Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haitani Ran đang rất phiền não. Chả là thằng em quý hoá của gã dạo này hay chuồn đi đâu mất lúc đang làm nhiệm vụ, gây cho gã bao nhiêu rắc rối. Dù cho có gặng hỏi mãi nhưng nó cứ ậm ừ né tránh. Là một người anh có trách nhiệm, gã không thể để chuyện này tiếp tục được, thật ra Ran không quan tâm lắm đến chuyện đời tư của người khác, nhưng nếu cứ đà này thì hiệu quả công việc sẽ giảm, cả hai anh em sẽ lên thớt mất. Thế là Ran đã làm một việc mà chắc chắn người anh tuyệt vời nào cũng không làm: Rình trộm.
"Anh đi có chút việc chắc đến tối mới về, chú trông nhà cẩn thận nhá."
Nói là nhà nhưng cũng chẳng phải nhà. Đây chỉ là một căn hộ nhỏ nhỏ trong một toà nhà to to thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên mà thôi. Họ chiếm đóng nơi này để tiện cho việc sinh hoạt của các thành viên trong băng. Vì có khá nhiều phòng nên ai cũng có quyền thoải mái chọn lựa, nên tất nhiên là mỗi tầng chỉ thưa thớt khoảng hai, ba phòng là có người ở.
Rindou nghe thấy đã thoáng có nét mừng rỡ, nhưng cũng rất nhanh đã trở lại bình thường rồi ậm ừ nói đi đi. Ran thở dài, mình đi vắng mà nó vui như thế, đúng là anh em cây khế mà. Gã đóng cửa lại rồi chạy lại cuối hành lang để núp sau bức tường, nhìn chằm chằm về phía phòng mình. Chừng 15 phút sau, Rindou bận vest chỉnh chu bước ra khỏi phòng rồi đi về phía thang máy. Ran cũng nhanh chân chạy về phía thang bộ, quyết tâm chạy đua với thằng em. Khi gã thở hồng hộc đứng lại lau mồ hôi thì Rindou đã ra đến cửa. Chẳng có thời gian nghỉ ngơi, gã lại phải chạy theo sau thằng em.
Rindou hí hửng rẽ qua đường lớn, đi tới một con đường lạ hoắc. Nơi này tuy ít người qua lại, nhưng không như mấy con hẻm vắng vẻ đáng sợ, mà ngược lại còn đem tới một cảm giác thanh bình, hoài niệm. Ran hết nhìn thằng em gã đang ngâm nga hát cái gì đó, lại nhìn qua xung quanh, gã càng lúc càng khó hiểu. Nhìn thằng em trong có vẻ yêu đời lúc này gã lại liên tưởng tới mấy thằng oắt con đang đi hẹn hò.
"Tiệm mì Song Ác?"
Lại thêm một thứ lạ hoắc lạ hươ khác, đó chính là cửa tiệm mà Rindou vừa rẽ vào. Gã phân vân không biết có nên vào hay không, cuối cùng sự tò mò đã thôi thúc đôi chân, gã bước vào quán. Cũng may sao hôm nay quán đông khách nên gã mới dễ dàng trà trộn vào mà không bị Rindou phát hiện, chỉ là trong lúc chen chúc đã không biết có bao nhiêu người lỡ tay làm văng nước mì lên người gã. Nhìn bộ vest đắt tiền bây giờ dính mấy vệt dầu mỡ, gã phải nhịn lắm mới không đập phá quán đấy.
Ran lựa một chỗ trống ở góc tiệm, vừa dễ dàng che dấu thân phận lại tiện cho việc quan sát. Nhìn Rindou không cần nhìn menu cũng gọi được món làm gã tự hỏi rốt cuộc nó đã tới đây bao nhiêu lần rồi vậy. Gã nhìn Rindou, nhưng Rindou lại nhìn một người khác, là cậu phục vụ tóc xanh nào đó. Gã thấy được ánh mắt của Rindou, nó khác với thường ngày, khác với cách mà nó nhìn người khác. Ran đã trải qua 27 nồi bánh chưng, gã chắc chắc đây là ánh mắt của một người đang yêu. À cũng không hẳn là yêu, mà là kiểu như đang nhìn thứ mình thích, thứ mình có hứng thú ấy.
"Vãi nồi, chú mày có hứng thú với thằng đầu bông lùn tè đó á?"
Suýt nữa Ran đã hét lên như vậy, cũng may gã kịp thời ngăn mình lại, thay vào đó lại lí nhí trong cổ họng với vẻ mặt khó coi. Gã lại nhìn tên phục vụ đầu xanh đó khi cậu bưng mì tới chỗ Rindou, mặt mày cau có không biết là do bẩm sinh hay cố tình, nói chung là nhìn không có thiện cảm.

"Lại tới nữa à?"
Souya nhíu mày, có vẻ da mặt cậu đã dày hơn sau nhiều lần bắt gặp Rindou tới quán. Vẻ e dè ban đầu cũng không còn. Cậu chỉ thắc mắc sao hắn ta ngày nào cũng tới, đồng ý là mì cậu ngon thật, nhưng ăn hoài thì cũng phải ngán chứ? Nhìn con người đang cười hề hề trước mặt, cậu cũng chỉ biết thở dài rồi bỏ đi. Không nên tốn thời gian với loại người này, mình còn phải phục vụ những người khác nữa. Lần nào cậu cũng nghĩ thế đấy, nhưng mọi chuyện lại không được dễ dàng như cậu tưởng. Rindou cứ một chốc lại gọi cậu tới, khi thì gọi thêm món, khi thì cần thêm tăm, khăn giấy,... Souya không hiểu, dù sáng nào cậu cũng chuẩn bị đầy đủ cho từng bàn, nhưng khi con người này tới đồ lại hết sạch.
Cậu đã không thấy được cảnh Rindou cục súc ném đồ sang bàn sau. Nhưng Ran thì thấy hết. Gã ngán ngẩm nhìn thằng em mình tìm đủ cách để gọi cậu phục vụ kia, tự nhiên thấy nhục dùm. Chả hiểu nó nghĩ sao mà lại làm như vậy, chẳng phải sẽ khiến người ta ghét mình hơn à?
"Ra là muốn lấy le người ta..."
Ran bóp bóp trán, tự nhiên gã muốn chạy sang bàn thằng em ngu ngốc kia vả nó một phát quá. Ai đời lại tốn tiền đi ăn lại còn làm người ta ghét mình, không ngốc thì là gì nữa?

Thật ra Ran chỉ nói đúng một phần, Souya không hề ghét Rindou. Ngược lại cậu còn cảm kích hắn vì đã dùng khuôn mặt đẹp trai đó để thu hút thêm khách nữ. Thú thật là từ ngày hắn bắt đầu đến ăn ở quán cậu, doanh thu tháng tăng nhanh vùn vụt. Mới đầu cậu đã muốn đuổi khéo hắn đi vì sợ nếu có người trong băng Phạm Thiên đến đây sẽ làm khách e sợ không dám vào, nhưng bây giờ thì cậu lại ước hắn ngày nào cũng tới, có điều đừng làm phiền cậu nữa là được.
"Sou-Phục vụ ơi! Bên này hết giấy rồi!"
Lại nữa rồi, Souya cắn môi quay vào trong lấy ra một bịch giấy thật đầy, thoăn thoắt đi tới chỗ hắn ngồi bỏ vào hộp một đống giấy, trừng trừng nhìn hắn
"Lau cho mòn cái mặt anh luôn đi."
Souya cáu thật rồi. Cậu đã quên luôn người trước mặt mình là người thuộc băng đảng tội phạm khét tiếng. Chắc Rindou cũng vậy, nhìn hắn từ đầu đến chân ngoại trừ cái hình xăm ở yết hầu ra thì chẳng có chỗ nào trông giống xã hội đen cả, ít nhất là bây giờ. Hắn nở nụ cười cợt nhả, cũng thẳng thắn thừa nhận
"Tại vì tao muốn nhìn thấy Souya mà."
Souya khựng lại một chút, câu này hắn đã nói bao nhiêu lần rồi, nhưng giọng điệu hôm nay lại có chút khác. Nếu mọi ngày cậu chỉ thấy trong câu nói đó chỉ toàn là ý trêu chọc, đùa giỡn, thì hôm nay lời hắn thốt ra lại có chút nghiêm túc, khiến cậu lâm vào tình thế khó xử, chỉ biết buông đại một câu rồi bỏ đi
"Ngày nào cũng ngắm hoài không chán à?"
Đợi khi cậu đã quay lại với việc bận rộn phục vụ cho khách khác, hắn mới nhoẻn miệng cười. Lúc nãy là đang xấu hổ đấy à?
"Không chán, ngắm đến cuối đời cũng không chán."

———————————————————————-
À quên nói một điều nữa là lịch ra chap có hơi thất thường á :") vì có vài chap mình đã viết từ lâu rồi nên up khá nhanh, nhưng sau này thì không biết nữa, chắc cỡ 1 tháng một chap, nhanh lắm là 3 tuần up một chap :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip