Day 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng mấy chốc mà một năm nữa trôi qua, dịp tết Dương lịch năm nay được nghỉ liền hai ngày. Soonyoung với Jihoon muốn đổi gió chút, liền mời cặp đôi cao kều kia qua nhà mình liên hoan mừng năm mới, đón giao thừa cùng nhau luôn.

Hai đứa dành cả sáng để dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, sạch sẽ. Buổi chiều thì đi siêu thị mua đồ về làm lẩu. Trời này mà làm bữa lẩu thì còn gì bằng nữa.

Cuối buổi chiều, Mingyu với Wonwoo mới đến, hai tay Mingyu còn xách hai cái túi to đùng. Một túi đựng rất nhiều bia, tất nhiên rồi, phải có bia chứ. Túi còn lại đựng hộp đồ nhậu do chính tay cậu làm từ nhà mang qua.

Jihoon có gặp Mingyu mấy lần, còn Wonwoo là lần đầu. Trong tưởng tượng của cậu, bạn trai của thằng nhóc cao tới mức ích-kỉ kia là một người nhỏ nhắn, hoạt bát, năng nổ, ai dè cậu ta cũng cao không kém gì em bồ, tính cách có phần giống Jihoon: trầm tĩnh, yên lặng, dịu dàng. Thế thì hai người mới bù trừ nổi cho hai tên ồn ào như Soonyoung với Mingyu chứ. Jihoon thấy mình đứng cùng ba người họ, liền tự động biến thành người tí hon, dỗi hết sức!

Người ta bảo để Soonyoung với Mingyu làm việc chung thì làm, nhưng nhất quyết đừng để hai người này uống với nhau. Giờ thì Jihoon hối hận rồi. Bữa lẩu ăn nhoè đến tối, cả Jihoon với Wonwoo đều không thích đồ uống có cồn nên hai người uống gọi là, còn đâu thì coca. Nhưng hai ông thần kia thì khác! Còn ba tiếng nữa là đến giao thừa, hứa hứa hẹn hẹn xem pháo hoa cho lắm để rồi bây giờ Jihoon đang vất vả kéo Soonyoung ngồi xuống khi hắn ta say tới nỗi đứng dậy múa may loạn xạ, miệng nghêu ngao hát cái bài gì mà "Sức mạnh của hổ". Mingyu cũng không khá hơn là bao, cậu mặt đỏ bừng, thân mình có bé bỏng cái nỗi gì đâu mà cứ lăn sang chỗ anh người yêu, dụi lấy dụi để, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Kwon Soonyoung em thách anh uống thêm một ly nữa." rồi cười khanh khách.

Hai chàng mèo nhìn nhau cười bất lực, Jihoon cũng khổ sở mãi mới dỗ được Soonyoung ngồi xuống, vô tư tựa đầu lên vai Jihoon ngáy o o. Cậu đỡ Soonyoung dậy, quay sang bảo với Wonwoo:

- Bây giờ mình đưa tên này vào phòng ngủ, cậu cũng đưa Mingyu qua phòng cho khách đằng kia đi, rồi bọn mình dọn dẹp chỗ này.

- Ừ được.

Vật lộn với hai gã to xác rồi cuối cùng cũng xong, hai đứa quay ra dọn dẹp, rửa bát, vừa làm vừa thi nhau kể xấu người yêu.

Còn một tiếng.

Jihoon lúc này tắm rửa sạch sẽ mới khẽ khàng mở cửa phòng. Ai dè đi vào đã thấy Soonyoung tỉnh giấc, ngồi tựa lên thành giường, mặt mũi còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn.

Cậu mỉm cười nhéo lên cặp má phính, hờn lắm đấy nhưng mà không nỡ nặng lời.

- Bạn tỉnh rồi thì đi thay quần áo đi, đừng tắm. Thay cho đỡ mùi là được.

- Jihoonie~~~

- Ơi bạn?

- Đây là cái năm mới thứ năm anh đón cùng bạn rồi đó.

- Đúng rồi.

Soonyoung chợt dang tay ra như trẻ con đòi bế, và cũng chẳng cần đợi cậu phản ứng, anh kéo tay Jihoon ngã xuống mặt giường, thân mình chèn lên trên mà ghì xuống hôn người ta đắm đuối.

Cơn say vẫn chưa dứt làm Soonyoung hăng hơn mọi ngày. Căn bản vì anh quá khoẻ, cộng với ban nãy cậu cũng có uống một ít, đầu óc Jihoon lâng lâng không chút kháng cự, để mặc mình cuốn theo nụ hôn sâu. Mãi tới khi cậu không còn thở nổi nữa mới đẩy người kia ra, há miệng hớp hớp như cá mắc cạn, khuôn miệng thì nồng nàn vị bia từ người kia.

- Bạn... Đi thay đồ ngay cho em.

- Tuân lệnh bạn.

Soonyoung thoả mãn sau cái hôn dài mới đứng dậy đi lấy quần áo, trước khi ra khỏi phòng không quên chụt thêm một cái nữa rồi quét lưỡi quanh một vòng đôi môi bóng loáng của người kia, kết quả là nhận được cú đá thẳng vào chân không thương tiếc.

Mười lăm phút.

Căn hộ tắt đèn tối om, chỉ có ban công là bật sáng. Hai đứa khi này đều sạch sẽ thơm tho, đang đứng vai kề vai chờ khoảnh khắc giao thừa. Một lý do mà Soonyoung có say vẫn không dám ngủ tới sáng, ấy là đã 4 năm nay anh đều cùng cậu thức đón khoảnh khắc năm mới gõ cửa.

- Bạn còn nhớ năm đầu tiên bọn mình đón giao thừa không? Lúc đó mới yêu nhau nè, xong anh với bạn ra bờ sông Hàn.

Jihoon đứng dựa đầu lên vai người cao hơn, tay đan tay đặt trên lan can.

- Em nhớ chứ, lạnh muốn khóc mà bạn vẫn đòi em đi. Năm sau thì rút kinh nghiệm, hôm đó bạn qua nhà em ở lúc trước rồi bắc ghế lên tầng thượng, uống cà phê xem pháo hoa.

- Còn hai năm nay thì bọn mình đều đứng ở đây nhỉ. Thế là ở chung với nhau gần 3 năm rồi đó.

Từng kỉ niệm lại ùa về theo những câu chuyện nhỏ, trái tim hai đứa ấm sực, rung rinh như cái hồi vừa yêu.

Còn năm phút.

Từ phía bờ sông, quả pháo đầu tiên bắt đầu được bắn. Một tiếng nổ lớn trên bầu trời, rồi hàng ngàn ánh pháo lung linh tựa bông hoa đang nở rộ trên nền trời đen thẫm.

- Bắt đầu rồi kìa - Jihoon reo lên như đứa trẻ con. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đang rực rỡ pháo hoa, ánh mắt long lanh như chứa một dải ngân hà.

Anh đứng cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn người ấy. Chưa gì đã gần 5 năm, thật tốt khi Jihoon vẫn ở đây, vẫn cùng anh đón khoảnh khắc này. Cả hai cũng từng cãi vã, từng giận hờn, nhưng tuyệt đối chưa lần nào có ý định buông tay. Vì cả anh với cậu đều hiểu người kia quý giá như thế nào, đều thương người kia nhiều ra sao...

Soonyoung thấy tim mình nghẹt thở vì quá đỗi xúc động, anh chẳng nói chẳng rằng xoay vai Jihoon bé nhỏ rồi cúi xuống đặt môi mình lên cánh môi mềm kia.

Không một chút vội vã như cơn say ban nãy, Soonyoung rải những cái thơm thật nhẹ nhàng và từ tốn. Jihoon vòng tay ôm quanh cổ người thương, chân khẽ kiễng lên một chút. Một tay anh đặt ngang eo cậu, tay kia để sau gáy khẽ đẩy cái hôn vào sâu.

Jihoon thấy thật khó thở làm sao, dẫu anh mới chỉ đang dịu dàng hôn bên ngoài. Một hơi ấm luồn vào tận cùng trái tim, cậu thấy toàn thân thể giống như bị tê tái tới mức mất cảm giác, mọi giác quan dồn tụ lại trên đầu môi. Tim cậu như có ai bóp lại, đắm chìm trong thứ chất lỏng gọi là hạnh phúc.

Cảm thấy vờn đủ lâu, bây giờ anh sẽ để cậu tận hưởng một lần hôn theo đúng xúc cảm của nó. Bàn tay xiết chặt lấy eo, tay kia luồn vào tóc cậu mà ra sức vừa xoa, vừa cào nhẹ lên vùng gáy. Jihoon bị kích thích tới mức mị người, và đúng lúc đó, chiếc lưỡi tinh ranh của người kia nhằm lúc cậu không đề phòng mà xộc thẳng vào khoang miệng.

Thân thể cả hai không còn chút kẽ hở, Soonyoung được đà khám phá hết mọi ngóc ngách hoa thơm mật ngọt trong cái hôn quyến rũ đến mê người. Cậu cũng nhiệt tình đáp trả lại, hai tâm hồn quấn lấy nhau theo từng cái nút nhịp nhàng đầu môi, tay cậu cũng không thể chịu yên nổi mà loạn xạ cào lên tóc anh.

Mãi tới khi hai người không còn chịu nổi nữa mới buông nhau ra thở gấp gáp. Bên ngoài kia, pháo hoa vẫn rực rỡ bầu trời, nhìn từ phía trong, bóng hai người quấn lấy nhau in lên nền trời lung linh tạo thành một cảnh tượng cực kì đắt giá.

Tạch. Có một tiếng màn trập vang lên.

- Xuất sắc. Một bức ảnh ăn tiền đấy.

Bấy giờ anh với cậu mới ngó vào trong, Mingyu đang ôm lấy Wonwoo, tay đung đưa một chiếc máy ảnh phim.

- Bọn em không có nhìn lén nha, tại hai người đứng ngay đây đập vào mắt bọn em.

Soonyoung cười xoà, anh biết cậu sẽ ngại nên ôm rịt vào lòng.

- Anh tưởng mày ngủ đến trưa mai cơ.

- Xì, em đây còn khoẻ chán. Cơ mà em nói thật, cảnh vừa nãy đẹp lắm, bao giờ em rửa ảnh sẽ gửi qua tặng ông anh.

- Ừ được. Hai người có muốn một bức tương tự không, tranh thủ lúc vẫn còn pháo hoa.

Mingyu quay sang nhìn anh người yêu, Wonwoo mặt hơi ửng lên nhưng vẫn ngại ngùng gật đầu.

- Khỏi ngại ông ei, toàn bạn bè cả.

Và thế là Soonyoung với Jihoon nhận lại máy ảnh, hai người kia kéo nhau ra ban công, chỉnh chỉnh căn góc một hồi ưng ý rồi Mingyu cũng dịu dàng ôm lấy anh người yêu, hôn anh một cái thật sâu để phó nháy họ Kwon tác nghiệp.

- Thôi bọn anh đi ngủ trước nhá. Hai đứa mày cũng đi ngủ sớm đi, tầm này bên ngoài lạnh lắm.

Mingyu ậm ừ, nhìn hai người kia vào phòng ngủ đóng cửa rồi mới vòng tay bế bổng Wonwoo vào phòng ngủ cho khách.

Nói chung là đêm giao thừa bắn pháo hoa tới bao giờ mới thôi thì không ai biết, chỉ biết là đêm hôm ấy vẫn chưa kết thúc trong hai căn phòng nhỏ.






********
Day 16: Hôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip