TIMIDE (chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  CHAP 3 ~TIMIDE~
~Bỗng nhiên, bà Ning cầm chiếc bình hoa thủy tiên* từ phía dưới quầy hoa từng bước tiến lên cầu thang hướng đến căn phòng của 2 cậu nhóc.

Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa cót két mở ra, Ohm nghe thấy tiếng động liền nhắm chặt mí mắt lại, mẹ dịu dàng tiến lại chiếc bàn nơi Nanon đang nằm say giấc. Đặt nhẹ bình hoa, mẹ nhẹ nhàng vỗ lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy vì gió lạnh, đôi mắt to tròn mơ màng mở ra, Nanon ngạc nhiên thấy mẹ, nở một nụ người ngây ngốc được mẹ xoa đầu như cún con.
"Mẹ ơi, mẹ lên đây có chuyện gì vậy ?" -Nanon thều thào.
"Gì đây, đi xuống giường ngủ đi, làm gì mà nằm ườn trên bàn thế ?"
"Dạ, do Ohm nằm trên giường khiến con không thoải mái, đành lên đây ngủ tạm mẹ ạ".
"Sao vậy, giường con rõ rộng thế mà, nghe lời mẹ, xuống nằm đi, nhanh lên".
"Dạ"-Nanon miễn cưỡng đứng dậy nhấc từng bước chân nặng nề đi về phía chiếc giường.
Ngã người xuống, Nanon mở to mắt quay người về phía Ohm, ngại ngùng nhìn hồi lâu rồi trở người . Mẹ Nanon đóng rèm lại, tắt chiếc đèn ngủ rồi lặng lẽ rời đi. Nanon nghe thấy tiếng cửa đóng thì trong lòng lại mở  thêm những cảm giác rối bời, hương hoa thủy tiên thoang thoảng len lỏi vào bầu không khí làm Nanon cảm thấy thoải mái đến lạ, mí mắt của cậu nặng dần, nặng dần rồi đóng lại.
'Ngủ rồi à...'
Ohm dần mở mắt, nhìn thấy tấm lưng bé nhỏ của chủ căn phòng, đôi môi khẽ cong rồi vươn cả cánh tay luồn qua người Nanon. Ohm tít mắt cười rồi cũng dần chìm vào giấc chiêm bao.

Thời gian cứ thế như dòng chảy trôi đi, những tia nắng ấm áp đầu tháng 8 của mùa thu len lỏi vào chiếc rèm trắng mỏng manh bên ô cửa sổ, xuyên qua rồi chiếu vào mắt vào gương mặt thanh tú của Ohm, bàn tay dần đưa lên, dụi vào mắt rồi mở ra để đón chào một ngày mới.
Ohm mơ màng tỉnh dậy, cầm lấy chiếc chăn kéo mạnh lên ngực. Ohm khẽ quay đầu, chợt nhớ ra mọi thứ, nhìn thấy dáng vẻ của Nanon bé nhỏ đang nằm đối diện, nước da trắng như ngọc trai lại được ánh nắng một lần nữa vươn lại, đôi mi cong cong sáng ngời, đôi môi đỏ ửng khẽ mở cùng chóp mũi phản chiếu lại những tia nắng bên cửa sổ.
'...cậu...cậu ấy....gì thế này..".
Ohm như rơi vào một trạng thái vô thực, trái tim lại không ngoan ngoãn đập liên hồi làm lồng ngực cậu như đang bị chèn ép, đôi mắt Ohm phản chiếu lại gương mặt ngọt ngào ấy, mất đi kiểm soát rồi thầm đưa lấy bàn tay bao trọn gò má ửng hồng ấm nóng. Cả người của cậu trai trẻ cứ thế phớt hồng rồi lại tăng nhiệt. Bàn tay từ gò má lại từ từ dời xuống môi của Nanon, ngón tay cái chạm vào môi dưới căng mọng, xoa nhẹ rồi dịch xuống cằm, trong lòng Ohm như có hàng vạn chiếc đuốc, khó chịu đến bứt rứt toàn thân. Ohm bất ngờ rụt tay lại, trong đầu lại đột ngột nhảy lên hàng tá câu hỏi vì sao:
'...gì thế này, sao mình lại, aisss thật là, tim đập mạnh thế làm quái gì không biết nữa, ôi chúa ơi'.
Ohm nhanh chóng đưa người ra chỏi chăn, dứt khoát đứng dậy rồi một mạch tiến thẳng vào nhà tắm. Ohm tự nhìn ngắm mình trong gương, đôi mắt ánh lên những e thẹn rồi lại lắc đầu như muốn trốn tránh và gạt đi những tơ tưởng kì lạ. Cậu nhóc buâng khuâng cầm bàn chải, chìm vào bao nghĩ suy đang chiếm lấy tâm trí cậu mà không may chải mạnh làm xước một hàng nướu. Nanon ở ngoài kia nghe thấy tiếng động lạ mà phải ưỡn người lên, từ từ thoát ra khỏi chiếc chăn ấm áp rồi vươn vai đón chào ngày mới. Ohm đau đớn bước ra, nhìn thấy nét mặt nhăn nhó của Ohm, Nanon gật gù:
"Gì thế, mới sáng sớm làm cái mặt thấy ghê".
"Không có, tại tôi đánh răng mạnh tay quá nên bị mẻ nướu, rát muốn chết".
"Cho đáng đời cậu, tối hôm qua tại cậu mà tôi ngủ chẳng ngon".
"Cậu lo cho tôi cái đi đã Nanon~".
"Mặc cậu, tôi đi đánh răng".
Nanon ngồi dậy, chập chững từng bước vào nhà tắm mà phớt lờ con người đang đứng với vẻ cau có kia. Cầm bàn chải lên, Nanon phì cười rồi đánh răng chậm rãi, trong tiềm thức lại hiện ra khuôn mặt được ánh trăng ưu ái vươn lại của Ohm, đôi mắt Nanon lại chợt sáng lên, long lanh đỗi kì lạ. Ohm liên tục đập cửa ồn ào làm Nanon hoảng hốt đón hồn về sau một tràn suy tư vẩn vơ:
"Êy Nanonnn, cậu nhanh cứu tôi vớiii, tôi đau quá sắp ngất ra cả rồiii".
"Bớt xạo chút coi, đợi đó tôi ra ngay".
Nanon nhanh chóng rửa miệng, lấy tay vén lên mái tóc mềm mỏng rồi hớt hải chạy ra ngoài. Mở cửa, Nanon chợt đón lấy ánh mắt, khuôn mặt Ohm đang ở gần mình đến nỗi ngạt thở, hai chóp mũi chạm vào nhau làm Nanon thẫn thờ, phút chốc nổi lên da một màu hồng phớt, trong ngực lại hư hỏng vang lên từng nhịp đập như từng nhát búa gõ vào lý trí. Ohm khẽ cười, lùi bước lại rồi ngồi phịch xuống sàn. Nanon ngơ ngác đứng nhìn vào hư không:
"Ờ...ờm....".
"Nanonnn~ rồi cậu có chịu giúp tôi không hay đứng đó đợi hóa thành tượng ..?  Ể, ngại rồi chứ gì hehehe, tôi biết mình đẹp mà".
"Ngại cái mông, rồi có chịu im để tôi giúp hay muốn tôi lấy bàn chải chà thêm miếng nữa cho rớt luôn cái hàm ?"
"Dạ dạ..."-Ohm tủm tỉm cười.
Nanon chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngồi xuống sàn rồi nhích người lại gần Ohm, cậu nhóc lấy tay chạm vào môi trên, để lộ ra một hàng nướu đang rỉ máu, Nanon hoảng hốt:
"Chúa ơi, cậu lấy cây cọ bồn cầu chà vào đây hay sao mà nó rỉ máu luôn thế này?"
"Tại ai cơ chứ..."-Ohm mè nheo.
"Gì, tôi có làm gì cậu đâu, điên vừa".
"Ừa ừm thôi, thao tác nhanh lên đi cậu Non~".
"Giữ yên cái miệng coi..".
"Giữ thì giữ"-Ohm ú ớ.
Nanon đứng dậy, bước lại chiếc tủ gỗ rồi lấy ra một chiếc hộp sơ cứu, cậu nhóc nhanh chân cầm và chạy xuống ngồi đối diện Ohm, dùng tay tách ra đôi môi khô ráp kia:
"Úi đau..".
"Ráng nhịn đi ạ"-Nanon phì cười.
Cậu nhóc nhỏ nhẹ nhàng xé nhỏ miếng bông gòn mềm mại, vo tròn rồi đưa vào trong miệng của Ohm, Nanon chăm chú thấm từng chỗ bị tươm máu đến nỗi cau mày trong vô thức:
"Cậu lo lắm chứ gì".
"Im đi trước khi tôi đá văng cả cậu".
Nanon chậm rãi thấm hết máu trong nướu rồi đưa cho Ohm một viên thuốc giảm đau, nhẹ nhàng nói:
"Nè, uống nửa viên đi, tôi thấy kiểu này chắc đau lắm luôn, đánh răng cái kiểu gì vậy không biết, hậu đậu".
"Vângg ~".
Ohm lại ngồi thẫn thờ, chốc lát lại nảy ra một ý tưởng, cậu ngoe nguẩy  níu lấy cánh tay Nanon:
"Hưmm, hôm nay chúng ta ghé thăm viện bảo tàng thành phố chút không, tôi nghe đâu đó nói rằng người ta đem nhiều tác phẩm nổi tiếng về đó trưng bày tạm thời đấy, đi đi nhé nhé nhéee".
"Tôi sẽ không đến viện bảo tàng với một kẻ ồn ào như cậu đâu, thà đi một mình thì hơn ".
"Đi mà Nanon, cậu cũng đã đi nhiều nơi với tôi còn gì, cậu đừng nói tôi như thế chứ :( "
"Mấy giờ đây"-Nanon miễn cưỡng.
Ohm vui mừng:
"Tùy cậu thôi, miễn được đi thì sao cũng được hết ".
"Nhưng nó khá là xa, có vẻ chúng ta phải đi xe của mẹ rồi".
"Phải xin phép nữa nhỉ?''-Ohm đắn đo.
"Được rồi, khoảng hai giờ chiều tôi sẽ đi với cậu, nào, đi xin phép thôi".
Ohm tỏ rõ vẻ hào hứng, hai tay nắm chặt đôi vai của Nanon rồi lẽo đẽo theo sau. Bà Ning đang sắp xếp lại quầy hoa:
"Hai đứa, ăn sáng chưa đấy ?"
"Dạ chưa mẹ, tụi con mới ngủ dậy".
"Nay dậy sớm quá nhỉ, Ohm, con muốn ăn gì, ta sẽ nấu cho nhé !"
"Dạ...con ăn gì cũng được ạ, con dễ nuôi lắm".
"Mẹee, sao mẹ không hỏi con"-Nanon vùng vằng.
"Suỵt, phải tiếp đãi khách trọ, con không được như thế!"
"Dạ.."-Nanon phụng phịu bĩu môi.
"Mà mẹ ơi, tụi con muốn xin cái này".
"Sao, con nói đi".
"Dạ con muốn đi viện bảo tàng thành phố với Ohm, ở đó được bổ sung thêm nhiều tác phẩm trưng bày tạm thời nên con tò mò muốn đi ạ".
"Sao chứ, xa lắm đấy nhé, nhưng mà con thích thì cứ đi đi, có Ohm là mẹ an tâm phần nào rồi, nhờ con coi chừng nhóc Non nhé, khi nào tụi con đi ?"
"Dạ hai giờ chiều ạ"-Ohm và Nanon đồng thanh.
"Được thôi, hiện giờ tiệm của mẹ cũng không có đơn hàng mới, nếu hai con muốn thì đi bây giờ đi, mẹ đưa chìa khóa xe cho này".
"Dạ thưa cô"-Ohm mừng quýnh lên nắm chặt cánh tay Nanon, cậu nhóc kia cũng vui vẻ mà mỉm cười lộ ra chiếc má lúm đáng yêu.
"Nhưng mà để mẹ nấu đồ ăn sáng cho rồi đi, nhé ?"
"Dạ mẹ, mẹ cần tụi con giúp chứ ?"
"Không cần, lâu rồi mẹ mới nấu ăn lại, chỉ toàn để Non nấu thôi".
"Dạ"-Nanon ra hiệu cho Ohm đi theo rồi ngồi xuống bàn ăn.
Chiếc bàn ăn tròn bằng gỗ bạch dương trắng muốt với chiếc khăn trải bàn màu xanh bạc hà điểm đầy những bông hoa nhỏ chi chít thật ấm cúng, Nanon đưa dao và nĩa cho Ohm, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc dĩa của cậu, Ohm ngắm nhìn xung quanh thì thấy được chiếc dĩa hình con cá của Nanon, liền thắc mắc:

"Sao tô và dĩa của cậu toàn là cá với cua thế, trông trẻ con chết được, lại còn kèm thêm mấy cái chữ sến sẩm trên miệng tô nữa chứ..".

"Kệ tôi đi, sở thích của tôi trẻ con như thế đấy, sao nào ?"
"Người gì mà kì cục".
Trong nhà bếp bỗng phát ra một mùi thơm béo ngậy của phô mai, mẹ Nanon bước ra:
"Đây rồi, mẹ không biết nấu gì nên mẹ đã làm món Pasta phô mai cho hai đứa đây, thơm lắm đúng chứ ?"
"Dạ thơm lắm luôn"-Ohm mỉm cười vui vẻ.
"Ăn thôii"-Nanon phấn khởi giơ cao hai tay đang cầm dao và nĩa.
Hai cậu trai trẻ cứ thế vui vẻ cùng nhau ăn hết phần của mình:
"Con cảm ơn vì bữa ăn ạ"-Ohm hài lòng.
"Không có gì đâu con, miễn ngon miệng là được rồi nhé."
"Chúng ta đi được rồi chứ ?"-Nanon hối hả khua tay.
"Từ từ, chúng ta còn phải thay đồ".
"Đi".
Nanon và Ohm chắp tay chào mẹ rồi cùng nhau lon ton chạy lên phòng,
Nanon trừng mắt:
"Ở ngoài, tôi thay trước".
"Con trai với nhau cả mà, ngại cái quái gì không biết".
Nanon bước vào phòng và đóng sầm cửa lại, Ohm đứng bên ngoài chờ đợi hồi lâu rồi dần thấy chiếc cửa dần được mở ra, trước mắt cậu chính là một Nanon xinh xắn với chiếc áo tay màu nâu, đầu đội lên chiếc nón nhỏ màu đỏ quen thuộc nằm ở nửa đầu bên trái và chiếc quần ngắn màu be, Ohm ngẩn ngơ ngắm nhìn chằm chằm và không có ý định rời mắt:
"Ê, tới lượt cậu vào rồi".
"Ờ, hả, ờ được"
"Bị cái gì vậy không biết".

Ohm gạt Nanon sang một bên, tay cầm nắm cửa tiến vào rồi khóa chặt lại, Ohm gục người tựa lưng vào cánh cửa, nhịp tim của cậu bây giờ lại tăng đột ngột khiến hô hấp trở nên càng khó khăn, cậu nhóc thở dài, điều khiển lại nhịp tim rồi bình tĩnh tiến lại chiếc Vali của mình:
'Ôi trời, sáng giờ mình bị cái quái gì ấy nhỉ, Nanon, cậu ấy cứ khiến mình bứt bối mãi, chẳng lẽ cứ như vầy mãi hay sao ?'.
Ohm nhăn mặt lấy quần áo từ hành lý của mình, chậm rãi cởi từng lớp áo rồi thay vào.
Cậu lại một lần nữa hít thở thật sâu và hướng mặt về phía chiếc cửa sổ, đưa mắt nhìn xa xăm chẳng được bao lâu thì lại bị tiếng đạp inh ỏi từ phía cánh cửa làm cho giật nảy người:
"Âyyy Ohm, lẹ lên coi, hơn tám giờ sáng rồi đấy".
"Ra ngay đây"-Ohm khẩn trương cầm giỏ đồ chưa giặt chạy ra:

Nanon thẫn thờ, đôi mắt lại chợt sáng long lanh khi thấy Ohm lần đầu ăn mặc điển trai như thế:
'Cậu ta, như này còn đẹp hơn lúc ở trạm xe cơ'..
Ohm khoác ngang vai Nanon, đóng chiếc cửa phòng rồi từ từ đi xuống lầu, Nanon vẫn chưa hết bất ngờ mà gò má lại ửng đỏ lên như phản ánh sự thật của tâm trí, Ohm đưa cho mẹ Ning chiếc giỏ rồi áp má chào bà, cầm tay cậu Non đang đứng ngẩn ngơ:
"Đi nàooo".
"Hả, ừ đi thôiiii".
Ohm vòng qua cửa xe bên trái, ngồi vào ghế chính rồi khởi động xe, Nanon cũng nhanh nhẹn ngồi vào ghế cạnh Ohm rồi thắt dây an toàn. Ohm hướng mắt nhìn lên kính chiếu hậu trong xe, nhìn thấy gò má ửng hồng của Nanon, chất vấn:
"Cậu đang bị nóng hả, mặt đỏ thế kìa".
"Ờ không không, d..da tôi khá nhạy cảm nên hay bị như vậy".
"À, chắc là không sao rồi, giờ tôi đi nhé !"
"Allons-y !" (đi nào !) - Nanon hô to.
Ohm lên ga, bánh xe bắt đầu lăn tròn rồi di chuyển nhanh dần, Nanon liền lấy chiếc băng nhạc của bản Toi Jamais đưa vào ổ băng trên đầu xe, tiếng nhạc du dương với âm điệu nhẹ nhàng làm hai cậu trai trẻ cứ thế cất tiếng hát rồi cười nói cùng nhau trên con đường đến viện bảo tàng đầy nhộn nhịp và đông đúc:
Homme
Tu n'es qu'un homme
Comme les autres
Je le sais
Mais comme
Tu es mon homme
Je te pardonne
Mais toi jamais

Ils inventent des histoires
Que je fais semblant de croire
...

(Chàng trai
Anh cũng giống như bao người đàn ông khác
Em biết điều đó
Nhưng anh lại là người đàn ông của riêng mình em
Em tha lỗi cho anh
Nhưng anh thì lại không bao giờ
Người đời bịa ra những câu chuyện đó
Nhưng nó lại khiến em giả vờ tin tưởng rằng là như vậy...)

Gần hơn nửa tiếng chạy xe,  Nanon mệt mỏi sau hàng chục phút hát hò rồi gục xuống mặt kính, Ohm trông thấy Nanon gật gù ngái ngủ, miệng khẽ nở một nụ cười tinh quái, đỡ đầu cậu nhóc dậy. Ohm dừng xe rồi lấy một chiếc đệm dự phòng nhỏ đặt lên khoảng trống giữa hai chiếc ghế và đặt đầu Nanon tựa lên đùi của mình,  Ohm nhìn chằm chằm Nanon hồi lâu, khẽ đưa từng ngón tay vén mái tóc mềm mượt của Nanon, hương thơm của hoa Lavender trên mái tóc cậu như kêu gọi Ohm tiến gần thêm một chút nữa. Trong vô thức, Ohm từ từ cúi đầu xuống, đầu mũi chạm nhau khiến Nanon khó chịu đưa tay lên dụi, Ohm giật bắn người làm Nanon chúi đầu xuống nền xe:

"Lạy chúa trời sập, ây shiaaa, làm cái trò gì thế ?"
"Thì..thì thấy cậu ngủ gục thấy tội quá nên cho nằm lên đùi, ưu đãi cho thế còn gì ?"-Ohm ấp úng.
"Vậy ha, làm tôi tỉnh luôn rồi này, bực bội",
"Làm ơn mà mắc oán".
"Sao dừng xe vậy ?"
"Ủa, à ừ quên, tại thấy hơi mắc vệ sinh nên dừng để đi".
"Rồi đi chưa vậy ?"
"R...rồi".
"Rồi thì lên ga đi chứ ?"
Ohm lúng túng đạp ga xe, chẳng bao lâu đã đến được viện bảo tàng, Ohm bước xuống xe rồi vòng qua bên Nanon để mở cửa:
"Tốt ghê há, cảm ơn cậu"-Nanon cười thầm.
"Làm quá".
Hai cậu trai trẻ từ từ bước vào cổng, viện bảo tàng của thành phố quả thật lúc nào cũng luôn toát nên vẻ nghiêm nghị và tao nhã, kiến trúc lẫn lịch sử hình thành của các viện bảo tàng Pháp luôn luôn là một trong những tinh hoa đóng góp nên sự trang trọng, cổ kính và lộng lẫy bậc nhất.

Ohm mở to mắt xoay người để đón nhận tất cả những gì đang hiện ra trước mắt:
"Càng ngày tôi càng thấy đi Pháp là một sự lựa chọn hoàn hảo,thật tuyệt vời làm sao.."Ohm xuýt xoa khen ngợi.

"Đẹp thật đấy...ngắm mãi vẫn không chán nhỉ?"
Chợt số  đông khách tham quan bảo tàng vội vã mà xô đẩy Ohm và Nanon làm hai cậu nhóc bị xô chút nữa thì ngã, Ohm nhìn Nanon bật cười rồi nắm lấy tay áo cậu chạy vào phía trên bật thềm, những bức vẽ nghệ thuật trong viện bảo tàng ấy vẫn đang chờ đợi hai cậu vào chiêm ngưỡng  và cảm nhận.

'Tôi ước mình có thể bày tỏ nỗi lòng của mình cho em nghe bằng những bức vẽ đẹp đẽ, tựa như tình cảm mà tôi dành cho em, dear'.-Ohm
*note: ~hoa thủy tiên (hồng) tượng trưng cho tình yêu vừa chớm nở, chưa thể xác định được rõ ràng. Hoa thủy tiên (trắng) tượng trưng cho sự chờ đợi, chân thành.

~dòng cuối: ông Ohm ổng cũng gian lắm đấy nhé mấy bồ ơi, đoán có Plot là có Plot luôn nhe, giải thích tất cả ở chap thứ 4 và những chap tiếp theo, vì tui đang thi nên ra hơi bị lâu, mong các bạn đón nhận và góp ý nhé <3
P/s:chap này hơi tệ nhỉ, vì kiểu mình viết ngắn và đại khái để bổ sung cho chap sau, mong các bạn thông cảm cho nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip