CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều đó sau khi di làm về trong lúc ăn cơm Mew mới kể chuyện lúc sáng cho Gulf nghe.

G: Anh không định đến bệnh viện xem ba anh thế nào sao, dù gì thì ông ấy cũng là ba anh mà.

Mew đang ăn đột nhiên dừng đũa không nói gì, rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén Gulf.

M: Em dạo này hơi ốm đó ăn nhiều vào đi.

G: À thôi dù sao thì anh muốn làm sao cũng được, sẽ không ai trách anh đâu, em biết là khoảng cách và những điều anh đã trải qua không thể làm lành được.

Ăn cơm xong Mew thay đồ thể dục ra.

G: Anh định đi đâu vậy ?

M: Lâu rồi không đi tập Muay Thái anh đi tập một chút.

Gulf biết là anh đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện này nên là thôi cậu cũng để không gian riêng cho anh suy nghĩ và giải quyết với chính mình, khi rối và không biết làm gì anh sẽ đi tập Muay Thái.

Phòng tập giờ này cũng trễ nhưng Mew không đến phòng tập mà ghé ngang qua đó, rồi lại rời đi mà không đi vào, anh đi đến bệnh viện nơi ông Alex đang nằm, đứng chần chừ đó cả tiếng mới bước vào bên trong.

Chợt anh thấy thư ký Kim đang đẩy xe ba anh đến gần anh nép vào một góc vì sợ họ nhìn thấy.

K: Chủ tịch mệt chưa để tôi đẩy ông vào trong ?

A: Trong phòng ngột ngạt lắm tôi muốn ngồi đây một chút.

Ánh mắt ông Alex hướng ra xa xăm: Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm đến lúc cậu nên đi lấy vợ lập gia đình, rồi tìm một công việc mới đi.

K: Nhờ chủ tịch tôi mới có ngày hôm nay, tôi sẽ không bỏ chủ tịch một mình trong lúc này đâu ạ. Chủ tịch chính là thần tượng của tôi.

A: Tôi là thần tượng sao, tôi là một người chồng tồi, một người cha tệ.

K: Nhưng ông là người mà hàng ngàn nhân viên MSS ngưỡng mộ, con người không phải ai cũng có thể hoàn mỹ vun vén đủ hết. Còn về chuyện cậu chủ....

A: Chuyện của Mew tôi là người sai thật sự, cái ngày nó đứng giữa phòng họp để giành lấy công ty tôi đã biết mình đã vô tình dậy nó tiểu xảo kinh doanh để đạt được thứ mình muốn, và bị chính điều đó quật ngã chính mình. Nhưng mà nó làm điều đó là tốt. Cậu có nhớ ngày tôi nhập viện làm phẩu thuật lúc mẹ của Mew mất không, vì không muốn đối thủ lợi dụng thời ca mà ngay cả trị bệnh cũng phải bí mất, giấu cả người nhà không kịp nhìn mặt vợ mình lần cuối.

Mew đứng phía sau sững người khi nghe thấy điều anh không biết suốt bao nhiêu năm qua.

K: Nhớ chứ thưa chủ tịch.

A: Tôi đã phẩu thuật thận một lần rồi, đã mượn quả thận của người khác một lần rồi, giờ thì còn tính mượn ai nữa. Cậu nghĩ xem tôi còn bao nhiêu thời gian.

Nói tới đây thư ký Kim rơi nước mắt: Chủ tịch đừng nói như vậy, chủ tịch nhất định sẽ tìm được người có thận phù hợp mà. Rồi chủ tịch còn có thể ăn cơm với cậu chủ.

A: Cậu nhớ lại xem lần cuối tôi cùng Mew ngồi ăn cơm là lúc này, lâu quá đến tôi cũng chẳng còn nhớ nữa, tôi có tư cách gì để ngồi ăn cơm nữa chứ.

Đột nhiên bụng dưới của ông Alex đau quặng lên, thư ký Kim nhanh chóng đẩy ông trở lại phòng bệnh,Mew đứng đó nghe hết tất cả, chứng kiến hết tất cả đôi mắt đỏ ngầu lại, rưng rưng, anh bỏ chạy đi về nhà.

Gulf thấy bộ dạng anh như vậy đi lại kế bên ngồi xuống ôm anh.

G: Anh cứ khóc đi đừng nhịn nữa, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, luôn có em bên cạnh anh.

Mew nói trong tiếng nấc: Tại sao chứ, tại sao mọi chuyện lại như vậy, tại sao lại là ông ấy chứ.

Mãi Gulf mới dỗ anh chịu lên giường nằm, Gulf pha chút trà hoa cúc mang vào cho anh.

G: Anh uống đi trà hoa cúc có tác dụng dễ ngủ.

Mew vừa uống vừa nhớ lại những gì thư ký Kim nói lúc sáng, những lời lúc nãy anh nghe được ở bệnh viện.

Mew hớp miếng trà rồi quay sang nói với Gulf: Ngày mai anh sẽ đến bệnh viên để kiểm tra thận.

Gulf mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy tay anh: Anh quyết định thế nào em cũng ủng hộ anh cả.

Gulf đứng lên đi ra khỏi phòng, Mew hỏi.

M: Em đi đâu vậy ?

G: Em đang hầm nồi canh trong nồi để em ra hẹn giờ tự tắt, mai sáng sẽ có canh uống dạo này anh làm việc nhiều quá nên bồi bổ cho anh đó mà.

M: Chứ không phải là bồi bổ để anh có sức hiến thận sao ?

G: Đúng là không gì qua được mắt anh cả anh phải ngủ sớm, không uống cà phê nữa để cho quả thận thật khoẻ mạnh.

Sáng hôm sau...

Mew đến bệnh viện kiểm tra xong vô tình gặp thư ký Kim, anh đưa cho thư ký Kim thố canh Gulf đã nấu.

M: Anh mang vào cho ông ấy đi, Gulf làm nếu ông ấy không uống thì cứ mang đổ đi.

K: Cậu chủ đến bệnh viện...

Kim nhìn qua thấy giấy đăng ký vẫn đang trên tay anh.

M: Tôi đến kiểm tra thận, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý hiến thận, cũng chưa chắc thận tôi sẽ tương hợp. Nhưng nhìn anh đi theo ba tôi nhiều năm như vậy lo cho ông ấy như vậy hơn cả tình cảm cấp trên cấp dưới đó.

K: Thật ra, đến lúc này tôi cũng không giấu cậu chủ nữa tôi yêu chủ tịch, nhưng chủ tịch suốt đời chỉ yêu một người mà thôi đó là mẹ của cậu chủ. Tôi chỉ nguyện đứng phía sau ông ấy thôi.

Mew vỗ vai thư ký Kim: Ai cũng xứng đáng có hạnh phúc của riêng mình, đã đến lúc anh đi tìm nó rồi. Đừng đặt hy vọng vào thứ mãi không thuộc về mình.

K: Tôi chưa bao giờ hy vọng những chuyện tôi làm là tôi tình nguyện và tôi vui khi làm điều đó cho người mình yêu.

M: Tôi phải về công ty có việc, tạm biệt.

K:Tạm biệt cậu chủ.

Thư ký Kim bước vào phòng, nhìn sắc mặt ông chủ tịch tái nhợt, anh đi xuống ngồi bên cạnh.

K: Đây là canh của...cậu Gulf chuẩn bị cho chủ tịch.

A: Thằng bé đó không ghét tôi sao ?

K: Chắc là không thưa chủ tịch.

Ngày hôm sau...

Mew đến bệnh viện nhận kết quả.

'Với kết quả kiểm tra này thì thận hoàn toàn thích hợp để làm phẫu thuật.'

M: Cháu muốn nhờ bác một việc ?
'Cháu cứ nói đi'

M: Bác đừng tiết lộ danh tính người hiến tạng cho ông ây nha, cháu không muốn ông ấy mang suy nghĩ là đang mắc nợ cháu.

'Được'

Một lát sau bác sĩ đến phòng của ông Alex.

'Đã tìm được thận thích hợp để ghép thận.'

Thư ký đứng bên cạnh mỉm cười.

A: Ai là người đồng ý hiến thận cho tôi vậy ?

'Cái này tôi cũng không biết ngân hàng nội tạng chỉ báo là đã tìm được thận thích hợp.'

2 ngày sau là ngày phẫu thuật đã sắp xếp.

Mew từ sớm đã vào bệnh viện để chuẩn bị kiểm tra lần cuối, lúc này bác sĩ đi vào phòng bệnh ông Alex.

A: Không thể biết được người hiến thận cho tôi là ai sao ?

'Tôi cũng không biết nữa như tôi đã nói thì bên ngân hàng nội tạng chỉ báo vậy thôi.'

A: Thật không thể tin được, tôi không nghĩ là có thể tìm nhanh như vậy.

Sau khi bác sĩ rời đi thì thư ký Kim đi vào, thư ký Kim đã gặp Mew lúc nãy và biết rằng Mew sẽ hiến thận cho ông Alex.

A: Có cách nào để biết được người hiến thận cho tôi là ai không ?

Thư ký Kim đi đến ngồi bên cạnh ông: Chủ tịch, tôi nói chuyện này chủ tịch hứa là đừng kích động khi nghe nha.

A: Chuyện gì ?

K: Người hiến thận cho chủ tịch chính là cậu chủ.

Ông Alex sững sờ đột nhiên hét lớn: Cậu vừa nói gì, ai hiến thận cho tôi hả ?

Ông Alex bất ngờ xuống giường: Tôi sẽ không làm phẩu thuật nữa.

Thư ký Kim ráng giữ ông lại trong cơn kích động: Chủ tịch à, hẳn cậu chủ phải khó khăn lắm mới đưa ra quyết định này.

A: Một người cha như tôi xứng đáng để nhận quả thận từ con trai mình sao, tôi còn sống được bao lâu mà lại lấy đi một quả thận của một người đang khỏe mạnh chứ.

Ông vùng tay ra khỏi tay thư ký Kim đi đến phòng Mew đang nằm, vừa vào đã thấy Mew đang mặc đồ bệnh nhân ông hét lớn: Con đang làm cái trò gì vậy ? Con đòi cho ba thận à, con nghĩ ba nhận quả thận của con có thể sống một cách thanh thản sao. Dù ba có chết ngay lúc này ba cũng sẽ không phẫu thuật.

Mew quay lại nhìn ông bình thản nói: Tôi không cho ông vì muốn ông sống thanh thản đâu, nếu như để ông ra đi như vậy thì ai sẽ bù đắp những gì tôi đã trải qua và những gì ông đối xử với mẹ tôi. Chuyện ông làm phẩu thuật đêm mẹ mất sao ông không nói, sao ông để mọi người oán hận ông suốt bao năm qua.

A: Nói ra thì có ích gì chứ...chỉ làm cho mọi thứ rối tung lên, hoàn cảnh lúc đó không cho ta nói.

M: Ông nên nhớ là ông sẽ phải bù đắp lại mọi chuyện ông đã làm nên ông không thể ra đi dễ dàng như vậy, quả thận này tôi không phải cho ông là để sống tiếp mà là để ông hoàn thành những gì ông nợ mẹ tôi và tôi, từ nhỏ tôi chưa bao giờ được hưởng hơi ấm của ba mình, nhìn những đứa trẻ khác có ba bên cạnh, có ba làm ngựa để cưởi, có ba ra mặt khi bị ăn hiếp còn tôi thì không, ba tôi chưa bao giờ di họp phụ huynh cho tôi, ba tôi chưa bao giờ đưa đón tôi đi học, những thằng khác có ba bênh vực sau khi đánh nhau còn tôi thì không, ba tôi chưa bao giờ...chấp nhận tình yêu của con trai mình, ông có thấy tôi quá thiệt thòi không .

Ông Alex ngồi sụp xuống nước mắt rơi giàn gịua.

Ông quay về phòng bệnh, nằm cuộn chăn lên, thư ký Kim đi theo phía sau.

A: Tôi đối xử tệ với nó như vậy chưa đủ sao, có chết tôi cũng không làm chuyện đó.

K: Chủ tịch à, chủ tịch chính là người thân ruột thịt duy nhất của cậu chủ, lúc nãy cậu chủ đã nói nếu ông chết chẳng phải cậu chủ sẽ quá thiệt thòi sao. Hãy nhận thận của cậu chủ đi rồi khi chủ tịch khoẻ lại,chủ tịch có thể tổ chức đám cưới cho cậu chủ và cậu Gulf, rồi ông có thể bù đắp lại những gì ông chưa làm được, ông có thể đối xử với cậu chủ thật tốt,hàn gắn những vết thương của cậu chủ.

A: Tôi là một người cha tồi, tệ bạc với vợ mình, giờ lại nhận thận của con mình để tôi chết đi cho rồi, tôi không đáng sống tiếp nữa.

Thư ký Kim đang ngồi ngoài hành lang thì gặp Gulf.

G: Sao rồi, tôi nghe nói chủ tịch không đồng ý phẫu thuật ?

K: Sau khi gặp cậu chủ, chủ tịch khóc nhiều lắm, nhất quyết không đồng ý nhận thận.

G: Em nghĩ nay mai ông ấy sẽ thay đổi quyết định thôi, để em về phòng của Mew.

Gulf mang cơm đến cho Mew.

G: Anh ăn đi, xem ra hôm nay không thể làm phẩu thuật được rồi.

M: Ừm.

Mew ngồi xuống ăn cơm.

M: Chỉ có một quả thận thôi mà ông ta cũng làm nghiêm trọng lên.

G: Anh có thể đừng cứng miệng nữa được không, em biết là anh là người ngoài cứng nhưng lòng thì mềm, hai cha con hai người giống nhau điểm đó lắm, lại giống nhau chỗ cứng đầu nữa. Em đi ra ngoài một chút.

Gulf đi đến phòng bệnh của ông Alex, lúc này ông Alex đang quay lưng vào trong.

Thư ký Kim ngồi bên cạnh vừa thấy Gulf thư ký Kim kêu lên: Cậu Gulf.

Ông Alex nghe được quay lại, rồi lại quay vào trong.

G: Thư ký Kim tôi muốn nói chuyện với chủ tịch một chút.

K: Cậu nói đi tôi ra ngoài

Thư ký Kim đi ra ngoài đóng cửa lại.

Gulf ngồi xuống lên cạnh giường.

A: Ta không có gì để nói với cậu đâu, về dọn đồ rồi kêu Mew về nhà đi ? Thủ tục về tài sản đề sẽ chuyển cho người thừa kế thứ nhất là Mew nếu ngày ta mất.

G: Mew từ lúc học lớp 12 đã về nhà cháu chơi, anh ấy từng nói là anh ấy ghen tị với cháu lúc mà anh ấy thấy cháu và ba cháu nói chuyện với nhau, làm vườn với nhau, ăn cơm cùng nhau hay đơn giản là ba cháu đến trường đón cháu thì anh ấy đều nói là ước gì anh ấy được như vậy giá như ba của anh ấy cũng giống ba cháu thì tốt biết máy. Lần đầu tiên cháu thấy anh ấy khóc là vào ngày sinh nhật không có ba bên cạnh chúc mừng sinh nhật, nghe điện thoại chủ tịch đã chuyển tiền sinh nhật anh ấy càng không vui hơn.Ngày mà ba cháu cho anh ấy gọi bằng ba anh ấy vui lắm, cái gì cũng kêu ba hết nên là chủ tịch hãy làm phẩu thuật nha, hãy thật khoẻ mạnh rồi hãy đối xử tình cảm với Mew nha chủ tịch, hãy giúp anh ấy thực hiện ước mơ đó nha chủ tịch.

A: Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi con và Mew, đã ép hai đứa mệt mỏi, ép hai đứa phải chịu đựng, hãy tha lỗi cho ta.

Nói chuyện với ông Alex xong Gulf quay về phòng nhìn Mew cười.

G: Anh hãy ngủ thật ngon đi, ngày mai mới làm phẩu thuật. Chủ tịch đã đồng ý làm phẩu thuật rồi đừng lo lắng nữa.

M: Ai mà lo lắng chứ, cho vậy đó nhận hay không nhận thì thôi.

G: Lại cứng miệng rồi, em về nhà đây mai còn phải lên lớp sớm, mai học xong em sẽ đến bệnh viện với anh chắc là kịp giờ phẩu thuật.
M: Ừm về ngủ sớm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip