chap 57: thứ hai ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5h45 sáng thứ hai, Mei và Rita đi tới đi lui quanh phòng khách và bếp dọn dẹp qua loa. Cậu thì vẫn tay gõ bàn phím cạch cạch liên tục nhưng vẫn liếc ra nhìn, nhìn lướt một hồi là cậu nhận ra ngay vì cái chuyện hôm qua, mà bây giờ hai cô nàng đang chỉ dọn qua loa để khi cậu nói họ phải về thì họ còn có lý do để ở lại.

'dọn dẹp có tâm hộ tôi!.

Đối với cậu chuyện này là phiền phức nhân N mũ 10 (nói vui), nếu không phải đang bận dở việc viết truyện thì cậu đã đi đến thay bọn họ dọn dẹp đàng hoàng rồi. Cậu thở dài một tiếng rồi quay lại công việc.

"Đến đâu rồi... À phải rồi". Cậu vừa nhớ lại những việc ngày xưa mà Hàn Lập đã ngồi kể lại với cậu, tay vẫn liên tục gõ vào không sai sót một chữ.

Không khí trong xe lúc ấy không được trong lành cho lắm, điều này cũng phải thôi, hơn ba chục cậu nhóc chen chúc trong một chiếc xe. Tuy nói là nhỏ hơn nhiều so với người trưởng thành, nhưng với số lương thế này, cũng đủ để làm bầu không khí trong xe trở nên khó thở lắm rồi.

Xe ngựa ấy xuất phát từ Thanh ngưu trấn theo hướng Tây mà thẳng tiến, trên lộ trình còn đi qua thêm vài địa phương nữa, cũng là đón thêm vài cậu nhóc nữa. Cuối cùng đến chiều ngày thứ năm thì cũng đi tới được Thái Hà sơn.

Thái Hà sơn ngày xưa vốn là Lạc Phượng sơn, truyền thuyết kể rằng nơi đây từng có một con phượng hoàng ngũ sắc bị thương mà rơi xuống đây hóa thành ngọn núi.

Sau này, người ta phát hiện cảnh sắc ngọn núi này vào lúc mặt trời xuống thì trông đẹp vô cùng, như là có đám mây hồng bao phủ trên đỉnh núi.

Do vậy mà ngọn núi bị đổi tên thành Thái Hà sơn. Tuy nhiên, ngọn núi này từ sau khi bị Thất huyền môn chiếm cứ, người ngoài đã không còn cơ hội ngắm nhìn khung cảnh ấy nữa.

Xung quanh mười dặm quanh ngọn núi này đều là núi non hùng vĩ. Tính ra trên núi này có hơn mười đỉnh núi to nhỏ. Hầu hết chúng đều chiếm vị trí vô cùng hiểm yếu, do đó đều bị người của các phân đường Thất huyền môn chiếm cứ.

Đỉnh núi chính của Thái Hà sơn là "Lạc Nhật phong" càng hiểm ác vô cùng, không những vì nó là đỉnh cao nhất, mà ở đó cũng chỉ có duy nhất một con đường dẫn lên núi, do vậy mà Thất huyền môn đem tổng đàn đặt lên đỉnh núi này.

Hàn Lập được một người dẫn đến một đỉnh núi thấp nhỏ, trên đỉnh núi có sẵn một phòng để nghỉ ngơi. Hàn Lập được cho ngủ qua đêm ở đây để đến ngày mai chờ người dẫn đi lên tiếp.

Trong giấc mơ, Hàn Lập mơ thấy mình mặc cẩm y, tay cầm thiết kiếm, một thân tuyệt kỹ võ công, đánh cho con lão thợ rèn trong làng mà ngày trước cậu đánh không lại một trận ra trò. Hàn Lập lúc đó thấy mình oai phong vô cùng.

'hê, mình lúc đó cũng hơi ngạc nhiên khi nghe Hàn tiền bối cũng từng có giấc mơ phàm tục như vậy.

Cậu cười khẩy lên vài tiếng, ai mà ngờ đâu đường đường là vị Đại La đứng đầu, bề ngoài luôn tâm tư giấu kín, mà lại từng có giấc mơ phàm nhân đơn giản như vậy chứ. Càng nghĩ cậu càng thấy muốn cười.

Mei và Rita ngó nhìn vào thì thấy cậu đang nở nụ cười vui vẻ đến lạ, bình thường mà nói nếu cậu cười thì cũng chỉ khẽ nhếch mép lên cười nhẹ, chứ không hoàn toàn cười tươi như hiện tại.

"Cậu đang có việc gì vui sao Kan?"[Mei]. Cô thấy lạ nên đi vào hỏi.

"À không có gì đâu, cũng tới giờ rồi. Để tôi đi lên gọi mọi người dậy!"

Cậu đóng máy tính lại rồi tính đi lên tầng gọi nhưng vừa đứng dậy thì cậu liền bị Mei và Rita giữ lại.

"Ara ara. Cậu không cần tự mình làm hết đâu cậu Kan, cứ để việc đó cho tôi làm là được rồi!"[Rita]

"Cậu đã tự mình làm bữa sáng rồi phải không Kan? Thế hãy để mình lên gọi mọi người dậy cho"[Mei]

Cả hai tuy cười cười nói nói nhưng cậu lại cảm nhận thấy rõ âm khí đang vô hình phát ra từ cả hai. Nếu cậu vẫn cố chấp làm theo thì sẽ mang họa nên cậu miễn cưỡng đồng ý.

"Ừm được thôi, phiền hai người". Cậu ngồi lại vào bàn tiếp công việc.

"Phải vậy chứ, để mình đi lên gọi mọi người dậy"[Mei]. Cô đi lên tầng ngay để gọi những người khác.

Cậu quay lại với việc viết truyện, vốn dĩ ban đầu cậu chỉ tính viết 3 chương của Phàm Nhân Tu Tiên, mà hiện giờ cậu lại thấy, phải đến chương 4 thì mới có đoạn khá gây cấn sẽ gây hứng thú hơn cho độc giả nên cậu tiếp tục viết luôn chương 4.

Rita khi thấy cậu đang tập trung vào máy tính gõ phím liên tục nên cô cũng không muốn làm phiền cậu. Mei đi lên tầng gọi từng người dậy, vừa lên đến cầu thang thì cô đã thấy Fuhua và Bianka đang đi xuống dưới nhà. Cả ba chào nhau một tiếng rồi Mei đi lên gọi Himeko dậy đầu tiên.

"Himeko-sensei, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi cô ơi"[Mei]. Mei đầu tiên là đi đến phòng Himeko gõ cửa vài cái.

"Ta ra liền đây!"[Himeko]

Himeko ở trong phòng nói ra một tiếng rồi đi ra ngoài. Sau đó cô đi gọi Theresa, Mei thì đi gọi Kiana và Bronya.

"Theresa dậy thôi, trời sáng rồi nay là thứ hai nên không ngủ nướng được đâu!"[Himeko]

"Ta dậy rồi, chờ ta chút!!"[Theresa]. Cô đang cố gắng mặc lại bộ đồ nữ tu của mình ở giữa căn phòng chả khác gì bãi chiến trường của mình, sau một lúc thì cô cũng đã đi ra rồi cùng Himeko đi qua chỗ Mei.

"Bronya, trời sáng rồi dậy thôi!"[Mei]

"Chờ Bronya~~ một chút thôi~~ sắp được rồi~~"[Bronya]. Căn phòng của Bronya thì hoàn toàn tối om, có chiếc màn hình đang hiển thị game. Bronya có lẽ đã dậy trước từ sớm, vì thế mà cô đã bật game lên và cố gắng phá đảo nó một mình.

You Died.

"...... Bronya ra ngay"[Bronya]. Cô lại chết, vâng, lại chết nên cô ném tay cầm lên bàn tắt game đi và nhét nó vào hành trang của mình để có gì buổi trưa cô sẽ tiếp tục với nó.

"Giờ mới là vấn đề chính này~"[Himeko]

Cả ba nhìn sang cánh cửa kế bên phòng cậu, đó là phòng của Kiana. Với cái tính của Kiana thì mỗi lần gọi dậy là cả một vấn đề, nên cả bốn đồng loạt đi qua để gọi.

"Kiana, trời sáng rồi dậy thôi kẻo trễ học đấy!"[Mei]

"Em dậy rồi, chờ em một chút!!"[Kiana]

"Hả!!!"[Mei/Himeko/Theresa]

Vài giây sau Kiana tay vẫn đang kết tóc mà mở cửa đi ra trước sự bất ngờ của cả bọn.

"Mọi người chờ em lâu không?"[Kiana]

"...... Hình như tôi vẫn còn đang ngủ mơ thì phải!"[Himeko]. Himeko giơ tay lên nhéo má mình một cái.

"Phải rồi đó, tất cả chúng ta vẫn còn đang ngủ thôi. Kiana mà dậy sớm thì chắc chắn chỉ có trong mơ"[Theresa]

"Hôm nay là tận thế sao?"[Bronya]

"Mọi người nói gì thế hả!!! Chỉ là hôm nay em dậy sớm có cần phản ứng quá vậy không?"[Kiana]

"Nào nào mọi người đừng ở đây nữa, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đấy!"[Mei]

Tuy vẫn còn ngạc nhiên khi thấy Kiana dậy sớm nhưng cô vẫn thúc giục mọi người đi nhanh xuống nhà. Nơi này cách học viện gần 30p đi bộ nếu họ không bắt đầu đi từ khoảng 6h15 đổ lại thì họ sẽ trễ giờ hết.

Mei tính đi qua phòng cậu để gọi Bella xuống ăn sáng chung, khi mở cửa phòng ra thì cả bọn thấy Bella đang ngủ ngon trong chăn, nhìn em ấy lăn lộn và cuộn mình lại ngủ say làm cho bọn họ có chút không muốn đánh thức em ấy dậy cho lắm.

"Hay là chúng ta để con bé ngủ thêm đi, dù sao ngày hôm qua con bé phải đi từ London về đây mà"[Theresa]

"Nhất trí!"[M,n]

Mọi người đi xuống tập trung hết bàn ăn và bắt đầu bữa sáng của mình. Trong lúc ăn mọi người mới để ý thấy cậu vẫn hùng hục liên tục gõ bàn phím mà không động đến chút gì ở bàn ăn.

"Này Kan, sao em không ăn sáng đi mà lo bấm máy tính mãi thế?"[Theresa]

"À em ăn trước rồi mọi người cứ ăn đi". Cậu vẫn liên tục gõ dù đang trả lời.

'Hàn tiền bối tham gia khảo nghiệm... Hàn tiền bối leo núi... Hàn tiền bối suýt chết...

"Mình thấy cậu đã đánh máy gần 1h từ lúc sáng sớm rồi, đôi khi còn tự cười nói một mình nữa"[Mei]

Mọi người nghe thế thì ai nấy cũng đều nhìn sang cậu, cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp.

"Đây là công việc tôi mới nhận gần đây, có vài thứ linh tinh xuất hiện nên tôi phải thay người ta sửa lại ấy mà". Nói dối thôi.

"Công việc sao? Học viện có luật là cấm học viên có việc làm thêm trừ những công việc mà nhiệm vụ được giao đấy cậu có biết không Kan!?"[Fuhua]. Fuhua đẩy kính lên thắc mắc.

"Tất nhiên là không biết rồi". Cậu dừng tay lại xong bình thản đáp.

Tất cả trừ Kiana vẫn đang bận ăn cạn ngôn từ không biết nói gì.

"Buổi học phụ đạo chiều nay chắc chắn tôi phải bắt cậu nhớ từng luật một thì thôi!"[Fuhua]

Từ bên ngoài Stan khép nép đi vào, nó sau đó né sang một bên và cúi đầu xuống.

"Meoww, mời lão đại vào~~"[Stan]

Theo sau đó là Ngao Tây ngạo nghễ đi vào, nó đi vào bếp đứng trước hai cái bát thức ăn. Ngao Tây sủa gâu lên một tiếng Stan liền chạy đến kế bên, con chó (nó là rồng) và con mèo (nó là mèo honkai) đứng đó vẫy đuôi chờ đồ ăn.

"Rồi rồi để ta đi lấy đồ ăn..."

"Hãy để tôi cậu Kan!"[Rita]

Cậu chưa kịp đứng lên thì Rita đã đi ngay bếp và chuẩn bị đồ ăn cho hai con thú cưng, cô sau đó mang ra hai phần ăn cho Ngao Tây và Stan. Phần của Ngao tây rõ nhiều hơn vì nó to bằng 3 con Stan cộng lại.

"Mời lão đại dùng meow"[Stan]

Gâu*(nhà ngươi cũng ăn đi)

"Vâng meow"[Stan]

"Lão đại!... Mà khoan ngươi hiểu Ngao Tây nói gì à Stan?"[Bianka]

"Meow đúng rồi, dù sao ta cũng là động vật nên có thể hiểu được động vật khác nói gì mà meow"[Stan]

Gâu*(ngươi vừa nói ai là động vật con mồn lèo kia!!)

"Meoww tiểu nhân à nhầm tiểu miêu xin lỗi!!"[Stan]. Stan nhảy dựng lên vào người Rita run rẩy.

Gâu*(mà nếu ngươi dám nói cho những người khác ta là ai, thì chưa cần đến chủ nhân ta đây sẽ thịt ngươi trước! Giờ xuống đây ăn nhanh lên)

Stan run rẩy sợ hãi rời khỏi người Rita và tiếp tục phần ăn của mình. Những người khác thì đang cố tưởng tượng xem Ngao Tây vừa nói gì mà khiến cho con mèo honkai phải sợ hãi mà râm rắp nghe lời như vậy.

"Mèo honkai sợ một con shiba, chuyện này lạ thật đấy!"[Rita]

'đó là nếu con đó là Shiba thật... Cậu đã đánh xong những dòng cuối chương 4 và đang chỉnh sửa vài dòng rồi mới đăng nó lên web.

'phàm nhân tu tiên, 4 chương đầu tiên... Đăng thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip