sinh nhật Kiana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 7/12

Bây giờ là khoảng năm giờ sáng, nhưng thay vì là mặt trời ấm áp thì hiện tại tiết trời bên ngoài se se lạnh, âm âm u u. Cũng phải thôi, hiện giờ là đầu tháng 12, nên trời lạnh và âm u như vậy cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

Với lại đêm qua có một cơn bão nhỏ kéo đến, nên bên ngoài bây giờ là một màu tuyết trắng bao phủ khắp nơi. Thinh thoảng một phần tuyết rơi xuống từ mái nhà bụp một tiếng khiến đôi tai chú chó shiba đang ngủ trong bàn sưởi khẽ động đậy.

Kansaki, hiện đang ngồi đánh máy ở phòng khách, trời lạnh thế này khiến cậu cũng phải ngồi để hai chân ở trong bàn sưởi cho dễ chịu nữa mà. Đang ngồi đánh máy thì Kan hướng mắt nhìn lên cuốn lịch điện tử để trên bàn.

"Bảy, tháng mười hai sao... Đến ngày này rồi". Một cái mỉm cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt ngày thường vô cảm của Kan.

Cậu dừng đánh máy lại và thò tay vào trong bàn sưởi lấy ra một cái rổ lớn đựng những quả bóng len màu sắc, kèm theo là hai thanh kim bằng gỗ dài. Kan lấy những quả bóng len màu xanh, màu đỏ ra thì ẩn giấu ở bên dưới rổ là một cái khăn choàng đang được làm dở dang.

Năm giờ ba mươi, hoạt động trong ngôi nhà cũng dần bắt đầu khi Rita, Mei, Fuhua đi xuống dưới nhà. Ba người bọn họ xuống thì thấy Kan đang ngồi ở bàn sưởi trong phòng khách, cậu đang cầm hai thanh kim gỗ đan một cái khăn choàng bằng len.

Ba người họ nhìn qua một lát liền rời đi để cậu được tập trung làm việc, việc Kan biết đan len cũng đã nằm trong dữ liệu của ba người. Với lại đã từ ba ngày trước họ đã để ý thấy cậu bắt đầu đan cái khăn len kia.

Một lúc sau, Mei đi ra với một tách cà phê nóng đến chỗ Kan:

"Chào buổi sáng Kan"[Mei]

"Ohayo...". Kan đáp lại khá hờ hững như không hề để tâm đến mấy với Mei mà chỉ quan tâm đến việc đang làm.

Mei cũng không để ý lắm, vì cô biết cậu mà tập trung kiểu gì chả vậy.

"Đây là cà phê của cậu, dùng một chút cho ấm nhé"[Mei]

"Ừm..."

Mei đặt tách cà phê xuống bàn rồi rời đi, khi Mei rời đi được vài bước thì như chợt nhớ gì đó nên cô quay lại đi đến gần Kan.

"Kan này, hôm nay ấy..."[Mei]

Kan dừng tay lại, khẽ mỉm cười ẩn ý với Mei: "Chiếc khăn len này, cô thấy nó đẹp chứ Mei?"

"Ểh, ừm, nó được thêu rất đẹp đấy Kan. Cậu khéo tay thật đó, nhưng mà mình muốn nói hôm nay là..."[Mei]

Kan cười haha nhẹ rồi nói tiếp: "Dù sao nó được tôi làm để tặng đi mà. Nên đâu thể làm qua loa được đúng không?"

Mei hơi giật mình, đến lúc này cô mới nhận ra là bản thân đã lo lắng quá xa rồi. Kan sẽ không bao giờ quên hay không chuẩn bị gì cho ngày sinh nhật của ai đâu.

"Phải rồi Mei, ở nhà có hết cái gì không?"

"Ừm... Hình như đúng là nhà đã hết vài món..."[Mei]

"Vậy à, thế một lát nữa tôi sẽ đi mua giúp cho. Đến khi đó có lẽ sẽ cần ai đó đi theo phụ lựa đồ đấy nhỉ"

Phải đến hai giây sau, Mei mới nhận ra ẩn ý bên trong lời nói đó. Kan là kiểu người sẽ không bao giờ nói rõ ý định của mình ra đâu:

"À, vậy một lát nữa cậu với Kiana đi mua đồ giúp bọn mình nhé"[Mei]

"Ừm, cứ giao cho tôi đi"

...

...

"Đường, muối, bánh kẹo... Gì nữa nhỉ?"

Kan đang đẩy một cái xe hàng chứa đầy hàng nhu yếu phẩm đi dạo lòng vòng ở cửa hàng gần trung tâm thành phố.

"Oi Kan! Ta muốn thanh socola này mua cho ta đi!"[Kiana]

Kiana từ đằng sau đi đến trên tay là thanh socola.

Kan dò theo cái danh sách mua đồ trên tay: "Hừm... Trong danh sách mua đồ quả là có mục bánh kẹo... Để vào xe hàng đi Kiana"

"Tuyệt quá, vậy ta muốn thêm vài món nữa... Được không?"[Kiana]

Kiana nhìn sang Kan với ánh mắt cầu xin, cậu nhìn thấy ánh mắt ấy thì suy nghĩ một chút rồi nói.

"Cũng được, dù sao cũng là kỳ nghỉ đông nên ta sẽ cần nhiều đồ ăn vặt đấy"

"Hu ray! Kan là tuyệt vời nhất!!"[Kiana]. Chỉ cần được Kan cho phép thì Kiana ngay lập tức chạy đến khu đồ ăn vặt.

"Lấy giúp tôi mấy thanh milo luôn nha Kiana"

"Oke!"[Kiana]

Khi Kiana rời đi thì Kan bất giác cười khẩy một tiếng trong lòng thầm nghĩ.

'có đứa em gái như này cũng vui đó chứ.

Rồi Kan tiếp tục đi lựa đồ trong khi Kiana đang càn quét khu đồ ăn vặt.

Nhìn Kiana tươi cười, vui vẻ đi qua gom lấy những bánh kẹo kia mà Kan bỗng nhớ lại chuyện cô từ kể cho cậu nghe.

Ở thế giới này số phận Kiana khá thương tâm, mẹ thì mất, cha thì bỏ đi, từ nhỏ cô đã phải sống một mình với Theresa.

Kiana lớn lên mà không có cha mẹ, không có bạn bè vậy mà cô ấy vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn lạc quan như một đứa trẻ như vậy, nó khiến Kan thấy khá thương xót cô em gái này.

Mà về vì sao lại nói Kiana là em gái, và ở thế giới này sao?

Đơn giản, vì Kiana là em gái nuôi của Kan khi cậu còn sống ở kiếp trước.

Kiếp trước của Kan cũng là ở trái đất, ở đó cậu cũng là đã được nhà Kaslana nhận nuôi.

Nên khi đó cậu với Kiana cũng là có thể nói là anh em.

Nhưng...

Kiana ôm theo một nùi bánh kẹo đi đến chỗ Kan, cô hí hửng đi đến thì bất chợt dừng lại khi thấy gương mặt hơi đượm buồn của Kan.

"Kan! Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại buồn!?"[Kiana]. Cô ngạc nhiên đi đến chỗ Kan.

Lời nói của Kiana khiến Kan chợt tỉnh lại từ trong ký ức, nhanh chóng cảm xúc trên gương mặt của Kan lại trở nên lạnh nhạt vô cảm như thường.

"Không có gì đâu Kiana". Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi của Kan.

"Vậy tại sao cậu lại buồn ban nãy vậy... Là do ta mua nhiều quá sao?"[Kiana]. Ánh mắt Kiana hơi dịu xuống khi nhìn thấy sắc mặt khẽ buồn ban nãy của Kan.

Kan không nói gì mà nhìn vào chỗ bánh kẹo mà Kiana đang ôm kia, chúng có đủ loại màu sắc xanh đỏ tím vàng và đủ mọi loại nhãn hiệu. Cậu đưa mắt nhìn ra sau Kiana thì thấy dọc đường cô đi có vài ba thanh kẹo và bánh rơi.

Phóc.

Kan đưa tay đến búng vào trán Kiana một cái phóc:

"Ui da!!... Sao lại búng ta??!"[Kiana]. Cô đưa một tay lên xoa trán nên khá nhiều bánh kẹo bị rơi xuống.

"Nhìn phía sau đi cô nương"

Kiana ôm trán nhìn ra phía sau thì thấy dọc đường là bánh kẹo bị rơi.

"Phạt nhẹ một cái búng trán nhé, giờ thì gôm mấy kia vào xe nào Kiana~~"

Kiana ấm ức muốn khóc nhưng vẫn quay lại nhặt những món kia vào xe. Kan đẩy xe đầy hàng hoá cùng Kiana đến quầy thu ngân tính tiền. Nhưng phải nói là hàng chờ đông gần chết luôn, dù gì cũng là mùa đông nên ai nấy cũng nháo nhào đi mua đồ để sau không phải ra ngoài mà.

Cả Kan và Kiana đều bị dòng người đông đúc ấy làm cho không tài nào đến được với quầy thu ngân.

Kan thở dài một hơi rồi nhìn sang Kiana: "Hay là cô đi ra ngoài đợi đi Kiana, để tôi tính tiền xong rồi ra ngoài tìm cô sau"

Kiana đáp lại ngay: "Còn lâu nha, bên ngoài bây giờ lạnh lắm đó! Thà ở đây chen chúc mà có máy sưởi còn sướng hơn!!"[Kiana]

Kiana nói đúng tâm trạng của hầu hết những người đang đứng xếp hàng ở đây.

"Arara, vậy sao?. Thế mà tôi tưởng cô muốn ở bên cạnh tôi chứ~~"

Kiana nghe thấy liền đỏ mắt, xì khói và tóc hơi dựng lên y như con mèo trắng xù lông.

"Tầ - tầm bậy!! Ai mà muốn ở cạnh tên biến thái như cậu chứ hả!!!"[Kiana]

"Hể, thế à. Vậy thì đi ra ngoài kia đợi đi. Đến cái quán nào đó có máy sưởi mà ngồi chờ tôi cũng được mà không phải sao?"

"Không!"[Kiana]

"Tại sao?"

Kiana nhất thời cứng họng không biết trả lời sao: "Tại -- tại... Cậu im đi, ta muốn ở đây thôi được chưa!!!"[Kiana]

Những người xung quanh : ' ngoài lạnh trong nóng à nha '

"... Thôi được rồi, thế thì chúng ta chịu khó chờ vậy". Kan chịu thua với tính cách ương ngạnh của Kiana. Mặc dù tâm tư của Kiana đã bị cậu nắm thóp hết rồi nhưng cậu vẫn không muốn tiết lộ gì.

Một tiếng sau đó còn kinh hoàng hơn ngày thứ tư hàng tuần ở học viện nữa, Kan và Kiana phải chen chúc xô đẩy nhau liên tục mới qua được đến quầy thu ngân. Hiện tại thì hai người đang nghỉ xả hơi ở công viên gần đó.

Kiana thở dốc vài hơi trong khi đang ngồi cùng Kan ở một cái ghế trong công viên, để kế bên hai người là vài cái túi đồ lớn mà ban nãy hao tốn tâm sức mới mua được.

Sau một lúc Kiana bỗng thấy hơi im lặng nên cô nhìn sang Kan, cậu bây giờ đang ngồi xếp bằng và hơi gục mặt xuống.

: ... Ehe, có trò chơi rồi~ : "Kiana nghĩ"

Cô lặng lẽ đứng lên và rón rén đi đến một góc gần đó.

Vút!

Kiana nặn lấy mấy quả bóng tuyết và ném ngay một quả bay đến mặt Kan. Cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên dễ dàng né được.

"Chơi kiểu gì vậy Kia...". Cậu mở mắt chậm rãi hỏi.

Bụp

Không để cậu kịp nói thì một quả bóng tuyết đã bay đến giữa mặt cậu rồi.

"Hahahaha trúng rồi!"[Kiana]

"..."

Kan đưa tay lên vuốt mặt cho đống tuyết rơi xuống trong khi Kiana vẫn cười như điên ở kia.

Vút!

Một quả bóng tuyết bay đến sượt qua mặt Kiana khiến cô dừng lại mất mấy giây. Kiana nhìn sang Kan thì thấy cậu đang cầm mấy quả tuyết từ khi nào.

"Ha, muốn chơi ném tuyết sao?~~ lần này không có hụt đâu"

"Ta mà sợ cậu sao! Đến đây!"[Kiana]

Kan liên tục ném bóng tuyết vào Kiana, cô cũng không chịu thua mà liên ném phản công lại Kan. Một góc công viên sau đó trở thành sân chơi của riêng hai người, tiếng bóng tuyết, tiếng nô đùa của cả hai khiến những người đi bộ xung quanh phải khẽ nở nụ cười vì sự vui vẻ mà cả hai mang đến.

"Cơ hội đến rồi!"[Kiana]

Kiana ngay lập tức chớp thời cơ ném liên hoàn về phía Kan khi thấy cậu không còn quả bóng tuyết nào trên tay.

Những quả bóng tuyết bay đến Kan thì bất ngờ dừng lại giữa không trung, hai tay Kan múa một cách điệu nghệ tạo ra một cái hình lưỡng cực cuốn những quả bóng tuyết đó bay vòng quanh bản thân.

Những quả bóng tuyết ấy bay một vòng quanh người Kan xong liền như tên bắn đồng loạt bay ngược về phía Kiana.

"Aaa ai cho chơi chiêu đó hả!!!?"[Kiana]. Cô đưa tay lên đỡ.

Bụp!

Kiana chỉ kịp nói những câu đó trước khi bị hàng loạt quả bóng tuyết ập vào người. Cô mất thăng bằng và ngã luôn xuống nền tuyết trắng.

"Hahaha, vui thật đó nha Kiana". Kan đi đến nhìn xuống Kiana.

"Tên ăn gian, chơi chiêu đó thì sao ta cản được"[Kiana]. Cô ấm ức nói.

"Có luật nào nói bóng tuyết thì không được dùng võ công à?"

Kan đưa tay xuống ngõ ý kéo Kiana dạy, cô nhìn chằm chằm tay cậu một lúc rồi mới đưa tay đáp lại. Khi được Kan giúp cho đứng lên với phủi bớt tuyết trên áo xuống xong thì Kiana mới để ý.

"Tay cậu lạnh quá đó Kan"[Kiana]

Kiana nói xong liền nắm lấy hai tay Kan áp lên gương mặt mình. Kan một thoáng ngạc nhiên, cậu không nghĩ được rằng một Kiana bình thường ương ngạnh lại có thể làm ra cái hành động này. Ngay sau đó, từ trong ký ức xa xôi nhất của Kan hiện lên một đoạn ngắn.

("Anh hai, anh lạnh sao?"[Kiana])

("Phải, anh đúng là có chút lạnh")

("Vậy để em sưởi ấm cho anh nha"[Kiana])

"Thế nào, có phải rất ấp không?"[Kiana]

Kan một thoáng như đã nhìn thấy lại quá khứ đã lâu rồi ấy.

"Ấm lắm, thực sự rất ấm đấy Kiana..."

Nghe được Kan nói ấm làm Kiana cảm thấy rất vui và hạnh phúc, bờ má của cô hơi ửng đỏ lên hiển hiện nụ cười vui vẻ và ấm áp đến lạ dành cho người đứng trước mặt cô.

Tuy đối với cô mà nói, Kan chính là tên đáng ghét nhất trời đời. Nhưng kỳ lạ, cũng chính tên đáng ghét này lại là người mang đến cho cô cảm giác ấm áp khó tả được...

"À phải rồi Kiana... Tôi có thứ này cho cô"

Kan thu một tay lại và thò vào trong áo khoác.

Kiana nhướng mắt dõi theo thì hơi ngạc khi thấy Kan lấy ra một cái khăn quàng bằng len màu đỏ ra. Kan sau đó nhẹ nhàng choàng nó lên một cách gọn gàng lên cổ Kiana.

"Chúc mừng sinh nhật Kiana"

"... Phải rồi.. nay là sinh nhật ta mà.. cảm ơn cậu nha Kan..."[Kiana]

Khi Kan đã quàng chiếc khăn lên cổ Kiana xong, thì như muốn tận hưởng cảm giác ấm áp mà Kiana mang đến mà cậu đã để hai tay ở má cô một lúc. Tất nhiên Kiana cũng không từ chối mà trái lại, cô còn muốn khoảng khắc này trôi đi chậm lại một chút.

"Kan..."[Kiana]

Hai người đứng đối diện nhau, Kiana bỗng thấy có chút ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Kan. Kan không nói gì mà hơi cúi ngươi xuống, hai tay giữ nhẹ để Kiana không thể nhìn đâu khác ngoài cậu.

Cơ thể 2 người từ từ tiến sát vào nhau, gương mặt Kan và Kiana ấy càng lúc càng gần, Kiana ấy khẽ nhắm mắt để đón nhận điều sắp tới, Kan khẽ nở nụ cười rồi cũng thuận theo chiều gió mà tiến tới từ từ.

~~~~~~~~~~~~~

"Đã muộn như vậy rồi sao? Kiana mình về thôi trễ rồi!"

"Từ từ ta đến ngay!"[Kiana]

Kan đứng ở gần đó, hai tay xách theo mấy túi đồ chờ Kiana làm gì. Một lúc sau Kiana đã làm xong và hí hửng chạy ra chỗ Kan.

"Hơi lâu đấy Kiana"

"Ahe, ta mới làm chút thứ ấy mà. Để ta cầm đồ phụ cậu được không Kan"[Kiana]

Dù là xin phép đấy nhưng Kiana dành luôn túi đồ tay phải Kan luôn.

"Haha... Mình về thôi nào Kiana"

Hai người họ sau đó lên đường về nhà. Trên đường đi về thì đột nhiên Kiana nắm lấy tay phải Kan.

"Đ~ để ta giúp làm ấm tay cậu nha Kan"[Kiana]. Cô xấu hổ nói trong khi quay mặt đi.

Kan nhìn sang mỉm cười hạnh phúc, rồi cậu đan ngón tay mình vào bàn tay Kiana rồi nhét vào túi áo khoác.

"Aaa ấm hơn nhiều rồi đấy"

Kiana rất xấu hổ với hành động ấy của Kan nhưng cô không dám nói lời nào vì sợ sẽ làm hỏng khoảng khắc này. Hai người cứ như vậy, tay trong tay, không nói nhau câu nào mà chỉ im lặng cảm nhận sự ấm áp của người kia mang đến.

Ở công viên mà hai người vừa rời đi, Kiana đã đắp lên những con người tuyết nhỏ xinh, có bản thân cô, có Mei, Bronya, Fuhua, Theresa, Himeko, còn có cả Rita và Bianka nữa.

Nhưng đặc biệt nhất là con người tuyết ở giữa, nó giống như cầu nối để giúp tất cả gần nhau hơn. Đó cũng là người tuyết được Kiana làm chỉnh chu và mất thời gian nhất, đặc biệt hơn là nó được cô điều chỉnh sao mà để cho nó đang hôn người tuyết Kiana.

: Mùa đông năm nay, thật ấm áp, khi có em/anh : "Kan/Kiana"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip