Chap 4- Promenade near Argenetuil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 4- Promenade near Argenetuil

Ohm cầm tay Nanon bước từng bước đến sảnh của viện bảo tàng, dưới chân là những lát gạch gỗ nâu trầm đầy vân ấm áp, cạnh bên là bức tường màu kem sữa sang trọng, tôn lên vẻ đẹp cổ kính và tao nhã vốn có của nền kiến trúc Pháp, lia mắt nhìn xung quanh rồi dần dần lướt theo dòng người tấp nập, tới nơi mà những bức tranh được trưng bày.

Dừng chân trước khung tranh đầu tiên, Nanon trầm trồ:

“Chà, đây chẳng phải là bức Cà phê vỉa hè trong đêm sao ?"

“Là nó đấy, tôi không ngờ có một ngày lại được tận mắt ngắm nhìn tác phẩm của Vincent Vangogh, người truyền cảm hứng cho tôi suốt bao năm qua".

Hai chàng trai trẻ xuýt xoa ngăm nhìn bức tranh cùng sự tập trung lớn đến nỗi không hề chớp mắt. Vincent La Café với một bầu không khí hoài cổ của vỉa hè được bao bọc bởi ánh sáng mờ ảo của những ngôi sao và chiếc đèn dầu, gợi tà hình ảnh của thành phố Arles phồn vinh những năm 1888 trong cái nhìn của người danh họa. Đó là khung cảnh hoàn toàn mới lạ đối với hai cậu, những người chỉ vừa đặt chân đến đây:
“Đến bây giờ tôi mới hiểu được sự cô độc của ông ấy"-Ohm mim cưới.

“Một cuộc đời đơn độc và bất hạnh nhưng đổi lại là những trải nghiệm tuyệt vời cùng khả năng hội họa trời phú, thật ngưỡng mộ làm sao”-Nanon ngợi ca.

Bỗng nhiên đằng sau hai cậu vang lên một giọng nói trong trẻo:

“Mẹ ơi, trong tranh có quán cà phê quen quá đi”.

“Đúng rồi, chính là quán cà phê hôm qua chúng ta ghé qua đấy, con nhớ lại được hả, giỏi lắm bé con". Ohm đứng trước nghe hết cuộc hội thoại ngăn ngủi của hai mẹ con:

“Ủa này, quán đó là quán nào, còn mở bán hả ?

“Ừ đúng rồi, nó được đổi tên lại thành Le café de la Nuit sau hàng thập kỷ trải qua tu sửa, nằm ở một góc nhỏ tại thành phố Arles"

“Tuyệt quá, tuần sau mình đi chứ, sẵn tiện tôi có đem theo một cái máy ảnh. tôi sẽ chụp hết mọi ngóc ngách của nước Pháp này cho cậu xem"-Ohm quả quyết,

“Được thôi, thích thì chiều".

“Cũng có thể sẽ chụp rất nhiều ảnh của cậu nữa. "-Ohm lí nhí.
"Hả ? nói lớn lên.

“Không không có gì, tại tôi muốn đi ngắm tiếp”.-Ohm ấp úng lấy tay gãi đầu.

‘Chúa ơi, tại thính thế anh bạn ?'

“Có vậy cũng không nói to lên được, đi thôi".-Nanon bĩu môi.

Nanon cầm tay áo của Ohm kéo đi, cậu nhóc hồn nhiên đi từng bước tiến về phía khung tranh to gần cầu thang, khẽ cong môi cười.

"Đây rồi, thật tuyệt vì có bức tranh này ở đây”.

PROMENADE NEAR ARGENETUIL-CLAUDE MONET

Ohm mở to mắt, ngây người đứng trước bức tranh, trong đầu lại đâm ra nhiều thắc mắc:
"Claude Monet à...tôi nghe qua cái tên này rồi, trông bức tranh thật có hồn, màu sắc của nó cũng vô cùng chỉnh chu và có chút gì đó thật trang nhã".
"Đúng thế, nó là một trong những bức tranh mà tôi yêu thích nhất, thật may mắn làm sao khi được trực tiếp ngắm nhìn nó. Cả tranh và ý nghĩa đều rất xinh đẹp."-Nanon nghiêng đầu nhìn vào bức tranh, đôi mắt cậu nhóc long lanh đầy suy tư.
"Nếu vậy...cậu có thể phân tích ý nghĩa của nó cho tôi nghe được chứ ? Mong là sẽ hay như cậu vừa nói."-Ohm cười mỉm.
Nanon quay đầu nhìn Ohm, gật gù lấy tay vén nhẹ mái tóc rồi hướng thẳng người về phía bức tranh:
"Cậu hãy nhìn vào cô gái mặc chiếc váy màu xanh đó đi, cử chỉ khoanh tay, cúi đầu đó họa được vẻ ngại ngùng và e thẹn một cách yêu kiều. Người đàn ông cạnh bên như cậu thấy, ông đưa tay vào túi quần và đầu cũng hơi gục xuống nữa, một quý ông đang xao xuyến, hai người họ hẳn là một cặp đôi."-Nanon nhấc tay, đưa nhẹ vào bên trong túi quần.
"Cả khung cảnh ở phía sau họ nữa, một vùng quê yên bình và tĩnh lặng, chỉ có gió, có cánh rừng bạt ngàn đằng xa và hàng cây xanh mát dõi theo từng bước đi của họ, Monet đã tả lại được hình ảnh của vùng quê thanh vắng và nhẹ nhàng biết bao, nhìn sơ thôi cũng có thể thấu được tâm tư mà ngài gửi gắm vào bức tranh này."-Nanon khẽ cong môi, hướng mắt từ bức tranh sang phía Ohm.
"Cậu thường thấy trong một số bức tranh về đề tài tình yêu đôi lứa thì luôn dễ dàng nhận ra được rằng nó luôn chứa đựng một chút ham muốn tình dục và khoái cảm, sự đê mê đúng không ? Nhưng tác phẩm này thì khác, nó chỉ đơn thuần truyền tải thông điệp về một tình thương ngây thơ, trong sáng của sự khát khao, mong chờ của đôi nam nữ  và cũng lột tả được nỗi nhớ quê nhà một cách giản dị và da diết vô vàn."
"Tuyệt...tôi cảm thấy bức tranh này thật phù hợp với bản thân mình, chính xác là những gì tôi đang cảm thấy, tôi nhớ quê, nhớ nhà và tôi cũng hiểu rõ được tình yêu thanh khiết đó nữa"-Ohm nhìn vào bàn tay của Nanon.
"Tôi biết là cậu sẽ thích nó, tôi có thể vẽ lại nó bằng số bút chì tôi mua ở nhà".
"Cậu biết vẽ nữa ư, đa tài thật đấy" - Ohm xuýt xoa.
"Đa tài gì cơ chứ" - Nanon khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.
"Cậu cũng biết viết nhạc nữa mà".
"Hả ? Sao...sao cậu biết được, tôi đã nói cậu bao giờ đâu ?" - mặt cậu nhóc biến sắc.
"Ơ...thật ra tôi đã...xem trong tủ đồ của cậu và tình cờ thấy được một cái hộp thiếc chứa đầy giấy ghi chép nhạc".
"..." - Nanon nhìn Ohm, nhắm mắt thật chặt.
"Tôi xin lỗi nhé...vì tôi tò mò quá"- cơ mặt Ohm rũ xuống rõ vẻ buồn bã.
"Không sao, chỉ là tôi hơi ngượng thôi, cậu đã đọc hết rồi đúng chứ ?"
"Ừm không hẳn đâu, tôi chỉ mới đọc sơ qua thôi, nhưng cho tôi tò mò thêm một xíu nhé ! Sao mấy tờ nhạc đó toàn là lời về những chàng trai không vậy, lại còn về tình yêu nữa chứ ? Tôi coi trên thứ ngày tháng thì chỉ có những tháng thuộc mùa thu qua từng năm". - Ohm cau mày tra vấn.
"Cậu nhận ra à..."
"Tôi không ngốc đến nỗi đó."
"Tôi...không có gì cả, chỉ là tôi đang viết về chính bản thân mình và tôi yêu mùa thu mà thôi..." - Nanon bặm môi, nhăn mặt như thể đang nín thở để trả lời từng câu hỏi trớ trêu của người cạnh bên.
"Nói dối dở ẹc, ai lại viết nhạc về bản thân mình đến cả chục bản như thế được ? Ngày tháng lại trùng nhau nữa chứ."
  "Cậu...hứa với tôi đi, nói ra rồi cậu sẽ không ghét bỏ tôi được chứ ?"
"Nghiêm trọng đến thế à ?"
"Tôi...thích con trai, mấy bản nhạc đó tôi viết về người tôi thầm thương suốt mấy năm qua, cậu ấy ở trọ nhà tôi tận 3 năm rồi quay về Thái để kết hôn, vì nhớ nhung xiết lòng nên tôi mới viết nhạc về cậu ta và...viết mấy dòng chữ sến súa mà cậu nói ở trên mấy cái tô tôi từng cho cậu ta dùng." - Nanon dùng tay xiết chặt mảnh áo, ánh mắt day dứt không thể rời khỏi ô cửa sổ rộng lớn phía bên kia.
"Cái...gì ? Thật à ?"
"Tôi đoán là cậu đang ghê tởm tôi trong lòng đấy" - Nanon gục đầu.
"Cậu đừng hiểu lầm, nhưng chuyện này khiến tôi thật sự sửng sốt đấy Nanon".
"Sao, không gọi là Non nữa à ?"
"Cậu...thích con trai thật ư ?"
"Tôi nói dối cậu thì tôi có lợi chắc ?"
"Ừm...tôi hiểu rồi".
Ohm ngoảnh mặt nhìn ra phía chiếc cầu thang, mắt nhìn dòng người qua lại rồi đăm chiêu nghĩ suy:
'Cậu nói như thế...quả là có lợi cho tôi, nhưng mà...mình đây vẫn chưa thể xác định được tình cảm của mình dành cho cậu ấy...liệu nó là sự thương mến đến từ trái tim hay chỉ là rung động nhất thời ? Đôi lúc tim mình đập nhanh, muốn ở bên cậu ấy, ngại ngùng vì thấy dáng vẻ mỏng manh đó và còn muốn hôn lấy cậu ấy...như vậy là sao chứ, mình mông lung quá.' - Ohm thả tâm trí của mình rơi tự do vào những đám mây "vì sao" lướt qua đầu của cậu.
"Sốc cái quái gì mà đứng như tượng vậy ?"
"Hả, không có gì...Cậu muốn về chưa ?"
"Ừm...về thì về, nhưng cậu hứa sau lần này đừng ghét bỏ tôi đấy nhé, nếu như vậy thì sẽ cô đơn chết mất".
"Ừm, tôi hứa mà".
Ohm giơ tay xoa nhẹ đầu Nanon, hướng thẳng người đi ra cánh cửa.
  'Cái...cái gì vậy nè trời ?' - Nanon bất ngờ mở to mắt, lắc mạnh đầu tận mấy lần.
"Lẹ lên đi anh bạn, tôi không chờ cậu đâu đó" - Ohm nhỏ nhẹ nói vì đang ở trong viện bảo tàng nên cậu không thể to tiếng được. Nanon lon ton chạy về phía Ohm, lẽo đẽo theo sau như chú mèo nhỏ.
Hai chàng trai đi đến nơi chiếc xe của mình đã đậu, Ohm chạy sang ghế phải mở cửa cho Nanon:
"Làm như tôi là đứa con gái ấy".
"Thì...tôi muốn làm vậy thôi, không thích thì mốt không làm nữa."
"Kệ cậu, lái xe về nhanh đi, 1 giờ chiều rồi".
"Đừng cằn nhằn nữa nha cậu Non, đau hết cả đầu".
Ohm quay về ghế trái rồi mở cửa bước lên, cậu nhanh chóng đặt chìa khóa rồi khởi động xe và đặt tay lên vô lăng lẫn cần gạt số. Nhìn lên kính chiếu hậu trước mặt, cậu nhóc chợt nhìn thấy làn da của người bên cạnh lại ửng đỏ, đầu quay sang cửa sổ ngắm nhìn vào hư không:
''giờ có còn nắng lắm đâu mà da cứ đỏ ửng hoài thế, bộ cậu bị sốt à ?"
"Không...không biết" - Nanon ấp úng trả lời, cậu vờ nhắm mắt ngủ thiếp đi để tránh khỏi không khí ngại ngùng chết tiệt này.
'Chúa ơi, trên đời này có người ngại mà đáng yêu thế sao ?' - Ohm bặm môi nhắm mắt cười thầm trong lòng, hiểu rõ vì sao cậu nhóc kia lại ngại ngùng như thế.
'Cơ mà nãy xoa có tí tẹo cũng ngại cơ à, chết tôi rồi'.
Ohm lấy tay đấm vào đùi mấy cái liền, mặt tỏ rõ vẻ khoái chí vô cùng.
"Này, điên à, để cho người ta ngủ coi".
"Vâng vâng xin lỗi ngài Non".
"Đạp cho phát giờ".
"Ủa chứ sao ban nãy cậu nào mới hỏi sao không kêu là Non mà ?"
"Hừ >:(" - Nanon giật phắc chiếc áo khoác trên người Ohm rồi cuộn tròn mà ngủ, Ohm nhịn cười đến tím tái mặt mày mà quên mất rằng mình đang lái xe.
Chiếc xe cuối cùng cũng lấp ló ở đầu phố, Nanon lim dim mở mắt rồi dụi nhiều lần sau 30 phút ngồi trên ghế, cậu nhóc nhăn mặt:
"Ây chaa, mỏi lưng quá".
"Ráng thêm chút thôi, còn có 100m nữa".
"Lẹ đi, tôi về nhà ăn cơm".
Ohm nhanh chóng gạt số, xe cậu lướt qua hàng loạt căn nhà rồi đạp thắng:
"Tới nơi, xuống thôi".
"Vậy có phải nhanh hơn không" - Nanon thều thào.
Hai cậu trai mở cửa xe, chân tiếp đất rồi bước vào trong quầy, trông thấy bà Ning đang loay hoay, hai cậu liền chắp tay chào:
"Con chào mẹ mới về".
"Chào hai đứa, tụi con đi vui chứ ?"
"Dạ vui lắm'' - hai cậu nhóc đồng thanh.
"Tốt rồi, hèn chi hai đứa đi lâu thế, làm mẹ lo muốn chết đi được".
"Dạ không sao đâu, tụi con vẫn an toàn mà mẹ, lo hoài tóc bạc mọc rậm luôn đó" - Nanon nhí nhảnh.
"Thôi đi ông con, hai đứa đi tắm đi rồi mẹ nấu ăn cho".
"Dạ mẹ".
Hai cậu nhóc chạy tọt lên lầu trên, mở cửa phòng của Nanon rồi hớt hải phóng người lên giường:
"Chúa ơi, mệt muốn bệnh luôn rồi, mỏi lưng quá đi mất" - Nanon cau có.
"Thôi mà, nằm nghỉ chút đi rồi đi tắm với tôi".
"Gì ? Điên à ?"
"Trời ơi con trai với nhau cả mà, ngại gì chứ ?"
Ohm dần dần nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Nanon rồi chợt hiểu ra được trò đùa kì cục của mình:
"Tôi..xin lỗi vì làm cậu khó chịu, cậu tắm trước đi".
"Không, đi trước đi, tôi muốn nằm thêm chút nữa".
"Ừm được".
Ohm nặng nề bước chân vào nhà tắm,  cởi từng lớp áo ra rồi trằn trọc đắn đo:
'Thôi được rồi, sống trên đời chỉ có một lần, thử rồi mới biết được, để coi tối nay tôi có người yêu hay tôi có một kẻ lạ qua đường làm bạn nhá'.
Cười khúc khích một hồi, cậu nhanh chóng bật vòi lên để tắm rửa, đằng sau cánh cửa kia cũng có một cậu nhóc đang chìm vào bao nghĩ ngợi mà không buồn chớp mắt:
'Ohm...cậu điên thật rồi, chẳng lẽ vì cậu ta mà mình cứ ngại ngùng mãi như thế này sao, mình lỡ...mến cậu ta à ? Không được không được, không thể như vậy được...' - Nanon ngọ nguậy vò đầu liên hồi làm tóc rối dựng lên hết cả, bỗng nhiên Ohm mở cửa, nói to:
"Bạn ơi, tôi xong rồi, bạn vô đi".
"Ai bạn cậu, đi ra chỗ khác".
"Ui, tóc bạn rối thế, muốn tôi chuốt cho không ?"
"Không mượn".
"Không thì thôi, gì mà giận dữ vậy" - Ohm bĩu môi cầm khăn đi ra cửa sổ, lau tóc rồi thay đồ.
Nanon từ từ mở cửa rồi bước ra, khua tay:
"Đi xuống nhà dưới lẹ đi, mẹ đang đợi".
"Được, đi trước đi".
Nanon ngoảnh mặt đi ra khỏi phòng, dùng tay đóng chặt cửa lại rồi đi xuống dưới lầu. Trông thấy mẹ đang đứng dọn bữa, Nanon chạy nhanh qua mấy bậc cầu thang:
"Đi từ từ thôi con, nhanh quá lại té như hôm bữa thì đau nữa đấy".
"Dạ, nhưng mà mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ cái này..." - Nanon nhắm chặt mắt chờ mẹ trả lời.
"Hỏi đi con, sao phải xin phép chứ ?"
"Dạ, nhưng mà tại sao khi một người mình không thích tự dưng đụng chạm mình một cách vô cùng bình thường thì sao mình lại ngại vậy mẹ ?"
"Thì...con thích người ta chứ không thích cái gì nữa ? Chẳng lẽ không thích mà ngại ngùng là sao chứ ?"
"Dạ..." - Nanon cau mày.
"Mà...con ngại với ai vậy, sao lại hỏi thế ?"
"Dạ không ai cả, con chỉ muốn hỏi vậy thôi".
"Ohm đúng chứ ?"
"Ơ...mẹ, sao mẹ biết ?"
"Đừng quên là mẹ đẻ ra con, mẹ rõ con nhất đấy Non à".
"Mẹ...đừng nói ai hết nhé, con sợ lắm".
"Thế..con thích thằng nhóc à ?"
"Thôi mà mẹ..mẹ rõ rồi còn hỏi ngược lại nữa" - Nanon cầm tay bà lắc lư qua lại.
"Thôi thôi chó con, mặt đỏ ửng lên hết cả rồi, mẹ không chọc con nữa đâu, kêu Ohm xuống ăn này".
"Mẹ hứa đó, con đi đây".
"Ừ ừ biết rồi".
Nanon bước từng bước trên cầu thang, thấy Ohm đứng sừng sững ở  cạnh bậc thang trên cùng, cậu nhóc như ngừng thở, gặng hỏi:
"Chúa ơi, làm cái gì ở đây thế ?"
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip