chap 20: mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bốp*

Cậu vừa mở cửa lớp thì Himeko đã phóng đến dùng cuốn sách đập vào đầu cậu ờ thì nó không có cảm giác đau đớn gì nhưng cậu vẫn sẽ giả vờ như nó khá đau.
"Ôi, đau đấy thưa cô Himeko!"

Himeko đang nhìn cậu với ánh mắt rất thân thiện như cách cô nhìn Kiana mỗi lần con bé làm sai gì đó.
"Nếu biết đau thì sao lại vào lớp trễ tận 15p!?"[Himeko]
"Em bị gọi lên phòng viện trưởng lần nữa"

Himeko thở dài cô tưởng rằng Theresa gọi cậu lên để vòi vĩnh gì đó.
"Haizz cậu về chỗ đi"[Himeko]
Cậu về lại bàn của mình thì thấy Kiana đang có 1 điệu cười trông cực kỳ ngứa đòn, gương mặt thì thỏa mãn khi thấy cậu bị ăn đập.

"Tưởng cậu thế nào thì ra cũng thuộc dạng đi trễ mà thôi, đến ta cùng lắm chỉ trễ có 10p thôi đấy"[Kiana]
Cậu nhìn sang Fuhua thì cô cũng đang có biểu cảm thỏa mãn tương tự Kiana.

'haizzzz.

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc vào lúc 3h chiều cậu tuy giờ khá là mệt nhưng vẫn phải đi ra ngoài mua đồ, cậu chả có bao nhiêu quần áo hay đồ dùng gì mấy nên bây giờ là lúc thích hợp để cậu đi mua chúng và biết đâu có thể mua được vài ba món gì đó để lập trận pháp nhỏ thì sao.

"... Các cô còn định đi theo tôi đến khi nào vậy?"
Cậu ngó lại đằng sau thì nhóm Kiana và có cả Himeko đang núp ở góc đường theo ngay sau lưng cậu.
"Em chắc chắn là cậu ta có mắt sau lưng mà!!"[Kiana]

Cả nhóm tiến đến chỗ cậu.
"Cậu tính đi đâu vậy Kan?"[Himeko]
"À tôi đi mua chút đồ vì ở phòng tôi hết mấy món linh tinh rồi"

"Thế chúng tôi đi theo cậu được không? Dù sao chúng tôi cũng cần ra trung tâm mua sắm mua chút đồ"[Himeko]
"Thế thì phiền mọi người lắm, với lại tôi cần mua vài món... Riêng tư"
Cả bốn liên tưởng đến vài thứ gì đó mà 1 cậu trai sẽ mua trong khi vài món cậu nói là mấy món đồ liên quan đến tu luyện.

"Ôi dào tưởng gì chứ mấy đó ta thấy hoài nên có cái gì đâu đúng không mấy đứa"[Himeko]
Ba người đang khá lúng túng nên cậu thừa biết họ đang suy nghĩ bậy bạ, cậu nhanh chóng bỏ đi để không bị dính vào rắc rối không đáng có.

"Này chờ tôi với!!"[Himeko]
Tất cả hiện đang đứng trước trung tâm mua sắm dưới phố, đường từ học viện đến đây chỉ mất khoảng 15p đi bộ cậu tính chia ra mạnh ai nấy mua thì bị Himeko ngăn lại.

"Ơ từ từ nào, cậu tính mua cái gì vậy?"[Himeko]
"Vài bộ quần áo này"

Kiana vừa nghĩ ra gì đó cô khẽ nhếch mép lên rồi nói với cậu.
"Này Kan ta biết chỗ này bán quần áo đẹp lắm đấy mau đi theo ta nào"[Kiana]
Cậu nghe theo lời Kiana và đi theo con bé, cậu thừa biết con bé sẽ chả có ý tốt đến thế nên cũng chả ngạc nhiên mấy khi Kiana dẫn cậu đến thẳng shop QUẦN ÁO DÀNH CHO PHỤ NỮ. Mei và Himeko lấy tay che mặt vì độ lầy của Kiana.

"Thế nào hả Kan nơi này có rất nhiều đồ cho cậu lựa đó haha"[Kiana]
'em xem thường anh quá đó Kiana.
"Hô, cô nói đúng nơi đây nhiều đồ đẹp thật, để tôi chọn cho cô vài bộ nhé"

"Hể!"[Kiana]
Cậu túm lấy cổ tay Kiana lôi vào trong cậu lựa vài ra vài bộ mà cậu thấy ưng mắt nhất trong khi Kiana đang cố gắng giãy dụa lên cố thoát ra.
"Này Kan cậu làm cái gì vậy hả!?"[Kiana]

"Lựa cho cô vài bộ... Đây cô thử mấy bộ này xem Kiana"
"Tại sao ta phải thử chúng chứ??!"[Kiana]

Cậu ghé lại tai Kiana thì thầm vài câu.
"Nếu cô không thử thì tôi sẽ bắt Mei thử tất cả chúng"

Kiana nghe xong thì hậm hực lấy bộ đồ cậu chọn mang vào phòng thay đồ, trước khi đóng rèm thì cô quát to lên.
"TÊN ĐÁNG GHÉT!!!"[Kiana]
Những người khác lúc này cũng đi vào thắc mắc hỏi.

"Cậu đã nói gì mà Kiana chịu đi thay vậy Kan?"[Mei]
"À 1 chút uy hiếp ấy mà, đúng rồi các cô cũng thử đi"
"Không không cần đâu Kan..."[Mei]

"Sao đâu thử 1 chút thôi mà"[Himeko]
Cậu đi nhanh một vòng rồi đưa mỗi người 1 bộ Mei và Bronya miễn cưỡng nghe lời Himeko đi vào thay thử.
"Đây là của cô Himeko"

"Ara có của tôi luôn à?"[Himeko]
"Coi như quà cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi thời gian qua đi"
"Hihi nếu cậu có lòng thì tôi xin nhận"[Himeko]

Cả bốn mất chút thời gian, Kiana là người ra đầu tiên. Trên mặt vẫn còn hơi tức giận nhưng cậu vẫn thấy 1 chút suy nghĩ rằng cô cũng khá thích nó, biểu cảm khi này của cô là vừa ngượng mà vừa giận chỉ có thể nói rằng khá cute.

"V-vừa ý cậu chưa hả!!"[Kiana]
"Cậu trông dễ thương lắm Kiana"
Tiếp theo sau là Mei.

"KAN, cậu không giữ lời hứa!!!"[Kiana]
"Lời hứa nào cơ, tôi chỉ nói thôi chứ không có hứa gì hết. Mei này trông hợp với cô lắm đó nha"

"Cảm ơn cậu"[Mei]
Mei trong có vẻ khá vui khi được lời khen từ cậu Kiana thì tuy cũng khó chịu cũng phải thừa nhận là cậu chọn đồ rất hợp với cả hai.

Bronya và Himeko cũng bước ra sau đó.





"Gu thời trang của cậu cũng được thật đó Kan"[Himeko]
"Bronya khá thích nó"[Bronya]
"Mọi người ai trông cũng rất đẹp đấy"

Cả bốn còn đang vui vì lời khen thì cậu đã đi lấy thêm vài bộ nữa cho mọi người, sau khoảng nữa tiếng thử và thay thì cậu tiến đến quầy thu ngân.
"Tính tiền mấy bộ đó hết cho tôi"
"Không cần đâu Kan tụi mình không thể nhận chúng được đâu!!"[Mei]

"Không sao đâu. Tất cả hết bao nhiêu vậy?"
"Tất cả hết ××××, thưa cậu"[nhân viên]
Số tiền nghe phát cả bốn choáng luôn, số tiền đó là nữa tháng lương của Himeko, 1 tháng làm việc của các valkyrie bình thường và là 1 tuần tiền ăn vặt của Kiana. Mei đang kéo tay áo cậu bảo đừng làm vậy, Himeko thì đang bảo hãy để cô trả thay.

"Tính hết vào thẻ cho tôi"
Cậu rút thẻ đưa cho nhân viên, mọi việc không có vấn đề gì mấy bộ đồ đã được đóng gói lại và cậu đưa cho mọi người.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã giúp đỡ cho tôi, nên hãy coi như đây là quà cảm ơn đi nhé"

Lời cảm ơn của cậu lại vô tình khiến tất cả hiểu lầm rằng đây là quà chia tay hơn là quà cảm ơn.

"Kan, cậu sẽ rời học viện à!?"[Mei]
"Hả, cậu rời học viện thì ta trả thù cậu bằng cách nào chứ!!"[Kiana]
"Bronya mới chỉ tìm được combo mới để đánh bại Kan, vậy mà giờ Kan đã phải rời học viện sao!"[Bronya]

Himeko thì móc điện thoại ra gọi ngay cho Theresa.
"Alo Theresa tại sao cô lại để Kan rời học viện vậy hả!??"[Himeko]
"Cô nói cái gì Kan sẽ rời học viện sao!!?"[Theresa]

'hình như mình nói hơi sai.
"Đây chỉ là quà cảm ơn thôi sao các cô lại nghĩ rằng tôi sẽ rời học viện vậy?"

Tất cả thở phào, Himeko lên tiếng chất vấn cậu.
"Kan này cậu nên thay đổi cách nói chuyện đi, cách nói chuyện của cậu đôi khi dễ gây hiểu lầm quá đó"[Himeko]

"Cũng phải, thế giờ tôi xin phép"
Cậu tính bỏ đi thì bị Himeko giữ lại.
"Này này đi đâu mà vội thế Kan?"[Himeko]

"Ờ thì tôi tính đi mua vài bộ đồ ấy mà"
"Bọn tôi đi cùng cậu, cậu đã lựa cho chúng tôi khá nhiều rồi nên bây giờ đến lượt chúng tôi chứ"[Himeko]

Cậu thì lại không muốn vậy chút nào nên cậu chỉ tay về phía xa.
"Các cô nhìn đằng kia kìa!"
Tất cả quay sang nhìn theo hướng cậu chỉ, tất cả trừ Bronya.
"Này Kan cậu đằng đó có gì... Lại nữa hả!!"[Himeko]
"Aaa cậu ta lại biến mất nữa rồi!!"[Kiana]

Khi tất cả quay lại lại thì cậu đã chả còn đó Bronya thì không bị lừa dù vậy vẫn chỉ thấy được cậu đột nhiên biến mất trong không khí, cô ngay lập tức làm gì đó với robot của mình.
"Trò này không lừa được Bronya đâu, may mà Bronya có kế hoạch sẵn cho trường hợp này"[Bronya]

Cậu đã đi đến 1 cửa hàng bán đồ cho nam đang đi lòng vòng lựa thì mọi người đã xuất hiện ngay trước cửa.
"Sao mọi người lại ở đây?"

"Bronya đã đặt lên người cậu thiết bị định vị dành cho trường hợp này rồi"[Himeko]
"Vậy ra cái chấm xanh nhấp nháy này là thiết bị định vị à?"
Cậu lấy trong túi ra 1 vật giống cái cúc áo rồi trả lại cho Bronya.
"Đừng làm thế, tôi không muốn bị theo dõi đâu"
Cậu tiếp tục công việc lựa đồ của mình.
"Đây cậu thử cái này đi"[Himeko]

Himeko nhanh chóng lựa cho cậu vài bộ rồi đẩy cậu vào phòng thay đồ, cậu thở dài miễn cưỡng thử nó.
"Này các em cũng lựa vài bộ cho cậu ta đi"[Himeko]
Cậu vừa thay xong kéo màn bước ra thì đã thấy mỗi người đang cầm một bộ sẵn.

"Oh trông cũng đẹp đó chứ, tiếp theo là của Kiana"[Himeko]
Cậu bị bắt phải thử tới thử lui đến vài bộ từ vest, đến học sinh, đến thường phục...
"Trông hợp với cậu lắm đó Kan"[Mei]
"Sao cậu mặc gì lên người trông cũng hợp vậy"[Kiana]

"Khoan! bộ đồ cosplay con thỏ này của ai vậy??"
Cậu thay ra 1 bộ đồ con thỏ vàng choé từ đầu cho đến chân cả đám nhìn mà không nhịn được cười.
"Hahahaha bộ này chắc chắn là của Bronya rồi"[Kiana]

"Nó là của Bronya... Kan không thích nó sao?"[Bronya]
Gương mặt Bronya vốn dĩ luôn trong trạng thái lạnh nhạt không cảm xúc bây giờ lại hơi cong miệng và đôi mắt xuống trông như hơi buồn, cậu bình tĩnh nói.
"Nó khá dễ thương đấy, chỉ là nó hơi cầu kỳ hơi không thích hợp hoạt động bên ngoài cho lắm"

"Bronya hiểu rồi Kan chờ 1 lát"[Bronya]
Cô nhanh chóng đi lựa cho cậu 1 bộ khác lần này thay vì là nguyên bộ con thỏ thì đây chỉ là 1 chiếc áo khoác màu vàng có tai thỏ.
"Được lắm đó Bronya mình khá thích nó đấy cảm ơn cậu"

Sau khoảng 2 giờ, vâng 2 giờ chỉ để cậu thử liên tục mấy bộ đồ mà mọi người đã chọn đi thử đồ với phụ nữ đúng là cực hình mà, cậu thầm nghĩ thà 1 ngày chiến đấu với bọn honkai có khi còn khỏe hơn.

"Để tôi tính tiền chúng cho cậu, khi nãy cậu đã tính tiền cho cả bọn rồi mà"[Himeko]
"Vậy phiền cô rồi"

Cậu bỗng nhớ đến chuyện gì đó nên quay qua nói với Himeko.
"Mọi người về trước đi, tôi đi có việc xíu"
"Khoan cậu có thể đi một cách bình thường thay vì biển mất bất thình lình được không?"[Himeko]

"Cũng được thôi"
Cậu chạy nhanh ra khỏi trung tâm mua sắm, cả bốn nhìn qua mấy cái túi đồ mà cả bọn đã mua cả buổi phải nó là nó quá nhiều.
"Giờ chúng ta phải xách tất cả chúng à?!"[Kiana]

Cậu đang đứng trước cửa phòng viện trưởng.
"Viện trưởng Theresa, ngài có ở trong đó không?"
"Có vào đi"[Theresa]

Cậu bước vào thì thấy Theresa đang soạn đồ chuẩn bị ra về, cậu ngó nghiêng và cẩn thận dùng thần thức để chắc chắn xung quanh không còn ai.

"Giờ này xung quanh không còn ai đâu, hầu hết học viên đã về ktx hết rồi nên em cứ thoải mái gọi là chị đi"[Theresa]
"Vâng thưa chị Theresa"

Cậu chả thể nào quen được ấy.
"Thế em đến đây giờ này có việc gì vậy?"[Theresa]
"À em có thứ này muốn đưa cho chị này"

Cậu đưa cho Theresa 1 cái túi bên trong là mấy cuốn truyện mà cậu vừa mới mua. Mắt Theresa như sáng lên khi thấy chúng cô lật ngay ra 1 quyển xem một cách thích thú như đứa trẻ vậy.
"Là những số mới nhất của bộ "cuộc phiêu lưu của hoeru" đây mà!! Sao em lại biết chị đang muốn đọc nó vậy?"[Theresa]

"Em cũng không biết đâu chỉ là em có cảm giác với tính cách của chị thì chị sẽ mua nó thay vì mấy loại khác"
"Tính cách của chị?? Nó làm sao cơ??"[Theresa]

"Chị muốn em nói ra thật à?"
"Thôi thôi, để chị đi cất đống này rồi mình cùng về"[Theresa]

Thereea cất kỹ mấy quyển truyện vào hộc tủ rồi cả hai vui vẻ ra về. Trên đang trên đường về thì Theresa nhìn cậu và nói.
"Mới ngày nào em còn thấp hơn cả chị, luôn cố gắng đi theo sau chị và Cecilia mà giờ đây em lại cao lớn đến như vậy, trông lạ thật đó"[Theresa]
Cậu nhìn cô rồi mỉm cười đáp.

"Còn chị dù đã qua nhiều năm thì vẫn là cô bé lùn lùn như vậy"
"Em nói ai là cô bé lùn lùn hả!!"[Theresa]
Theresa đấm liên tục vào người cậu dĩ nhiên là cậu chả thấy có cảm giác gì, cậu nhìn Theresa đang dỗi thì lại có chút buồn cười, cậu quỳ 1 chân xuống nhìn vào mắt Theresa.

"Với em thì chị lúc nào cũng là cô bé lùn lùn đáng yêu nhất đấy, từ xưa đến giờ vẫn vậy"

Theresa bỗng đỏ mặt có hai làn khói trắng bốc lên.
"V-vậy sao, phải rồi đó chị luôn luôn là "đệ nhất dễ thương thế giới" mà haha"[Theresa]

Cô cười với gương mặt đang hơi đỏ thấy vậy cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"H-hả Kan em làm gì vậy??!"[Theresa]
"Dù cho em có là ai, là Honkai Slayer, hay thậm chí là 1 Herscher đi chăng nữa... Thì em vẫn là Kan của chị, nên xin chị đừng xa lánh em nhé"

Theresa như hiểu ra gì đó cũng quàng tay ôm lấy cổ cậu.
"Chị tin em Kan"[Theresa]

Cả hai đang ôm nhau thấm thiết thì nghe thấy tiếng của ai đó ho lên một tiếng khiến cả hai giật mình buông nhau ra và nhìn sang thì thấy Himeko, nhóm Kiana và có cả Fuhua đang nhìn chăm chăm cả hai.

"Theresa, cô đang làm gì với Kan vậy!?"[Himeko]
"Dì Theresa... dì quen với Kan sao!!?"[Kiana]
"Viện trưởng, hành động như vậy là không được đúng đắn cho lắm!"[Fuhua]
"Hình như em mới nghe hai người họ xưng hô là chị em thì phải!!"[Mei]
"Bronya có ghi âm đây mọi người muốn nghe không?"[Bronya]

Bộ ba đang nhìn với ánh mắt nghi ngờ, Himeko thì đang giở giọng điệu châm chọc, Fuhua thì đẩy kính lên giở giọng nghiêm khắc. Theresa lúng túng giải thích khi những ánh mắt ấy đang từ từ tiến đến.
"K-không... V-việc này l-là... Kan cậu giải thích với..."[Theresa]

Tất cả nhìn sang Kan thì cậu cũng đang khá là khó xử, không còn cách nào khác cậu đành dùng che giấu hơi thở và biến mất luôn trước mặt mọi người.

"CẬU TA LẠI BIẾN MẤT NỮA RỒI!!!!"[Mọi người]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip