[Ngàn đóa anh đào] Chương 2: Cậu ta đã từng ghét Harry Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng Mười tới một cách nhàm chán trong suy nghĩ của các học sinh trường Hogwarts. Thời gian trong tâm tưởng mọi người như một chú rùa già di chuyển hết sức chậm rãi. Thế nhưng, đó là vào đầu tháng với giữa tháng. Trước ngày cuối cùng của tháng Mười một tuần, một bảng thông báo được dựng ở chân cầu tháng đá hoa cương ở Tiền sảnh:

[Thông báo về cuộc thi Tam pháp thuật - Phái đoàn trường Beauxbatons, trường Durmstrang, trường Mahoutokoro và trường Âm Dương sư Tokyo sẽ đến vào lúc 6 giờ ngày thứ sáu, 30 tháng 10. Các lớp học sẽ kết thúc sớm nửa tiếng. Học sinh sẽ về cất túi và sách ở ký túc xá và tập trung trước cổng lâu đài để đón khách trước bữa tiệc đón mừng.]

Elena sau khi nghe Ivan, người cao nhất bọn, đọc nội dung bảng thông báo đang bị học sinh tụ tập che khuất liền suýt xoa:

"Vậy là Edith đoán đúng. Cuộc thi năm nay có thêm tới hai trường đến từ Nhật."

Rose thắc mắc:

"Hai trường kia không có ý kiến gì sao? Có tới tận hai trường của Nhật tham gia, nghĩa là có tới hai quán quân đến từ Nhật."

Henry nhún vai:

"Ai biết. Dù sao điều bọn mình quan tâm là có thể tìm thấy tung tích của Scor thông qua hai trường này không. Quán quân phải đạt điều kiện đủ mười bảy tuổi mà, đúng không?"

Edith gật đầu:

"Chuyện quán quân không liên quan đến chúng ta. Việc có tới hai trường của Nhật tham gia sẽ khiến chúng ta có nhiều khả năng tìm được Scor."

Lúc này đây, Irene có vẻ rất trầm tư. Cô nàng nhìn đám đông đang vây chật kín bảng thông báo, đôi mắt cô như đang rà soát thứ gì đó. Ivan để ý cô nàng có gì đó là lạ bèn hỏi:

"Có chuyện gì sao Irene?"

Irene khoanh tay trước ngực, mím môi hỏi:

"Nhật là một nước thuộc châu Á đúng không?"

Henry khó hiểu hỏi ngược lại:

''Đó chẳng phải là thường thức sao?"

Đôi mày thanh mảnh của Irene càng lúc càng nhíu chặt. Cô bắt đầu phân tích:

"Người châu Á là người da vàng, tóc đen, mắt đen. Đường nét khuôn mặt của họ cũng khác chúng ta rất nhiều. Nghĩa là nếu Scor thật sự có trong phái đoàn đến từ Nhật, chẳng phải cậu ấy sẽ rất khác biệt sao?"

Mọi người hiểu vấn đề mà Irene đặt ra. Cậu bạn của họ là người Anh chính gốc, chưa nói đến khuôn mặt ngay từ đôi mắt màu xanh lam của cậu đã khác biệt so với người châu Á. Nếu Scorpius thật sự có trong phái đoàn đến từ Nhật thì cậu sẽ cực kỳ nổi bật vì sự khác biệt đó. Mọi chuyện trở nên quá dễ dàng và rất kỳ quái. Nếu dễ dàng nhận ra Scorpius trong phái đoàn, hay nói đúng hơn nếu Scorpius thật sự ở tại một trong hai ngôi trường của Nhật Bản, thì tại sao hai cha của cậu lại có pha xử lí cồng kềnh thế này? Chẳng phải chỉ cần họ đến cả hai trường tìm là được rồi sao?

Hugo nói một cách nhát gừng:

"Có lẽ, anh Scor không có mặt trong hai phái đoàn. Nghĩa là suy luận của chúng ta có khả năng đã sai."

Irene ngay lập tức phủ nhận khả năng này:

"Không, Scor chắc chắn có trong đó. Tớ không tin người như chú Harry và chú Draco có khả năng đặt chuyện khác lên trước việc tìm kiếm Scor. Em và chị em chẳng phải là người rõ nhất sao?"

Hugo không thể phản bác, cả Rose cũng vậy. Hai người cha của Scorpius cực kỳ quan tâm đến cậu nhỏ. Vào hồi hè năm tư, lúc ban đầu thiết bị định vị của Scorpius còn hoạt động, hai cha của cậu đã rất lo lắng và cố liên lạc với Scorpius. Họ đã bắt đầu liên hệ với Bộ Phép thuật Nhật Bản ngay khi phát hiện Scorpius đã không trả lời những tin nhắn họ gửi đi được 8 tiếng. Ngay khi họ đến Nhật, thiết bị định vị đột ngột ngưng hoạt động. Hai người đã đến ngay địa điểm cuối cùng mà thiết bị định vị được và tiến hành tìm kiếm cả tháng trời trước khi biết tin tên của Scorpius biến mất khỏi danh sách.

Irene khẳng định một cách đanh thép:

"Chú Draco đã gần như suy sụp khi biết tin tên Scor biến mất. Chú ấy vẫn luôn nói với bất kỳ ai đến thăm là nhất định phải đi tìm Scor. Tớ không tin một người như chú ấy sẽ làm chuyện khiến suy luận của chúng ta trật chìa."

Elena gật đầu thật mạnh, hoàn toàn ủng hộ suy luận của chị mình. Ngọn lửa hi vọng của cả bọn lại lần nữa được thắp lên. Henry lúc này nói có hơi đâm bang:

"Này, Irene. Người vừa mới làm bọn tớ hoang mang là cậu mà người đang củng cố niềm tin của bọn tớ cũng là cậu đấy."

Irene lườm Henry, nói bằng giọng đều đều:

"Não cơ bắp, cho phép tớ khóa cái miệng của cậu bằng bùa Câm vĩnh viễn nhé."

Dưới ánh nhìn chết chóc ấy, bản năng sinh tồn của Henry đã vực dậy chỉ số EQ đang dần về không của cậu. Henry lắp bắp kêu lên:

"T-Tớ xin lỗi, tớ sai rồi."

Edith lên tiếng chặn đứng một công cuộc khóa mõm đầy nguy hiểm của Irene:

"Chúng ta đã bác bỏ giả thiết Scor không có trong trường pháp thuật của Nhật, vậy thì nếu Scor có mặt thì tại sao hai chú ấy lại dùng cách phức tạp như vậy?"

Irene lúc này vẻ mặt có chút mất tự nhiên:

"Chuyện này... tớ cũng không đoán ra được."

Rose lên tiếng:

"Mặc kệ chuyện đó đi. Tới lúc các phái đoàn tới, chúng ta chỉ cần tìm cái tên khác biệt với số đông đó. Một khi tớ tìm được Scor, tớ nhất định sẽ bắt cậu ấy phải xin lỗi mọi người vì khiến chúng ta lo lắng suốt thời gian qua."

Elena cũng giơ nắm tay lên:

"Đúng vậy. Tớ nhất định phải phạt tên ngốc đó! Dám đi lạc lâu như vậy."

Từ khi bảng thông báo xuất hiện, cả tuần này đi đâu bọn họ đều nghe những cuộc trò chuyện đồn đoán về các quán quân, cuộc thi sẽ diễn ra thế nào, đoán xem ai sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Ngoài những điều đó ra, tụi học sinh cũng bàn tán xôn xao về hai ngôi trường đến từ Nhật.

"Trường Mahoutokoro được thành lập bởi một phù thủy tên Momotaro sau chuyến hành trình chống lại Băng cướp Quỷ. Quỷ vương, kẻ đứng đầu băng cướp không bị Momotaro giết mà bị ông cầm tù tại Mahoutokoro. Về sau, Mahoutokoro phát triển mạnh về học thuật và chính sách của họ khá thân thiện khi cho một oni, cách họ gọi loài quỷ, làm giáo viên giảng dạy. Theo những gì được ghi chép thì là vậy. À mà họ còn có thế mạnh ở bộ môn Quidditch."

Rose tổng kết lại những thông tin cô nàng tìm được trong thư viện về Mahoutokoro. Các chàng trai có vẻ hứng thú sâu sắc với thông tin cuối cùng của cô. Ivan xoa cằm nói:

"Với tính cách của Scor, tớ nghĩ khả năng Scor đang ở trường Mahoutokoro khá lớn. Cậu chàng hồi trước còn ước mơ được làm cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp cơ mà."

Irene lên tiếng:

"Nhưng vẫn không loại trừ cậu ấy ở trường Âm Dương sư Tokyo. Ôi thiệt là, thư viện trường mình chẳng có thông tin nào hữu ích về trường đó. Tớ chỉ tìm thấy thông tin về Âm Dương sư thông qua cuốn [Phù thủy Merlin của Nhật Bản]. Elena đã phải hỏi thêm thông tin từ cha mẹ bọn tớ."

Elena mệt mỏi nằm tựa đầu vào chồng sách cao như núi bên cạnh:

"Mẹ tớ có biết một ít về trường Âm Dương sư Tokyo. Trường đó thuộc quản lí của Cục Âm Dương, một tổ chức chính trị có quyền lực ngang bằng Bộ Pháp thuật Nhật Bản. Nghe đâu cứ cách một thời gian, hai bên sẽ tổ chức một cuộc bầu cử để xem người bên nào lên nắm quyền điều hành cao nhất. Hiện tại thì Cục Âm Dương đang trong nhiệm kỳ."

Henry nhận xét:

"Phức tạp thật!"

Elena lắc đầu:

"Đó chưa phải là thứ phức tạp nhất đâu. Nhật Bản còn tồn tại những gia tộc Âm Dương sư lâu đời và những gia tộc này có sức ảnh hưởng nhất định lên cộng đồng pháp thuật Nhật Bản. Chưa kể một hệ thống được gọi là Đền thờ chuyên phụ trách thực hiện tế lễ và cung phụng thần linh của Thần đạo (đạo Shinto). Tóm lại là cũng rắc rối lắm! Tớ đã phải cắt ngang lời mẹ tớ trước khi bà ấy bắt đầu nói sang chính trị của cộng đồng pháp thuật Trung Quốc. Muốn điên cái đầu!"

Irene bổ sung thêm thông tin của em mình:

"Theo tớ tìm hiểu, Cục Âm Dương có tiền thân là Âm Dương đạo quán do một Âm Dương sư nổi tiếng Abe no Seimei thành lập. Dòng họ Abe đã nắm quyền Âm Dương đạo quán nhiều năm trước khi nó bị buộc đóng cửa vào năm 1869. Tuy vậy, hiện tại gia tộc Abe không nắm quyền Cục Âm Dương, có thông tin là gia tộc này đã đổi họ và bị chia thành nhiều gia tộc nhỏ. Kể cả vậy thì cộng đồng pháp thuật Nhật Bản vẫn rất tôn kính gia tộc Abe và trưởng tộc của dòng chính gia tộc Abe trước đây rất có tiếng nói ở Cục Âm Dương lẫn Bộ Pháp thuật Nhật bản. Trường Âm Dương sư Tokyo được thành lập với mục đích kế thừa và phát triển pháp thuật của Abe no Seimei. Abe no Seimei đến hiện giờ vẫn được thờ cúng như một vị thần ở nhiều đền thờ của phù thủy lẫn Muggle tại Nhật."

Ivan ngạc nhiên:

"Abe no Seimei nổi tiếng với cả Muggle à?"

Elena gục đầu nói:

"Nổi như cồn ấy. Tớ nhớ không lầm hồi trước Scor có đọc một bộ manga tên Song Tinh Âm Dương Sư (Sousei no Onmyoji - Yoshiaki Sukeno). Bộ đó có nhân vật Abe no Seimei đấy."

Ivan nhún vai thở dài. Cậu không có sở thích đọc manga của Muggle như cậu bạn thân. Ai mà ngờ đến cả Muggle cũng biết về Abe no Seimei chứ. Irene cầm cuốn [Phù thủy Merlin của Nhật Bản] lên xem tiếp rồi chợt ồ lên:

"Trong này có ghi rằng, các nhà sử học pháp thuật nghiên cứu về nguồn gốc của Abe no Seimei. Họ cho rằng mẹ của Abe no Seimei là một con cáo trắng hóa thành người tên Kuzunoha. Giả thiết ông ấy là một người lai."

Henry chán chường nói:

"Tuyệt thật. Còn thế nữa à."

Hugo ngán ngẩm nói:

"Abe no Seimei có nổi tiếng thế nào đi nữa thì liên quan gì đến chúng ta."

Elena lúc này ngẩng đầu lên đáp:

"Có đấy. Mẹ tớ nói rằng có tin đồn hậu duệ của Abe no Seimei, dòng chính gia tộc Abe, đã nhập học tại trường Âm Dương sư Tokyo. Nếu tin đồn là thật thì có khả năng cao hậu duệ Abe no Seimei cũng nằm trong phái đoàn của trường Âm Dương sư Tokyo."

"Và?"

Elena cau mày đáp:

"Người đó sẽ là người có quyền cao nhất trong phái đoàn cả hai trường, ngoài hai hiệu trưởng dẫn đội. Nếu chúng ta có thể nhờ người đó tìm Scor thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều."

Lúc này những đứa đang nằm ườn ra một cách chán nản đều đồng loạt ngồi thẳng lưng, mắt sáng rực nhìn Elena. Elena ngay lập tức tạt gáo nước lạnh vào mặt họ:

"Đây chỉ là lời đồn chưa được xác thực. Tớ vừa nói hồi nãy đấy, dòng chính của gia tộc Abe đã đổi họ. Coi như lời đồn là thật thì chúng ta cũng rất khó tìm ra hậu duệ của Abe no Seimei trong phái đoàn trường Âm Dương sư Tokyo. Chúng ta không loại trừ khả năng người đó chưa đủ tuổi mười bảy nên không thể tham gia cuộc thi lần này với tư cách quán quân."

Mọi người lại lần nữa tiu nghỉu nằm vật vờ trên bàn. Cả bọn đã thức suốt đêm điều tra về hai trường phép thuật đến từ Nhật. Kết quả chỉ có vậy, nghe qua chẳng khác gì một bài giới thiệu về các trường học. Họ không thể quá kỳ vọng vào một lời đồn chưa rõ thực hư và dựa vào một người hậu duệ của Abe no Seimei để tìm Scor. Thời gian thì cứ trôi mà thông tin thì chỉ có ngần đó, rất nhanh ngày thứ sáu đã đến.

Một tuần nay mọi ngõ ngách trong trường được chùi rửa sạch bóng bao gồm cả những bức tranh. Mấy bộ giáp cũng chẳng còn phát ra tiếng cót két khi chúng cử động. Giám thị Flitch săm soi và sẵn sàng bắt bất cứ đứa học sinh nào làm dơ cái sàn nhà được lau sạch bong và sáng như gương. Các thầy cô cũng dặn dò đủ thứ về hành vi, ứng xử trước mặt các phái đoàn. Đến tận lúc tụi học sinh xếp thành hàng theo Nhà đứng chờ trước cổng chính lâu đài thì vẫn bị nhắc nhở về trang phục, tác phong. Áp lực thiệt sự!

Henry nói khẽ để xua đi sự căng thẳng trong nhóm bạn:

"Mấy cậu đoán xem các phái đoàn đến đây bằng gì."

Elena liếc mắt nhìn Henry cười bảo:

"Cậu quên cha mẹ bọn tớ cũng từng chứng kiến cuộc thi Tam pháp thuật năm 1994 à. Trường Beauxbatons sẽ là cổ xe ngựa kéo, còn trường Durmstrang sẽ một con thuyền lớn."

Ivan chọt một câu:

"Thế còn trường Mahoutokoro và trường Âm Dương sư Tokyo?"

Chẳng đứa nào biết hết. Đây là lần đầu của trường Hogwarts đó!

Đúng như những gì Elena nói, trường Beauxbatons và trường Durmstrang vẫn giữ truyền thống hồi năm 1994. Cổ xe màu xanh lơ lộng lẫy được kéo bởi những con ngựa vàng đẹp đẽ của trường Beauxbatons khiến không ít đứa học sinh Hogwarts suýt xoa. Tiếp đến là Hiệu trưởng Maxime xuất hiện hết sức xinh đẹp nhưng dáng người to lớn không thua gì ông Hadrig. Giáo sư McGonagall đã tiến lên ôm chào mừng bà Maxime, thoạt nhìn cứ như giáo sư lọt thỏm trong lồng ngực của bà ấy. Ivan thì chỉ chú ý đến việc mấy đứa học sinh trường Beauxbatons đang lạnh run vì những chiếc áo choàng bằng tơ lụa mỏng manh. Một số đứa có chuẩn bị khăn quàng cổ và áo khoác nhưng có vẻ phái đoàn này vẫn còn đánh giá thấp mức độ lạnh giá của thời tiết trường Hogwarts. Nếu có Scorpius ở đây chắc chắn hai anh chàng đã bắt đầu bình luận về áo choàng trường Beauxbatons.

Thuyền của trường Durmstrang rồi lên từ giữa hồ. Một con thuyền buồm hùng vĩ mà trước đây tụi học sinh chưa từng được thấy. Học sinh trường Durmstrang khoác những áo choàng có gắn lông thú dày và ấm. Trông họ chẳng khác gì những chiến binh vạm vỡ người Viking khi bước xuống từ con thuyền. Dẫn đầu đoàn là một người đàn ông tóc hoa râm, bước đi với những bước chân dứt khoát và mạnh mẽ. Ông ta cũng có một bộ áo lông nhưng có màu sắc sáng hơn của học sinh và lấp lánh ánh bạc. Người đàn ông này được giáo sư McGonagall gọi là ngài Dimitrov, nghe có vẻ thì ông ấy vừa mới nhậm chức hiệu trưởng được vài năm.

Henry thì thào hỏi:

"Rồi hai trường kia đâu?"

Elena chỉ tay về phía hồ, cách thuyền buồm của trường Durmstrang không xa. Một chiếc thuyền nữa đang từ từ cập bến. Đó là một chiếc thuyền lớn với chiếc buồm có biểu tượng hình quả đào màu đỏ. Trên thuyền cứ như có vô vàn ngọn đuốc được thắp lên, kèm theo một tiếng trống vang dội với nhịp điệu hùng hồn. Trên thuyền có những bóng người khổng lồ đang chèo thuyền. Khi thuyền đến gần hơn tụi học sinh nhận ra đấy không phải là con người mà là các oni. Đó là chiếc thuyền quả đào của trường Mahoutokoto. Các học sinh của trường mặc một chiếc áo khoác truyền thống của Nhật với màu vàng cùng hoa văn quả đào ở sau lưng. Viền cổ áo của họ có ghi một dòng chữ tiếng Nhật có vẻ là tên trường của họ. Các học sinh trường Mahoutokoto đều thống nhất mặc một loại trang phục truyền thống kimono màu be và ở dưới là trang phục giống quần màu xanh đậm (hakama). Trang phục bên trong thì khá ổn nhưng áo khoác ngoài màu vàng hơi chói, Ivan đã nhận xét như thế và cặp sinh đôi Zabini tỏ vẻ rất đồng tình. Người dẫn đoàn trường Mahoutokoro là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ khoác áo khoác màu đen thì phải. Henry tinh mắt nhìn thấy có gì đó giống như sừng lú ra khỏi chiếc băng đô quấn trên đầu ông ta. Người đàn ông này tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Cả bọn chỉ nghe loáng thoáng tên ông ấy là Koutaro Yamamoto.

Nhóm của Rose ngay lập tức ngóc đầu, nhón chân quan sát gương mặt từng học sinh trường Mahoutokoro. Tất cả đều là người Nhật, đứng nghiêm thành hàng phía sau thầy mình. Chẳng có gương mặt nào đủ gọi là lạc quẻ trong số họ. Nghĩa là Scorpius không có trong phái đoàn Mahoutokoro. Cả bọn vẫn chưa khẳng định vì hiện tại trời đã tối nên có khả năng họ bỏ sót. Dù vậy họ vẫn trông ngóng phái đoàn của trường Âm Dương sư Tokyo. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy, tụi học sinh có chút mất kiên nhẫn và bắt đầu xì xào bàn tán.

"Cái gì kia?"

Một đứa học sinh chỉ lên trời kêu lên. Mọi người ngước mắt nhìn theo. Đó là một đốm lửa màu xanh lam hết sức quỷ dị. Một, hai, ba, bốn... Tới khi đốm lửa thứ chín xuất hiện, hình thù một cổ xe kéo dần trở nên rõ ràng. Một cổ xe kéo với hai bên được trang trí bởi mặt quỷ dữ tợn có thể ám ảnh bất cứ đứa trẻ con nào. Cổ xe kéo nhưng chẳng có con vật gì kéo nó cả.

Rose suy đoán:

"Có khi nào là Vong mã không?"

Edith lắc đầu:

"Không đâu, tớ từng chứng kiến ông chú của cha tớ qua đời. Tớ chẳng thấy con Vong Mã nào hết."

Elena hoang mang:

"Thế chiếc xe đó được kéo bằng gì?"

"Quạ." - Ivan lên tiếng, cậu chỉ tay về phía cổ xe nói: "Có những con quạ bay bên cạnh cổ xe kéo."

Đúng vậy, cứ như có hàng ngàn con quạ đang hộ tống cổ xe tạo nên một bầu không khí ma mị đến rợn người. Cỗ xe đó khổng lồ không thua gì cổ xe của trường Beauxbatons nhưng nếu đặt hai cỗ xe cạnh nhau thì không khác gì sản phẩm từ thiên đàng và địa ngục. Những ngọn lửa ma trơi vẫn lượn quanh xung quanh cổ xe làm tăng sự u ám của nó. Lần đầu tiên tụi học sinh trường Hogwarts chứng kiến một phái đoàn chào sân theo phong cách kinh dị đầy ám ảnh. Những con quạ ngay khi cỗ xe vừa tiếp đất thì ngay lập tức tan biến. Cửa xe kéo ở chính diện được mở ra. Học sinh trường Âm Dương sư Tokyo lần lượt bước xuống xe. Khác với trang phục truyền thống của trường Mahoutokoro. Các học sinh trường Âm Dương sư mặc đồng phục có phần hiện đại. Nam sinh mặc đồng phục màu đen, áo khoác ngắn với phần ống tay áo hơi rộng và dài vừa đến cổ tay với viền đỏ. Cổ áo của họ khá đặc biệt, thuộc dạng cổ lọ nhưng được thiết kế rộng chứ không ôm sát cổ. Có vài nam sinh còn lựa chọn cởi nút áo phần cổ ra cho thoải mái. Một số khác thì có quàng thêm khăn choàng cổ. Nữ sinh thì mặc kiểu áo tương tự nam sinh nhưng màu trắng viền đỏ, kết hợp với chiếc váy xếp li màu đỏ dài trên gối một chút. Các cô nữ sinh trường Âm Dương sư Tokyo có lẽ cũng đoán được trời Anh rất lạnh nên mang tất chân khá dày và dài.

Một nam sinh trong đám khoác tay lên vai bạn mình với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu. Người bạn kia bật cười nói gì đó rồi chỉ tay về phía học sinh trường Hogwarts. Nam sinh nhìn theo tay bạn và chạm mắt với nhóm của Rose. Cậu chàng mỉm cười vẫy tay chào họ trước khi bị một nữ sinh nhắc nhở. Thoạt nhìn phái đoàn của trường Âm Dương sư khá là thân thiện. Người dẫn đoàn của trường Âm Dương sư Tokyo là một thầy giáo mặc vest công sở khá chỉn chu, nói tiếng Anh cũng khá tốt. Ông ấy giới thiệu tên mình là Watanabe Kenji. Sau màn chào hỏi xã giao hết sức bài bản, khi giáo sư McGonagall vừa quay lưng đi thì cả bọn thấy thầy Kenji búng tay vào trán cậu nam sinh vừa chào họ. Hai thầy trò có vẻ khá thân thiết, nói đúng hơn là từ biểu cảm của các học sinh thì có vẻ thầy Kenji rất được hoan nghênh. Cậu nam sinh sau đó nhăn mặc nói vài câu rồi lại cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn của mình.

Các đoàn học sinh lần lượt đi vào và ngồi vào các dãy bàn được hướng dẫn. May mắn làm sao trường Âm Dương sư Tokyo ngồi ở dãy Nhà Gryffindor. Cậu nam sinh nhìn thấy nhóm của Rose bèn kéo tay hai người bạn bên cạnh chỉ về phía họ. Rất nhanh sau đó nhóm của cậu nam sinh đã yên vị cạnh Rose, Hugo, Ivan và Henry. Cậu nam sinh lúc này cười vui vẻ tự giới thiệu mình bằng tiếng anh:

"Xin chào các bạn, bọn tớ đến từ trường Âm Dương sư Tokyo. Tớ tên là Iwasaki Haruto, còn đây là Nakamura Toura." - Haruto chỉ về cậu nam sinh bên cạnh giới thiệu rồi chỉ về phía nữ sinh đi cùng: "Còn cô nàng hung dữ kia tên là Hasegawa Yuuka. Tốt nhất các cậu không nên chọc giận cô ấy, đáng sợ lắm đấy."

Dứt lời, Haruto còn nháy mắt với họ một cái. Yuuka ở bên cạnh tức giận nói bằng tiếng anh:

"Haruto, tớ biết tiếng Anh và tớ biết cậu đang nói xấu tớ. Cậu nói ai hung dữ cơ?"

"Không có! Cậu nghe nhầm đấy!"

Đó là một khởi đầu khá vui nhộn. Bọn họ làm quen nhau rất nhanh. Thoạt nhìn Toura có vẻ trầm tính, Yuuka thì khá nghiêm khắc với cậu bạn thưở nhỏ Haruto của mình. Haruto rất hòa đồng, thân thiện. Việc cả bọn làm quen dễ dàng với nhóm bạn đến từ trường Âm Dương sư là dấu hiệu về một tương lai sáng sủa trong công cuộc tìm Scorpius. Cuộc trò chuyện của họ chỉ tạm ngưng khi giáo sư McGonagall đứng lên phát biểu và giới thiệu ban giám khảo cho các học sinh. Rose có hơi ngạc nhiên khi chú Harry xuất hiện và là một người trong ban giám khảo. Haruto khi nhìn thấy Harry Potter lừng danh thì ồ một tiếng rất hời hợt. Rose có chút khó hiểu nhìn Haruto. Lúc này Toura lên tiếng giải thích:

"Cậu đừng để ý. Tên dở hơi này có một khoảng thời gian khó ở với Harry Potter của các cậu vì giành mục tiêu trở thành anh hùng của cậu ta."

Rose chỉ cười trừ trước lời giải thích kỳ lạ này của Toura và xem nó như một lời nói đùa. Cô đã không biết rằng Toura đang nói thật. Iwasaki Haruto đã từng ghét Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip