chap 89: mua hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu động thần thức thì thấy nguyên hội Kiana không thiếu một ai đang núp trốn ở một con hẻm cách chỗ cậu ba toà nhà. Dĩ nhiên là để không thọc gậy bánh xe thì cậu hoàn toàn làm như không biết đến sự hiện diện của họ rồi.

Rita thì có lẽ đã phát giác được việc có người đang theo dõi nên cô nhìn lại phía sau.

"Có chuyện gì thế Rita?"[Theresa]

Bọn Kiana thấy Rita quay lại nhìn thì liền núp vào một con hẻm, để kế hoạch được như ý thì trước khi Rita mở lời thì cậu đã đánh sự chú ý sang nơi khác.

"Rita này, ngoài tiệm hoa ra còn nơi nào bán những thứ như xi măng, thạch cao với mấy thứ linh tinh để dựng lại cái chồi không?"

Rita nhìn lại cậu, ở góc độ này cô là người duy nhất thấy được con mắt đang khẽ nháy bên dưới mái tóc của cậu.

Cô liền hiểu ra, mọi chuyện có vẻ như là kế hoạch của cậu nên nhanh chóng thuận theo. "Thật may mắn là gần tiệm hoa chúng ta sắp đến có một cửa hàng khác chuyên bán nội thất và xây dựng đấy cậu Kan, ta có thể mua hoặc nhờ người đến xây hộ được đấy"[Rita]

"Vậy sao, thế sau khi mua hoa với cây xong thì ta sẽ qua đó xem thử"

Cả bốn lại tiếp tục lên đường mà không hề quan tâm đến bọn Kiana đang theo dõi phía sau. Mà cũng chỉ có cậu với Rita biết thôi, Theresa và Bella thì như hai chị em, thay phiên nhau dắt Ngao Tây đi dạo nên không để ý lắm. Nhóm Kiana sau khi thấy đối phương đã không phát hiện nên đã ló mặt ra nhìn.

"Tại sao chúng ta lại phải theo dõi Kan vậy?"[Himeko]. Cô lên tiếng hỏi.

"Nếu bây giờ đi đến thế nào cậu ta cũng sẽ biến mất cho xem nên con sẽ chờ đợi. Và khi Kan lộ sơ hở, con sẽ ngay lập tức tóm gọn hỏi tội!!"[Kiana]

"Haizz, nếu thế thì ngươi đi một mình đi. Sao phải kéo bọn ta theo nữa?"[Fuhua]

Fuhua đứng phía sau, trên tay cầm theo chiếc điện thoại tất nhiên là cô đang đọc Phàm Nhân Tu Tiên rồi. Nó vừa được đăng tải là ngay lập tức Fuhua đã nhận được thông báo liền phi vào đọc, cô cũng ngạc nhiên không kém khi thấy vị tác giả ấy đăng một lần hai mươi chương luôn ấy.

"À thì... Ta mang mọi người theo là để có gì ta bắt không được, thì mọi người phụ ta bắt lại..."[Kiana]

"Bộ nhóc quên, Kan ngoài khả năng biến mất ra thì còn Khinh công nữa à. Nếu muốn thì cậu ta chỉ việc nhảy lên cao hoặc luồn xuống đất chạy thì đố ai mà bắt lại được!"[Himeko]

Kiana nhất thời cứng họng không biết nói gì. Khi họ quay sang theo dõi tiếp thì nhóm cậu đã đi đâu mất rồi.

"Aa, mất dấu rồi!!"[Kiana]

Kiana đi nhanh đến và nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy cậu ở đâu, thất vọng nên cô quay lại chỗ những người khác.

Mei suy nghĩ một lúc sau đó lên tiếng. "Chị nghĩ là chị biết họ sẽ đi đâu đấy"[Mei]

Kiana nghe thế thì như một hi vọng được thắp lên trong cô. "Thật không, họ sẽ đi đâu vậy chị Mei??"[Kiana]

"Ừm... Họ sẽ đi đến tiệm hoa gần trung tâm thành phố để mua hoa với cây cảnh đấy"[Mei]

Fuhua nghe thế thì đẩy mắt kính lên hỏi. "Hửm, làm sao ngươi biết họ sẽ đi đâu và làm gì thế Mei?"[Fuhua]

"À mình 'tình cờ' nghe được cậu ấy với Rita nói chuyện khi sáng thôi ấy mà"[Mei]

Hẳn là 'tình cờ', nếu không phải được Kiana rủ đi theo dõi cậu chắc Mei tự mình đi đến đó luôn rồi. Sao cô có thể để cậu đi chung với 'ai đó' quá lâu cơ chứ. Cậu dùng thần thức quan sát bọn họ từ xa thì bỗng thấy cách cư xử, giọng điệu của Mei có chút vừa là lạ mà vừa quen quen. Giống như nó là ký ức cậu không muốn nhớ ra ấy.

'nó phải là gì đó phiền phức và rắc rối lắm mình mới không thể nhớ này...

Tính cậu, à không, này phải nói là trí nhớ cậu cũng thuộc hàng yêu nghiệt không kém gì cái tư chất. Cậu có thể nhớ được hàng vạn hàng ức công pháp, bí phương, đan dược, kỹ thuật, kinh nghiệm chiến đấu v,v. Thậm chí khi Độ kiếp ở cửa ải Luân hồi kiếp, cậu đã chết đi sống lại vài chục, vài trăm kiếp trong mộng luân hồi mà cậu vẫn nhớ rõ từng kiếp như nó mới xảy ra ngày hôm qua.

Nếu có thứ gì khiến cậu không thể nhớ, thì thứ đó phải mang đến cho cậu rất nhiều phiền phức tới mức cậu không muốn nhớ lại cho thêm đau đầu hay phải quan tâm đến nó cho phí năng lượng.

Nhưng bây giờ cậu cảm giác, nếu không nhớ nó lại nhanh thì cái cậu nhận sẽ là thứ gì đó phiền phức hơn rất nhiều.

"Chúng ta đến nơi rồi thưa cậu Kan"[Rita]

Trong khi đang cố nhớ lại xem thì bọn họ đã đến trước một tiệm hoa. Cậu đi đến mở cửa cho Theresa, Bella và Rita đi vào trước rồi cậu mới đi vào sau. Một hành động tuy nhỏ này lại khiến cho Theresa và Rita bỗng cảm thấy hơi thích thú.

Rita sau đó liền suy nghĩ lại, đúng là việc này khá vui nhưng đây đúng ra phải là việc của cô mà. Rita quay sang nói. "Thưa cậu Kan, những việc như mở cửa này hãy để tôi làm thay được không?"[Rita]

Cậu trong lúc này đang mãi nhớ lại vài chuyện nên nhất thời lơ luôn lời nói của Rita. Phải đến khi vào bên trong cửa tiệm, những mùi hương hoa mới khiến cậu chú ý đến. Cửa tiệm này khá lớn, rộng khoảng sáu mươi bảy mươi mét vuông. Một không gian ngập tràn sắc màu của hoa lá đa dạng các loại, cậu hít nhẹ một hơi liền cảm nhận thấy rất nhiều mùi hương thơm đang thoang thoáng trong không khí.

Cửa hàng này sử dụng cửa kính, tường kính nhìn giống một hành kính hơn là một tiệm hoa bình thường. Trang trí theo cách này vừa tạo điều kiện thuận lợi giúp khách hàng dễ dàng quan sát và ngắm nhìn các loài hoa đẹp bên trong vừa giúp cho những bông hoa gần cửa kính tận dụng ánh sáng bên ngoài để giữ màu sắc hoa luôn được rực rỡ và tươi tắn.

'thiết kế khá hay đấy chứ.

"Mọi người lựa hoa xíu đi, tôi đi nói chuyện với nhân viên một chút"

Một cô nhân viên liền bước ra từ bên trong khi nghe thấy có người mở cửa, trong lúc ba người kia đang mải ngắm hoa thì cậu đã đi đến chỗ cô nhân viên đó để nói chuyện.

"Quý khách đến mua hoa hay là đặt hoa?"[nvp]

"À, tôi đến để đặt hoa để trang trí cho khu vườn"

Như mọi khi, cậu luôn tỏ thái độ thân thiện với mọi người và nở nhẹ nụ cười mang đến cho họ sự yên tâm kỳ lạ. Cô nhân viên ấy bị nụ cười đó hớp hồn trong chốc lát cô liền bối rối hơn hẳn.

"Dạ vâng~~ xin hỏi khu vườn của quý khách rộng bao nhiêu?"[nvp]

"Ừm.... Tầm khoảng bảy mươi đến một trăm mét"

Cô nhân viên nghe xong choáng váng luôn, sân vườn mà rộng như thế là bằng luôn một cái sân bóng đá rồi.

"Thế cậu muốn những loài hoa nào?"[nvp]

Cậu quay lại nhìn một vòng quanh tiệm hoa, khá trùng hợp là hầu hết những bông hoa cậu ưng mắt đều có hết ở đây.

"Để xem nào đầu tiên là Tuyết hồng liên, Bạch giang tím, Giọt sương trắng, Thiên phượng đỏ, Lan anh vũ, Hồng máu hoả, Hồng y tím, Lan thiên nắng..."

Cậu kể một loạt các loài hoa và số lượng cho cô nhân viên kia cố gắng chép lại hết vào sổ. Số lượng và chỗ nuôi trồng đều đã được cậu tính toán kỹ lưỡng rồi, nên sẽ không có sự thừa chỗ này sai chỗ nọ đâu.

"Thế khi nào thì chúng sẽ được giao đến vậy?"

Cô nhân viên sau đó đi đến quầy tính toán đôi chút.

"Vâng, tất cả chúng hiện đều đã có vừa đủ số lượng mà quý khách cần... Nên ngày mai chúng tôi sẽ giao đến ngay. Phiền quý khách cho tôi biết địa chỉ"

"Ừm, địa chỉ là..."

Cậu sau đó nói địa chỉ và trả tiền đặt trước một phần luôn, nó chỉ có giá khoảng năm trăm nghìn đô, nếu thuê thêm người làm nữa là hết một triệu nhưng cậu thấy không cần thiết nên chỉ đồng ý phần tiền hoa thôi. Phần trồng thì cậu sẽ một mình làm hết nên cần gì người giúp.

Xong hết thủ tục cậu quay lại chỗ ba người kia, Theresa và Bella đang mải mê lo ngắm hoa còn Rita thì thành người trông trẻ.

"Cậu đã mua được những thứ mình cần chưa?"[Rita]

"Rồi, mai họ mới giao nên bây giờ chúng ta..."

Cậu nhìn ra thì thấy một cái bóng tóc trắng đang núp ngay bên, khỏi cần dùng đến thần thức để xem thì cậu cũng biết đó là ai. Tiện đây cậu sẽ thực hiện kế hoạch giải quyết một thể luôn.

Cậu đi đến chỗ Theresa và Bella. "Hai người đã chọn được hoa chưa vậy?"

"Chưa chọn được gì hết, hoa nào cũng đẹp nên khó chọn thật đấy"[Theresa]

"Khó chọn lắm sao.... Thế ta lấy hoa này đi"

Cậu đưa tay đến lấy một vài bông Lan anh vũ và đưa nó cho Theresa.

"Đây, Lan anh vũ dành cho chị Theresa"

"Hửm... Sao lại là Lan anh vũ?"[Theresa]

"Vì chúng khá giống chị đấy". Cậu đáp. "Lan anh vũ chỉ có thể mọc ở những địa hình như đồi núi với khí hậu khá khắc nghiệt, vì lý do đó chúng tượng trưng ý chí kiên cường, nghị lực vươn lên, chấp nhận mọi khó khăn, thử thách vượt lên trên những khó khăn của cuộc sống. Nó còn là tượng trưng cho tình cảm tươi mới, trong sáng và thuần khiết của thiếu nữ nhưng cũng không kém phần tinh nghịch. Và nếu trang trí chúng bằng những lọ hoa đẹp, thì cũng giống như chị mỗi khi cosplay ấy"

Thôi xong, cậu đã 'vô ý' mà kể trúng những việc không nên kể rồi. Nghe cậu kể xong thì hai bên má của Theresa liền ửng đỏ lên, cô đi đến đạp vào chân cậu một cái nhưng cậu liền thu chân về sau tránh được.

"Ehe~". Cậu khẽ le lưỡi.

"Ehe cái gì!! Sao em dám nói bí mật của chị ra như thế hả!???"[Theresa]

Cô liên tục đạp đến nhưng cậu cứ co chân né như không. Rita thì không biết từ khi nào đã lấy điện thoại ra và quay lại khoảng khắc đáng yêu hờn dỗi này của Theresa.

"Xin lỗi mà~~ với lại nó còn tượng trưng cho lời cảm ơn của em nữa đó nha. Cảm ơn chị đã cho em biết ngày sinh của Kiana~~"

Chỉ cần có thế, từ bên ngoài Kịana mở cửa đi vào.

"Á à, hoá ra cậu biết sinh nhật của ta là do đã hỏi dì Theresa sao?!"[Kiana]

Theo sau Kiana là nguyên hội Valk đông đủ, tất nhiên đây đều là cậu đã dự tính trước từ hồi trưa. Đầu tiên là cậu đã kể cho Theresa nghe về kế hoạch buổi chiều.

Sau đó cậu sẽ đi ra công viên trước sau đó Theresa khi đi theo sau sẽ cố tình để bọn Kiana thấy và chắc chắn với tính cách của mình, Kiana sẽ đi theo dõi ngay phía sau và sẽ bị dẫn dụ đến tiệm hoa. Ở đó cậu sẽ vô tình nói rằng do cậu đã hỏi nên cô đã nói cho cậu sinh nhật của Kiana.

Để cho thêm phần chắc ăn cậu đã chuẩn bị luôn tiết mục tặng hoa để tăng uy tín cho lời nói. Vậy là xong, chỉ với nhiêu đó cộng với đầu óc đơn giản của Kiana kiểu gì cô bé chẳng tin cho được. Nhưng cậu hơi ngạc nhiên khi thấy cả hội đi đến luôn chứ không phải mình Kiana.

Himeko nhìn qua ánh mắt của cậu bỗng đoán được hết luôn mọi thứ là kế hoạch của cậu để giải thích với Kiana.

Cô đi đến khoắc lấy vai cậu và quay vào phía trong để không ai thấy. "Kế hoạch hay lắm đó Kan, vừa đơn giản mà vừa khiến Kiana tin luôn đấy nha"[Himeko]. Cô thì thầm vào tai cậu.

Cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi Himeko, vì kế hoạch này trẻ lên ba cũng nhận ra có gì đó không ổn mà. "Bị lộ rồi sao. Mà cô đừng nói ra đấy nhé kế hoạch này là để tạm thời giải thích với Kiana thôi". Cậu thì thầm lại.

"Biết rồi tôi sẽ giữ kín miệng chuyện này luôn. Mà cậu cũng nên giải thích đàng hoàng cho con bé nghe đi, để như vậy mãi không phải là ý hay đâu"[Himeko]

"Tạm thời thôi, sau này tôi sẽ nói rõ mà cô yên tâm!"

Thấy cậu với Himeko bỗng quay vào trong thì thầm to nhỏ thì bọn Kiana bỗng cảm thấy hơi lạ.

"Hai người đang làm gì vậy?"[Fuhua]

Nghe thấy tiếng Fuhua thì cả hai liền quay lại.

"Ahaha không có gì đâu, ta chỉ hỏi là tại sao cậu lại muốn biết sinh nhật của mọi người thôi ấy mà!"[Himeko]

Một pha lấy đá ném vào chân người khác không thể nào nghệ hơn đến từ vị trí của Himeko. Dàn Valk nghe thế thì đúng kiểu vừa khó nói mà vừa thấy vui là thế nào.

"Cậu muốn biết ngày sinh của bọn ta để làm gì thế?"[Fuhua]

Thôi, tương kế tựu kế cậu sẽ trôi theo dòng nước luôn. "À vì tôi muốn biết để chuẩn bị cho sinh nhật của những người quen. Nhất là mọi người nữa, từ khi tôi nhập học là mọi người đã giúp đỡ tôi không biết bao nhiêu thứ rồi, nên ít nhất hãy để tôi biết về sinh nhật mọi người để còn chuẩn bị một chút chứ. Nhưng tôi sợ nếu đi hỏi thì mọi người sẽ thấy không được thoải mái nên mới đi Theresa và cô Himeko"

Nói về trình độ chém gió thì cậu đã hơn cả dãy trường sơn và bỏ xa mấy ông thường hay ngồi uống trà đá vỉa hè rồi. Không hiểu sao bằng cách nào đó, thần thức của cậu lại cảm nhận thấy các Valk đang đứng trước mặt cậu tim lệch nhịp gần hết.

"Hihi, nếu cậu muốn biết thì cậu chỉ cần đến hỏi thôi mà bọn mình không ai thấy không thoải mái đâu. Sinh nhật của mình là..."[Mei]

Rồi bọn từng người nói cho cậu nghe ngày sinh của họ, việc này thì đến cậu cũng không thể ngờ là sẽ tiến triển theo hướng này luôn ây.

Chỉ còn lại mình Fuhua là không nói năng gì mà chỉ đứng bên ngoài chăm chú xem điện thoại. Thấy vậy cậu liền đi ra ngoài xem trong khi những người khác đã bắt đầu lựa hoa.

"Cô đang xem Phàm Nhân Tu Tiên à Hua?"

"Đúng vậy, mấy bữa nay tác giả hứng chí quá hay sao mà viết một lần hơn hai mươi chương đấy. Hy vọng người đó biết giữ gìn sức khỏe chứ viết nhiều thế không tốt lành gì đâu"[Fuhua]

Cô nói được thế là do không biết tên tác giả mà cô đang lo lắng kia đang đứng ngay kế bên thôi. Nếu để Fuhua biết được cậu là tác giả thì không biết cô sẽ phản ứng ra sao nhỉ, cậu có đôi chút mong chờ khoảng khắc đó đấy nha.

"Này Hua"

"Có chuyện gì sao?"[Fuhua]

"Cho tôi biết sinh nhật của cô được không?"

Fuhua không trả lời mà chỉ im lặng chăm chú vào cái điện thoại.

"Mọi người ai cũng đã cho tôi biết sinh nhật hết rồi đấy còn mỗi cô thôi đó"

"Thì..."[Fuhua]

Có vẻ như Fuhua không chịu nói, dù cậu có hỏi sao thì cô vẫn im ru không phản ứng gì. Cậu thấy thế thì đành dùng đến chiêu bài lợi hại nhất của mình rồi. Cậu đi vào bên trong cửa hàng và lấy một bông hoa màu trắng và đỏ đến chỗ nhân viên tính tiền nhanh luôn rồi mới đi ra.

"Tặng cô một bông Thiên phượng đỏ này. Một loài hoa mùa hạ, bề ngoài trông vô cùng mỏng manh này lại ẩn chứa vẻ đẹp rất mạnh mẽ, nó còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn và cống hiến đấy..."

Fuhua chú ý nhìn sang bông hoa mà cậu đang cầm trên tay, một cảm xúc lạ bỗng nhiên dao động bên trong cô khi được nghe những lời ấy.

"Mà cô biết không Hua-chan, loài hoa này có hai điều rất đặc biệt làm tôi khá thích thú đấy"

"... Đó là gì vậy?"[Fuhua]

"Điều đầu tiên là chúng ta luôn chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ màu sắc thật sự của nó thôi"

Cậu khẽ thôi động Mộc anh liên hoả từ trong lòng bàn để kích thích sự phát triển của Thiên phượng hoả lên, loài hoa này mỗi năm mươi năm thì sẽ có duy nhất một năm, một nhánh hoa đặc biệt nhất sẽ nở rộ nhưng nhờ Mộc anh liên hoả mà cậu đã có thể khiến quá trình ấy xảy ra mà không cần chờ đến năm mươi năm sau.

Cậu đưa nhẹ bông hoa lên vào ánh mặt trời đang lặn. Khi ánh sáng ấy tiếp xúc với Thiên phượng đỏ, một màu sắc tuyệt mỹ nhất thế gian xuất hiện. Bông hoa màu đỏ trắng ẩn chứa những nụ hoa nhỏ hơn bên trong, nếu nhìn từ xa như những ngọn nến nhỏ được bao bọc trong lớp đài hoa trắng. Những cánh hoa mỏng tang như lụa, mềm như nhung, màu đỏ thắm như ngọn lửa.

Cậu nhẹ nhàng thổi phù một hơi nhẹ, bông hoa liền như ngọn lửa mà bùng lên một ánh sắc trăm năm hiếm thấy. "Điều thứ hai, là nó tượng trưng cho nỗi nhớ và chờ đợi một điều gì đó, những điều tôi luôn cảm nhận được ở cô. Tôi không thể biết được chính xác cô đang chờ đợi điều gì Hua. Nhưng bây giờ tôi cũng đang chờ đợi, chờ đợi ngày cô sẽ kể cho tôi nghe, những chuyện mà cô đã trải qua đấy"

"Kan..."[Fuhua]. Cô ấy nói nhẹ nhàng trong hơi thở của mình, ngay cả cậu với thính giác được tăng cường cũng khó mà nghe thấy.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai người, phải đấy cậu luôn cảm thấy ở Fuhua có điều gì đó khá tương đồng với cậu, ánh mắt của cô hiện lên rõ sự cô đơn đã tồn tại trong suốt hàng vạn năm. Cậu cũng từng như thế, một nỗi cô đơn kỳ lạ trong suốt năm trăm năm đã thật khiến cậu chịu đủ. Mà Fuhua đã phải chịu như thế hơn năm vạn năm, điều đó khiến cậu cảm thấy thật xót xa cho cô gái ấy.

Sau đó khuôn mặt của Fuhua dịu đi, cô mỉm cười nhẹ rồi khẽ đáp. "9/2... Đừng quên những gì đã nói đấy..."[Fuhua]

"Đã rõ (Tiếng trung) Tinh vệ đại nhân"

"(Tiếng trung) Đã bảo là đừng nói cái từ đó ra kia mà!"[Fuhua]. Cô lao đến tính cho cậu một đấm.

"(Tiếng trung) Đại nhân tha mạng!"

'bây giờ cô có thể sẽ không nói, nhưng tôi sẽ chờ cô. Hua-chan.



: Tác: đúng đấy, chap này lấy ý tưởng bên Kanchou Kagami... Hi vọng không bị xiên :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip