chap 52: quà cho từng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu bước ra phòng khách nơi Theresa, Himeko, Bronya và Fuhua vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, gương mặt ai nấy mới ban nãy cậu bế từng người ra còn như đang gặp ác mộng thế mà bây giờ ai nấy cũng đều như lâu rồi mới ngủ ngon ấy.

'cũng dễ hiểu thôi, linh khí tụ tập tuy họ không thể hấp thụ nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy được sự thoải mái mà nó mang lại mà...

"Nhưng giờ không phải lúc để ngủ... Dậy thôi nào!". Cậu vỗ tay một tiếng, âm thanh phát ra như pháo nổ vang khắp phòng khách.

Cả ngôi nhà như náo loạn cả lên khi nghe thấy âm thanh đó, Bianka và những người có trong bếp nhanh chóng chạy ra xem có chuyện gì hay không.

"Có chuyện gì vậy Kan?!"[Bianka]
"Ta nghe thấy có tiếng nổ kẻ địch tấn công à?!"[Kiana]

Mei với Rita cũng lo lắng chạy ra, những người đang bất tỉnh ấy cũng ngay lập tức bật dậy hốt hoảng nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì vậy??"[Himeko]

"Aa có cái gì nổ à!??"[Theresa]

Cả đám ai nấy cũng giật mình nhìn xung quanh xem thứ gì vừa gây ra tiếng nổ đó. Riêng Fuhua là chỉ nhìn vào cậu, cô điều hòa lại hơi thở sau đó đẩy kính lên.

"Là cậu làm phải không Kan?"[Fuhua]

Mọi người nghe thấy thế thì tất cả liền nhìn sang cậu. Cậu nhẹ nhàng giơ hai tay lên vỗ thêm cái làm tất cả giật mình.

"Đến giờ ăn tối rồi, vào ăn thôi nào!". Cậu đi vào bếp dọn những thứ còn lại ra bàn.

Những người khác bị cú vỗ tay ấy dọa cho giật mình xong phải mất vài gây mới bình tĩnh lại được.

Bốp*

Kiana cũng vỗ tay mạnh hết sức nhưng âm thanh không bằng của cậu đã làm.
"A đau... Sao cậu ta làm được vậy?!"[Kiana]

Bianka vừa đi vào bếp vừa nhìn hai bàn tay của mình, có vẻ cô cũng muốn thử trò đó nhưng có nhiều người ở đây nên cô bỏ qua không nghĩ đến nữa.

Những người mới dậy này, vừa vào bếp khi thấy Bella đã ăn hết cái nồi do Kiana nấu, thì liền không nhịn được mà đi ngay đến tủ lạnh lấy nước ra uống.

Sau vài hơi thì Himeko, Fuhua, Theresa, Bronya đã uống hết 4 chai nước, cậu giơ tay lên từ ba về một đếm ngược. Không ngoài dự đoán, tất cả họ đều mang chai nước bóp nát ra.

Cậu thở dài nhẹ rồi đi đến lấy những chai nước bóp nát ấy từ những người còn đang tự hỏi : mình vừa làm gì vậy : ném vào thùng rác.

"Ngày mai phải mua thêm nước để dành rồi!". Cậu lắc đầu nhẹ nói.

Những người khác khi nghe vậy thì trong tâm họ như muốn gào thét lên. Họ không hề cố ý làm thế, lúc họ cầm chai nước thì vẫn bình thường nhưng khi uống xong thì họ như hồi lại sức mạnh toàn bộ. Bóp nhẹ là chai nước ấy đã nát.

"Vào ăn thôi sao còn đứng đấy?"

"Ừm~~"[M,n]

Cậu dọn nồi Yasenabe ra với một cái bếp nhỏ lên bàn, mọi người ai nấy cũng đều ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình. Cậu ngồi đầu bàn, trái phải là Bella và Theresa. Về sau là Kiana ngồi kế bên Bella đối diện Bianka, Mei ngồi đối diện Rita, Bronya ngồi giữa Mei và Fuhua, Himeko ngồi cuối bàn. Ngao tây và Stan thì đã được cậu nấu cho một phần riêng và ăn dưới sàn nhà.

"Bữa tối hôm nay là Yasenabe". Cậu mở nắp nồi lẩu lên, hương thơm và hơi bốc lên làm cho những người với cái bụng chưa ăn gì phải réo lên chút âm thanh mà cậu muốn nghe.

Ọtttt*

: Cái!!! Sao nó lại phát ra lúc này??!!!: "M.n"

Sau cái âm thanh đó cả bọn nhìn sang thì thấy cậu nở nhẹ nụ cười thỏa mãn, lần đầu gặp nhóm Kiana thì cậu đã bị thứ âm thanh đó làm cho mất thanh danh đến hai lần rồi. Nghe được âm thanh ấy và vẻ mặt ngượng ngùng của các cô nàng trước mặt làm cậu thoải mái như vừa trả được tư thù.

"Arara~~ nào ăn thôi"

Cậu đầu tiên là múc một chén đầy đủ mọi thứ ra chuẩn bị cho Bella, những người khác cũng tự nhiên mà múc lấy phần mình.

"Ngon quá đi, ấm nữa. Ăn lẩu vào ngày mưa này hợp thật đó!"[Theresa]. Cô húp miếng nước dùng nóng hổi ấy sau đó liền gắp một miếng cá ăn ngay.

"Miếng cá này thật vừa miệng, hoàn toàn không cảm thấy mùi tanh ở đâu. Ngon thật~~"[Rita]

"Ngon quá đi, nếu món này có thêm rượu nữa thì tuyệt quá~"[Himeko]

"Món này ngon lắm anh Kan"[Bella]

Mọi người ai nấy cũng vừa ăn vừa nức nở khen ngon, cậu cũng múc cho mình một chén và bình thản thưởng thức tay nghề của chính mình, nhớ lại ngày xưa cậu còn phải tự mình ngạc nhiên về trình độ nấu nướng của bản thân nữa mà.

'ừm, hình như hơi nhạt?...

Mọi người cứ múc lấy nồi lẩu ấy, lúc đang ăn thì Theresa hỏi.
"Này Kan sao em không kể về những gì em đã làm khi đi làm nhiệm vụ đi?"[Theresa]
"Hửm mọi người muốn nghe sao?"

"Phải đó cậu mau kể đi! Ta muốn nghe"[Kiana]
"Mình cũng vậy nữa"[Mei]

Thấy mọi người ai nấy cũng muốn nghe nên cậu cũng kể cho họ nghe. Cậu từ từ kể lại như việc đến dãy Himalaya để điều tra, sau đó lúc đang đi lòng vòng diệt honkai thì bắt gặp Bella đang sợ hãi núp ở trong hang động. Nghe đến đây mọi người đều nhìn sang Bella đang ngồi vô tư ngồi ăn.

"Vậy là cậu đã gặp Bella như thế sao?"[Fuhua]

"Ừm, cô bé khi đó khá là hoảng loạn nên phải mất khá lâu để tôi mới mang cô bé theo được, hỏi thăm thị trấn ấy thì không ai biết cô bé". Cậu vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn cho Bella.

Cậu nói dói không chớp mắt lấy một nhịp, nói dối không ngượng mồm, mỗi lời nói ra đều như là câu chuyện cậu thật sự trải chứ không phải là chuyện bịa. Dù cho mọi thứ liên quan đến Bella là 100% bịa đặt mà ra.

Mọi người đã gần như tin vào lời kể của Rita nhưng khi nghe cậu kể, thì càng nghe càng tin câu chuyện mà cậu đã dựng lên đó.

"Ra là vậy. Vậy em hãy cứ để cô bé ở đây đi, mọi người sẽ giúp em chăm sóc cho em ấy"[Theresa]

'xong, giờ mình yên tâm rồi.

"Phiền mọi người rồi"

"Sau đó sao nữa Kan, cậu đã đi đâu sau khi xong nhiệm vụ ở Himalaya?"[Mei]. Vừa hỏi cô vừa liếc nhẹ sang Bianka và Rita, có vẻ những người khác ngoài trừ cậu và Rita mới không để ý thấy điều đó.

Bỗng cậu cảm giác Mei có gì đó hơi là lạ, cái cảm giác này hình như cậu đã gặp qua một lần nhưng nhất thời chưa nhớ ra.
'mình đã gặp cảm giác này ở đâu ta?.

"Cậu Kan sau đó cùng bọn tôi đến London để làm nhiệm vụ tiếp theo được giao bởi giáo chủ. Sau đó có ở lại hai ngày để tham quan và nghỉ ngơi"[Rita]

Cậu chưa kịp mở lời mà Rita đã tiếp lời thay và cô nói đúng những gì cậu định nói luôn mới hay. Như thể cô ấy cũng biết trò nhìn ánh mắt đọc suy nghĩ giống cậu vậy.

"Vậy sao? Nhưng mà, tôi đang hỏi Kan mà, hình như không được đúng lắm khi cô nói thay cậu ấy!"[Mei]

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng cậu Kan vẫn đang bận nên không tiện trả lời lắm"[Rita]

Còn loại tình cảnh này thì cậu lại quá quen rồi, hình ảnh hai cô gái đang đấu tranh vì một người con trai. Cậu khẽ thở dài trong lòng than nhẹ.
'nhiều người thích quá cũng khổ.

Cậu sau đó kể tiếp về mấy việc linh tinh ở Lodon như tham quan ở đâu và honkai lại xuất hiện giữa kỳ nghỉ và cậu tìm được con mèo biết nói.

"Con mèo biết nói??"[M,n]

"À nó đây, Stan lại đây nào"[Bianka]

Stan khi nghe thấy Bianka gọi thì dừng ăn lại và đi đến nhảy lên người cô.
"Meow, đồ ăn ngon lắm đó. Ngon hơn thức ăn cho thú cưng nhiều meow!"[Stan]

Mọi người ai nấy cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía con mèo biết nói ấy, lần đầu tiên trong đời họ gặp một con mèo biết nói tiếng người. Cậu sau đó giải thích tiếp về Stan như việc nó là thú honkai và nó biết nói do bị thí nghiệm bla bla.

"Ôi trời, cậu rời nhà có 4 ngày mà đã gặp được nhiều chuyện như vậy sao?"[Himeko]

"Thế cậu có mua quà cho mọi người không?"[Kiana]

"À có nó ngoài phòng khách ấy, ăn xong hãy ra coi..."

0,25 giây Kiana rời khỏi bàn ăn và chạy đến phòng khách => 0,5 giây cậu buông đôi đũa và tụ khí vào đầu ngón tay => 0,75 cậu tung chiêu vào sau đầu Kiana.

1 giây trôi qua Kiana nằm đo sàn dưới đất và cậu lại bình thản gắp nồi lẩu ăn bình thường. Những người khác thì chỉ thấy là Kiana đã chạy đi và đột nhiên vấp té mà không thấy được quá trình vừa xảy ra.

"Ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi!". Cậu khẽ lên giọng và tỏ vẻ khó chịu, Kiana nghe thế thì liền ngoan ngoãn về lại chỗ mình và xoa xoa phía sau đầu.
"Sao mình té về phía trước mà phía sau lại đau hơn vậy ta?"[Kiana]

Sau bữa ăn thì cậu cùng Mei với Rita dọn dẹp và rửa chén trong lúc những người khác đang lựa quà cậu đã mua, Bianka thì ngồi ở một chỗ vuốt ve Stan và cùng với Bella xem những người khác mở quà.

Với Kiana thì cậu đã mua theo đúng ý cô, một combo đủ loại bánh kẹo, với Bronya thì cậu đã mua phần game mới ra phần mới hôm qua, với Himeko thì cậu đã mua cho cô một chai rượu chỉ có ở London.

"Tuyệt qua đi, những thứ này ngon quá đi mất!"[Kiana]. Cô nhanh chóng bốc chúng ra và ăn hết từng loại một.

"Đây là... Eden Ring!... Bronya sẽ phá đảo nó!"[Bronya]. Cô sau đó liền bật game lên chơi ngay và luôn.

"Aaa nếu cậu nói sớm là tôi mang chai này vào uống rồi~~~"[Himeko]

Với Theresa thì cô vừa mở quà mình ra thì cô liền nhét vào ngay lại, cậu đã mua cho cô một bộ cosplay mới trông khá dễ thương nhưng nó khiến cô xấu hổ muốn chết luôn.

: Em mua cái này chi vậy Kan!!!? : "Theresa nghĩ"

Đến lượt Fuhua mở quà thì cô đoán nó là sách, và cô đoán đúng.
"Quyển sách này!!!"[Fuhua]. Cô sau đó liền nhét cuốn sách lại. Sau một thoáng thì cô từ từ xem lại tựa đề quyển sách.

: Thần Thoại Về Người Bảo Vệ Thần Châu :

Quyển sách này không phải là thứ cậu đã mua ở London, cậu đã để quyển sách cậu đã mua ở cửa hàng đồ cổ ấy làm món quà tặng Fuhua, dù sao nội dung trong đó cậu đã ghi nhớ hết rồi. Fuhua sau khi đọc lướt vài trang thì đã thấy một dòng ghi chú ở trang có ảnh minh họa về cô.

: Tinh vệ đại nhân... Giống gà con võ nhân hơn :

Đọc xong dòng ấy thì cô liền nhìn vào bếp thì thấy cậu đang đi ra cùng Mei và Rita.
"Mọi người thích những món quà chứ?"

"Thích lắm đó Kan, mấy món này ngon quá"[Kiana]. Miệng của cô dính đầy vụn bánh hớn hở nói.

"Bronya... Thích nó..."[Bronya]. Cô bé nói với tông giọng khá là trầm cảm, có vẻ cô bé đã chết khá nhiều sau vài chục phút chơi.

You Died.

"Rượu ngon lắm Kan~~ giá mà cậu mua nhiều hơn~~"[Himeko]. Cô chưa gì hết đã uống hết 1/3 chai rượu cậu đã mua, giờ cô đang say đến mức ngã ngiêng.

"Sao em lại mua thứ này vậy Kan~~"[Theresa]. Cô ngượng ngùng đi đến kéo áo cậu nói thầm.

"Nó khá dễ thương nên em mới mua nó thôi. Chị không thích sao?". Cậu cúi xuống nói thầm vào lỗ tai Theresa.

"Đâu có! Chị thích nó lắm!"[Theresa]
"Ừm, vậy là được rồi... Mà sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi mãi thế Hua?"

"... Ngày mai sau khi giờ học, cậu đến gặp tôi học phụ đạo!"[Fuhua]. Cô đẩy đóng quyển sách lại đẩy kính lên nói.

Cậu nhìn là hiểu ngoài cái vụ học phụ đạo là cô sẽ hỏi thêm về vụ quyển sách với mấy chuyện cậu biết đây mà. Nhìn sang những người khác thì sau nghe vụ học phụ đạo thì ai nấy cũng tỏ ra khó hiểu.

Kiana thì do đã quá quen với cái giờ phụ đạo của Fuhua nên khi nghe thấy thì liền toát hết mồ hôi và đi đến vỗ vai cậu.

"Chúc may mắn Kan, hi vọng ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau ở bữa tối~"[Kiana]. Cô nói lại cái câu mà cậu đã nói lần cậu đã bỏ cô lại cho Fuhua với một nụ cười nhếch mép.

'ôi trời em gái bị biết đá xoáy người khác rồi sao?.

"Cả ngươi nữa đó Kiana, bài kiểm tra lần này tuy làm rất tốt nhưng lỗi sai thì vẫn có. Nên sau buổi của Kan là tới..."[Fuhua]

Vèo*

"A quên mất chưa dọn phòng ta phải lên dọn đây mai gặp lại!!"[Kiana]

Kiana gôm tất cả đồ ăn mình lại và phóng cái vèo lên tầng, những người khác thì ngao ngán thở dài riêng cậu thì như gần như hoá đá sau khi nghe được từ dọn phòng.

"Dọn phòng? Đừng nói là?!"

"À bọn tôi đã dọn đến đây sống luôn rồi đó nha Kan~~"[Himeko]

Oành*

Lời nói của Himeko như sét đánh ngang tai với cậu mà bên ngoài còn có sét đánh làm phụ họa cho cõi lòng cậu bây giờ.

'cái............


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip