CHAPTER 6: ENCHANTÉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 6: ENCHANTÉ

(Não sinh ra ánh quang dương
Tim sinh ra bóng yêu thương dạt dào
Hào quang cho nhựa sống trào
Tình yêu làm sống lại bao mảnh đời.)

"Le cerveau fabrique la lumière;
Le coeur produit l'Amour.
La lumière féconde;
L'Amour ressuscite."
-Victor Hugo-


(December, 1986 tại Băng Cốc)
/Nanon đang trên đường đi mua quà lưu niệm tại một cửa hàng chuyên bán tượng ở Thái/
Theo phong tục của gia đình, Nanon và mẹ sẽ quay về quê hương của mình ba năm một lần để thăm mộ và vào trong những lần hồi hương ấy, Nanon luôn luôn ghé qua tiệm bán tượng để mua một bức về làm món quà lưu niệm kể từ khi còn bé. Và bây giờ, cậu nhóc vẫn đang sải từng bước chân trong con hẻm nhỏ để đi mua tượng trước khi trở về Pháp tối nay. Bỗng nhiên đằng xa kia xuất hiện một bóng dáng to cao đang mặc đồng phục đang ngoái đầu về phía sau mà hớt hải chạy, hình ảnh của cậu ta rõ dần sau con quẹo của hẻm, rõ dần trước tầm mắt của Nanon và:
"Chết tiệt"- Ohm tông thẳng vào cậu nhóc nhỏ, ly cà phê của Ohm bung nắp văng lên người Nanon.
"Chúa ơi, cái gì thế này, mắt mũi để ở đâu vậy ?"
"Ối tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, ui..."-Ohm phi thẳng người xuống nền đất, xuýt xoa đưa tay lên đầu gối, nhăn mặt:
"Tớ xin lỗi nhé, cái áo của cậu bị dính cà phê mất rồi, để tớ lấy cái khác cho cậu..".
"Cậu lấy ở đâu ra ?"
"Nhà...nhà tớ ở gần đây, khá gần bãi đất trống phía trước.."-Ohm cau mày đứng dậy, phủi áo.
"Tôi có sẵn rồi, mang theo nhiều là đằng khác, đừng lo cho tôi, nhìn cái đầu gối đáng thương của cậu đi đã".
Quả thật, đầu gối của Ohm đã bị tróc một mảng da rõ lớn, máu chảy ra âm ỉ khiến Ohm đau đớn không thể nhấc nổi chân:
"Này, nhà cậu ở đâu, nhìn như này chắc không nổi rồi, đâu cho xem cái nào.."-Nanon khụy gối, đưa tay nâng chân của người đang cau có kia:
"Tớ...oái đau".
"Về nhà như vầy nổi không đấy ?"
"Chắc được mà, gần muốn chết".
"Thôi đi theo tôi cái đã".
"..."
Ohm khoác tay lên vai Nanon, tay của cậu cũng thế mà bám chặt lấy chiếc áo đẫm cà phê mà nhấc từng bước chân. Nanon dìu cậu đi đến một chiếc ghế đá ở công viên gần bãi đất trống:
"Ngồi xuống đi".
"...rồi".
"May cho cậu là trong balô tôi có cồn với băng gạc, nếu không thì nhiễm trùng cho chết cậu mất rồi".
"Cảm ơn..."
Nanon nhẹ nhàng thấm vào băng gạc không ít cồn sát khuẩn, nhẹ nhàng đặt lên vết thương đang rỉ máu kia, Ohm nhíu mày chịu đựng:
"Ui....nhẹ thôi chứ".
"Nhẹ hết cỡ rồi đó, phải chịu thôi".
Nanon tỉ mỉ lau đi hết từng vết máu, lôi ra trong túi quần một miếng băng keo cá nhân màu xanh lá cây dán lại cho Ohm:
"Dán vào, hết đau nè".
"Gì đây, trông cậu bây giờ y như mấy y tá ở trong trạm xá vậy đó".
"Nói quá, hết đau chưa ?"
"Cũng tàm tạm, cảm ơn nha, cũng phải xin lỗi cậu nữa vì tớ hậu đậu quá..".
"Mà ban nãy làm gì mà chạy thục mạng muốn hất bay cả tôi thế?"
"Tớ...bị bọn bắt nạt ở trường rượt đuổi..".
"To con như này cũng bị ăn hiếp cơ á ?"
"...Nhìn thì có vẻ là vậy nhưng tớ nhát gan lắm hì hì..."-Ohm ngại ngùng gãi đầu.
"Cậu không khác gì tôi là mấy, dù cao lớn là vậy nhưng vẫn bị ăn hiếp vì tính cách rụt rè, đáng lẽ ban nãy tôi bỏ cậu đi luôn rồi nhưng vì trông cậu thảm quá nên mới...."
"Tớ biết cậu không nhẫn tâm vậy đâu mà"
"Ừ"-Nanon cười mỉm.
"Cơ mà cậu đi ra đường thế này mang theo Balo gì mà to chình ình thế kia ?"
"Ừm...tôi sang Thái để du lịch và tối nay phải về nước rồi nên đem theo để đến sân bay luôn".
"Hả ? Vậy cậu đi về đâu ? Chẳng lẽ cậu là người nước ngoài à ?"
"Ừ không hẳn, tôi là người Thái nhưng cả gia đình tôi sống ở Pháp vì các đời trước đây đã sang Pháp để kinh doanh rồi".
"Ồ, ở đó chắc hẳn là đẹp lắm nhỉ ?"
"Đúng thế, rất rất đẹp, lộng lẫy không thể diễn tả bằng lời".
Mắt của Ohm chợt sáng lên sau khi nghe Nanon nói, trong đầu lại thêu dệt lên những cảnh tượng xinh đẹp:
"Phải chi tớ cũng được sống ở Pháp, tớ thích Pháp lắm, rất thích...".
"Rồi cũng sẽ được thôi mà"-Nanon nhìn Ohm đang hướng mắt nhìn xa xăm, Ohm quay mặt lại về phía cậu thì thấy được ánh mắt ấm áp long lanh kia làm tim cậu mất đi một nhịp , Ohm nuốt nước bọt:
"Vậy.....ờ...vậy nơi cậu sống tại Pháp là ở đâu thế ?"-Ohm gãi đầu.
"Phố người Thái, cách Paris khoảng 300km đi xe".
"Chà, phố người Thái..."
"Ở đó là nơi cho những cư dân có quốc tịch Thái Lan như tôi , nơi ấy luôn cho tôi cảm giác thân thương và đầm ấm và khiến tôi không thể nào quên."
"Phải ha...nếu như có đến Pháp thì tôi sẽ chọn nơi ấy làm điểm đến đầu tiên, hy vọng là vậy, nhỉ ?"
"Nhỡ đâu chúng ta có duyên sẽ gặp lại ? Hẹn cậu, bây giờ tôi phải đi rồi, chúc cậu may mắn, nói chuyện với cậu vui lắm !"-Nanon cười tươi, lộ rõ chiếc má lúm đáng yêu vô phần.
"Cậu tên là gì ?"
"Ohm...Ohm Pawat"
"Đưa tay đây, Ohm"
Ohm khó hiểu, ngửa tay đặt lên đùi cậu bạn nhỏ kia, Nanon rút từ trong túi quần một chiếc bút máy đen tuyền cổ điển. Tay cậu nắm lấy tay đối phương, hí hoáy ghi vào lòng bàn tay thật chăm chú rồi bất giác nhoẻn môi cười:
"Đây là số nhà, còn đây là số điện thoại của mẹ tôi, dù tôi chưa biết cậu có định đến ở cùng hay không nhưng ít nhất tôi có ấn tượng với cậu, có duyên sẽ gặp lại, ở Pháp !"
Nanon đóng nắp bút lại, hai tay khoanh lại dựa vào đầu gối ngả người về phía trước, mắt nhìn Ohm đầy hi vọng và trông chờ:
"Hẹn gặp lại cậu, Ohm nhát gan".
"Cảm ơn nhiều, ờm ờ...merci beaucoup ! Hẹn cậu, tớ sẽ gọi cho cậu khi tớ đi Pháp được nhé haha."
"Cậu nói tiếng Pháp hay thế, giọng cũng rất hợp, rất sẵn lòng đón tiếp cậu, Enchanté Ohm !"
(Enchanté: nice to meet you)
"Tạm biệt...khoan đợi tớ đã, c-cậu tên gì thế má lúm ?"
Nanon khựng bước xoay người, phì cười nhìn về phía Ohm:
"Nanon Korapat, nhưng được thì hãy gọi tôi là Charles nhé, !"
Nanon cười tươi và dần dần biết mất trong không gian, Ohm quay đầu nhìn sang chỗ Nanon vừa ngồi thì liền thấy một chiếc móc khóa hình cá voi nhỏ nằm đó, Ohm tò mò cầm lên, ngắm nghía:
'Hửm ? Cậu ấy bỏ quên à...? Thôi chôm luôn vậy, như lời cậu ấy nói, có duyên sẽ gặp lại, sẵn trả luôn cái này =)'
'Nhưng mà, cậu ta cũng có má lúm nữa cơ đấy...đáng yêu...'
Ohm cười thầm rồi đứng dậy, từng bước một nhấc chân đi về nhà, trên con đường vắng lót đầy cát đá,làn gió nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng, đôi mắt của Ohm lại hướng về phía bãi cỏ xanh mướt bên kia bãi đất trống, ánh mắt long lanh đến xiêu lòng của Nanon cứ lẩn quẩn trong thâm tâm của cậu:
' Mình chưa bao giờ thấy một người nào có đôi mắt đẹp như thế, kể cả cái má lúm kia nữa...sự tình cờ này chắc chắn là mình may mắn rồi, đợi đấy, mình sẽ gặp lại cậu sớm thôi...!'.

Ohm mỉm cười, đôi mắt nhắm tít lại tỏ rõ vẽ hạnh phúc mà trước đây cậu chưa bao giờ có được, ..hệt như những gì cậu từng được coi trên những bộ phim lãng mạng cùng với mẹ.
Dõi theo bước chân Nanon, trong khoảng trống của suy nghĩ lại được lấp đầy bằng những hình ảnh phong trần kia:
'Cậu ta,cũng đẹp trai nhỉ'.
Cậu nhóc chạy thật nhanh đi đến tiệm bán tượng thạch cao, Nanon bước vào trong, hỏi:
"Có ai ở đây không ạ ?"
"Có đây, ra liền".
"Ôi trời ơi Nanon, lâu quá mới gặp con, ra dáng thanh niên quá rồi này, đã bao tuổi rồi nhỉ ?"-Ông chủ tiệm mừng rỡ.
"Dạ con 14 rồi bác, bác dạo này khỏe không ạ ?"
"Sắp làm người lớn rồi,ta thì vẫn như thế thôi, con ở bên đó thế nào, vẫn ổn chứ ?"
"Dạ ổn lắm ạ".
"Nào, muốn mua gì đây nhóc con ? Đi đến đây mua chắc hẳn sắp đi về nữa rồi, nhớ quá đi."
"Dạ đúng, tối nay con về, cho con lấy cái tượng thần cupid đó đi ạ".
"Được rồi, của con 50baht nhé".
"Dạ con cảm ơn, chúc bác mạnh khỏe, buôn may bán đắt nhé, con về đây, chào bác ạ".
"Sau này hẹn gặp tiếp nhé nhóc!"
"Dạ"-Nanon hô to sau khi rời khỏi tiệm vài bước chân.
Nanon cầm trên tay chiếc tượng, ngắm nghía một hồi:
'Thần cupid ơi, khi nào con mới được gặp được người thật lòng yêu con ?"
...............................................................................
4 năm sau (1990-December)
/OHM SOLO/
Dây kéo vali đã khóa chặt, chiếc móc khóa cá voi ấy cũng được cài vào, tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó lại được đến gần với tình yêu lớn nhất của mình - nước Pháp. Tôi sẽ đặt nụ hôn vào trong gió cuốn đến tháp Effeil cao chọc trời, để mùi hương nồng nàn của rượu vang đỏ hòa cùng ánh đèn vàng trầm ngâm và dành hết những dấu yêu tuổi trẻ hòa cùng giai điệu jazz pháp lãng mạn mỗi xế chiều.
"Thưa mẹ, thưa cha, con đi ."
"Đi mạnh giỏi nghe con."
"Dạ, cảm ơn cha mẹ."
"Mẹ và cha sẽ nhớ con lắm, nhưng hãy đi đi vì tương lai và hạnh phúc của con, nhớ hãy quên đi tất cả và tìm lại những gì đã mất, nghe con !"
"Dạ con nhớ rồi, mẹ đã gọi cho bên chủ nhà chưa ?"
"Rồi, là cậu nhóc đó phải không, mẹ không thấy bà chủ trả lời."
"Dạ vậy được rồi, con sẽ ở đó,nhà cậu ấy mà".
"Vậy, đi nhé con".
"Mẹ...cha..con đi ạ".
Tôi bùi ngùi ôm lấy hai người tôi yêu thương nhất vào lòng thật chặt. Cầm chắc tay chiếc vali, tôi mạnh mẽ rời đi trong sự luyến tiếc của cha mẹ, dứt khoát mở cửa xe, ngồi vào trong rồi một mạch đi đến ga tàu.

'Một ngày nào đó anh sẽ hẹn em ở một quán cà phê ấm áp, nhìn em uống capuchino, cười cùng em khi bọt dính lên khóe mép và tiễn em đi cùng đóa hoa hồng đỏ. Mirya à, cảm ơn vì sự hiện diện của em, cảm ơn em vì đã trở thành một mảnh ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của anh, nhớ em nhiều lắm.'
-Ohm Pawat-
Đôi khi kỉ niệm chỉ là chiếc lá vàng thoi thóp nằm trên cành cây, chỉ cần một cơn gió cũng đủ để làm nó rụng, rời bỏ cành cây thân mến và nằm lê la trên mặt đường rồi bị lãng quên, phó mặc cho thời gian làm nó biến mất. Nhưng mấy ai hiểu chiếc lá đó sẽ âm ỉ trong lòng ta một cảm xúc không thể tả thành lời, chỉ cần một chút nhung nhớ cũng sẽ đem cả một khoảnh khắc xanh tươi ùa về trong suy nghĩ bởi vốn vĩ chiếc lá đó đã in hằn trên tán cây, trong tăm trí ta một vết sẹo nhỏ không bao giờ tan biến. lúc này tôi chỉ cần một cơn gió thoáng vụt qua, thổi bay những kí ức của dĩ vãng, cho tôi khoảnh khắc được quên đi và "in" thêm những vết sẹo hạnh phúc mới trên "tán cây" của mình.
Bangkok December 8th 1990
............................................................
/January 1990- tại thời điểm vừa mới đến homestay/
Ohm để người trên chiếc giường mềm mại của Nanon, thả trôi suy nghĩ trong vô vàn ký ức vừa mới ùa về sau khi nhớ lại tất cả.

'Là cậu ấy , chúng ta may mắn đến như vậy ư ? Liệu cậu có...nhớ được tôi không ?'
Ohm để bản thân chìm vào bao đắn đo vô hình hiện lên trong tiềm thức, vì quá mệt mỏi sau chuyến đi dài nên ngủ thiếp đi khi nào không hay.
Nanon từ dưới lầu đem cháo bí lên, mở cửa phòng rồi thấy Ohm đang nằm say giấc trong bộ dạng quần áo xộc xệch mà phì cười, cậu để nhẹ tô cháo lên tủ đầu giường rồi lặng lẽ rời đi....

......................................................................

"Cậu bạn này quen mặt quá, mình có nhìn nhầm không nhỉ...?"
Tôi ghì chặt tay nắm cửa như cách tôi ghì bộ nhớ nằm sâu trong hồi ức, một cảm giác vừa xa lạ lại rất đỗi quen thuộc. Thật khó chịu làm sao...
NNN December 12th 1990
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••YYE

Tớ chào cậu dễ thương, cảm ơn cậu đã đọc tới đây mà không chê truyện tớ dở òm nhé hihi, tớ xin lỗi vì 1 năm gián đoạn truyện, một số bạn cũng đã mong tớ ra chap mới và tớ lại mất tăm hơn 1 năm trời, tớ nhớ cái truyện này nhiều lắm, tớ cũng nhớ mấy cậu nữa, đặc biệt hơn là tớ nhớ OhmNanon, sau bao nhiêu thăng trầm, dù trong lòng còn rất buồn vì nhiều thứ đã xảy ra với 2 anh bé và tớ thật sự buồn, nhưng tớ đã chữa lành cho mình 1 năm với nhiều bận rộn mỗi ngày rồi nên tớ sẽ tiếp tục quay trở lại đây ôn lại những kỉ niệm lúc tớ yêu 2 anh điên cuồngg, bây giờ tình cảm của tớ nó không vồ vập mãnh liệt như thế nữa, một chốn bình yên cùng tình yêu nhẹ nhàng còn sót lại và tớ đã gói ghém lại để viết chap này, hy vọng nó sẽ làm cậu hài lòng và đón đọc tiếp nhé, thương mến..



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip