chap 93: duyên phận huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngộ Không vốn là thiên địa nuôi dưỡng mà thành, nên về pháp lực thần thông nó trời sinh đã lớn ngang bằng trời. Một đòn tấn công toàn lực của Ngộ Không hoàn toàn có thể dời non lấp bể, sang bằng nhân gian thậm chí là đục thủng cả bầu trời như những quái thú thời cổ đại đã làm.

Ngộ Không lúc này hoàn toàn không có linh trí, đơn thuần chỉ là một con đại yêu hầu chỉ biết đến hủy diệt. Đối mặt với Thiên Bồng Nguyên Soái, nó hoàn toàn không chút sợ hãi hay do dự mà chỉ có một mục đích duy nhất. Đánh chết tên to con trước mặt.

Mà nói về Thiên Bồng Nguyên Soái, hắn là tướng lĩnh của tám vạn thiên hà thủy quân trên thiên đình. Có Thiên Cang, ba mươi sáu phép biến hoá vô cùng lợi hại. Trên tay là cây Cửu Xỉ Đinh Ba, là một bồ cào chín đầu.

Vũ khí này là được Thái Thượng Lão Quân luyện từ trong lò bát quái, được dùng Tam muội chân hỏa và linh khí trời đất mà tạo thành.

Nếu nói một cách trực quan, Ngộ Không và Thiên Bồng hiện tại là kẻ tám lạng người nửa cân, Ngộ Không hiện vẫn chỉ là một con yêu hầu không có Linh tính nhưng được sức mạnh vô song từ Linh khí trời đất tạo nên.

Thiên Bồng pháp lực tuy không thể nói là thuộc hàng những người mạnh nhất trên Thiên đình, nhưng hắn chắc chắn là một kẻ rất mạnh nếu so với Ngộ Không hiện tại.

"Yêu hầu!". Thiên Bồng hô một tiếng trời đất liền nổi cơn giông.

Hắn nhảy đến tung liên hoàn cước vào người yêu hầu, mỗi cước đều khiến đất dưới chân rung chuyển, những cơn sấm rền vang mỗi khi cước hắn trúng vào người Ngộ Không.

Ngộ Không bị liên hoàn cước đẩy lùi về sau vài chục bước, nó gầm lên một tiếng như muốn xé rách màng nhĩ của Thiên Bồng. Nó quơ tay đập mạnh vào chân của Thiên Bồng khiến cho hắn phải khẽ nhăn mặt vì đau.

Thiên Bồng mất thế liền bị đòn đánh ấy đánh cho dập người xuống đất, Ngộ Không liền tung thêm một cước đá Thiên Bồng bay xa ngàn dặm, chỉ có tiếng rầm lớn vang do Thiên Bồng đá văng vào một ngọn núi cùng với tiếng rống của Ngộ Không.

"Ây da, con yêu hầu này mạnh quá!". Thiên Bồng vội chống tay vào núi mà đứng dậy. "Yêu hầu hãy xem thần thông của ta!"

Thiên Bồng giơ tay trái lên trời, sấm chớp liền nổ khắp nơi oành oành liên tục không ngừng. Những tia chớp ấy tập hợp về bàn tay của Thiên Bồng và hắn phóng ra một đạo sấm chớp cày nát mọi thứ trên đường đi vào người Ngộ Không.

Ầm một tiếng, thân thể Ngộ Không trúng đòn liền như bị ngàn thanh đao xuyên vào da thịt. Nhưng nhanh chóng nó đã quơ tay một cái, đòn tấn công của Thiên Bồng liền biến mất như bọt biển.

"Hả, vậy mà không si nhê!". Thiên Bồng ngạc nhiên.

Ngộ Không liền gầm lên một tiếng vang vọng trời đất, nó lao đến nhanh như chớp và dùng hai cánh tay to lớn của mình nện thẳng vào người Thiên Bồng. Thiên Bồng liền giơ Cửu xỉ đinh ba lên chặn đòn tấn công như núi lở ấy của Ngộ Không.

Để mà tưởng tượng thì đòn tấn công của Ngộ Không tựa như cả mấy mươi ngọn núi Hoa Quả đập lên người Thiên Bồng, hắn giơ vũ khí lên và phải dùng đến gần như toàn bộ thực lực bản thân thì mới có thể đỡ lấy nổi đòn đấy.

Chân của hắn bị lõm xuống mặt đất vì sức nặng từ đòn đánh, vũ khí Cửu xỉ đinh ba đã hoàn toàn chặn được đón ấy mà không có lấy một chút tổn hại nào. Ngộ Không liền tấn công một cách dồn dập bằng hai cánh tay to lớn của mình, Thiên Bồng không kịp thở lấy một hơi là đã phải gồng mình vung vũ khí đánh trả.

Mưa rơi tầm tã, những tia sét trên bầu trời như những con rắn vặn vẹo, nghiêng trời lệch đất, tiếng sấm đì đùng liên tiếp vang lên. Ở bên dưới Hoa Quả Sơn lúc này đã sớm không còn ai. Phàm nhân, động vật sớm đã chạy trốn khỏi đó từ rất lâu rồi, nên cả dãy núi Hoa Quả bây giờ chỉ còn là sàn đấu của hai cự nhân (người khổng lồ).

Ngộ Không nắm năm ngón tay lại thành một nắm đấm lớn rồi vung cánh tay đấm về phía tên khổng lồ mặc giáp trụ trước mặt. Hư không phía trước kịch liệt vặn vẹo, một quyền ảnh màu xám to như một Hoa Quả Sơn thu nhỏ xuất hiện lao thẳng về phía Thiên Bồng.

Thiên Bồng Nguyên Soái gầm lên giận dữ, chân bước tới, nhanh như tia chớp đấm ra một quyền nghênh đón quyền của Ngộ Không.

Một tiếng nổ "Uỳnh" rung chuyển đất trời!

Lúc này đây, thân thể to lớn của cả hai đều bị phản chấn mà bị đánh bay ngược lại, giống như thiên thạch từ trên trời lao vào dãy núi.

Một quyền của Ngộ Không ẩn chứa sức mạnh khổng lồ khiến cho Thiên Bồng có phần khiếp ví, nhưng với năng lực phòng ngự kinh người của chiến giáp trên người thì quyền đó không thể tạo ra quá nhiều tổn thương lên thân thể Thiên Bồng.

Thiên Bồng cố gắng đứng lên tay vẫn cầm chắc thanh Cửu xỉ đinh ba, nhìn qua cũng không bị thương nhưng vẻ mặt Thiên Bồng tràn đầy tức giận, hắn gầm lên một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất, giơ thanh vũ khí lên mãnh liệt chém xuống xé toạch cả không gian.

Từ chín đầu của Cửu xỉ đinh ba, Thiên Bồng chém ra chín đạo Không gian trảm. Mỗi đạo chém đến khiến vạn vật đều bị chém đứt thành hư không tĩnh mĩnh, hắn chắc chắn rằng với đòn tấn công này Ngộ Không ít nhiều cũng sẽ bị thương nặng.

Ngộ Không thấy nguy không nản, không biết đây là do ý chí của bản thân hay đó là bản năng điếc không sợ súng. Ngộ Không hai cánh tay vung lên liên miên như mưa, huyễn hóa ra vô số quyền ảnh chồng chất lên nhau, đánh về phía Không gian trảm.

Từng tiếng nổ liên tiếp như tiếng mưa rơi, tiếng sấm nổ bỗng nhiên vang lên.

Không gian trảm của Thiên Bồng đã bị vô số quyền ảnh của Ngộ Không phá tan, Thiên Bồng nhất thời kinh ngạc không thể ngờ được chuyện gì vừa xảy ra.

"Con yêu hầu này quả thật lợi hại, ta đã bằng vào pháp tắc không gian mà chém ra chín đạo Không gian trảm mà nó chỉ dựa vào thực lực bản thân mà đã phá được!"

Thiên Bồng kinh ngạc lên tiếng, hắn thật không thể tưởng tượng nổi yêu hầu đang đứng trước mặt có sức mạnh cường đại như thế. Tuy thân thể hắn cứng cỏi, không sợ công kích của đối phương nhưng nếu tình hình này kéo dài sợ rằng hắn sẽ phải đánh đến nát luôn cả Hoa Quả Sơn mất.

Thiên Bồng bỗng nhìn thấy yêu hầu phía trước thở hắc một hơi liền biết được, Ngộ Không sau đòn vừa nãy thì đã có chút xuống sức, tuy nói là xuống sức nhưng nó vẫn còn rất là mạnh khiến cho Thiên Bồng lập tức cảnh giác.

"Có vẻ như hôm nay ta phải đánh với ngươi hơn ba trăm hiệp rồi yêu hầu, đến đây!". Hắn gầm lên tay nắm chặc thanh bồ cào lao đến quyết chiến với yêu hầu Ngộ Không.

Oanh oanh oanh!

Liên tục là những âm thanh giao chiến giữa Thiên Bồng Nguyên Soái và yêu hầu Ngộ Không, mỗi một đòn đều vang vọng khắp nơi, gây náo động đến khắp năm châu bốn bể xa hơn là Tứ hải long cung, chốn âm ti Địa phủ và đến cuối cùng là Thiên đình cũng xảy ra rung chấn.

Bên dưới Tứ hải, một thanh sắt lớn đang nằm yên dưới đáy biển, nó dài hơn hai trượng. Chính giữa còn có khắc mấy chữ. "Như ý kim cô bổng, nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân". Như thể cảm nhận được gì đó, nó bỗng rung lắc nhẹ khiến nước biển dậy sóng.

Bên trên mặt đất, lúc này trận chiến đã kéo dài rất lâu, cả hai đánh đến gần nát cả nữa Hoa Quả Sơn mà vẫn chưa thấy kết quả. Thiên Bồng đã giở ra gần hết tài sức của mình mà nhiều lắm cũng chỉ khiến yêu hầu bị thương đôi chút. Còn yêu hầu vốn là thiên địa trời sinh, nên về sức mạnh dĩ nhiên không thể so sánh nó với những yêu quái thông thường.

Nhưng yêu hầu Ngộ Không, không phải là không có điểm yếu.

Ngộ Không quay người dùng chiếc đuôi của mình quất vào người Thiên Bồng, Thiên Bồng bị chiếc đuôi ấy quật trúng giáp trụ bên ngoài liền bị đánh vỡ, xương sườn chắc đã phải gãy vài cái.

Nhưng ý chí hắn bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, hắn tóm lấy đuôi yêu hầu và quát lớn. "Yêu hầu dám đánh ta gãy xương thì ta đây phải khiến ngươi thành khỉ cụt đuôi!". Thiên Bồng giơ thanh Cửu xỉ đinh ba lên trảm thẳng vào phần đuôi của Ngộ Không.

Xoẹt một tiếng, phần đuôi của Ngộ Không liền đứt lìa và bị Thiên Bồng dựt ra khỏi cơ thể. Ngộ Không gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, đến Ngọc Hoàng Đại Đế trên Thiên đình còn phải khẽ nhắm mắt lại.

Thiên Bồng sau khi dựt chiếc đuôi ra khi nhìn lại thì thấy yêu hầu Ngộ Không bỗng nhiên gầm lên đập phá xung quanh một cách điên cuồng. Sau đó nó đột nhiên ngã lăn ra đất tưởng như đã chết.

Một giây sau cả cơ thể Ngộ Không phát ra một ánh sáng chói mắt, rồi cơ thể nó từ từ hoá nhỏ lại, từ ngàn trượng xuống trăm trượng, xuống còn chục trượng, đến sau nó đã quay lại kích thước của một con khỉ con bình thường.

Thiên Bồng thấy vậy liền biến lại thành kích thước bình thường và đi đến dò xét Ngộ Không. Vì lệnh của Ngọc Hoàng, hắn phải giết Ngộ Không mang về Thiên đình nên hắn liền giơ thanh vũ khí lên sẵn sàng kết liễu Ngộ Không.

Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên và ngây thơ của Ngộ Không, trái ngược với vẻ ngoài hung ác ban nãy thì hắn liền do dự trên gương mặt Thiên Bồng liền hiện ra sự bối rối thấy rõ, hắn không biết liệu rằng mình có nên giết chết con khỉ con này hay không.

Sau một thoáng suy nghĩ hắn nhắm mắt lại và vung thanh bồ cào xuống, vì nhiệm vụ được giao hắn bắt buộc phải kết liễu Ngộ Không.

"Thiên Bồng dừng tay!". Một thanh âm vang đến chỗ Thiên Bồng.

Thiên Bồng dừng tay lại ngay khi bồ cào chỉ cách Ngộ Không vài phân, hắn nhìn lên thì thấy một thứ ánh sáng chói mắt nhưng ấm áp diệu kỳ, thương thể trên người cùng cơn đau đều đột nhiên tan biến.

Từ trong ánh sáng một nữ nhân áo trắng, gương mặt hiền từ, một tay cầm bình thanh tịnh chứa cam lồ và một tay cầm nhành dương, người ngồi trên đài hoa sen ngũ sắc. Khi người vừa hiện thế bầu trời giông bão liền thành trời quang mây tạnh, mọi ý nghĩ, mọi phiền muộn trong lòng Thiên Bồng hết thảy đều lắng xuống và thay vào đó là khoảnh khắc yên bình, an lạc.

Thiên Bồng liền quỳ một chân xuống chân thành khấu kiến. "Thần Thiên Bồng, khấu kiến phật bà Quan Âm"

Quan âm gật đầu rồi hiền từ bảo. "Thiên Bồng, con khỉ này là do tinh hoa thiên địa tạo ra, bản tánh của nó là hiền từ. Sau này nó sẽ trải qua vạn kiếp để trở về với phật tổ Như Lai, cho nên các người không thể làm hại nó"

Thiên Bồng nghe vậy liền tâu lên với Quan Âm. "Thưa Quan Âm, Thiên Bồng nhận lệnh của Ngọc Hoàng xuống trần để diệt trừ yêu hầu, nếu không diệt yêu hầu này thì khó lòng phục mệnh"

Quan Âm liền đáp. "Linh khí của hầu này đều tập trung hết lại sau đuôi, bây giờ đuôi của nó đã bị ngài chặt đứt nó liền không thể biến trở thành khổng hầu để gây họa cho chúng sinh được... Huống chi giữa ngài và nó có duyên phận huynh đệ"

Thiên Bồng nghe vậy liền thắc mắc hỏi lại. "Thiên Bồng không hiểu ý Quan Âm"

"Thiên cơ bất khả lộ. Ngài nên trở về và với phục mệnh Ngọc Đế"

"... Thiên Bồng tuân lệnh". Thiên Bồng cầm trên tay chiếc đuôi của Ngộ Không, rồi liền hoá phép bay về trời.

Quan Âm khi thấy Thiên Bồng đã bay đi thì người nhìn lại một vòng Hoa Quả Sơn nay đã bị tàn phá nặng nề. Người lấy nhành dương phủi nhẹ nhàng liền Hoa Quả Sơn đã trở lại cảnh tượng hùng vĩ như lúc ban đầu.

Rồi người nhìn xuống Ngộ Không đang nằm im bất tỉnh bên dưới hiền từ nói.

"Ngươi phải gánh chịu tai kiếp ba đời, rồi phải trải chín lần chín tám mươi mốt kiếp nạn mới có thể tu thành chánh quả. Ta cầu phúc cho ngươi trên con đường đó. Tề Thiên Đại Thánh"

Nói xong Quan Âm cũng bay trở về trời.

Ngộ Không vẫn nằm đó một lúc rất lâu đến tận sáng mới dậy. Nó nhìn xung quanh bằng đôi mắt đen tròn lộ ra vẻ tinh nghịch, rồi nó liền chạy đi vào khu rừng Hoa Quả Sơn và biến mất.

Thiên Bồng Nguyên Soái, sau khi dâng chiếc đuôi của Ngộ Không lên cho Ngọc Hoàng và kể lại sự tình thì ngài liền được Ngọc Hoàng ban thưởng vì chiến công diệt yêu hầu. Hắn được phong làm Thiên Hà Nguyên Soái thống lĩnh mười vạn Thủy quân thiên đình.

Nhưng chuyện đời đôi lúc thật khó lường, Thiên Hà Nguyên Soái ngày nào đã bị đày xuống trần gian sống kiếp yêu quái chỉ vì một lỗi lầm. Còn về phần Ngộ Không, thì ai mà biết được rằng con khỉ con lanh lợi tinh ranh rồi sẽ có ngày trở thành Tề Thiên Đại Thánh gây nên đợt sóng to gió lớn đến toàn Tam giới. Và về sau, hai người sẽ cùng là huynh đệ, cùng nhau hộ tống Đường Tăng đi tây thiên thỉnh kinh nữa.

...

"Mà đó là câu truyện của một hôm khác, hôm nay đến đây thôi nhé"

Mọi người đều đã về đến nhà và đang ngồi lại quanh phòng khách để nghe cậu kể truyện, Kiana và Bronya đều đang ngồi nhìn sau đó hét lớn lên.

"Khoan đã kể tiếp đi đang hay mà!!"[Kiana]

"Đúng rồi đó Kan sau đó như thế nào, tại sao Thiên Bồng lại bị đày xuống trần làm yêu quái, làm thế nào mà Ngộ Không lại trở thành Tề Thiên Đại Thánh chứ!??"[Theresa]

"Không hứng kể nữa, với lại câu chuyện này dài lắm kể một ngày không hết đâu"

Thấy cậu không hứng kể nữa Kiana và Theresa đều tỏ ra hụt hẫng.  Những người khác sau nghe cậu kể sau liền phải trầm trồ mà khen ngợi tài kể truyện của cậu.

"Câu chuyện thật sự rất hay cậu Kan, đây là lần đầu tiên tôi được nghe một câu chuyện như thế đấy"[Rita]

"Vậy sao. Dù sao tôi cũng chỉ kể lại những gì được nghe thôi nên có lẽ nó sẽ có vài phần thiếu xót đấy"

Cậu cười khẩy rồi nhìn sang Fuhua, điều bây giờ là cậu mong Fuhua sẽ không biết hoặc nghi ngờ gì đến việc cậu có thể là tác giả của bộ Phàm Nhân Tu Tiên, cậu muốn cho mọi người ở đây một bất ngờ nên sẽ giấu nó lâu lâu một xíu.

"Em thấy... Khụ khụ! Khụ"[Bella]

Bella ngồi kế bên tính nói gì đó nhưng khi chuẩn bị mở miệng nói thì bỗng nhiên cô bé bị ho liên tục. Để đề phòng Bella sẽ nói gì đó bậy bạ nên cậu đã thêm vài pháp thuật hạn chế những từ có thể nói ra, nếu Bella tính nói nhưng phạm những từ liên quan đến bộ Phàm Nhân thì cái phù sẽ lập tức khiến cô bé ho khoảng mười giây không bớt.

Mei ngồi kế bên nên cô quay sang xem Bella. "Em có sao không Bella?"[Mei]

"Không~~ sao... Em chỉ thấy là! Khụ khụ khụ"[Bella]

'xin lỗi em Bella, nhưng vì đại cục anh đành phải để em chịu thiệt một chút.

......

......

......

Ở một nơi nào đó, trước một bờ sông chảy róc rách qua thảo nguyên rộng lớn. Trên bờ gần đó có một yêu quái nửa người nửa lợn vô cùng gớm ghiếc đang ngáy o o ngủ ngon lành bên bờ suối.

Trong lúc hắn đang ngáy ngủ say sương thì hắn không biết rằng ở phía bên bờ bên kia, đang có một con bò đang lặng lẽ nhìn hắn ngủ. Bỗng một lúc sau mặt đất liền xảy ra rung chấn từng đợt khiến cho hắn giật mình tỉnh giấc.

"Hả hả. Là ai làm phiền giấc ngủ của Thiên Bồng ta!?"[Bát giới]

Hắn nhìn lên thì thấy một con khỉ khổng lồ cao hơn ngàn trượng đang trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi trốn việc sao?"[Ngộ Không]

"Aaaaaaaa đại tinh tinh!!!! Cứu tôi với!!!!"[Bát giới]

Bát giới liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh hết tốc lực vừa hét lên cứu tôi với, phía sau con đại tinh tinh mà ai cũng biết là do Ngộ Không hoá đang từng bước đuổi theo phía sau.

"Cứu tôi với!!!!"[Bát giới]

Hắn chạy vào trong ngôi miếu bỏ hoang, ở bên trong thì có hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Một người râu tóc đỏ nghe thấy tiếng kêu cứu của Bát giới liền đi ra xem.

"Nhị sư huynh có chuyện gì vậy?"[Sa tăng]

"Một con khỉ yêu, nó cao hơn ngàn trượng đang đuổi theo ta!!"[Bát giới]

"Một con khỉ yêu sao?? Thế đại sư huynh đâu, không phải hai người đi với nhau sao?"[Sa tăng]

"Đại sư huynh......"[Bát giới]

Từ bên ngoài một tiếng cười vang đến chỗ Bát giới và Sa tăng, Ngộ Không cưỡi mây đi vào cười một cách khoái chí.

"Ahahaha con heo lười biếng bị ông dọa cho sợ mất mật rồi phải không!"[Ngộ Không]

Thấy Ngộ Không cười khoái chí Bát giới liền biết tất cả là do con khỉ này bày trò.

"Con khỉ đáng ghét, dám đùa cợt với ta, hãy xem ta trị ngươi... Sư phụ đại sư huynh bắt nạt con!"[Bát giới]

"Ê con heo mập kia, chơi không lại thì chơi gọi sư phụ hả. Để ta đánh tan cái bụng mỡ đó của ngươi!!"[Ngộ Không]. Nói rồi Ngộ Không lấy ra thanh như ý kim cô đằng sau tai ra sẵn sàng đập Bát giới.

Hai người sau đó rượt nhau chạy xung quanh ngôi miếu bỏ hoang ấy vài vòng. Sa tăng thấy thế thì chỉ chấp tay lại thành tâm nói a di đà phật. Một lúc sau, người sư phụ khoác một bộ cà sa màu trắng tay cầm một cây trượng màu vàng đi ra.

"Hai con đủ rồi, dừng tay lại đi"[Đường tăng]

"Sư phụ!"[Ngộ không/Bát giới/Sa tăng]

Nghe Đường tăng lên tiếng thì cả Ngộ không và Bát giới đều đứng lại nghiêm chỉ.

"Mặt trời cũng đã lên cao, các con mau thu dọn đồ đạc rồi chúng ta lên đường thôi"[Đường tăng]

Mọi người sau đó liền chạy đi thu xếp hành lý, Sa tăng liền chạy ra bên ngoài và cho Bạch long mã ăn. Ngộ không, Bát giới đi thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị cho Đường tăng chu toàn.

Ngộ Không đi trước dẫn đường, Đường tăng cưỡi Bạch long mã đi phía sau, Bát giới và Sa tăng xách hành lý theo sau.

"Thưa sư phụ, hôm nay chúng ta đi hướng nào?"[Ngộ không]

"Chúng ta cứ đi về hướng tây"[Đường tăng]

Ngộ không lại hỏi. "Vậy thưa sư phụ, cảm vấn lộ tại hà phương? (đường tại nơi nào)"[Ngộ không]

Đường tăng cười đáp. "Lộ tại cước hạ (đường dưới chân ta)"[Đường tăng]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip