chap 66: cây lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời sáng dần lên, mặt trời từ từ nhô lên sau đám mây dày đặt, từng đàn chim bay đi kiếm ăn trên nền trời xanh, cây cối, hoa lá thức giấc đón ánh bình minh, chào đón ngày mới.

Khói bếp tỏa ra từ trong căn bếp, xen lẫn vào đó là âm thanh của dao đang liên tục cắt lấy phần bắp cải. Cắt được khá nhiều và đặt sang một bên thì cậu đặt con dao xuống, chậm rãi đi đến nồi cơm, một mùi hương ngào ngạt tỏa ra ngay lúc cậu bật nắp nồi cơm.

Cậu với tay sang lấy một cái muỗng, múc ngay 1 phần nhỏ nếm thử. "... Ngon!". Cậu đóng nắp nồi cơm lại rồi đi đến lấy một cái nồi vừa đủ.

Sau đó cậu bắc nồi nước lên bếp kế bên đó là một cái nồi khác đang được dùng để nấu súp, cậu cúi xuống bốc ra nắm gạo đổ vào nồi rồi dùng muỗng khuấy đều và đun với lửa vừa trong ít phút đến khi gạo nở.

Cậu lấy ra một ít hành lá, rửa sạch rồi dùng dao thái nhỏ, gọt bỏ vỏ vài củ gừng rồi thái sợi chúng.

Mùi thơm của nồi cháo bốc lên nghi ngút, bay đến khắp mọi nơi trong ngôi nhà. Trong lúc đang nêm nếm lại nồi cháo thì cậu bỗng cảm thấy có ai đó đang tiến lại gần.

Cậu quay người lại nhìn thì thấy Mei, Rita và Fuhua đang đi vào bếp nên lên tiếng chào một câu. "Ohayo. Bữa sáng sắp xong rồi, các cô ngồi đợi một lát nhé"

Mei và Rita liền cảm thấy có một chút gì đó không vui, cậu liếc nhẹ sang thì thấy cả hai đang vô hình tỏa ra một chút âm khí, ấy thế mà họ vẫn có thể nở nhẹ nụ cười mỉm và chào lại cậu. Cũng phải thôi, mọi buổi sáng cậu luôn tự mình chuẩn bị bữa sáng các thứ khiến cho các cô nàng này đôi lúc cũng thấy hơi mặc cảm mà.

"Chào buổi sáng cậu Kan, cậu hôm nay vẫn dậy sớm nhỉ?"[Rita]. Cô cúi nhẹ người chào cậu một tiếng, hơn ai hết cô là người có chút không vui nhất ở đây.

Vốn ban đầu trách nhiệm của cô là một hầu gái chăm lo việc nhà, mà từ khi ở đây cô có cảm giác mình mới là người được chăm lo vậy, lòng tự trọng và trách nhiệm của cô những ngày gần đây bị tổn thương đôi chút.

Cậu nhìn sang Rita và đọc được hết những ý nghĩ của cô hiện tại nên chỉ cười trừ cho qua. Dù sao khoảng thời gian tốt nhất để tu luyện là từ 10h đến 2h sáng và khoảng vài chục phút khi mặt trời vừa mọc, khoảng thời gian còn lại tu luyện cũng không thêm mấy, với lại cậu có Vô Hạn Bá Linh liên tục tu luyện để cho cậu có thể làm việc khác mà, dù khả năng tự động tu luyện đó chỉ bằng 8 phần so với tự mình tu.

"Tôi đi tập thể dục bên ngoài vườn một lát được không Kan?"[Fuhua]. Cô mở cửa và đi ra ngoài vườn.

"Ừm, tự nhiên đi mà nói trước là phía sau vườn hơi từa lưa đấy"

"Biết rồi, dù sao cũng chỉ là chạy bộ thôi"[Fuhua]

Fuhua đi ra sau vườn và bắt đầu chạy bộ, khu vườn phía sau nhà cậu rộng khoảng 2/3 cái sân bóng. Và nó từa lưa thật, cỏ thì mọc um tùm cả lên, cành cây khô và lá cây rụng đầy mặt sân đến mức che luôn mấy con đường được xây bằng gạch. Chính giữa khu vườn là một cái chòi nhỏ nhưng đã bị hư hại khá nhiều.

Hàng rào quanh khu vườn thì được xây bằng cây và cỏ, nhưng do lâu ngày không được cắt tỉa mà nó mọc lên và chắn ngang qua mấy con đường mà Fuhua chạy, cô thì có vẻ chỉ xem chúng là mấy chướng ngại vật trên đường, chạy đến đâu là nhảy qua đó như vận động viên điền kinh.

'chắc chắn hôm nào rảnh mình phải dọn lại cái vườn này!.

Nhìn cái khu vườn như mớ hỗn độn chỉ làm cậu muốn dọn phăng nó đi cho rồi. Cả ngôi nhà bây giờ cũng vậy, ngoài mấy căn phòng đã được những Valk khám phá là còn đâu vẫn còn nằm trong đống bụi và bừa không chịu được.

Cậu sau đó quay lại vào trong bếp và nấu tiếp nồi cháo.

"Cậu có cần tôi làm gì không cậu Kan?"[Rita]. Cô nói thế dù cho theo như cô thấy thì gần như mọi thứ đã xong hết rồi còn đâu.

"Nếu được thì cô đi ra phòng khách gọi Theresa dậy hộ tôi được không?". Tay cậu vẫn chậm rãi khoáy nồi cháo trong khi tay còn lại chỉ ra bên ngoài.

Rita nghe xong liền đi ra phòng khách xem thử thì đúng thật là Theresa đang nằm trên ghế sofa và ngủ say như không có gì xảy ra. Sau vụ hồi 2h sáng khi biết cậu không ngủ mà thức luôn với cái máy tính, nên cô phát cáu và đã dành 5p để nói cho cậu nghe về tầm quan trọng của việc ngủ đủ. Và sau 5p đang nói dở thì cô gục luôn nên cậu bế tạm cô ra ghế sofa nằm tạm.

"Ngài viện trưởng, đến giờ dậy rồi!"[Rita]. Cô lay nhẹ vào người Theresa.

"~~~ 5p nữa đi~~~"[Theresa]. Theresa trùm cái chăn kín mít cả đầu

Trong lúc Rita đang cố gắng gọi Theresa dậy thì Mei tiến lại khu bếp và lấy chiếc tạp dề được treo bên cạnh mặc lên người.

"Cậu có cần mình làm gì không Kan?"[Mei]

Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. "Cô giúp tôi dọn dẹp căn bếp một chút được không, tôi cần lên nhà thay đồ một lát"

"Cứ để đó cho mình!"[Mei]. Cô hí hửng nói.

Nói xong cậu liền bỏ đi lên nhà để Mei ở lại với khu bếp. Chỉ có điều, dù là nhờ cô dọn dẹp giúp nhưng cả khu bếp đều không có lấy vết bẩn nào. Từ con dao cái thớt, đến những lọ gia vị, thậm chí đến cả bức tường ở bếp cũng không có lấy một vết bẩn do việc nấu ăn thì lấy gì cho cô dọn.

: Rồi mình nên dọn dẹp cái gì? : "Mei nghĩ"

Tính cậu thuộc dạng ưa thích sự gọn gàng và ngăn nắp, làm đến đâu cậu sẽ dọn dẹp luôn đến đó nên để mà người khác dọn dẹp được sau những gì cậu đã làm là hơi bị khó. Cậu bước lên tầng và như mọi khi, đi tắm và thay đồ, cậu mặc tạm cái áo sơ mi rồi quấn cái khăn tắm quanh cổ và tóc đi về phòng.

Ngay lúc cậu vừa bước vào phòng thì Bella cũng đã lờ mờ tỉnh dậy, cô bé đang ngơ ngơ ngác ngác dụi mắt nhìn xung quanh. Vừa thấy cậu bước vào thì Bella liền cười tươi nhảy xuống giường và chạy đến trước mặt cậu.

"Ohayo Bella, em ngủ ngon chứ?". Cậu quỳ một chân xuống và xoa đầu Bella. Tóc Bella dù vẫn đang hơi rối sau một đêm ngủ nhưng xoa vào thì vẫn rất là nịnh tay.

"Vâng~~ oáp~~ em ngủ ngon lắm"[Bella]. Cô ngáp một hơi và khẽ rơi vài giọt nước mắt.

"Nếu em đã dậy thì vào phòng tắm lau mặt đánh răng đi rồi ra đây anh chải tóc cho". Cậu lấy tay lau nhẹ mắt Bella và đưa cô bé ra khỏi phòng.

"Vâng!"[Bella]

Bella nghe xong liền đi ra ngoài, cậu tranh thủ chút thời gian đó mà ngay lập tức thay bộ đồng phục lên người. Đồng phục cậu giống một bộ quân phục hơn là đồng phục của một học viện, dáng của bộ áo ngoài dài đến hơn đùi một chút mà hay ở chỗ là bộ đồ được thiết kế sao cho gần như không gây cản trở di chuyển.

Cậu đi đến cái tủ ở kế bên giường, mở ngăn tủ dưới cùng ra thì bên trong là mấy mảnh còn sót lại của mạch tâm thạch mà hồi bữa cậu bóp vụn ra để hấp thụ tinh hoa bên trong nó.

Cậu cẩn thận nhìn ra bên ngoài và dùng thần thức xem có ai xung quanh hay không, Mei, Rita, Theresa, Fuhua thì đang ở bên dưới, Himeko, Kiana, Bronya thì vẫn đang ngủ, quan sát xong rồi cậu mới lấy mấy mảnh vỡ đó ra và nắm tất cả chúng trong lòng bàn tay.

Cậu nhắm mắt lại và khẽ niệm chú. "Phún Hóa!"

Phún Hóa: pháp thuật khiến cho vạn vật biến hóa theo ý muốn.

Cậu từ từ mở tay ra thì trong tay cậu hiện tại là một cây lược. Đó là một cây lược bằng ngọc, nhìn lấp lánh nếu để dưới ánh nắng. Cầm trên tay cảm thấy nhẹ nhàng nhưng lại cứng cỏi.

"... Tạm ổn"

Cậu ngồi xuống giường và chờ đợi Bella quay lại, sau 5p thì cô bé đã quay lại với gương mặt tỉnh táo hơn.

"Nào Bella ngồi xuống đây nào". Cậu vỗ vỗ xuống giường và bảo Bella đến ngồi ngay kế bên, Bella đi đến ngồi xuống kế bên cậu dùng tay vuốt ve tóc Bella vài lần rồi mới dùng lược chải tóc cho cô bé.

Khuôn mặt dễ thương của Bella khi được cậu chải tóc liền mỉm cười vui vẻ.

Động tác cậu vô cùng nhẹ nhàng tay trái cẩn thận nắm từng lọn tóc lam dài mềm mại, tay phải cầm cây lược nhẹ nhàng hạ xuống, nhẹ nhàng đến nỗi khiến người ta nghĩ cậu sợ sẽ làm đứt mất một sợi tóc xuống.

Tay cậu không ngừng chải tóc, vừa chải cậu vừa thoang thoảng nhớ lại vài chuyện. Ở kiếp trước, cậu đã từng đi nhầm vào thời gian chi Trụ, trong thời gian ngắn già đi mấy ngàn vạn năm, hóa thành lão ông xám trắng tóc dài.

Từ dạo đó tuy đã trở lại hình dạng cũ nhưng tóc cậu thì vẫn chỉ là trở lại màu đỏ vốn có chứ không hề ngắn đi dù cho đã thử mọi cách. Nên thôi, cậu học cách sống chung với nó luôn, sẵn đó cậu học thêm vài cách chăm sóc tóc để giết thời gian.

Cũng vì phần đám nữ đồ đệ cậu nói tóc cậu chả khác gì cái chổi rách nên một hôm cả đám đè đầu cậu ra nguyên ngày để gội với chăm sóc nó lại.

'nhớ lại thì tự nhiên thấy đau đầu...

Sau khi chải tóc cho Bella xong thì cậu nói. "Xong rồi đó Bella... À đúng rồi, em đi xuống dưới nhà bảo mọi người ở dưới đó bịt tai lại nhé, cả em luôn đấy!"

"Em đi ngay... Onii chan!"[Bella]. Bella không hiểu từ đó cho lắm, nhưng biết sao cô cứ muốn gọi cậu như vậy.

"..... Đi nhanh đi!". Cậu khoanh tay lại mỉm cười nói.

Bella đi xuống dưới tầng đi vào bếp thì thấy Mei và Fuhua đang dọn bữa sáng ra, Rita cũng đã thành công trong việc gọi Theresa dậy và cả hai đang đi vào phòng ăn.

"Chào buổi sáng Bella, ơ Kan không đi cùng em sao?"[Mei]

"Anh ấy bảo tất cả mọi người mau bịt tai lại!"[Bella]. Nói xong thì Bella liền bịt tai lại như lời cậu đã dặn.

Fuhua nghe thế thì liền bịt chặt tai lại, những người khác tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng làm theo... Ở trên tầng thì cậu đang đứng giữa hành lang của ngôi nhà, cậu giơ hai tay lên cao và....

Bốp!!!

1 âm thanh lớn vang lên khắp ngôi nhà, ở bên dưới thì tất cả giật mình một phát nhưng may là tất cả đều đã bịt tai nên cũng không giật mình lắm. Đó là bên dưới, chứ bên trên thì...

"Aaaa khủng bố à!???"[Kiana]. Cô mặc nguyên bộ đồ ngủ, sút tung cửa và đi ra ngoài xem.

"Cái quái gì vừa nổ thế!!??"[Himeko]. Giống Kiana, Himeko vừa lờ mờ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nổ liền tức tốc đi ra ngoài xem.

"Thỏ C16 kích hoạt chế độ phòng vệ"[Bronya]. Bronya từ trong phòng đi ra với người máy của mình.

Cả ba nhìn sang thì thấy cậu đang đứng giữa hành lang và đang giơ hai tay đang xì khói lên cao.

"Đến giờ dậy rồi đó, ngủ nữa là nguyên đám trễ hết đó!". Cậu thản nhiên đi xuống để lại ba người bọn họ nhìn nhau với ánh mắt cạn lời.

"... Hai đứa chuẩn bị đi, cô xuống dưới nhà trước đây"[Himeko]. Cô đóng cửa phòng lại rồi đi theo cậu xuống dưới nhà.

Kiana và Bronya nhìn nhau một vài giây liền sau đó trở lại phòng của mình, cậu đi xuống dưới phòng ăn thì nghe thấy tiếng tim của vài người bên dưới vẫn còn đang đập liên hồi vì âm thanh cậu vừa tạo ra.

"... Mọi người đã bịt tai rồi đúng chứ?". Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

"Dù có bịt tai thì âm thanh vẫn lớn lắm đó biết không Kan?"[Theresa]

"Biết sao được, đó là cách đánh thức hiệu quả nhất mà em biết rồi"

Nói rồi cậu liền giơ tay lên khiến tất cả nhanh chóng đưa tay lên bịt lại.

"Đùa thôi đùa thôi. Vào ăn sáng rồi đi học thôi nào!". Cậu mỉm cười nói.

Kiana và Bronya xuống cũng là lúc bữa sáng bắt đầu, cậu sau đó đi vào bếp và múc ra một bát cháo nóng cho Bella. Vừa thấy bát cháo thì Bella liền ăn liền ngay và luôn, cậu khẽ nhìn sang thì thấy các Valk khác đều bị mùi hương của món cháo mê hoặc hết rồi.

"Kan này, tôi ăn cháo với Bella được không?"[Himeko]. Như mọi khi Himeko là người thẳng thắn nhất ở đây sau Kiana.

"Không, đây là tôi dậy từ sáng sớm để nấu riêng cho Bella để đề phòng em nó bị bệnh, nên xin lỗi nha, không ai có phần đâu"

Nghe xong Himeko hụt hẫng ra, nhưng nói sao được cậu lo lắng đến thế cho Bella thì ai dám có ý kiến chứ.

"Thức từ sáng sớm! Em không hề ngủ luôn đấy Kan! Từ tận 2h sáng, à không khi mới 1 giờ sáng là em đã thức luôn đến bây giờ đấy"[Theresa]

"Đâu có, em đã ngủ đủ 3 tiếng mà"

Câu trả lời bỗng khiến tất cả dừng ăn lại trừ Bella vẫn đang vô tư ăn cháo.

"Ok bây giờ ta chắc chắn 1 điều, cậu không phải là con người rồi đó Kan!"[Kiana]

Leyla trong linh thức. "Đoán hay thế!"[Leyla]

"3 tiếng!... Cậu làm sao có đủ sức khỏe với 3 tiếng ngủ được hả Kan?!"[Mei]

"Bình thường mà, nếu muốn thì tôi chỉ cần chợp mắt vài phút là đủ sức hoạt động trong một tháng luôn ấy". Nói xong thì cậu dùng đũa cho một miếng cơm vào miệng.

Những người khác nghe xong thì nhìn cậu với ánh mắt đúng kiểu "cậu có còn là người không". Leyla bên trong linh thức thì lăn lộn cười như được mùa, cuối cùng cô cũng thấy những người khác ngoài cô nhìn cậu với ánh mắt kiểu đó.

'hình như mình nói hơi quá thì phải!.
.
.
.
: Mới xuất viện hôm thứ 6, nên viết chap ngắn xíu, để dành thêm vài ngày nữa nghỉ ngơi cho khỏe hẳn thì mới bắt đầu vt chap mới... Chờ đi nhé :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip