Xuân khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian chờ đợi cô trước phòng khám, mỗi khắc đều như một thế kỷ. Jeon Jungkook không hề rời mắt khỏi cánh cửa vàng nhạt kia, trong tâm trí anh lúc này đột nhiên lại hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Một lúc sau, rốt cuộc nó cũng mở ra. Lalisa đi tới, kéo lấy tay anh y hệt như cách lúc đầu anh kéo cô vào

"Về thôi"

Ra tới gara, Jeon Jungkook ngồi im trên xe, không có ý định nổ máy, quyết đo độ lỳ lợm cùng cô.

"Nào, tôi mới là người bệnh mà cái mặt khó coi đấy là sao chứ ?"

"Hôm nay nhập viện luôn đi"

...

"Giờ tôi sẽ về nhà lấy đồ dùng cá nhân cho cậu. Còn phải nhanh chóng lấy sinh tiết xác định nó có di căn không"

"Đừng nói cái giọng nghiêm trọng đấy đi nào"

Anh bắt đầu có phần tức giận quay sang, nắm lấy vai cô, mắt dường như có vài tia máu

"Là khối u đấy Lalisa ! Cậu không lo lắng thì tôi lo chứ"

"Lo đến vậy sao ?"

...

"Nếu nó di căn thì sao ? Vậy cậu sẽ cùng tôi đi nốt đoạn đường cuối này chứ ?"

...

"Nếu nó là di căn, có phải rốt cuộc tôi cũng có lý do để kéo cậu lại bên mình rồi không ? Lý do chính đáng nhất"

Lúc này Jeon Jungkook gần như bất lực, bàn tay anh đặt trên bả vai cô dần trôi xuống

"Em ngốc bẩm sinh hay lớn lên trí lực suy giảm vậy ? Tôi vẫn luôn ở đây này. Chẳng cần lý do gì cả, 15 năm qua vẫn luôn ở đây này. Xin em đấy, em nói giờ tôi phải làm sao đây ? ... Sớm biết trước đã không cho em đi. Sớm biết trước 10 năm trước đã giữ em lại"

"Vậy từ giờ đừng để tôi đi nữa. Để tôi bám theo cậu cả đời đi"

Vốn là sẽ định lừa anh thêm một chút, nói với bác sĩ rằng thông báo kết quả cứ nói là ung thư, được thì ác tính luôn. Không hiểu tại sao, nhưng lần này cô lại rất muốn xem nếu cô có phải rời đi thật, anh sẽ bày ra loại cảm xúc gì. Nhưng giờ đây, nhìn dáng vẻ này của anh, cô thấy mình cũng quá đáng quá rồi.

"Chẳng có khối u nào cả đâu. Là giả đấy. Cậu trước từng nói mà, tôi bất lương. Lừa cậu 15 năm rồi, lại còn muốn lừa thêm vài ngày. Có lẽ vì bất lương nên mới bị trời phạt như vậy"

...

Cô khẽ chạm nhẹ lên gò má anh, nhẹ nhàng cất giọng

"Anh có điều hối hận, trùng hợp em cũng có."

...

"Jeon Jungkook, kể cả có bệnh hay không thì việc em làm muốn làm bây giờ chỉ có duy nhất một việc thôi"

...

"Là cùng anh sống tới trăm tuổi"

Cùng anh hẹn hò, kết hôn, sinh con.

"Có một lời em đã tập đi tập lại cả ngàn lần rồi. Giờ cũng có thể nói cho anh nghe..."

...

"Mấy năm nay nợ anh mối ân tình, giờ để em dùng thân mình báo đáp đi"

Thực ra năm 17, 18 tuổi đó đã muốn cùng anh tính chuyện cả đời. Ân nghĩa, yêu thương nợ anh suốt quãng thời gian vừa qua, những năm tháng tiếp theo này sẽ đáp đền anh cả.

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông

Không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già"

Cô đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu.

Anh yên tâm, nợ anh kiếp này em còn chưa trả hết, kiếp sau, sau, sau nữa chúng ta vẫn có thể gặp nhau.


Nữ đại tướng quân bôn ba xa xôi cuối cùng cũng quay đầu, khởi giá khải hoàn rồi. 💜💛


---hoàn chính văn---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip