CHAP 25: LAVENDER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong một ngài cuối tuần Gulf thức sớm đi siêu thị mua thức ăn, Mew thức dậy đưa tay qua không thấy người yêu mình đâu.

M: Mới sáng sớm mà đi đâu rồi, hôm nay cuối tuần mà.

Mew lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

M: Alo, sáng sớm mà bé cưng đi đâu vậy ?

G: Em đang đi siêu thị sắp về rồi.

M: Anh dậy rồi nhanh về đi anh đói.

Gulf đang nấu ăn thì Mew đi từ phía sau lại ôm cậu.

M: Thơm quá.

G: Em biết đồ ăn em nấu thơm mà.

M: Không là em thơm mới đúng.

G: Anh thấy hai đứa mình giống như kết hôn không ?

M: Cũng giống lắm đó, hay là tốt nghiệp xong hai đứa mình kết hôn luôn đi.

Hai người vừa nói chuyện vừa mang đồ ăn ra bàn.

G: Em còn chưa gặp được ba anh nữa không biết ông ấy có chấp nhận một đứa con dâu là con trai không nữa.

M: Em không cần quan tâm người đó đâu, ông ấy chỉ đang làm đúng trách nhiệm hứa với mẹ là nuôi anh đến khi anh tốt nghiệp thôi. Sau khi tốt nghiệp ông ta sẽ chẳng thèm xem anh tồn tại trên đời đâu nên anh chỉ cần em là đủ. Anh sẽ đi làm thật nhiều tiên rồi kết hôn với em, dắt em ra nước ngoài đăng ký kết hôn.

G: Bộ ba anh với anh có mâu thuẫn gì lớn lắm sao ?

M: Nếu không phải tại ông ấy mẹ anh sẽ không chết.

G: Em....em xin lỗi nhắc chuyện không vui.

M: Hôm nay em không có làm gì phải không, anh dắt em đi gặp mẹ.

G: Được em rãnh mà.

Hai người ăn sáng xong thì chuẩn bị đi, trên đường đi còn ghé vào tiệm hoa.

M: Lúc mẹ còn sống mỗi ngày đều mua một bó hao để trong nhà, lúc trước mẹ còn muốn mở shop hoa nữa nhưng vì người đàn ông đó bị dị ứng phấn hoa nên mẹ dẹp luôn tất cả.

Gulf từ nãy đến giờ đi theo anh, mỗi khi nhắc về mẹ là luôn ánh lên sự buồn bã, xót xa, còn khi nhắc về ba thì lại vô cùng có nét gì đó có chút oán hận, không thèm ngó ngàng đến.

M: Lấy em một bó oải hương.

G: Mẹ thích oải hương hả anh ?

M: Ừm, mẹ rât thích màu tím và đặc biệt là oải hương.

G: Lấy cho em một bó hướng dương nữa.

M: Hai người mua một bó được rồi.

G: Bó hoa oải hương là của con trai ruột tặng, em lần đầu gặp mẹ phải để lại ấn tượng tốt chứ nên mua một bó hướng dương cho mẹ. Có hướng dương thì lúc nào cũng có sức sống cả.

M: Hướng dương giống em vậy sao.

Nhân viên gói xong đưa cho họ rồi hai người cùng nhau đi đến nghĩa trang.

Đứng trước nghĩa trang của mẹ đã thấy một chậu hoa cúc ở đó.

M: Nhất định là của dì rồi, tuần nào dì cũng ghé thay hoa cho mẹ.

Mew đi lại đặt hoa lên bia rồi ngồi xuống bên cạnh: Cả năm rồi con mới đến, chắc mẹ giận con lắm. Con xin lỗi vì con bận quá, mà hôm nay con có dắt người đặc biệt tới đây gặp mẹ nè. Mẹ thấy không đây là người yêu của con trai mẹ đó, có phải là rất dễ thương không.

Gulf đi lại bên cạnh anh: Dạ con chào bác, chắc là bác sẽ bất ngờ lắm vì con là con trai, nhưng mà con sẽ đối xử với anh ấy thật tốt.

M: Mẹ rất thương con trai mẹ mà đúng không, quan trọng là con hạnh phúc nên là mẹ chắc chắn sẽ chấp nhận thôi.

G: Mẹ mất từ lúc nào vậy anh ?

M: 4 năm trước, lúc anh học lớp 10.

Mew nhìn lên thấy Gulf chắc đang muốn hỏi thêm nữa: Em muốn hỏi sao mẹ lại mất lúc còn trẻ như vậy đúng không ?
G: Nếu anh không thoải mái thì không cần trả lời đâu.

M: Anh sẽ trả lời, năm đó mẹ anh được bác sĩ chẩn đoán là suy thận vì không muốn người kia lo lắng nên mẹ giấu cho đến khi suy thận đã chuyển sang giai đoạn cuối thì mẹ đã không còn kịp nữa. Em chắc thấy gia đình anh mắc cười lắm một người chồng, một người cha chưa bao giờ ở nhà đủ 24 tiếng đồng hồ, đến ngày mẹ phẩu thuật khi báo cho ông ta thì ông ta cũng không đến. Đối với ông ta chỉ có tiền và tiền thôi, nếu như ông ta quan tâm gia đình hơn bệnh tình của mẹ đã không nặng như vậy, mẹ yêu ông ta đến nỗi giây phút cuối cùng nằm trên giường bệnh vẫn nhắc tên ông ta, nhưng ông ta cho đến một tin nhắn một cuộc gọi cũng không thấy.

Ký ức của Mew tua về như một đoạn phim, trong khi mẹ cậu đã mất nhưng hôm sau ông ta vẫn lên truyền hình công bố về hợp đồng mình vừa ký được cho đến 3 ngày sau ông ta mới về lại Thái Lan, và ghé đám tang đúng 5 phút như một người khách viếng và không hề rơi một giọt nước mắt nào. Kể từ đó về sau cậu căm hận người này nhất trên đời và không bao giờ muốn gặp ông ta, nên một năm đôi khi cha con họ chỉ gặp nhau đúng ngày giỗ của mẹ tại nhà ngoại hoặc là những buổi ông ta trao học bổng của công ty tại trường của anh để đánh bóng hình ảnh của mình là một chủ tịch giàu có lại hoạt động từ thiện, nhưng trong mắt anh ông ta chính là một kẻ máu lạnh.

Đứng nhìn những dòng nước mắt anh chảy như vậy, cậu hiểu được rằng con người hằng ngày kiên cường mạnh mẽ kia lại có những chuyện đau buồn đến thế, một đứa bé thiếu tình thương ính ra bản tính có chút ương nghạnh, nhưng thời gian qua ở cùng anh cậu đã hiểu rằng, chỉ cần cho anh đủ tình yêu thương thì anh lại biến thành một người khác hẳn, một người dễ thương hơn ai hết. Cậu đi lại vòng tay qua ôm anh.

G: Anh đa dồn nén chuyện này bao lâu rồi chứ, cứ khóc đi cho thoải mái có em ở đây mà.

M: Anh sẽ không bao giờ bỏ lơ những người trong gia đình mình nên em cũng không bao giờ được bỏ rơi anh đâu.

G: Em biết rồi mà, cậu bé đáng thương của em.

Hai người ngồi đó với mẹ đến gần giờ chiều.

G: Nơi này khác với những nghĩa trang truyền thống mà em biết.
M: Những ngày biết mình không qua khỏi chỉ còn chút thời gian, mẹ nói mẹ muốn được yên nghỉ ở nơi theo kiểu công giáo yên tĩnh và có nhiều cây và màu trắng nên là mọi người trong nhà đã cố gắng tìm ra chỗ này. Lúc trước anh hay đến lắm nhưng mà dạo này mình chuyển nhà đi xa quá không đến thường xuyên được.

G: Em với anh sau này sẽ cùng nhau đến thường xuyên nha, mẹ thấy mình hay đến thăm sẽ vui lắm.

M: Ừm.

Chợt có một cánh bướm trắng bay đến đậu lên tấm bia rồi lại bay đến đậu lên của Gulf.

G: Anh...có con bướm trắng đậu lên tay em.

M: Đẹp quá ha.

G: Không lẽ đây là...

Rồi cánh buốm đó lại bay lên đậu vào tay của Mew.

M: Mẹ đã chấp nhận em rồi đó.

Câu nói vừa dắt thì cánh bướm đó cứ bay vòng vòng tại chỗ đó rồi lại đậu lên tấm bia mãi một lúc.

G: Chiều lắm rồi em nghĩ mình nên đi về.

M: Ừm, mẹ ơi tụi con về nha lần khác sẽ đến nữa.

G: Dạ thưa bác con về.

M: Bác gì chứ phải gọi là mẹ chứ.

G: Dạ mẹ con về.

Hai người về được một lúc thì có một người đàn ông dứng tuổi mặc đồ vest đi lại, ông nhìn bó hoa ở đó.

'Chắc là Mew vừa đến đây.'

Thư ký Kim đứng phía sau mới lên tiếng: Chủ tịch đã bao nhiêu năm rồi ông cứ để cậu chủ như vậy hoài sao, hai ba con hai người định không làm lành sao ?

'Đã không thể làm lành mà ta đúng là một người cha không tốt và một người chồng tệ bạc.Ngay cả mua một bó hoa đến đây cũng không được vì chỉ một chút kiểu gì cũng dị ứng. Thư ký Kim ra xe thôi ta thấy hơi khó thở rồi.'

K: Hôm nay thấy có hai bó hoa nói không chừng cậu chủ đã có bạn gái rồi, nhưng mà... chuyện hôn sự mà chủ tịch đã hứa với phía tập đoàn Shinhwa biết làm sao ?

'Có thể huỷ bỏ không ?'

K: Thưa chủ tịch hôn sự này là cái giúp chúng ta liên kết với tập đoàn Shinhwa với lại từ đó giúp vị thế tập toàn chúng ta lên hơn nhiều. Sẽ giải quyết được rất nhiều việc làm cho công nhân khi Shinhwa bước vào đầu tư, và cũng giúp nâng tầm tập đoàn chúng ta trên sàn chứng khoán. Còn nếu huỷ bỏ...e là công ty phải đối mặt với phá sản vì chỉ cần bên chúng ta tuyên bố huỷ hôn chắc chắn sẽ có biến động trên sàn chứng khoán, cổ phiếu sẽ giảm nguy cơ còn có thể dẫn tới phá sản.

'Nực cười thật, ta lại đem con trai mình đặt vào một trò làm ăn.'

K: Con gái nhà Shinhwa là một tiểu thư xinh đẹp lại giỏi giang nữa không giống các cô gái thời nay đâu, chắc chắn là cậu chủ sẽ thích lâu dần nảy sinh tình cảm thôi. Mong chủ tịch nghĩ cho hàn ngàn nhân viên của tập đoàn, họ có thể vì hôn sự không thành mà mất việc.

" Ta biết rồi, để một thời gian nữa đi.'

K: Dạ thưa chủ tịch, nhưng mà...bên đó nói tháng sau tiểu thư Cara sẽ về nước. Lúc đó họ muốn hai bên gia đình chính thức gặp nhau.

'Tháng sau cũng là sinh nhật của Mew.'

K: Tôi sẽ sắp xếp và mang cậu chủ đến bữa tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip