sinh nhật Bianka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 1/1

Kan hiện đang đứng trên một ngọn đồi xa, cậu ngó nghiêng xung quanh quan sát, nhưng hiện tại trong tầm mắt cậu chỉ có một thành phố đổ nát bị bỏ hoang phía xa.

"... Viêm Tiêu, còn xa nơi đó không?". Kan ngước lên, từ trên cao một con chim với bộ lông màu đỏ cùng đôi cánh màu xanh và vàng bay xuống.

"Thưa chủ nhân, nơi đó cũng không còn xa lắm. Chỉ cần băng qua thành phố bỏ hoang kia là đến rồi"[Viêm Tiêu]

Bên dưới chân Kan, một con chó shiba đang nằm ngủ thì bỗng đứng dậy, nó ngáp hơi dài sau đó dùng đôi mắt đen và vẻ mặt như đang muốn đùa giỡn của mình nhìn về phía trước.

"Sao chúng ta lại phải đến đây vậy chủ nhân, tự nhiên khi không ba giờ sáng ngài đã bảo chúng tôi dậy và bắt chúng tôi chạy suốt 4 tiếng đến đây... Oáppp, buồn ngủ quá~~"[Ngao Tây]

Kan chỉ thở dài, Viêm Tiêu lượn một vòng rồi đáp lên vai cậu.

"Vì hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới đó"

Ngao Tây nghiêng đầu khó hiểu: "... Tôi không hiểu, một năm đối với tôi, ngài, Viêm Tiêu không phải chỉ chớp mắt là qua mà. Sao phải chạy đến đây vì hôm nay là ngày đầu năm mới chứ?"[Ngao Tây]

"Ngoài việc đây là ngày đầu năm mới ra, thì hôm nay là sinh nhật của một người đó"

"Sao ngài phải quan tâm sinh nhật của ai đó? Không phải những người ngài quen hiện tại đều là phàm nhân thôi sao.. Chớp mắt một cái là họ đã..."[Ngao Tây]

Một giây trước thảm họa, Viêm Tiêu đã đưa cánh mình lên, che mặt quay đi. Kan sau đó giơ chân lên như Tsubasa chuẩn bị sút, cậu tung cú sút và Ngao Tây bay như một trái banh lông xuống vách núi.

"Gấuuuuuuuuuu!!!!!!!"[Ngao Tây]. Tiếng của Ngao Tây bay xa dần rồi mất hút vào cánh rừng nhỏ bên dưới.

: Đáng đời~~ : "Viêm Tiêu"

Kan sau đó hừ lạnh rồi nhảy xuống vách núi, phi nhanh đến thành phố bỏ hoang.

"Chủ nhân, hôm nay là sinh nhật của người tên Bianka à?"[Viêm Tiêu]

"Ờ, sao ngươi biết?"

"Mới hồi nãy tôi đi xem tình hình thì tôi có nhìn thấy cô ấy đang tập luyện cùng với một nhóm người, nên tôi đoán là ngài là đang muốn đi chúc mừng sinh nhật cô ây"[Viêm Tiêu]

"Thông minh đó..."

"Cảm ơn ngài.. cô gái Bianka đó khá mạnh nếu so với phàm nhân thật đó. Khá đáng tiếc, nếu cô ấy có linh căn, tiềm năng cô ấy sẽ đi xa hơn nữa..."[Viêm Tiêu]

"... Phải, khá đáng tiếc... Nhưng may mắn là như vậy..". Đôi mắt Kan khẽ híp lại khi cậu đang chạy băng băng qua khu rừng.

Viêm Tiêu trên vai Kan nghiêng đầu khó hiểu, dù rằng nó với Kan có quan hệ huyết mạch, nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Ai như Ngao Tây, chỉ biết ăn với ngủ như một con chó shiba.

Mà nhắc đến Ngao Tây, sau cú sút của Kan thì nó hiện đang cắm đầu xuyên qua một gốc cây nào đó trong rừng: ".... Hai người.. giúp với......... Gâu......."[Ngao Tây]

...

"Tất cả cố lên, 30 vòng nữa rồi nghỉ!"[Bianka]

Bianka đang dẫn đầu một nhóm khoảng 20 người chạy bộ quanh căn cứ của đội lưỡi đao bất diệt. Nhóm bọn họ chạy quanh thành phố bỏ hoang nằm bên ngoài căn cứ, thành phố này vừa là một hàng rào chắn để ngăn cản honkai, vừa là một nơi có địa hình phù hợp trong việc huấn luyện.

Nó cũng thích hợp cho việc phục kích tấn công bất ngờ nữa.

Vút!

Một tiếng gió bay đến tai Bianka, ngay lập tức cô cúi người hô lớn:

"Tất cả cúi xuống!!"[Bianka]

Một cục đá bay vút qua, xuyên thấu đội hình của Bianka. Toàn đội nhanh chóng cúi xuống chứ nếu không bị hòn đá bay như viên đạn awm được bắn ra từ đôi bàn tay của các giáo viên thì có mà lên phòng ý tế.

Vút vút vút!

Liên tục sau đó là hàng chục hòn đá bay từ khắp nơi, trên, trái, phải, phía sau. Tất cả đều là những viên đá nhỏ bay đến nhắm vào đội hình đặc biệt là Bianka. Bọn họ ai nấy cũng đều cố gắng né tránh, người thì ngã ra sau, người thì chắn cho người vừa bị trúng đạn.

Vút!

Những viên đá bay đến thì chỉ có 2/5 là bọn họ né được, còn nhiêu là họ lãnh hết, các viên đá đểu được dùng lực vừa đủ để bay với tốc độ cao mà nếu có trúng người thì cùng lắm chỉ bị đau nhói thôi. Không gây hại quá nhiều.

"Hahahahaha!"

Tiếng cười của ai đó phát ra xung quanh khu vực đổ nát, các valkyrie bình thường nghe thấy còn lờ mờ nhận ra chứ Bianka vừa nghe thấy là cô biết ngay đó là ai.

"Ra mặt ngay!!"[Bianka]. Bianka bắt lấy một hòn đá bay đến, rồi cô đưa tay ném nó vào trong một góc hẻm tối.

Hòn đá bay vào hẻm tối, một âm thanh thụp vang nhẹ và một tiếng sủa cất lên: Gâu!

Gương mặt của Bianka bỗng lộ ra một nét hốt hoảng.

Từ trong hẻm tối, Kan mặc một bộ áo màu trắng với tà áo dài, kèm theo một chiếc mũ trắng cùng Ngao Tây với một cục u trên đầu bước ra. Viêm Tiêu thì từ trên trời bay xuống đáp lên vai cậu.

Đội của Bianka khi vừa thấy sự xuất hiện của Kan liền đứng lên ngay ngắn, nghiêm túc cúi chào cậu: "Đội lưỡi đao bất diệt, kính chào Kanchou Kansaki!"[Tất cả]

Kan chỉ mỉm cười rồi đưa tay lên vẫy nhẹ cho qua: "Haha, đừng hành lễ, tôi chỉ là Kanchou bình thường thôi mà"

Các valkyrie đặc biệt là Bianka khi nghe từ bình thường phát ra từ miệng Kan thì thoáng đổ mồ hôi. Kanchou bình thường nhưng việc mà Kan làm, nó là bất của bất thường rồi.

Không nói đến việc cậu là con trai với sức mạnh phi lý, những việc như một mình cân mấy đàn honkai, đấm nhau với Valkyrie mạnh nhất, chém sát honkai biến dị, được giáo chủ phong làm Kanchou khi mới 20 tuổi, nó đã là không bình thường rồi.

"Ngao Tây, ngươi không sao chứ!?"[Bianka]. Bianka chớp mắt đã chạy đến và ôm lấy Ngao Tây. Trên đầu còn shiba này vẫn còn sưng đỏ lên, đây chắc chắn là do cô ban nãy ném đá làm bị thương nó rồi.

: Do ban nãy chủ nhân đã sút đại lão xuyên qua một thân cây đó, chứ sao bị một hòn đá nhỏ kia làm bị thương được : "Viêm Tiêu"

Còn về tiếng sủa gâu, đơn giản là Kan khi thấy hòn đá bay đến cậu đã sút Ngao Tây thêm một cái để làm như nó bị hòn đá văng trúng. Ngao Tây khi được Bianka ôm thì nó diễn tròn vai con chó shiba, nó cứ liên tục ngửi, liếm và giả vờ bị đau với cô mãi.

: 10 trên 10, diễn quá xuất sắc : "Kan/Viêm Tiêu"

Kan dịu mắt xuống, nhìn về phía sau nhóm của Bianka.

"Hôm nay là ngày đầu năm mới mà mọi người vẫn tập luyện sao?"

Bianka bế Ngao Tây lên, cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhìn lại đội phía sau: "Chỉ là một chút bài tập buổi sáng thôi. Hôm nay là ngày đầu năm nên chúng tôi sẽ chỉ tập một chút rồi sẽ tạm nghỉ hai ngày"[Bianka]

"Huh... Sao lại là hai ngày, đáng lý ra phải là ba ngày như bao người chứ?"

"Không cần đâu, hai ngày đã là quá đủ rồi, Valkyrie luôn phải sẵn sàng trước bất kỳ hiểm hoạ honkai nào. Nên nghỉ ngơi hai ngày đã là quá đủ rồi"[Bianka]

Kan chắp hai tay sau lưng, hơi cúi người xuống, nhìn về phía những valkyrie:

"Nếu cô đã nói thế... Nhưng các valkyrie dù có mạnh hay bền hơn người bình thường đến đâu thì các cô cũng chỉ là người thôi mà, nên các cô ít nhất cũng phải nghĩ ngơi cho đủ để có sức bảo vệ mọi người chứ. Phải không?"

Bianka và đội của cô hơi nhướng mày ngạc nhiên trước những lời của Kan.

"Hay như vầy đi. Để thưởng cho vì mọi người ban nãy đã thành công né tránh đợt tấn công bất ngờ của tôi, mọi người sẽ được nghỉ ngơi thêm một ngày. Được chứ Bianka?"

Bianka nghe xong thì suy nghĩ vài giây: "Ừm... Được thôi. Toàn đội nghe lệnh, tất cả sẽ được nghỉ ngơi thêm một ngày"[Bianka]

Kan khẽ cười thầm trong lòng. Thật là một đội trưởng thông minh, luôn suy nghĩ lợi ích cho những người dưới đầu tiên. Mà nếu bây giờ Bianka không đồng ý, e là điều này sẽ tạo ra một sự không đồng ý, rất dễ gây nên sự thiếu quyết tâm trong nội bộ.

Mà điểm này Bianka có lẽ không đủ tinh ý để nhận ra, và với đội lưỡi đao bất diệt nơi tập hợp những người được lựa chọn khó mà xảy ra.

"Chúng tôi cảm ơn đội trưởng"[All Valkyrie]

"Mọi người nên cảm ơn Kanchou đây"[Bianka]. Ánh mắt của cô hơi híp lại khi nhìn về Kan.

Kan chỉ cười nhẹ rồi nói: "Không cần cảm ơn đâu.. mọi người nên nhớ, dù là nghỉ ngơi nhưng không được quên nhiệm vụ và phải luôn sẵn sàng khi có sự việc xảy ra"

Các valkyrie cảm động nhẹ trong tim, họ trân trọng cúi đầu xuống với Kan: "Chúng tôi đã rõ thưa Kanchou Kansaki"[All Valkyrie]

Viêm Tiêu trên vai Kan khẽ thán phục vì khả năng thu phục lòng người của cậu.

Sau đó Kan được mời vào căn cứ của đội lưỡi đao bất, bên trong các valkyrie khi thấy cậu đi vào thì ai cũng trịnh trọng cúi đầu chào như thể cậu là một nhân vật lớn.

Trong căn cứ, Kan cũng có thể thấy những dấu vết của một bữa tiệc năm mới vừa được diễn ra. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều đang làm việc thường thường, khi nghe được là tất cả họ sẽ được nghỉ thêm một ngày thì ai nấy cũng vui hẳn ra.

....

Kan sau đó được Bianka dẫn đến phòng làm việc riêng của cô.

"Meowwwwww!!!!!"[Stan]. Mèo Stan đang tận hưởng nắng ấm đầu năm thì nó nhảy dựng cả lên khi thấy Ngao Tây và Viêm Tiêu đi đến chỗ nó.

"Gâu/chíp (phiên dịch) => chào tiểu đệ, lâu ngày không gặp~~"[Ngao Tây/Viêm Tiêu]

"Meowwwwwwwwwwwwwww mấy đại lão tha emmmmmmm!!!!!!"[Stan]

Mèo Stan sau đó bị Ngao Tây ngoặm vào gáy mang đi, Viêm Tiêu cũng ham vui nên cũng bay theo hóng.

"... Stan sẽ không sao chứ?"[Bianka]. Bianka chỉ biết đứng yên mỉm cười thích thú khi mèo cưng của cô bị Ngao Tây mang đi.

"Haha nó sẽ ổn thôi. Ngao Tây và Viêm Tiêu lâu ngày mới gặp lại Stan mà"

Và bây giờ, chỉ còn lại Kan và Bianka ở một mình trong phòng.

"Có lý do nào đặc biệt để cậu đến đây vào ngày đầu năm mới và phục kích bọn tôi không Kan?..."[Bianka]

Kan đi đến ngồi xuống ghế làm việc của Bianka: "Quanh đây không có ai đâu Bianka~~ nên em hãy gọi anh như mọi khi đi nào~~"

Bianka ngay lập chạy ra cửa xem xét, cô hé nhẹ cửa nhìn xung quanh hành lang. 

Khi đã chắc chắn xung quanh không có ai, Bianka đóng và khoá cửa lại rồi nhìn lại Kan tươi cười hỏi: "Anh đến đây có việc gì sao. Anh hai?"[Bianka]

Kan mỉm cười, hai tay đan lại để trước người, hai chân bắt chéo: "Haha... Bộ người anh trai nuôi này không được đến chúc mừng sinh nhật của đứa em gái mình sao?"

Bianka ngạc nhiên: "Hôm nay là sinh nhật em?..... À phải rồi, đó là ngày sinh mà em đã ghi trên hồ sơ.... Nhưng, anh hai. Anh biết mà phải không, sinh nhật thật sự của em..."[Bianka]

Nói đến đoạn này Bianka hiện lên một nỗi buồn nhè nhẹ.

Kan cũng hiểu cảm giác của Bianka bây giờ. Bây giờ ba người Kan, Kiana, Bianka đều đã biết chuyện gì xảy ra giữa Bianka và Kiana rồi... Tuy chuyện đó thật hơi khó chấp nhận, nhưng cả Kiana và Bianka đều đã học được cách làm quen cuối cùng đã thành chị em.

Nhưng quả thật vẫn còn chút vướng mắc của cả hai.

Kan bước xuống khỏi ghế rồi đi đến chỗ Bianka.

Póc!

"A!"[Bianka]. Bianka ôm trán đau đớn sau khi bị Kan búng vào.

"Bị gì thế em gái?"

Bianka khó hiểu không biết vì sao mình bị búng trán: "Hả~~?"[Bianka]

"Hôm nay là sinh nhật em cũng như là ngày đầu năm mới. Em mà buồn như vậy là không hay đâu". Cậu hai tay chống nạnh nhìn Bianka.

"Dạ~~~~~~"[Bianka]. Bianka sau đó bối rối thấy rõ, khác hoàn toàn với hình ảnh Valkyrie mạnh nhất, đội trưởng đội lưỡi đao bất diệt. Người duy nhất được thấy và làm cho cô bối rối thế này chỉ có mình Kan mà thôi.

"Rồi bây giờ anh sẽ trao quà sinh nhật cho em"

"Quà sinh nhật, đó là gì?"[Bianka]

Bianka tò mò về món quà, sau đó Kan đưa hai tay giang rộng ra.

"Quà sinh nhật của em... Đó chính là anh"

"...... Hả?"[Bianka]

"Món quà sinh nhật của em, đó chính là em có thể nhờ anh làm hoặc thực hiện cho em hai điều bất kỳ. Em muốn anh làm gì, anh sẽ làm nó cho em, em muốn bất cứ thứ gì trên đời, anh sẽ mang nó đến cho em"

Bianka sửng sốt: "Bất cứ thứ gì?"[Bianka]

"Đúng, miễn đó là điều em muốn, anh sẽ thực hiện nó. Nhưng nên nhớ, em chỉ có hai lần thôi"

"Hai lần, chỉ cần em muốn là có!?"[Bianka]

"Ừm hứm, anh chưa bao giờ nói dối về những thứ bản thân không làm được đâu. Nên em hãy suy nghĩ kỹ đi nhé"

Bianka sau đó đắn đo suy nghĩ, đây chính là cơ hội ngàn năm có một dành cho cô. Cô biết là Kan không bao giờ nói dối, nếu cậu đã nói thì chắc chắn sẽ làm được.

Bianka sau đó đi tới đi lui suy nghĩ, Kan cũng không vội, cậu đi xung quanh phòng làm việc của Bianka rồi đi ra cửa sổ lớn nhìn ra khung cảnh bên ngoài căn cứ. Ngao Tây đang ngoặm lấy Stan và đang chơi đuổi bắt với các valkyrie bên dưới sân tập.

"Có rồi!"[Bianka]

Kan nhìn lại vào trong: "Suy nghĩ ra rồi sao, đó là gì nào?"

Bianka đi đến nắm lấy cổ tay Kan và lôi cậu vào phòng riêng, phòng làm việc của cô có một cánh cửa dẫn đến nơi Bianka nghỉ ngơi và thư giãn, đó là nơi chỉ có cô, Rita và bây giờ là Kan mới được phép vào.

Bianka dẫn Kan vào trong căn phòng, sau đó cô đẩy cậu đến ghế sofa rồi cô chạy đến chỗ tivi làm gì đó: "Điều đầu tiên em muốn anh thực hiện, đó là hãy chơi game với em. Được không?"[Bianka]

Bianka lấy ra máy game và hai cái tay cầm đưa cho Kan.

"Haha.. đó là điều đơn giản, được, anh sẽ chơi game với em nguyên ngày hôm nay luôn". Kan nhận lấy tay cầm, Bianka sau đó ngồi xuống kế bên rồi cả hai bắt đầu chơi game.

Sau đó.....

"Aaaaaa dừng lại!!!"[Bianka]

Kansaki win.

Trình chơi game của Bianka kém quá nên bị Kan hành mãi không chịu khá lên được.

"Hô hô hô, trình của Valkyrie mạnh nhất thế giới hoá ra chỉ đến thế thôi sao~~"

"........... Lại... Chơi lại lần nữa ngay!"[Bianka]

"Ohoho, được thôi~~"

Bị Kan hành cho mãi Bianka cũng cay lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ ~~~

Hai người cứ tiếp tục chơi game như thế, đến nỗi quên luôn bữa ăn. Kan do cũng quá nhập tâm mà quên luôn những thứ nhỏ nhặt ấy. Đó là một khoảng thời gian vui vẻ và yên bình cho cả Kan và Bianka.

Cô không cần những món quà gì quá cầu kỳ, điều đơn giản mà cô muốn là bù đắp lại khoảng thời gian hai người xa nhau hồi nhỏ.

Đó đã là điều vui nhất rồi.

Hai người chơi game đến nỗi quên luôn thời gian, phải đến tận khi ánh mặt trời lặn chiếu vào qua cửa sổ thì cả hai mới để ý đến.

"Đã trễ thế sao?"[Kan/Bianka]

Hai người đứa mắt nhìn nhau, cười khẩy một tiếng.

"Haha có lẽ ta đã chơi hơi quá rồi nhỉ anh hai?"[Bianka]

"Ừm, chúng ta đã hơi quá đến nỗi quên ăn luôn mà"

"Hahaha"[Kan/Bianka]

Hai người tắt máy game sau đó đứng dậy vươn vai.

"Em vẫn còn một lần đó Bianka, em muốn thứ gì nào?"

Bianka đưa tay lên càm suy nghĩ: "Ừm.... Tạm thời thì chưa..."[Bianka]

"Vậy thì em nên suy nghĩ nhanh nhé, đến 12 giờ đêm nay sẽ hết hạn đó"

"... Ừm, như vậy nghe hợp lý đó"[Bianka]

Bianka nhìn ra ngoài cửa sổ, cô bỗng nhìn thấy một con tàu đang bay đến đây. Cô nheo mắt nhìn: "Đó là... Hyperion?"[Bianka]

"Bingo, đó đúng là Hyperion đó. Và tất cả mọi người đang đây để đón hai ta đó Bianka"

"Đến đón sao? Anh có kế hoạch gì à?"[Bianka]

"Bingo lần hai. Bây giờ anh và em sẽ lên Hyperion, mọi người đều đang ở đó tổ chức sinh nhật cho em. Sau đó tất cả sẽ cùng nhau đi nghỉ lễ đầu năm trong hai ngày một đêm!"

".... Chà, đây là kế hoạch của anh ngay từ đầu phải không?"[Bianka]

"..."

"Không trả lời là thừa nhận, ngay từ đầu anh cố ý phục kích mọi người là để cho tất cả và em có được ba ngày nghỉ. Sau đó sẽ tiến hành lôi em đi chuyến nghỉ đầu năm phải không?"[Bianka]

"Bingo lần ba. Em gái tôi quả nhiên rất thông minh nha~"

Bianka thở dài ngao ngán, ở chung với người anh này chắc cô dần bị nhiễm thói bày mưu xảo kế mất.

"Thế bây giờ người em gái nuôi này có muốn cùng anh trai nuôi đây đi ăn sinh nhật và đi nghỉ lễ đầu năm không nào?"

Kan tiến đến, đưa ngón tay nâng nhẹ càm Bianka lên.

Gương mặt của Bianka liền hiện lên một đôi chút vẻ đỏ.

Ánh hoàng hôn lặng lẽ hạ xuống, chiếu rọi vào căn phòng riêng của Bianka.

Không gian xung quanh, yên lặng kỳ lạ.

Giống như thời gian đã dừng lại ở đây.

Bianka đỏ mặt dần khi thấy gương mặt Kan đang ở gần với cô hơn bao giờ hết.

"...."[Bianka]

Bianka nhắm mắt lại, cô nắm lấy cổ áo Kan, lôi đến gần và hôn lên môi cậu.

...

Trong chớp mắt. Kan hơi mở to mắt ngạc nhiên, thật không ngờ Bianka lại chủ động với cậu lại như vậy.

Sau một lúc, Bianka mới buông cậu ra, gương mặt của cô đỏ lên, mái tóc màu vàng của cô ẩn hiện một lọn màu trắng như muốn hòa vào màu sắc của ánh hoàng hôn.

"Đây... Đây là... Yêu cầu cuối cùng của em...."[Bianka]

Kan nhìn Bianka bối rối mà không khỏi bật cười một cái.

"Haha, yêu cầu này anh chấp nhận"

Kan và Bianka sau đó nhìn nhau mỉm cười, rồi cả hai đi ra khỏi phòng riêng của Bianka. Hai người đi kế bên nhau rất tự nhiên rời khởi căn cứ khi Hyperion đáp xuống. Trước đó Bianka cũng đã dặn dò đội của cô rồi nên không cần lo.

Khi hai người đã lên đến Hyperion, một bữa tiệc sinh nhật đã được chuẩn bị cho Bianka, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở đó.

"Chúc mừng sinh nhật chị Bianka!"[Kiana]. Cô đi đến ôm lấy Bianka.

Bianka vui vẻ sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Kiana: "Ừm, cảm ơn mọi người nhiều lắm"[Bianka]

Bữa tiệc sau đó bắt đầu một cách vui vẻ và bình yên khi Hyperion dần bay về hướng mặt trời lặn. Cậu thích cảm giác này, cảm giác tận hưởng cuộc sống bình thường này. Không ồn ào, không hỗn loạn như ở tu tiên giới...

Kan đang đứng một góc quan sát bữa tiệc thì một giọng nói vang đến bên tai cậu. 

<<< Kanchou, chúng ta bắt đầu chuyến đi đầu năm chứ? >>>

Kan trả lời: "Ờ, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến đó"

<<<Ai chan đã rõ thưa Kanchou Kansaki>>>

Hyperion bắt đầu di chuyển.

Kan nở nụ cười trên môi:

"Năm nay mọi chuyện sẽ thú vị đây"





Tác: sau nhiều tuần thì tôi đã trở lại. Hứa từ giờ đến tết tôi sẽ liên tục ra chap mới và không bế quan nữa.... Có lẽ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip