chap 13: điều cậu muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
: vừa sửa lại vài dòng chap 7 để không bị rối về sau :

"... Ý cô là sao?"

Cậu thắc mắc cậu đã làm gì đó không giống con người hay sao mà bị cô hỏi vậy.
"Sức mạnh đó của cậu không phải điều mà 1 con người làm được"[Theresa]

Cô ra hiệu cho Himeko cô lấy ra vài bức ảnh và đưa cho cậu, cậu xem thì đó là căn phòng mô phỏng với 1 lỗ hổng lớn xung quanh bị cháy xém hoàn toàn.

"Những bức hình là hiện trường của phòng mô, đó là những gì mà cậu đã phá hủy, khả năng đó là điều không thể có ở loài người được"[Theresa]

"Cậu vẫn nhớ đến con honkai cậu đã đấu chứ, cần đội hình gồm nhiều các valkyrie hạng A được huấn luyện đầy đủ để có hạ nó nhưng cậu thì đã 1 mình đánh bại nó đó là điều mà đến tôi cũng khó mà làm được"[Himeko]

Cả hai im lặng trong khi cậu nhìn vào mấy bức ảnh, đối với cậu sức mạnh này vẫn chỉ là tầm yếu không bằng 1 góc nhỏ so với thực lực mạnh nhất của cậu, còn cái con Assaka gì đó thì thực lực của nó thì nếu là ở tu tiên giới thì chỉ cần một Kết Đan kỳ là gần như có thể dễ dàng hạ nó.

Cậu nhìn những bức ảnh với ánh mắt khó hiểu và không trả lời gì đến Theresa.
'bình thường mà ta, có chỗ nào không giống con người.

"... Himeko cô lấy bảng xét nghiệm ra đưa cho cậu ấy xem đi"[Theresa]
Himeko mặt hiện rõ sự lo lắng cô lấy ra tờ giấy trên đó là xét nghiệm máu của cậu.
"...."

"Cậu có thể đã biết rằng khả năng thích nghi với năng lượng honkai trong người của nam sẽ không bằng phụ nữ"[Himeko]

Cậu nhìn vào bảng xét nghiệm, nét mặt của Theresa và Himeko bỗng trở nên nghiêm túc 1 cách lạ thường.
"Rồi sao..."

"Nồng độ honkai trong người bình thường nhiều nhất cũng chỉ có 5% còn với các valkyrie thì là 20%, nhưng đối với cậu thì nồng độ honkai trong người là.."[Theresa]

Cậu nhìn xuống dòng ghi nồng độ honkai trong người cậu.
"... Không thể đo được?"
Ngay khi cậu vừa dứt câu thì Therasa lấy từ đâu ra cây thánh giá màu vàng rồi đặt mạnh xuống đất làm cho cả căn phòng bị chấn động nhẹ Himeko thì đã lùi lại vào thế chuẩn bị tấn công.

"Dù là con người hay là valkyrie thì dù cao mấy cũng không thể đến mức không thể đo được, nồng độ honkai cao nhất từng được đo là 80% đó là thuộc về Herrscher!!! Cậu rốt cuộc là ai hay thứ gì?!!"[Theresa]

Cả hai đang cực kỳ căng thẳng như thể họ sắp phải có một trận chiến vậy, nhưng cậu chỉ ung dung rồi hỏi lại bọn họ.
"Tôi có câu hỏi này, herrscher là gì vậy?"

"Ngươi đang nói cái gì vậy!??"[Theresa]
"Bình tĩnh nào, tôi sẽ giải thích chuyện của mình sau khi các cô giải thích cho tôi về thứ được gọi là Herrscher kia đồng ý chứ, nào nào tôi không làm hại các cô đâu"

Cả hai dần thả lỏng rồi về lại chỗ của mình tuy nói là thả lỏng nhưng cả hai vẫn sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra.
"Ta sẽ giải thích..."[Theresa]

Herrscher trong tiếng Đức có nghĩa là “God” (kẻ thống trị), như tên gọi của họ cho thấy họ có thể dễ dàng vượt qua khả năng của con người, họ có khả năng bẻ cong luật lệ thế gian theo ý muốn và là chỉ huy của toàn bộ quân tử sĩ và quái vật Honkai, mục tiêu là tiêu diệt nền văn minh của con người, mục tiêu của Honkai.

Số lần nhân loại đã chạm trán với Herrscher chỉ mới có 2 lần, dù cả hai lần đó nhân loại đều chiến thắng, thế nhưng thiệt hại mà Herrscher gây ra là vô cùng lớn, nhiều thành phố lớn bị phá hủy, hàng triệu người đã thương vong.

Để chiến thắng cuộc chiến cái giá phải trả là sự hi sinh của một Valkyrie cấp S. Cecilia Schariac và cũng là valkyrie mạnh nhất lúc đó.

Đang kể thì cả hai bỗng dưng cảm thấy không khí xung quanh trở nên cực kỳ nặng nề như thể cả không gian đang đè lên người.

Theresa và Himeko bị uy áp đó ép mạnh đến mức phải quỳ xuống, cậu đang vô tình khởi động thần thức của mình khiến cho nó bao trùm cả phòng y tế và vô tình uy áp cả hai người bọn họ.
'Cecilia Schariac... Không thể nào!.

"Kansaki cậu dừng lại ngay!!!"[Theresa]
Cậu lúc này bừng tỉnh ngay lập tức thu lại thần thức, cả hai được giải thoát khỏi uy áp.

Cả ba bình tĩnh lại rồi cậu lên tiếng.
"Thưa viện trưởng Theresa, đầu tiên tôi là con người không phải là Herrscher gì hết, còn về sức mạnh là do tôi đã tự mình luyện được nó"
Theresa từ từ hạ thánh giá xuống.

"Vậy lý do gì mà nồng độ honkai trong người cậu lại không thể đo được?!"[Theresa]
"Về việc này... Tôi đã chiến đấu với honkai từ khi mới 10 tuổi nên có lẽ đó là lý do"
Tất nhiên là nói dối rồi sao cậu nói được là cậu hấp thụ năng lượng honkai để tăng sức mạnh và cảnh giới chứ.

"10 tuổi!!"[Theresa/Himeko]
Cả ba tiếp tục sự im lặng đó.

"Ta hỏi cậu, cậu có ý định hủy diệt nhân loại không?"[Theresa]
Cậu ngẫm nghĩ rồi trả lời cô.
"Tôi hoàn toàn không có ý định đó,"
...
...
...
"Bọn ta sẽ tạm tin lời cậu, nhưng đó chỉ là tạm thời bọn ta sẽ liên tục giám sát miễn là cậu còn ở trong học viên này"[Himeko]
"Như vậy cũng được nhưng hi vọng các cô không làm phiền đến tôi"

Khi cả hai chuẩn bị rời đi.
"Viện trưởng Theresa"

"Có chuyện gì sao?"[Theresa]
"Kiana... Là con gái của Cecilia phải không?"
"Phải, con bé đúng là con gái của Cecilia, cậu có ý gì sao!?"[Theresa]

Cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc khiến cho Theresa và Himeko khó hiểu.
"Không, tôi chỉ thắc mắc thôi, 1 lát nữa tôi sẽ về Ktx nên không cần lo gì đâu"
"Lát nữa tôi sẽ kiểm tra nếu cậu có trốn đi tôi cũng sẽ tìm cách bắt cậu lại"[Himeko]

Cả hai đã rời đi được một lúc thì cậu quay lại quá trình vận công hồi phục của mình.
"Vậy mà ta lại trùng sinh ở thế giới này, nơi mà em vẫn còn sống. Kiana"

Quay lại thế giới cũ nơi cậu vẫn chỉ là một người bình thường, tuổi thơ của cậu lớn lên trong trại mồ côi, khi đó đã luôn có một người phụ nữ với mái tóc trắng với đôi mắt xanh hay lui tới thăm trại mồ côi, người phụ nữ đó tên là Cecilia Schariac.

Cậu thân với cô ấy hơn bất cứ ai cậu từng gặp ở trại trẻ, cô đối xử với cậu rất tốt nhưng thể cả hai là mẹ con thật sự vậy, đấy là cho đến khi người đàn ông kia xuất hiện Siegfried Kaslana.

Cảm nhận đầu tiên khi cậu gặp Sieg là ông ta là 1 tên sát gái và háo sắc nhất mà cậu từng gặp, cậu không thể hiểu nổi tại sao Cecilia lại có thể thích và yêu ông ta nhiều như vậy.

Có lần lão ta vào bếp và bằng cách thần kỳ nào đó mà cả căn bếp biến thành lò nướng theo đúng nghĩa đen và bữa ăn thì sau miếng đầu tiên thì cả cậu và Cecilia thống nhất là không bao giờ và không đời nào để cho lão bước 1 chân vào bếp nữa.

Tuy kể xấu là vậy nhưng lão cũng có nhiều điểm tốt đáng công nhận, lão thường hay dẫn cậu đi chơi mỗi khi Cecilia bận việc này, dạy cậu cách tán 1 cô gái này và sau đó lão bị Cecilia mắng cho trận này.

Không lâu sau cả hai người tiến đến hôn nhân với sự chứng kiến của cậu, sau đó khoảng thời gian Cecilia đã mang thai đó là 1 bé gái, hai người đó nhanh chóng báo tin mừng cho cậu, họ thậm chí đã nghĩ ra tên cho con bé . Kiana Kaslana, thú thật lúc đó cậu muốn mình là anh trai của cô bé như hiểu ý của cậu hai người liền nói.

"Này nhóc có muốn trở thành thành viên của gia đình ta không?"[Sieg]

"Liệu con có muốn trở thành con trai của chúng ta và là anh trai của Kiana không?"[Cecilia]

Những lời lúc đó là những gì mà cậu luôn nhớ dù có trải qua mấy trăm năm hay thêm mấy kiếp sống nữa cũng tuyệt đối không quên. Cậu ngày hôm đó đã khóc như một đứa trẻ, vậy là cậu đã có thứ cậu luôn muốn, gia đình.

Thế rồi bi kịch ập đến, ngày hôm đó chiếc xe chở cả hai người trên đường đón cậu về nhà đã gặp tai nạn thảm khốc Cecilia, Sieg và cả Kiana... Không ai sống sót, cậu đã hoàn toàn mất đi tất cả vào ngày hôm ấy.

"Ta luôn cố gắng mạnh hơn, đột phá đến cảnh giới cao hơn để 1 ngày nào đó ta sẽ đủ quyền năng để hồi sinh lại gia đình của ta... Đáng hận, khi ta tưởng như sắp đạt được nó thì chính chấp niệm đó lại sinh tâm ma, hại ta không qua được đại thiên lôi đạo..."

: Tâm ma/ Trong mỗi người đều tồn tại một góc khuất, gọi là 'tâm ma' - nguồn gốc của tội lỗi và những cảm xúc tiêu cực :

Cậu mò tay trong túi áo, cuộc đời kiếp này có lẽ khá giống kiếp trước của cậu thì có lẽ trong túi áo sẽ có thứ đó, cậu lấy ra 1 bức ảnh vừa lòng bàn tay đó là hình chụp chung của cậu với Sieg và Cecilia còn có 1 cô bé đang bồng Kiana.
"Người này là... Viện trưởng Theresa?!"

Cậu lục lại trong trí nhớ của mình thì tự nhiên lại xuất hiện 1 phần ký ức về Theresa khi cậu còn ở trại trẻ mồ côi, cô là bạn thân với Cecilia, cô ấy cũng thường xuyên đến thăm cậu hồi đó.

'nhưng kiếp trước mình làm gì có người nào tên Theresa đâu, không lẽ ở thế giới này tồn tại mình khác sao??.

Cậu đứng dậy ra khỏi giường đi về Ktx, trên đường về thì cậu vừa đi vừa suy nghĩ đôi chút về việc đó.

'thế giới này có khá nhiều điều kỳ lạ rồi, đầu tiên là sự xuất hiện của honkai, kế đến là những valkyrie, ngôi trường này, herrscher và bây giờ là ký ức về 1 người mà mình còn không quen biết gì.

Cậu về đến trước cửa Ktx thì thấy Kiana, Mei, Bronya, Fuhua, Himeko, và Theresa tất cả đang tập trung ở đó đông đủ.

"Kansaki! Cậu khỏe lại rồi sao?"[Mei]
"Ừm, mọi người mua đồ nhiều thế?"
Mei, Kiana hai tay đang phải xách 2 túi thức ăn bự đừng hỏi và trông khá nặng.

"Tất cả là tại tên đáng ghét nhà ngươi, vì ngươi mà ta phải bị giáo huấn 5 tiếng và giờ là phải xách hai túi này để chúc mừng ngươi qua bài kiểm tra, mệt chết ta mất"[Kiana]

Nhìn cô đang vừa thở hỗn hển vừa mắng thì cậu chỉ cười khẩy rồi giơ tay xoa đầu Kiana khiến cho cô bối rối.
"N-ngươi làm gì vậy?!"[Kiana]
"Vất vả rồi, đưa đây tôi xách cho"

Cậu lấy mấy cái túi từ cả 2 rồi đi vào Ktx.
"Này đừng làm vậy nó khá nặng đấy!!"[Mei]
"Không sao đâu, nhiêu đây thì có là gì vả lại tôi đâu thể để mấy cô gái xinh đẹp đây chịu khổ được chứ"

Lời nói của cậu bỗng khiến cho Mei và Kiana đỏ mặt.
"Xinh đẹp sao"[Mei]
"Đồ ngốc... Ngươi đang nói cái gì vậy, bọn ta lúc nào chả xinh đẹp chứ!..."[Kiana]
"À ừ thôi tôi mang chỗ này lên phòng trước nha"

Cậu bỏ đi trước để những người còn theo sau, cậu quay mặt lại nhìn Kiana.
'có vẻ như mình có lý do để ở lại thế giới này lâu 1 chút rồi, kiếp này anh sẽ bảo vệ em. Kiana, em gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip