giáo huấn một trận. Nghe qua mấy lời của Trần Ninh, Lâm Mặc cũng ngầm biết nguyên nhân xuất phát từ đâu.

Quần pha cà phê được thiết kế bên trong phòng làm việc, buổi trưa mọi người đi ăn hết, chẳng mấy ai bước vào đây. Lâm Mặc tùy tiện pha cho mình một trà gừng nóng rồi nâng lên thưởng thức. Thấy có người đi tới, cậu cũng không khỏi giật mình mà nhìn ra. Lưu Chương rót một ly nước ấm, đổ một thìa cà phê vào khuấy đều.

"Thứ lỗi nha. Từ Mộng Đình mời tôi đi ăn cơm. Tôi không thể không đi."

Lâm Mặc nhàn nhã nhấp một ngụm trà.

"Nhân viên mời sếp đi ăn cơm. Bảo bối nhà tôi cũng thật biết tính toán trước cho tương lai."

Hai từ "bảo bối" thốt ra từ miệng Lâm Mặc lại khiến Lưu Chương chối tai. Anh từ từ cầm ly cà phê tiến đến phía cậu. Đầu hơi cúi xuống, ghé sát tai cậu. Lưu Chương phải công nhận, nhìn ở khoảng cách gần thế này từng nét trên gương mặt Lâm Mặc thật sự rất tinh tế. Có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đen dài cong vút phủ mờ đôi mắt của cậu, ở dưới nơi khóe mắt còn có hai điểm chấm nhỏ. Nét đẹp này đến nữ nhân cũng khó để bắt gặp. Bảo không mê người thì là nói dối. Liếc mắt qua đôi tai nhỏ của cậu, nếu Lưu Chương không nhìn nhầm thì hình như là có chút đỏ lên rồi.

"Có vẻ bạn gái cậu có cảm giác gì đó không đúng với tôi rồi."

Lâm Mặc né gương mặt sát gần mình ra.

"Anh Lưu đây thì ra là kiểu hay từ bụng ta suy ra bụng người thế sao?"

Bỏ lại mấy câu rồi đi mất. Lâm Mặc quả nhiên là Lâm Mặc, làm ra ý tưởng nội dung hay cũng là do cái miệng sắc bén kia. Từng câu từng câu một đều khiến người ta nhột. Lưu Chương tung chiêu khích tướng thất bại vậy mà không có vẻ gì là tức giận. Anh đứng thẳng dậy, hít một hơi. Mùi nước hoa này của Lâm Mặc còn cuốn hút hơn cả mùi Chanel N°5 của bạn gái cậu ấy.

Chuông tan làm vang lên, Từ Mộng Đình như đã chờ nó rất lâu rồi, một phát cầm túi xách đứng dậy.

"Về thôi."

Tay đang kéo Lâm Mặc đứng dậy theo mình thì bị Trần Ninh giữ lại.

"Nội dung sắp tới cần giám đốc đích thân chỉnh sửa. Lâm Mặc là người phụ trách nên phải ở lại."

Từ Mộng Đình buông tay ra, hỏi:

"Mỗi Lâm Mặc thôi?"

"Không hẳn. Còn có cả chị với hai người nữa. Em về trước được không?"

Lâm Mặc nhìn thấy gương mặt xị xuống của Từ Mộng Đình. Cậu xoa tay cô an ủi.

"Em cứ về trước đi. Anh đặt đồ ăn cho em. Chắc một chốc nữa là về thôi."

Cô rút tay lại. Giận hờn ra mặt.

"Ai đưa em về đây?"

"Để tôi."

Giọng nói truyền đến từ phía cửa bên kia. Ờ Lâm Mặc đoán không sai, chính là Lưu Chương. Anh hai tay bỏ túi quần mà bước tới.

"Dù gì tôi cũng tan ca rồi. Từ Mộng Đình không thể bị bỏ về một mình."

Trần Ninh cảm thấy tình cảnh này đúng là có e ngại thật nhưng công việc dí đến sát rồi, không thể bỏ lại được.

"Cũng hợp lí mà. Biết là việc này cũng hơi khó xử nhưng mười phút là phải có mặt đầy đủ trên phòng giám đốc rồi. Hai đứa tự lo liệu nhé. Chị đi chuẩn bị trước."

Trong 36 kế thì chạy là thượng sách. Việc họ để họ lo Trần Ninh cứ phải lo cho mình mà chuồn trước.

Lâm Mặc mặt không đổi sắc. Ung dung dung đứng dậy. Cậu cao hơn Từ Mộng Đình nửa cái đầu, dễ dàng hôn nhẹ lên trán cô. Hành động rõ mồn một thế này làm Lưu Chương có phần chướng mắt. Lâm Mặc chỉnh lại cổ áo cho cô, dặn dò:

"Vậy em đi về trước nhé. Đi nhờ người ngoài phải ngoan một chút. Cũng phải tự bảo vệ bản thân chứ bây giờ sói đội lốt thỏ nhiều lắm."

Lúc nói Lâm Mặc không quên liếc mắt nhìn Lưu Chương một cái. Người ta có ngốc cũng biết cậu cố tình đâm chọc anh. Cậu quay sang nhìn Lưu Chương, giả cái bộ dạng trịnh trọng nói:

"Cảm ơn nhà sáng tạo Lưu đã đưa bạn gái tôi về."

Lưu Chương nhếch mép "xì" một tiếng. Anh nhìn thẳng Lâm Mặc mà thả cái điệu ngứa đòn.

"Việc tôi nên làm. Cậu không cần khách sáo."

Vừa đưa được người về đến nhà. Theo như đúng lộ trình là đỗ xe đến trước chung cư rồi đi. Nhưng cái vẻ này của bọn họ thì đơn giản gì mà thuận theo. Hiện tại bây giờ, Lưu Chương đã an vị ngồi trên ghế trong nhà Từ Mộng Đình.

"Bạn trai em với em có vẻ rất nồng nhiệt nhỉ?"

Từ Mộng Đình cởi áo khoác ngoài treo lên. Trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng vải lanh mỏng dính. Cô ngồi xuống bên cạnh anh.

"Thể hiện ra giống đến thế à."

Vốn dĩ Lưu Chương cũng chỉ thuận miệng mà hỏi nên khá bất ngờ với cách trả lời này của Từ Mộng Đình. Hình như có điều gì không đúng. Thúc giục sự tò mò trong lòng Lưu Chương.

"Lâm Mặc dễ ghen như vậy chính là đang rất yêu em."

Từ Mộng Đình lắc đầu cười khổ.

"Anh ấy không yêu em."

Quay sang thấy vẻ mặt ngẩn người của Lưu Chương. Cô nói tiếp:

"Em và Lâm Mặc cùng nhau lớn lên. Mẹ em nuôi anh ấy từ nhỏ. Đến lúc em vừa học đại học năm cuối thì mẹ mất. Anh ấy để trả ơn mẹ nên đã chăm sóc em. Sống chung một thời gian thì cứ thế mà yêu nhau thôi. Nhưng em thấy tình cảm của Lâm Mặc dành cho em không phải là tình yêu đôi lứa mà giống tình thân hơn. Không cho phép em đi bar vào đêm là lo cho an toàn của em chứ không phải ghen. Anh ấy cảm thấy việc ở bên em là trách nhiệm của mình. "

Lưu Chương nhìn thế nào cũng không ngờ rằng phía sau tình yêu của bọn họ là như vậy. Anh thấy cách cư xử, lời nói Lâm Mặc đáp trả khi anh nhắc về Từ Mộng Đình đậm mùi thuốc súng. Bây giờ nhớ lại thì thấy có vẻ là lo cho an toàn của Từ Mộng Đình hơn sự ghen tuông. Từ Mộng Đình nói ra những lời đó cũng chỉ để chứng minh mối quan hệ của bọn họ không tốt đẹp. Suy cho cùng thì là muốn dễ dàng tiếp cận Lưu Chương.

"Em có yêu Lâm Mặc không?"

"Đã từng yêu. Nhưng bây giờ..." - Cô vòng người đè Lưu Chương ngả ra sau ghế, cúi xuống mặt anh - "Hình như em..."

Lời nói chưa được thốt ra thì đã bị Lưu Chương lấy tay chặn miệng lại. 

"Em gái đừng có nói thích tôi chứ. Thể diện bạn trai của em vất đi đâu."

Thuận tay anh dùng ngón cái quệt một đường dài trên môi Từ Mộng Đình, rồi đẩy người ra. Trùng hợp, Lâm Mặc vừa mở cửa đi vào trong nhà. Cảnh mà cậu nhìn thấy ngay lúc này là Lưu  Chương đang đứng nhìn chằm chằm cậu, mặt áo nhăn nhún. Phía bên kia là Từ Mộng Đình ngồi cứng ở ghế, trên miệng son bị nhoèn đỏ cả lên. Nếu mà vào những cặp đôi khác thì đây chính là bắt gian tại trận rồi còn gì nữa. 

Lưu Chương chỉnh lại tay áo, bình tĩnh đi ra.

"Cậu Lâm về sớm vậy sao? Thế tôi về trước nhé!"

Để người đi ra rồi thì Từ Mộng Đình mới chịu đứng lên giải thích. Vậy mà Lâm Mặc chẳng có vẻ gì là nghi ngờ. Cậu xách túi đồ ăn sẵn sắp lên bàn ăn.

"Thay đồ đi rồi ăn cơm."

Biểu cảm này Từ Mộng Đình cũng chẳng còn xa lạ gì khi Lâm Mặc chứng kiến cô ở cạnh đàn ông khác. Cơ mà đã đến mức nhìn thấy rõ ràng chẳng khác nào đưa tình nhân về nhà mà cậu cũng không thay đổi gì. Từ Mộng Đình giờ lại trở thành người tức giận.

"Lâm Mặc. Chúng ta trong mối quan hệ này hai năm rồi. Anh có còn thương em không?"

Dừng tay đang cầm đồ. Lâm Mặc tiến tới bên cạnh Từ Mộng Đình, đưa tay chỉnh lại cộng tóc vướng vào mặt cô.

"Tình cảm anh dành cho em trước sau như một. Anh chỉ không muốn em thân thiết quá với những người chăng hoa không ra gì."

Từ Mộng Đình gạt thẳng tay cậu ra, đi vào trong phòng.

"Anh một chút cũng không bằng Lưu Chương."

Đây là cái kiểu gì đây. Người đáng lí ra bị trách phải là Từ Mộng Đình mà sao lại đổi thành Lâm Mặc rồi. Cái tâm tư không trong sạch của Lưu Chương, cậu thừa biết. Cậu cũng dám khẳng định rằng anh ta là loại người chuyên đi dụ dỗ mấy cô gái đẹp vào tròng, chơi chán thì bỏ. Chính là đệ nhất tra nam. Nên biết Từ Mộng Đình có ý với anh ta liền muốn ngăn cản. Nhưng quả nhiên như Từ Mộng Đình nói Lâm Mặc là lo cho an toàn của cô chứ chả có gì ghen về mặt tình cảm cả.

Và hiện tại "đệ nhất tra nam" kia cũng không biết mình đang bị người ta nghĩ xấu nữa. Ừ thì đúng là anh có chút đào hoa se sua nhưng không phải là cái kiểu đi ăn nằm với con người ta rồi bỏ. Ăn chơi đi đêm tiếp xúc với vô vàn người đẹp vậy chứ lại chẳng đi quá một cái hôn. Lưu Chương chính là sinh vật hiếm cần được bảo tồn.

Việc nhà sáng tạo mới với nhân viên nữ "đã có chủ" ở phòng sáng tạo trở nên ngày càng thân thiết đã tạo nên không ít những lời đồn đại. Cho đến cả Trần Ninh cũng biết. Lời đồn không phải là không có căn cứ. Từ Mộng Đình lấy danh phận làm thư kí mà ngày ngày đi theo Lưu Chương. Họ ăn uống làm việc còn xuất hiện ở công ty là còn ở bên nhau, có những hôm còn chung một xe đi về. Ai nhìn vào mà chả thấy điều bất thường. Lâm Mặc đã khéo léo dặn dò không ít lần nhưng với tính cách kia của Từ Mộng Đình dễ dàng gì mà nghe theo.

Biểu hiện còn rõ ràng đến mức ai cũng nhìn ra Lưu Chương đang đối đầu với Lâm Mặc. Cả nhóm rủ nhau ăn cơm chung, Lý Ái gắp tôm cho Lâm Mặc liền bị Lưu Chương lấy lột vỏ đưa đến Từ Mộng Đình. Thỉnh thoảng Lưu Chương mang tiếng là mời cả phòng cà phê nhưng hết lần này đến lần khác mua thiếu một cốc và để lại ly trà cho Lâm Mặc. Hôm nào mà phải đi xa để nghiên cứu ý tưởng là anh lại lấy cớ mà đẩy cậu đi còn Từ Mộng Đình thì ở lại. Hành động kì lạ mỗi lúc một rõ ràng.

Hôm nay cũng chẳng khác gì, Từ Mộng Đình nói là vào phòng của nhà sáng tạo để kí một số giấy tờ nhưng đã ở lì trong đó hơn một tiếng rồi. Đám người Quách Bác Văn không biết nay ăn trúng cái gì mà ngứa mồm ngứa miệng dở giọng trêu chọc Lâm Mặc:

"Này Lâm Mặc. Cậu xem không phải Từ Mộng Đình đang cắm sừng cậu đấy à? Để ý mới thấy dạo này cậu với Mộng Đình không hay phát cơm chó cho bọn tôi nữa rồi. Có chút không quen. Hahaha"

Lâm Mặc đứng dậy, đập mạnh sấp giấy tờ làm tiếng cười của bọn họ phải cứng lại. Lớn tiếng nói:

"Ai là người chỉnh nội dung câu hỏi phỏng vấn này?"

Lý Ái thấy vẻ mặt sôi sùng sục của Lâm Mặc, hoảng hốt chạy tới.

"Là Lưu Chương sửa nên tôi mới mang đến chỗ cậu."

Vừa nghe tới đó Lâm Mặc không do dự mà cầm sấp giấy tờ đã bị nắm nhàu nát một góc tiến về phía phòng của Lưu Chương. Cả phòng được một phen hoảng hồn, mặt của Quách Bác Văn trắng bệch cắt không một giọt máu. Chưa bao giờ mọi người thấy Lâm Mặc tức giận như thế. Lần này chắc chắn nguyên do liên quan đến dự án sắp tới cộng thêm việc gần đây thì đúng là sắp có chuyện không hay rồi.

Tiếng mở cửa phòng quá lớn khiến cả hai giật bắn mình. Từ Mộng Đình loạng choạng từ trên bàn xuống. Miệng lắp bắp gọi tên Lâm Mặc. Lưu Chương vẫn cái gương mặt bình thản đó mà nói:

"Cậu Lâm vào phòng người khác có thể nhẹ nhàng mà gõ cửa không."

Lâm Mặc đáy mắt rực lửa.

"Tiểu Đình. Em đi ra ngoài."

Từ Mộng Đình ngập ngừng định nói gì đó nhưng nhìn thần sắc của Lâm Mặc không ổn liền thuận theo đi ra ngoài. Lâm Mặc bước tới bàn làm việc của Lưu Chương, đập đống giấy tờ vừa nãy xuống.

"Sao anh tự ý chỉnh sửa nội dung phỏng vấn mà không thông qua ý kiến của tôi? Chưa đầy mười lăm phút nữa là người phỏng vấn đến. Với nội dung như vậy mà tùy ý đưa ra sao? Tôi không hiểu người tài giỏi như anh lại chỉ làm ra được mớ giấy vụn này."

Lưu Chương không có vẻ gì là phiền lòng. Anh chống tay vào cằm, ngước mắt lên nhìn Lâm Mặc.

"Nếu cậu thích thì có thể lấy lại bản cũ, file tôi vẫn giữ trong máy. Hà tất gì phải nổi nóng thế, không người ta lại bảo tôi với cậu có hiềm khích lớn. Hay là cậu Lâm để ý đến mấy lời đồn kia rồi."

Lâm Mặc trông cái thái độ ngứa đòn kia của anh thì như thêm dầu vào lửa. Nhưng chẳng biết sao lại biến thành bộ dạng xù lông, cậu trực tiếp đạp chiếc ghế xoay Lưu Chương đang ngồi bay ra xa.

"Lòng tự trọng của anh bỏ ở đâu rồi."

Lưu Chương bất ngờ bị đẩy đi, cơ thể hơi chao đảo. Anh đứng lên từng bước tiến về phía Lâm Mặc. Lấy từ trong túi áo ra một chiếc bông tai nữ, lắc qua lắc lại trước mặt cậu.

"Tôi cảm thấy có lỗi với cậu quá. Xem bạn gái cậu đi. Nhưng đây là cô ta chủ động đó, tôi không hề dụ dỗ gì nha."

Chiếc bông tai kia là của Từ Mộng Đình, cậu biết. Thế này không phải chứng tỏ họ đã lăn giường với nhau rồi à. Dễ dàng cầm bông tai của đối phương. Lâm Mặc dùng lực bám lấy cổ áo vest của Lưu Chương ấn mạnh người anh vào tấm kính đã phủ rèm che. Ghì giọng nói:

"Đã là loại đàn ông không tử tế thì tránh xa cô ấy ra. Đập chậu cướp hoa đáng để tự hào đến thế à?"

Cơ thể Lưu Chương cao lớn hơn Lâm Mặc mấy phần. Chỉ dùng sức nhẹ cũng thuận thế đảo khách thành chủ mà ép Lâm Mặc đập lưng vào tấm kính. Mỗi lần tiếp xúc gần với cậu, anh đều dâng lên cảm xúc gì đó khó tả. Vừa bồn chồn mà lại thích thú. Điển hình là ngay bây giờ. Không hiểu sao những lúc thấy cậu như vậy anh lại thích trêu ghẹo cậu.

"Tiểu Lâm Mặc. Sao bây giờ tôi mới để ý cậu đáng yêu thế này nhỉ?"

Lâm Mặc không hiểu ý anh ta nói là gì, cũng không muốn hiểu. Cậu gạt cái tay đang nâng cằm mình ra. Lưu Chương lại được nước lấn tới. Chống tay ra sau, ép Lâm Mặc gần mình hơn. Bị buộc đặt trong tư thế mờ ám này, cậu hô hấp có chút khó khăn. Không hiểu sao tim mình đập nhanh như thế. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, trừ phi deadline dí đến mông hay bị giám đốc gọi lên phòng sửa việc thì Lâm Mặc chưa khi nào hồi hộp đến mức toát mồ hôi như này.

Lưu Chương dùng cái giọng ba phần thách thức, bảy phần quỷ dị kia, nói:

"Bạn gái cậu đang chạy theo tôi rồi. Trong tim cô ta không có cậu đâu. Chia tay bây giờ cũng vừa kịp lúc. Chi bằng..."

Tiếng lách cách của khóa cửa vang lên. Thôi xong rồi! Lưu Chương chưa bao giờ thấy tốc độ não của mình nhanh như lúc này. Anh tự đấm vào mặt mình một cái thật đau rồi ngã lùi về phía sau.

Lúc Trần Ninh cùng Từ Mộng Đình và Quách Bác Văn đẩy cửa xông vào thì là đang nhìn thấy Lưu Chương đang áp mình vào Lâm Mặc và với năm giây sau đó, cùng góc nhìn khuất như vậy thì chính là Lưu Chương bị Lâm Mặc đấm đến ngã ra. Thành công dựng một cuộc ẩu đả.

Cái người tên Từ Mộng Đình kia đúng là quá sai. Bạn trai mình còn ở đó mà người cô chạy đến đỡ lại là Lưu Chương. Quách Bác Văn sợ Lâm Mặc nóng giận gây họa liền giữ cậu lại. Trần Ninh đứng giữa can ngăn hai người có vẻ như sắp lao vào đánh nhau.

"Có chuyện gì từ từ nói. Đây là môi trường làm việc, việc cá nhân khi khác giải quyết. Còn về nội dung phỏng vấn vẫn giữ bản gốc mà chuyển đi rồi. Đừng để người khác nhìn thấy ra ba cái trò này."

Nói rồi chị quay sang vẩy tay nói với Quách Bác Văn:

"Mau đưa Lâm Mặc ra ngoài."

Lâm Mặc hất người đang ôm mình ra. Trực tiếp kéo Từ Mộng Đình ra ngoài.

Vùng vằng đi mãi đến khuôn viên dưới sảnh công ty. Cổ tay của Từ Mộng Đình bị Lâm Mặc nắm đỏ cả lên. Cô vung tay ra, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Anh làm cái trò gì đấy. Buông tay em ra đi." 

Cả hai đứng cách xa nhau không ai lên tiếng. Lâm Mặc bất lực chống tay nhìn về phía đường xe cộ. Cảm xúc của cậu hiện tại đang rối như tơ vò. Lần này đúng là chạm đến cảnh giới của cậu rồi.

"Thử nghĩ lại xem, những chuyện như thế này không phải lần một lần hai. Anh biết em không muốn bị gò bó, muốn những thứ mới mẻ hơn. Anh cũng coi như nhắm mắt cho qua những chuyện em làm. Nhưng ngày hôm nay đi quá giới hạn anh cho phép rồi. Em nên nhớ em là bạn gái của anh."

Từ Mộng Đình xoa cổ tay mình. Thở dài cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói:

"Em nghĩ mình nên chia tay đi. Quá đủ rồi."

Dù có đánh chết Lâm Mặc cũng không tin một ngày Từ Mộng Đình sẽ vì chuyện này mà chia tay với cậu.

"Tiểu Đình. Lời này thật sự là do em nói ra đấy à. Trải qua bao nhiêu chuyện có khi nào em dám bỏ đi không chứ chưa kể là chia tay."

"Thế anh coi em là gì? Người thân? Em gái? Hay là chính là một món nợ anh phải trả? Đã bao giờ anh thể hiện loại tình cảm yêu đương với em chưa. Đúng là em chưa bao giờ dám bỏ anh vì anh rất tốt với em. Tốt như một người anh trai vậy. Anh nói là tình cảm dành cho em từ trước tới nay không thay đổi. Đúng rồi, từ đầu anh có thực sự yêu em đâu mà thay đổi."

Lâm Mặc cứng họng rồi. Từ Mộng Đình nói đúng đến từng câu một. Cô liếc mắt đưa tình, yêu thích người khác là do cô sai. Nhưng lại không cách nào phản bác được. Lâm Mặc nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng hết sức nói:

"Lưu Chương đó không phải người em nên thích. Nghe anh được không? Về nhà bình tĩnh chúng ta cùng nhau xử lí."

Từ Mộng Đình rút tay ra lùi lại mấy bước.

"Anh à. Trong tình yêu làm gì có chuyện nên hay không nên, bản thân mình phải muốn trước đã."

Lâm Mặc không giữ cô lại nữa. Đã đi đến ngày hôm nay thì tức là chính Lâm Mặc cũng không thể chấp nhận được nữa rồi. Cậu còn sống sờ sờ ở đó mà hai người họ hôn nhau trong căn nhà của cậu, giờ lại còn lăn giường với nhau và bước cuối cùng là đá cậu. Tất cả mọi thứ là do chính sự xuất hiện Lưu Chương. Lâm Mặc nhất định sẽ không tha thứ cho Lưu Chương, liều sống liều chết với anh ta.

Trong nhà vệ sinh, Lưu Chương đang cố gắng tát nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Tình huống vừa nãy đúng là quá cấp bách. Hai thằng đàn ông dây dưa trong phòng cả mười mấy phút đồng hồ rồi thành tư thế ép tường, ai nhìn vào mà bảo là bình thường chứ. Nguy cấp quá phải giả một cảnh đánh nhau. Mặc dù có hơi oan ức cho Lâm Mặc nhưng một trong hai người phải có vết tích, anh lại không nỡ ra tay với cậu nên đành đánh lên người mình thôi.

Lưu Chương ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương. Vừa nãy xuống tay hơi mạnh thành ra miệng vương máu luôn. Anh cười khểnh. Không ngờ cái chiêu khích tướng này của mình lại thành công đến thế. Mấy lời đồn đại đó chính là do Lưu Chương phun ra. Chứ thật ra là chỉ có Từ Mộng Đình có ý với anh. Sau đó là Lưu Chương mượn Từ Mộng Đình để tiếp cận bạn trai cô ấy. Phi thường hoàn mĩ.

Mọi thứ rồi vẫn cứ theo quỹ đạo của nó. Trần Ninh thân làm trưởng phòng thật cực khổ với đám người này quá mà.

Đêm nay Lâm Mặc không về nhà. Lưu Chương sau khi nhận được cuộc điện thoại của Từ Mộng Đình, nghe cô ta kể nể thì liền mò đến nhà họ ngay. Vừa bước vào trong nhà, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là Từ Mộng Đình mặc trên người bộ đồ ngủ hai dây, ngắn đến mức có thể nhìn thấy cặp đùi trắng nõn. Lưu Chương cố gắng lấy lại bình tĩnh mà hỏi han.

"Em bảo là hai người xảy ra chuyện lớn cơ mà."

Từ Mộng Đình miệng ngậm bông hồng, từng bước tiến tới gần anh. Bàn tay không ngần ngại mà xoa trước ngực Lưu Chương.

"Anh ta bỏ em rồi. Chúng ta không phải thuận lợi mà đến với nhau rồi sao? Lưu Chương, em thật sự rất thích anh."

Họ chia tay rồi thì chính xác là thuận lợi. Quá thuận lợi. Lưu Chương giữ lấy bàn tay đang làm càn của cô mà ấn xuống bàn. Nhướng mày.

"Em gái thích tôi đến thế à? Đáng tiếc quá. Người tôi thích lại là bạn trai của em cơ."

Từ Mộng Đình trợn tròn mắt nhìn anh, như không tin vào tai mình. Đây là cái tình huống gì vậy? Giống y như mấy bộ phim boylove của Lý Ái hay xem. Cô tự thấy mình đúng là kiểu "tưởng nữ chính ngôn tình hóa ra lại thành nữ phụ đam mỹ".

Chuông điện thoại reo lên đập tan sự mơ hồ của cô. Từ Mộng Đình ngán ngẩm bắt máy, tay không tự chủ được mà bất giác bật loa ngoài lên. Tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng người gấp gáp truyền đến.

"Cô là bạn gái của Lâm Mặc đúng không? Mau đến đây đón người của cô về đi. Cậu ta nằm lì ở đây cả mấy tiếng rồi."

Lưu Chương vội giằng lại máy từ tay cô.

"Ở đâu?"

Xong rồi anh dập máy chạy một mạch ra ngoài cửa. Từ Mộng Đình cảm thấy mình giống như con rối vậy. Bị xoay qua xoay lại hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại là kẻ bị đẩy ra dìa. Tự nghĩ cũng đáng đời mình lắm, ham cả chóng chán, đứng núi này trông núi nọ, có chín muốn mười thì đây chính là báo ứng rồi. Buộc phải chấp nhận.

__________________________
(Oneshot nhưng tui chia part ra cho dễ đọc và đồng thời phân ra ba nội dung chính ý)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip