chap 29: rắc rối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu đứng ngoài ban công dùng thần thức dõi theo chiếc xe đang chạy đến, bên trong là Theresa, Rita và Otto.

"Ông biết đường đến nhà của Kansaki sao?"[Theresa]
Theresa ngồi ghế sau với Rita, Otto đã bảo Rita ngồi đó để ngăn không Theresa bỏ chạy.

"Phải, ta không thấy an tâm cho lắm nên đã theo dõi cậu ta..."[Otto]
"Ông làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân đấy!!"[Theresa]

Theresa dỗi luôn quay mặt tránh đi Otto thấy vậy thì liền bảo.
"Không không, ông đã dừng việc theo dõi cậu ấy lại rồi, hành tung của cậu ấy quá bí ẩn đi không ai biết về không ai hay nên ông từ bỏ rồi!"[Otto]

Cậu ở nhà dùng thần thức theo dõi và nghe lén được.
"Vậy ra gần đây cảm giác bị theo dõi của mình là do đó..."

Otto đang lái xe khi tới gần địa phận của ngọn đồi thì ngay lập tức chiếc bị bao phủ bởi 1 lớp sương mù dày đặc.

"Sương mù vào giờ này sao?"[Otto]

Huyền sương trận.

Bất kỳ thứ gì đi vào huyền sương trận thì sẽ bị sương mù bao quanh làm cho mất đi khả năng định hướng chỉ có đi lòng vòng và trở ra theo con đường khác.

"Nhất định là có gì đó không đúng ở đây..."[Otto]

Chiếc xe đi liền vài vòng quanh ngọn đồi hoàn toàn không thể thấy 1 căn nhà nào đang nằm xung quanh đây. Chiếc xe liên tục đi trong sương mù hoàn toàn bị lạc luôn không tìm thấy bất cứ thứ gì, đi thêm một lúc thì chiếc xe đã quay lại đoạn đường đi về thành phố.

"Cái gì!!!"[Otto]
Otto quay mặt nhìn lại thì không hề thấy lớp sương nào hết vẫn chỉ là con đường bình thường, Theresa và Rita nhìn xung quanh cũng khó hiểu ra mặt.

"... Hình như có thứ gì đó ngăn không cho chúng ta tiếp cận ngôi nhà thì phải!"[Rita]
Theresa lấy điện thoại ra và gọi ngay cho cậu.

Reng*

"Alo"

"Kansaki này ngôi nhà cậu có vấn đề gì không vậy?!"[Theresa]
Theresa sẽ chỉ gọi cậu là Kansaki khi có những người nào đó mà cô không muốn nghe cậu gọi cô là chị đang ở xung quanh, nhận ra điều đó cậu lập tức thuận theo.

"Ý ngài là sao viện trưởng?"

"Bọn ta đang trên đường đến nhà cậu thì bị sương mù vây quanh nên lạc đường rồi"[Theresa]

"À ra là chuyện đó, ngài cứ đi lên lại bình thường đi sẽ không có việc gì đâu"
Cậu cúp máy rồi dùng thần thức mở huyền sương trận ra.

"Mình cũng phải đi chuẩn bị thôi, Ngao tây ngươi dùng huyễn thuật che giấu bản thân đi, đừng để người khác biết hình dạng thật!"

Groaw*

Ngao tây nghe thấy lời cậu nên nó liền thi triển thuật che giấu danh tính.

Cả ba đã lên đến được ngôi nhà của cậu mà không gặp trở ngại gì, Otto và Rita có lẽ hơi ngạc nhiên khi thấy trên ngọn đồi xa thành phố này lại có 1 ngôi nhà lớn.

"(Hít thở) không khí ở đây dễ chịu thật, cảm giác này thật khó mà tả"[Otto]

Thiên địa linh khí đã được tụ linh trận kéo hết hết về đây, phàm nhân mà nói thì nếu cảm nhận thì sẽ tâm trí như được thanh tĩnh lại, cơ thể thì như đang ngâm trong suối nước nóng, mọi mệt mỏi u phiền đều tan biến. Nếu sống an nhàn ở đây sống đến năm 100 tuổi cũng là bình thường.

Cả ba dù chỉ mới ở ngoài cổng lớn đã thấy vô cùng dễ chịu thế nếu đi vào trong sẽ như thế nào nữa.

Theresa cố gắng với tay đến bấm vào chuông cửa nhưng chiều cao có hạn với mãi không đến, Otto và Rita cười thầm thích thú.
"Hãy để tôi thưa ngài Theresa"[Rita]

Kính kong*

Cậu cũng vừa mặc đồ xong vừa nghe thấy tiếng chuông thì cậu ra ngoài mở cửa, khi cậu vừa bước ra thì Theresa người mới hôm qua còn gặp cậu, hôm nay trông thấy cậu thì cứ như cậu đã hoá thành 1 người hoàn toàn khác huống chi là những người mới gặp cậu một lần như Otto và Rita.

Những tạp chất hay những thứ không tốt trong người cậu đã bị huyết mạch Thượng Cổ Long Thần tẩy đi hết để cho cơ thể cậu có thể được phát triển hết những gì chúng có.

Chiều cao của cậu giờ khoảng 1m80, cao hơn trước 10cm, cơ bắp và thần sắc cậu cũng bộc lộ rõ sự thần hơn.

"Chào buổi sáng ngài Theresa... Hai người là, giáo chủ Otto và Rita đúng không?"
Cậu nở nụ cười mỉm đón chào bọn họ, Theresa lắp bắp hỏi.
"K-kansaki... L-là cậu thật à??!"[Theresa]

"Phải, là tôi đây. Có việc gì sao? Mà có việc gì hãy vào nhà rồi nói, mời mọi người"
Cậu mở cổng rồi dẫn cả ba vào trong, càng đi đến gần ngôi nhà thì cảm giác dễ chịu ấy càng lan tỏa khắp cơ thể cả ba.

"Thật dễ chịu quá đi!"[Theresa/Otto]
Cậu ngoái mặt lại nhìn thì thấy Theresa và Otto đang làm gương mặt hưởng thụ khá là giống nhau, thần thức cậu cho thấy thì hai người họ chả có quan hệ máu mủ gì thế sao. Mà Otto trông thế mà thần thức lại dò ra ông ấy cũng phải 500 tuổi... Hình như còn có thứ gì đó bên trong ông ta thì phải.

: Thần thức không chỉ có thể dò xét thân thể mà nếu đủ mạnh thì có thể dò xét tận trong linh hồn của đối phương :

'thú vị...

Groaw* / người khác ngoài cậu sẽ nghe thành gâu.

Ngao tây nhanh chóng chạy từ sau vườn ra trước, trong mắt cậu thì đó vẫn là con rồng con, nhưng vì nó đã dùng thuật che mắt nên những người khác thì thấy đó là con shiba. Nó lao đến quấn quýt bên chân Theresa.

"Aaa 1 con shiba sao!! Dễ thương quá, Kan này nó đâu ra vậy?"[Theresa]
Theresa liền quỳ xuống ôm nựng nó 1 cách thích thú.

"À hôm qua sau khi mọi người ra về thì tôi có đi dạo một chút thì tìm thấy nó, có như nó bị lạc chủ nên tôi mang nó về chăm"

"Vậy sao... Haha nhột quá đừng liếm ta nữa mà!!"[Theresa]
Thần thú khai mạch sẽ có các ký ức với chủ nhân từ đó cả hai có thể cùng nhau tiến bộ, Theresa ôm theo Ngao tây, cậu dẫn cả ba vào phòng khách nơi vẫn còn hơi bụi bặm và có mấy tấm vải che mấy đồ linh tinh.

"Thứ lỗi vì tôi mới dọn đến hôm qua nên nhà còn hơi bừa bộn"
"Không sao đâu, bọn ta cũng có lỗi khi đến mà không báo trước"[Otto]

Otto ngồi xuống ghế sofa ngửa mặt lên như đang hưởng thụ gì đó, Theresa cũng ngồi lên ghế ôm theo Ngao tây lên ngồi chung, Rita thì ra đứng phía sau cả hai.
"Để tôi đi làm chút gì đó cho mọi người"

"Để tôi giúp cậu"[Rita]
"Không cần đâu, cô là khách cơ mà nên hãy để đó cho tôi"
Nói rồi cậu liền rời đi Rita cũng muốn đi giúp nhưng nghe cậu khuyên nên thôi.

"... Ơ!! Xin lỗi ta vừa ngủ quên. Oáp Rita ta đã ngủ bao lâu rồi?"[Otto]
"Ngài mới chỉ chợp mắt được 10 giây thôi"[Rita]

"Hả!! 10 giây??! Nhưng ta vừa có cảm giác như thể ta vừa ngủ được 1 giấc đủ 8 tiếng ấy!!"[Otto]
Otto đứng dậy giản gân cốt đúng kiểu như vừa mới ngủ giấc sâu dậy.

"Nơi này kỳ lạ thật đấy... Liệu có liên quan gì đến chuyện ngày hôm qua không đây?"[Otto]

"Chuyện ngày hôm qua? Đó là chuyện gì vậy ông?!"[Theresa]
Khi Theresa vừa hỏi xong thì cậu liền đi vào với cái khay và 4 cốc nước.
"Xin lỗi nhưng tôi chỉ có nước lọc thôi, mọi người dùng tạm"

Cậu đưa cốc nước cho cả ba rồi cậu cũng quay lại chỗ của mình để nghe bọn họ tính nói gì. Otto vừa hay lại đang khát nước nên liền uống ngay.
"... Trời đất! Đến nước cũng ngon nữa!!"[Otto]

'nguồn nước của căn biệt thự này đã bị linh khí từ tụ linh trận thấm nhuần hết cả rồi. Uống liền một hơi tương đương ở tại biệt thự hấp thụ linh khí trong một buổi tối.
Cậu thầm nghĩ.

Nguồn nước bị thấm nhuần linh khí này, uống vào mát lạnh nhẹ nhàng như không khí, vào đến cổ họng thì liền đánh bay mọi cơn khát. Xuống đến dạ dày thì dòng linh thủy ấy hoà cùng dòng máu, giúp cơ thể loại trừ bớt bệnh tật và tinh thần thoải mái.

Bọn họ tận hưởng cốc nước ấy 1 hồi thì cậu lên tiếng.
"... Thế mọi người đến đây có việc gì không?"
Lúc này họ mới sực tỉnh nhìn lại thấy mình đang vô ý thức cầm cốc nước uống mãi.

"Ahaha ngại quá..."[Otto]
"Xin thứ lỗi cho sự vô phép ấy của tôi"[Rita]
Bọn họ chấn chỉnh lại cho nghiêm trang rồi bắt đầu hỏi chuyện còn Theresa vẫn đang đùa giỡn với Ngao tây.

"Cậu sống ở đây từ hôm qua phải không Kansaki"[Otto]
"Ngài có thể gọi tôi là Kan cho gọn. Phải tôi ở đây từ hôm qua có vấn đề gì sao?"
"Thế Kan-kun này... Hôm qua cậu có thấy 1 con rồng nào đáp xuống đây không?"[Otto]

Cậu giữ 1 khuôn mặt bình tĩnh vuốt càm suy nghĩ.
'cái khai mạch trận ấy phiền nhất là nó sinh ra cả đống dị tượng đi kèm, nhất là cái hư ảnh giáng lâm ấy...

"Rồng?... Tôi chưa bao giờ thấy, ngài cũng biết là rồng sao tồn tại được đúng không"

Hơi lấy đá đập chân mình nhưng không sao, chuyển hướng chủ đề là được.
"Cậu chưa bao giờ thấy rồng sao? Ta lại thấy rồi đấy, 1 con rồng mạnh mẽ và ngang tàn, nó luôn nhìn đời bằng con mắt bễ nghễ đấy"[Otto]

Bễ nghễ: Nhìn nghiêng, liếc mắt (có ý khinh thường hoặc không phục) Dòm ngó, nhìn lén, rình chờ (thăm dò động tĩnh, chờ cơ hội ra tay)

"Vậy sao? Tuy không thấy rồng nhưng tôi đã từng gặp 1 con cáo ranh mãnh, sống đến hơn trăm năm đấy"

Cậu với Otto nhìn nhau mỉm cười nhưng trong thâm tâm thì.
: Cậu ta biết gì đó sao !! : "Otto"
'muốn chơi trí với ta sao.

"Ôi trời, thế không biết cậu đã sống bao lâu rồi để gặp được con cáo đó vậy?"[Otto]
"Tôi bằng tuổi với cô hầu gái đang ở phía sau ngài đấy"

Otto nhìn lại ra sau thì thấy Rita đang che miệng ngạc nhiên.
"Ara cậu biết tôi bao nhiêu tuổi sao?"[Rita]
"Không, trực giác nói cho tôi biết đấy, nó nói với tôi rằng cô với tôi cùng tuổi"

Tất nhiên là tuổi cậu kiếp này, chứ kiếp này cậu mới thấy 2 người hơn được tuổi cậu, 1 con gà 5 vạn tuổi với con cáo 500 tuổi.
"Thế để chắc chắn, cậu nói xem cô ấy bao nhiêu được không?"[Otto]

Cậu ngẫm nghĩ một rồi trả lời.
"Thứ lỗi tôi không nói được"
"Tại sao?"[Otto]

Cậu bình thản đáp.
"Nói ra tuổi của một người phụ nữ là 1 tội ác, nên tôi xin được phép giữ nó lòng"
Mặc dù trước đó cậu mới nói là hai người cùng tuổi xong, Rita mỉm cười thích thú trước câu trả lời của cậu.

"Cách cư xử tuyệt vời đó Kan-kun"[Otto]
"Ngài quá khen rồi, thế ngoài những việc đó ra thì ngài còn muốn hỏi gì nữa không"
"À giờ thì vào vấn đề chính này... Cậu có muốn sống chung với Theresa không?"[Otto]

Theresa đang chơi với Ngao tây thì liền dừng lại.
"Hả!?"[Cậu/Theresa]

"Cậu có biết không, hôm nay ta vừa đến thì thấy con bé đã dọn đồ sẵn vào vali chuẩn bị sang qua đây ở rồi đấy"[Otto]
"Không phải đâu, ông hiểu lầm rồi!!!"[Theresa]

"Cậu biết không cháu ta nó rất..."[Otto]
Otto mặc kệ luôn lời của Theresa và bắt đầu 1 TIẾNG TRUYỀN ĐẠO VỀ SỰ ĐÁNG YÊU CỦA THERESA...
'người ông này cuồng cháu quá rồi đó.

"Tôi thấy ngài nói cũng đúng ngài Theresa rất..."
Cậu cũng hùa theo nói chung với Otto những gì cậu nghĩ thêm 30p nữa, Theresa và Rita bị cuộc nói chuyện cả hai hành trong suốt 1 tiếng 30p.

"Tôi không ngờ cậu cũng nhận thấy điều đó Kan-kun... Tôi nghĩ tôi có thể giao Thereea lại cho cậu đấy"[Otto]
"Ông nội..."[Theresa]

"... Ngài cứ để Theresa lại cho tôi, tôi sẽ chăm sóc ngài ấy đến tận cuối đời"
Theresa bỗng nhiên đỏ mặt hết cả lên ngay sau lời nói đó của cậu, cậu ngẫm nghĩ lại thì lần N, đó là lời hứa của con rể đang hứa với bố vợ vậy.

"Cậu nói thế là tôi yên tâm rồi"[Otto]
Cậu tiễn Otto và Rita ra về còn Theresa có lẽ sẽ ở luôn với cậu từ bây giờ rồi.

Khi hai người họ đã về thì Theresa nắm lấy tay áo cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Em sẽ chăm sóc chị cả đời thật sao?"[Theresa]
"Ừm, em đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được... Mà em không ngờ ông ấy có thể nói về chị trong suốt 1h 30p đấy!"
"Em mới là người đã nói về chị trong 30p đó??"[Theresa]

Ở trong xe.

"... Cô có cảm nhận thấy gì từ cậu ta không Rita?"[Otto]
Rita đang lái xe chở Otto về nghe thế thì suy nghĩ 1 chút rồi nói.
"Cậu ấy khác rất nhiều so với lần đầu gặp thưa giáo chủ, ngoài ra xung quanh cậu ấy luôn hiện hữu 1 cảm giác áp bức khó thể tả"[Rita]

Otto trầm mặt xuống nói thêm.
"Không chỉ là cảm giác áp bức ấy. Cậu ta dù chỉ ngồi im như người vô công rỗi nghề trước mặt chúng ta. Ấy thế mà khi ta nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy thì ta như có thể thấy sông núi, trời đất và thế giới trong đôi mắt đó. Nhưng trong mắt cậu ta lại gần như không hề có sự hiện diện của ta và cô..."[Otto]

Rita nghe thế thì liền nhớ lại lúc cô muốn phụ giúp cậu ấy, trong mắt cậu ấy lại nhìn cô như thể đang nói cô phiền quá vậy.
"Cậu ấy đã trải qua những chuyện gì để có được đôi mắt như thế?..."[Rita]
"Dù có chuyện gì xảy ra... Cậu ta vẫn có gì đó rất nguy hiểm... Rita, ta có nhiệm vụ cho cô đây"[Otto]
.
.
.
.
.
'thôi xong rắc rối lại đến tiếp.

"Kan bọn ta đến rồi này!!"[Kiana]
Kiana, Mei, Bronya, Himeko và Fuhua đến vào tầm giữa trưa ngay khi vừa thấy bộ dạng mới của cậu thì họ gần như hoá đá luôn.

"Chào mọi người"
"K-kan... Cậu đó à??!"[Himeko]
"Phải, có chuyện gì sao?"

Cậu nở nụ cười tỏa nắng khiến bọn họ ai cũng lệch tim một nhịp.
"Cậu trông khác quá vậy?!!"[Kiana]
"Hình như cậu còn cao hơn nữa phải không Kan??"[Mei]

Gâu*

Ngao tây chạy ngay ra và đánh gục tất cả bằng sự đáng yêu của shiba họ ngay lập tức bu lại người xoa người ôm nó.
"1 con shiba sao!!? Đáng yêu quá"[Himeko]
"Cậu bé này ở đâu ra vậy Kan?"[Fuhua]
"Cho em ôm nó với!!"[Kiana]

May mà nhờ có Ngao tây nên họ chuyển sự chú ý sang nó.
"Hôm qua tôi gặp nó đi lạc nên mang về"
"Kan này Bronya đặt tên cho nó được không?"[Bronya]

"Nó có tên rồi, nó là Ngao tây"
Tất cả dừng lại nhìn sang cậu.
"À ừ Kan, đó là tên nó khi em gặp à?"[Theresa]

"Không, em đặt đó"
Cậu nhìn tất cả mọi người bằng gương mặt tỉnh như sáo còn mọi người đang kiểu cậu đặt cái tên quái gì vậy.
"Ngao tây, gọi nó là khoai tây còn hay hơn!"[Kiana]

: Viết vội nên hơi fall :

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip