[Ngàn đóa anh đào] Chương 4: Không có bạn bè gì hết nhá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thông thường ngày thứ bảy là ngày mà học sinh trường Hogwarts dành cho ngủ nướng. Thế nhưng, ngày thứ bảy hôm nay thật khác biệt. Khi Rose, Ivan, Henry và Hugo xuống tới Tiền sảnh vào sáng sơm, họ dã thấy cặp sinh đôi Zabini và Edith ngồi chống cằm nhìn Chiếc Cốc Lửa được đặt trên cái ghế đẩu thường dùng để đặt Nón Phân loại. Họ cũng nhìn thấy các học sinh trường khác lởn vởn quanh chiếc cốc. Nhóm học sinh trường Âm Dương sư ngồi gặm bữa sáng gần Chiếc Cốc Lửa trong khi Haruto đang ve vẫy một mảnh giấy hình chữ nhật với vẻ mặt không tình nguyện chút nào. Cậu còn cố ý nhét mảnh giấy trong tay vào tay Toura nhưng thất bại. Một học sinh trong nhóm đã phá ra cười và huơ tay với Haruto. Những đứa khác cũng đang cố nhịn cười và giả vờ làm ra vẻ quan tâm thắm thiết với cậu chàng. Sau một lúc đùn đẩy không có kết quả, Haruto tiến đến gần lằn tuổi với mảnh giấy trong tay.

Irene trợn tròn mắt kêu khẽ:

"Đừng nói cái tên dở hơi đó tính bỏ tên vào cốc đấy!"

Henry cũng bật thốt:

"Chơi trò gì dại dột vậy? Còn cái lằn tuổi kia kìa."

Cả bọn đang tính tiến đến ngăn cản hành động ngu ngốc của anh bạn người Nhật vui tính này thì lại thấy Haruto dừng bước và đặt mảnh giấy vào lồng bàn tay giơ về phía chiếc cốc lửa. Tay còn lại của cậu dựng thẳng hai ngón trỏ và ngón giữa đặt ngang ngực. Bỗng mảnh giấy trên tay Haruto sáng lên và biến thành một con quạ đen bay về phía chiếc cốc lửa. Ngay khi mỏ của nó chạm vào lằn tuổi đã nghe tiếng xèo xèo kèm mùi khét. Con quạ như bị thiêu thành tro chỉ để lại vài mảnh giấy vụn cháy xém ngay cạnh lằn tuổi. Haruto cúi người nhìn kỹ một chút nơi con quạ biến mất rồi quay ra sau bắt chéo hai tay lại ra dấu cho nhóm bạn học sau lưng. Một nữ sinh trong nhóm có vẻ đã yêu cầu Haruto điều gì đó, Rose nhìn thấy Haruto thở dài gật đầu đầy cam chịu.

Nhóm của Rose quyết định tiến đến chỗ Haruto hỏi thăm. Rose là người mở lời trước:

"Chào, Haruto. Các cậu đang làm gì vậy?"

Haruto vẻ mặt hậm hực liếc nhìn nhóm bạn đang ngồi viết ở phía sau. Toura đáp lời Rose hết sức hả hê:

"Thầy Kenji vô tình biết được cái ý tưởng dùng thức thần bỏ tên vào Cốc Lửa của Haruto. Thế là thầy nói rằng sẽ miễn buổi học sáng nay mà thay vào đó cả lớp phải báo cáo độ khả thi của ý tưởng hay ho kia."

Nhân lúc này, Haruto tỏ vẻ oan ức kêu lên:

"Tớ chỉ là bất chợt nghĩ đến thôi, bọn họ vậy mà lại bắt tớ phải làm chuột bạch thử nghiệm cơ đấy."

Ivan nhăn mặt nói:

"Lỡ như cậu thành công vượt qua lằn tuổi thì sao? Cậu sẽ bỏ tên vào thật à?"

Haruto bật cười:

"Làm gì có. Bọn tớ đã xin phép và viết tên một đàn anh năm cuối trong đoàn. Anh ấy đã bỏ tên vô rồi nên cùng lắm cái thăm bị trùng thôi. À, hôm qua các bạn có hỏi về thức thần. Tớ đang chuẩn bị triệu hồi thức thần đơn giản."

Một người trong lớp của Haruto kêu lên:

"Được rồi. Lẹ lên đi, Haruto! Bọn mình còn muốn đi tham quan Hogwarts đấy."

"Tớ biết rồi. Thiệt là, sao mấy chuyện khổ sai này cứ rơi vào đầu tớ chứ."

Dứt lời, Haruto rút từ trong chiếc túi gắn trên thắt lưng bên hông trái ra một mảnh giấy được cắt hình người ra. Trên mảnh giấy có vẽ những kí hiệu ngoằn ngoèo khó hiểu. Haruto đặt mảnh giấy xuống sàn, làm tư thế hai ngón dựng thẳng như ban nãy và bắt đầu đọc thần chú. Haruto đọc khá nhanh, nhóm của Rose cũng chưa từng nghe câu thần chú nào như vậy. Một thứ vật chất bán trong suốt màu đen từ từ trồi lên từ hình nhân giấy. Ban đầu nó không có hình thù cố định nhưng sau đó dần biến thành một cái bóng dạng người có đầy đủ tay chân. Haruto đưa tờ giấy ghi tên đàn anh cho nó. Cái bóng chậm rãi di chuyển về phía lằn tuổi. Khi cái bóng còn cách lằn tuổi còn một bước chân thì nó dừng lại và đưa cánh tay ra chạm vào bức tường vô hình mà lằn tuổi dựng lên. Tiếng xèo xèo vang lên như khi con quạ ban nãy cố bay qua lằn tuổi.

"Oái!!!"

Haruto đang tập trung điều khiển cái bóng chợt kêu lên thất thanh. Những người bạn cùng lớp cậu chỉ giật mình một chút mà không có vẻ gì lo lắng. Yuuka tức giận kêu lên:

"Tên ngốc này, cậu lại cố ý giữ kết nối giác quan với thức thần nữa à. Bọn tớ đã hứa sẽ không để cô ấy thử mà."

Haruto gãy đầu đáp:

"Tớ quên thôi, không phải cố ý nhưng hình như lằn tuổi này có bao gồm kết giới chống thức thần."

Nghe thấy thế, một cô bạn trong lớp Haruto lên tiếng:

"Nếu vậy thì chúng ta nghỉ được rồi. Thầy Kenji cũng không thật sự muốn chúng ta đi chinh phục cái lằn tuổi này."

Toura nhún vai:

"Rõ ràng quá mà. Thầy ấy chỉ muốn dạy dỗ tên nào đó của lớp ta mà thôi."

Lời của Toura khơi mào một tràng cười giòn giã trong nhóm học sinh trường Âm Dương sư. Haruto xụ mặt nói vài câu bực tức bằng tiếng nhật rồi quay sang cười với Rose:

"Đại loại thì thức thần như thế đó. Gây ồn ào vào buổi sáng sớm thế này thật ngại quá."

Rose lắc đầu đáp:

"Không có gì đâu. Tớ nghe các cậu dự tính đi tham quan xung quanh trường. Hôm nay bọn tớ không có tiết sáng. Bọn tớ có thể làm hướng dẫn viên cho các cậu, mấy cầu thang trong lâu đài thường hay đổi vị trí một cách ngẫu nhiên nên dễ bị lạc lắm đấy."

"À, cái này thì... ngại quá." - Haruto vô thức sờ cổ tay trái của mình: "Hẳn là không cần đâu, bọn tớ có mang theo thức thần để liên lạc với giáo viên và có thể dò đường. Cám ơn ý tốt của các cậu."

Lớp của Haruto chào tạm biệt họ rồi cùng nhau đi vể phía Đại sảnh. Irene nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng của Haruto một lúc lâu, chợt lên tiếng:

"Cậu ta vừa vuốt cổ tay trái."

Henry ngớ ra:

"Hả?"

Elena cũng gật đầu nói:

"Tớ hiện tại có phần đồng ý với suy đoán của Ivan hồi hôm qua. Cái cậu tên Haruto này rất đáng nghi."

Hugo cũng ngẩn ra hỏi:

"Hai chị đang nói về vụ gì cơ?"

Liếc nhìn cậu em trai còn đang ngu ngơ của mình, Rose thở hắt một hơi:

"Hugo, em quên thói quen của Scor rồi à? Scor có đeo một chiếc vòng bạc ở tay trái nhớ chứ? Mỗi khi cậu ấy thấy bối rối sẽ vô thức sờ vòng tay. Haruto không đeo vòng tay nhưng vừa nãy cậu ta dường như theo thói quen mà đưa tay sờ cổ tay trái giống Scor."

Từ nãy giờ, người đầu tiên đưa ra nghi ngờ vấn đề nay là Ivan vẫn còn đang vuốt cằm suy tư. Đợi Rose nói xong, cậu mới lên tiếng:

"Tớ thấy có gì đó là lạ."

Edith liếc nhìn Ivan rồi khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình. Những người còn lại vẫn chưa bắt kịp suy nghĩ của hai đứa. Rose hỏi:

"Lạ thế nào?"

"Giả sử Haruto thật sự là Scor thì tại sao Haruto lại làm ra vẻ mới quen bọn mình. Hơn nữa, cái cô bạn thưở nhỏ Yuuka mà các cậu kể hôm qua là chuyện gì? Từ nhỏ Scor đã luôn ở Anh thì làm gì có một cô bạn thưở nhỏ ở bên Nhật được chứ?"

Edith cũng bổ sung thêm vài vấn đề đáng quan tâm:

"Dựa trên giả thiết mà Ivan vừa nói, còn điều kì lạ nữa là vì sao Scor có thể thành thạo dùng thức thần? Chẳng phải khả năng pháp thuật của Scor vẫn luôn rất tệ sao?"

Khi nghe đến đấy, Rose mím môi với vẻ đắn đo. Irene nhận ra sự chần chừ của Rose:

"Có chuyện gì hả Rose? Cậu có thông tin gì còn giấu bọn tớ hả?"

Mọi chuyện đã đến nước này rồi thì có nói ra hay không cũng chẳng còn quan trọng. Dù sao tác dụng của việc giữ bí mật đã không còn.

"Thật ra khả năng pháp thuật của Scor không hề tệ, ngược lại là đằng khác. Có khi còn giỏi hơn cả tớ và cậu đấy, Irene. Cậu ấy từ lúc năm tuổi đã có thể điều khiển đồ vật bằng pháp thuật theo ý mình. Cho nên nếu Haruto thật sự là Scor thì chuyện đấy cũng chẳng có gì kì lạ cả. Bởi vì Haruto không có đeo chiếc vòng bạc phong ấn khả năng pháp thuật của mình."

Tin tức này khiến cả bọn hết sức kinh ngạc. Mất một lúc để họ tiêu hóa thông tin này. Irene là người mở miệng trước tiên:

"Tại sao tới giờ cậu mới nói cho bọn tớ biết hả, Rose? Ai đã phong ấn pháp thuật của Scor?!"

Rose có chút áy náy đáp:

"Xin lỗi nhưng đây là do chú Harry và chú Draco nhờ mình giữ bí mật. Hai chú ấy là người phong ấn khả năng pháp thuật của Scor."

Elena có vẻ hoang mang:

"Tại sao phải làm thế?"

"Tớ không biết. Tớ chỉ biết đại khái là khả năng pháp thuật của Scor có gì đó rất nguy hiểm và có thể ảnh hưởng xấu đến cậu ấy. Trước khi phong ấn, Scor thường phải nằm viện tại bệnh viện St. Mungo."

Henry cau mày hỏi:

"Nhưng có lần tớ thấy Scor tháo vòng tay ra mà, cái lần mà cậu ấy đánh tớ đấy."

Rose đáp:

"Nếu chỉ tháo ra một khoảng thời gian ngắn thì không có vấn đề gì. Thế nhưng, Haruto từ lúc xuất hiện tới giờ chưa từng đeo chiếc vòng tay nào cả."

Hugo ôm đầu rên rỉ:

"Mọi chuyện đang dần trở nên rối rắm, phức tạp rồi đó."

"Ừ, quá nhiều bí ẩn về Scor lẫn Haruto." - Ivan nhận định: "Tuy nhiên trước mắt chúng ta cần phải chứng thực suy đoán Haruto có phải là Scor không."

Henry hỏi ngu:

"Chẳng phải đến hỏi cậu ấy là được à?"

Tới mức này thì đến Edith cũng tỏ vẻ bực mình:

"Đồ não cơ bắp, nếu cậu ta chịu đã trả lời thì cậu ta đã tự thừa nhận mình là Scor từ lâu rồi."

Tại một góc khuất phía sau tượng đá gần chỗ nhóm Rose đang đứng, một chiếc lông quạ lặng lẽ rơi xuống.

Đằng sau cổ xe kéo trường Âm Dương sư Tokyo, Haruto vươn tay đón lấy con quạ đen đang bay xuống từ trên trời. Nó là một thức thần và nó là tai và mắt của Haruto. Yuuka ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn và thè lưỡi liếm cây kẹo que nhiều màu sặc sỡ trên tay. Dáng vẻ của cô nàng hoàn toàn khác khi ở trước mặt nhóm của Rose. Haruto cũng như vậy, cậu thật ra không thích cười cũng không thật sự muốn làm quen với ai trong trường Hogwarts.

"Bọn họ đã nghi ngờ cậu rồi hả?"

Haruto gật đầu, đưa tay vuốt thẳng lại mái tóc rối của mình. Thiệt là ngày nào cũng phải vuốt keo để nó xù lên cũng phiền lắm đấy! Haruto thầm nghĩ trong lòng. Yuuka cười thích thú trước vẻ mặt khó chịu của cậu chàng:

"Chút nữa cậu vẫn phải làm rối nó thôi."

Haruto thở dài:

"Tớ không thích tí nào."

"Cố gắng lên, chúng ta phải đảm bảo bọn họ không nhận ra Scorpius."

Lời động viên của Yuuka chẳng có chút thành ý gì cả. Haruto liếc nhìn cô nàng xấu tính kia:

"Con nhỏ này... chỉ biết cười trên đau khổ của người khác. Tớ phải đóng giả làm Scorpius đến hết giải thi đấu Tam Pháp thuật đấy. Cơ mặt của tớ mỏi nhừ hết cả rồi."

Yuuka dùng kẹo mút chỉ vào Haruto nói:

"Người của Phân gia như cậu làm gì có quyền ý kiến. Nghe lời đi, nếu cậu có thể diễn tròn vai đến hết cuộc thi thì tộc trưởng sẽ cho phép cậu mang cô ấy rời đi."

"Tớ chỉ than thở chút thôi."

Haruto trèo lên tảng đá ngồi cạnh Yuuka. Con quạ đen vẫn đậu trên vai cậu. Chàng trai trẻ ngước mắt lên nhìn bầu trời có phần xám xịt của Hogwarts. Cậu nhớ đến một bầu trời khác đẹp đến nao lòng. Một bầu trời với những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi. Bầu trời ấy có một cô nữ sinh sẽ mỉm cười thật dễ thương khiến tim cậu lạc nhịp không biết bao nhiêu lần.

"Tớ sẽ làm được mà. Dù sao tớ là một tên chuyên nói dối."

Yuuka liếc nhìn cậu, khẽ thì thầm:

"Đúng là tên ngốc."

Haruto nghe được lời của cô nàng nhưng lờ nó đi. Cậu co một chân lên và gác cằm lên đó.

"Ghen tị thật đấy."

"Ha, chẳng phải cậu đang giả làm cậu ấy sao?"

"Ừ thì... cứ như thể tớ đang cướp đi thứ gì đó của cậu ấy."

Yuuka im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Haruto đã nghĩ rằng cô nàng còn chẳng thèm lắng tai nghe lời vừa rồi của cậu. Dù sao Yuuka là một cô nàng xấu tính thích bắt nạt cậu mà.

"Không phải lỗi của cậu, Haruto. Gia tộc mới là những người muốn cướp Scorpius khỏi những người thân yêu của cậu ấy. Chúng ta chỉ là những con cờ và cậu chỉ hơi đặc biệt chút khi bị bắt mang mặt nạ của cậu ấy."

Haruto cười chua chát:

"Mặt nạ ấy à? Có khi tớ còn phải tự thôi miên bản thân là Scorpius Potter đấy."

"Không. Cậu không phải Scorpius Potter. Cậu vẫn luôn và mãi mãi là Iwasaki Haruto."

Haruto có chút cảm động trước lời khẳng định của Yuuka, cho đến khi cô nàng chốt câu sau:

"Một tên ngu đến xúc phạm trí tuệ nhân loại."

Cậu xin được phép rút lại sự cảm động của mình ban nãy.

Tạm biệt, không có bạn bè cái mẹ gì hết với cái con mất nết kia!











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip