chap 114: gia đình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kan đứng phía bên phải bảo vệ đoàn tàu, một mình solo với khoảng mười lăm con honkai đổ lên. Fuhua thì một mình đứng ở phía bên bảo vệ. Kan đảo mắt nhìn ngang một vòng nhanh chóng đánh giá tình hình.

Tình hình hiện tại đơn giản là cả đoàn tàu đã gần như không thể di chuyển được nữa vì hai toa đảm nhiệm phần ấy đã bị honkai làm cho thành đống sắt vụn hết rồi. Mà nơi này có nồng độ Honkai trong không khí lớn hơn nhiều so với những nơi khác nên không sớm thì muộn sẽ có thêm honkai xuất hiện mà thôi.

Nên kế hoạch bây giờ là Kan và Fuhua sẽ bảo vệ đoàn tàu này một lúc chờ đội valkyrie phụ trách ở đây đến thôi. Theo như Kan đã được Fuhua chỉ dạy cho mấy bữa thì sức ảnh hưởng của Schicksal lan rộng cả khu vực châu á và âu, nên ở đâu thì cũng phải có ít nhất một hai nơi làm chốt chặn để khi honkai xuất hiện thì sẽ kịp thời ứng phóng.

Kan giơ tay gõ nhẹ vào đoàn tàu khiến hành khách bên trong chú ý, cậu mở miệng nói vài câu tiếng trung: "Hãy ở yên trong toa tàu đừng có ló mặt lên mà nhìn ngó lung tung"

Nói một câu với hành khách xong, chưa kịp làm theo là họ đã thấy Kan tựa như một cơn gió chạy nhanh đến đàn honkai và tặng một con liền một cước vào giữa mặt. Mà chỗ cậu đang đá này có được tính là mặt nó không, vì thấy nó làm gì có phân chia đầu và thân đâu.

Những hành khách ấy khi thấy Kan và Fuhua đang chiến đấu với đàn honkai thì trong lòng họ thắp lên một niềm hy vọng mà ban nãy đã gần như biến mất khi trông thấy đàn honkai.

Hàng long thập bát thức: Độc Long Toản.

Kan duỗi tay, lực công kích dồn vào bàn tay đang chĩa thẳng, chiêu xuất ra nhanh như chớp, như một ngọn giáo không gì có thể ngăn cản xuyên thẳng qua lớp vỏ giết chết một con honkai.

Kan thuận thế mà ném cái xác ấy vào đàn honkai đang lũ lượt chạy đến. Chúng bị cái xác ấy làm gián đoạn mà tạo tiếp cơ hội cho Kan tiếp tục tấn công.

'mà khả năng của mình bây giờ thì với những honkai như này thì có khác gì sâu kiến đâu (⁠-⁠_⁠-⁠;⁠)...

Dù tấn công mãnh liệt là thế nhưng Kan lại thật sự chả có mấy quan tâm, mới vận chưa đến ba thành công lực mà tất cả chúng đã như là con sâu con kiến hết rồi. Một cái vung chân dù là vô ý không vận bao nhiêu lực mà Kan đã có thể làm cho một honkai bay xa vài thước, một cái tát nhẹ nhàng như mây là một con thành hai nửa.

Làm kẻ mạnh cũng có vui vẻ gì đâu, nếu gặp người cùng đẳng cấp thì ừ cũng vui một xíu đấy. Nhưng nếu gặp bọn liều tiều như này thì giờ cậu đưa tay ra liền dễ dàng bóp chết cả đàn honkai hệt như là đập con muỗi ấy.

Chỉ tiếc một cái là Kan không thể làm như mọi thứ diễn ra quá mức dễ dàng như thế được, nên cậu sẽ làm màu mà tung vài thức hàng long nhất kích tất sát cho nó lành.

Ở phía bên kia, Fuhua đeo một cặp găng tay màu xanh và cũng đang đánh cho bọn honkai chết như rạ. Mà dù đã được trang bị vũ khí tương đối tốt, cô vẫn phải dùng kha khá lực và phải đến khoảng ba đòn mới có thể xử gọn một con. 

Từng đợt honkai mới liền nhanh chóng xuất hiện từ không khí, Kan thì thật dù có đến thêm bao nhiêu thì vẫn cứ thế, mà đó là nếu Kan có một mình thôi. Sau lưng cậu bây giờ là hai mươi mạng người và Fuhua đang ở phía bên kia. Để lọt một hai con qua là y như rằng mọi thứ sẽ hơi khó.

Dòng suy nghĩ ấy vừa đi qua thì bất chợt một đàn mới xuất hiện, khác với những con tướng tá như khỉ nãy giờ thì lũ này lại nhỏ hơn đôi chút, chúng có một đôi cánh hai bên người và một cái vòng trên đầu.

'hình như con này... Cái gì mà Archangel gì đó phải không?

Leyla từ trong linh thức nói: "À lũ này là mấy con cấp thấp thôi, một valkyrie cấp B là giải quyết nó được rồi"[Leyla]

'tôi tưởng cô đang ngủ?

"Ta tỉnh được lúc rồi, nơi này nhiều năng lượng honkai thật đó nha~~"[Leyla]

Một vài con honkai nhanh như chớp bay vượt qua Kan, nhắm thẳng đến đoàn tàu, không những là phía Kan mà bên Fuhua những con như thế cũng lũ lượt như sóng ập đến đoàn tàu. Nếu tất cả chúng mà tông trúng thì hành khách bên trong có chuyện liền.

"Không được!!"[Fuhua]

Fuhua liền lao nhanh đến ngăn cản nhưng vẫn là thiếu một chút. Hành khách bên trong liền sợ hãi mà núp hết xuống bên dưới cầu nguyện rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Kan lãnh đạm đứng yên, tay phải giơ lên.

Chiu!

Xoẹt!

Từ ngón trỏ và ngón giữa của Kan phóng ra hai luồng tia sáng, ngón trỏ là màu đỏ ngón giữa là màu xanh.

Hai đường kiếm khí, Đại xung kiếm và Thiếu xung kiếm, như ảo như thật vạch ra hai đường trong không khí vút bay. Chỉ có thể thấy kiếm khí bay nhanh gấp rút, theo những quỹ đạo khó lường, lần lượt xuyên qua một, hai rồi vượt lên nóc tàu phóng đến xuyên thủng bọn Honkai bên phía Fuhua.

Liên tiếp là một đàn hơn mười con bị hai luồng kiếm khí xuyên qua dễ dàng tựa như một miếng đậu hũ, mà nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy khi kiếm khi xuyên qua đều để lại một vết cháy xém ở vết thương của lũ honkai.

"Nhả ra xíu mà làm như ta tha sao?"

Fuhua khi thấy từ ngón tay của Kan phóng ra hai luồng ánh sáng kiếm khí thì cô không tài nào không thể nghĩ đến những môn võ lâm trên phim. Cô biết là Kan biết những môn đó, vì cậu đã trình diễn cho cô xem nào khinh công, Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di.

Nhưng dùng tay xuất kiếm khí sao, đó có thể là Lục Mạch Thần Kiếm, nhưng cách dùng đó thật sự xuất hiện ngoài đời sao. Đó đã gần như là điều mà không người thường nào có thể làm được rồi.

Nhưng rất nhanh chóng có một âm thanh đánh động đến cả hai. Hai người ngước lên nhìn thì thấy một chiếc phi cơ đang bay đến, khi chiếc phi cơ ấy đáp xuống thì một đội valkyrie.

"Các người là ai?!"[nvp]

Một cô valkyrie đi đến hỏi, Kan tính đi đến trả lời nhưng bị Fuhua giơ tay ngăn lại.

"Để đó cho tôi, cậu chỉ việc đứng yên thôi"[Fuhua]

Fuhua đi đến chỗ cô valkyrie kia mà bàn chuyện, Kan không có gì làm nên quay sang phía đoàn tàu. Các valkyrie mới đến kia đang giải cứu với sơ cứu cho hành khách, nhìn tác phong làm việc và thái độ của những người đó mà Kan cũng phải thoáng ngạc nhiên.

Kan khẽ nhắm mắt, nhập lại vào linh thức gặp Leyla một chút.

"Sao rồi, nhiêu đây năng lượng thì cô tỉnh được bao lâu?...."

Kan vào linh thức thì thấy Leyla đang, nói sao ta, cô ấy ngồi giữa trên không gian trên cổ đeo một cái khăn trắng. Lượn lờ bên trên cô là một tảng mây màu hồng trắng tựa như một đám .ây kẹo bông gòn mềm mại ngọt ngào.

"Đi ra ngoài đi, ta đang thưởng thức bữa ăn"[Leyla]

"... Được thôi"

Khi Kan biến mất ra bên ngoài, Leyla nhìn lên đám mây kẹo bông trên đầu mà khẽ liếm môi một cái. Cô bay lên há miệng ra cắn liền một miếng.

"... Nom... Nom... Nom.... Ngon quá!!!!"[Leyla]

Cô hét lên rồi bắt đầu đánh chén tất cả. Kan ở bên ngoài mà còn có thể nghe thấy Leyla hét lên sung sướng vì bữa ăn.

'nhắc lại, Herrscher không phải chỉ có những sinh vật nguy hiểm...

Kan mở mắt vừa đúng lúc Fuhua đã bàn xong chuyện mà đi tới chỗ cậu.

"Sao nhìn tôi ghê thế Hua?"

Fuhua hiện đang nhìn cậu với đúng kiểu là mang cả tấn sự nghi ngờ dồn hết lên Kan. Thì chả thế tự nhiên người kế bên phóng kiếm khí thì lại không nghi ngờ với nhìn người đó bằng ánh mắt kiểu đây có còn là con người nữa không.

"... Nói sau đi, bây giờ chúng ta đi về"[Fuhua]

"Sao lại về, nhiệm vụ"

Fuhua nhanh chóng bịt miệng Kan lại: "nhiệm vụ này là tuyệt mật, nên không thể để người khác biết hay nghi ngờ chúng ta đi làm nhiệm vụ này được"[Fuhua]

Fuhua bỏ tay ra khỏi miệng Kan: "Ủa nhưng mà không phải những người ta quen đều biết là hai ta đi làm nhiệm vụ rồi sao?"

"Chuyện đó là bình thường, chúng ta đi làm ở nước ngoài nên người quen ở nhà có biết cũng không có sao. Tôi vừa nói chuyện với bọn họ rồi, hai ta là Valkyrie đang trong kỳ nghỉ dài ngày xui xẻo gặp honkai nên mới phải ra tay"[Fuhua]

Kan hơi ngạc nhiên khi thấy Fuhua cũng giỏi cái vụ bịa chuyện này. Cái vụ bịa chuyện này vốn nghĩ là mỗi Kan giỏi hoá ra đến Fuhua cũng giỏi mảng này không kém.

"Thế giờ ta về à?"

"Ừ, giờ chúng ta về rồi mai quay lại hướng này mà điều tra tiếp"[Fuhua]

Sau một buổi không thu hoạch được cái gì, Kan và Fuhua đi bộ về thành phố. Mà nói đúng hơn là đối với hai người thì đó là đi bộ, nhưng với người khác thì hai người đang chạy với tốc độ ngang với một con báo luôn rồi.

Lúc này Fuhua mới quay sang nhìn Kan: "... Đó là gì vậy?"[Fuhua]

"... Cái vụ tôi giơ tay phóng ra kiếm khí phải không?"

Fuhua gật đầu.

"Cũng chỉ là một môn đi cùng Cửu Dương Thần Công ấy mà, đó là đệ nhị tuyệt Cửu Dương Thần Kiếm"

Đây là Cửu Dương Ngũ Tuyệt một trong, đi cùng với Cửu Dương Thần Công.

Đệ Nhị Tuyệt, Cửu Dương Thần Kiếm.

Dùng công lực tụ lại 1 điểm rồi dùng ngón tay bắn ra kiếm khí đả thương hạ sát kẻ thù.

Kiếm khí như liệt dương diệt thế đốt địch. Tựa như đường laze, sắc bén vô cùng, lực xuyên thấu mạnh, lấy lấy chuẩn làm đầu, càng xuyên thấu càng mạnh, càng là có thể gây thiêu đốt đến địch nhân.

Lúc chậm thì tiêu sái phiêu dật, lúc nhanh thì nhanh như chớp dật. Đây là cái tinh túy của bộ võ học đứng hàng nhất nhì này.

Đại Trạch Kiếm/Ngón Út Tay Phải.
Kiếm thế quanh co khúc khuỷu, được ví như tên lửa thay đổi đường đi để đâm trúng mục tiêu.

Thiếu Trạch Kiếm/Ngón Út Tay Trái.
Cường độ dù yếu nhưng nhẹ nhàng cấp tốc, chợt đến chợt đi, lấy nhanh đột kích, công lúc bất ngờ.

Đại Xung Kiếm/Ngón Giữa Tay Phải.
Lực lượng tầng tầng lớp lớp tăng lên, phân lớp nhiều tầng xung kích mục tiêu.

Thiếu Xung Kiếm/Ngón Giữa Tay Trái.
Kiếm đi xảo diệu linh hoạt, lúc chậm lúc nhanh, đổi tốc độ tùy tâm, khó mà nắm lấy.

Đại Thương Kiếm/Ngón trỏ tay phải
Chí cương chí dương, lực công kích cùng tốc độ bộc phát cực cao, khoảng cách gần tất sát.

Thiếu Thương Kiếm/Ngón trỏ tay trái
Kình lực khí thế hùng mạnh, xuất kiếm mạnh mẽ thoải mái, cương mãnh khó cản, đánh đâu thắng đó.

Đại Dương Kiếm/Ngón Cái Tay Phải.
Tầm bắn xa, uy lực mạnh, đầy đủ cương nhu. Chỉ có dùng Cửu Dương Thần Công mới có thể xuất ra uy lực thực sự.

Thiếu Dương Kiếm/Ngón Cái Tay Trái.
Kiếm lộ mãnh liệt, phong quyển tàn vân, long trời lở đất, lấy lực chế bá, một kích chiến thắng.

Song Dương Kiếm/Tụ 2 ngón cái lại với nhau.
Đại Thiếu Dương Kiếm, Song Dương Tề Xuất. Sát lực vô cùng, uy lực gần đạt đệ nhất tuyệt.

Nói sao nhờ, Kan dự định ban đầu là tung hàng long chưởng những ngẫm lại, nếu tung thì uy lực yếu nhất của nó chắc thổi bay luôn đoàn tàu quá nên thôi, cậu tung Cửu Dương Thần Kiếm cho lành.

Loại chỉ pháp Cứu Dương Thần Kiếm khá dễ để khống chế uy lực, có thể đánh gần, đánh xa, biến đổi chiến thuật, khắc địch chế thắng, so với sử dụng một thanh kiếm thật càng thêm linh hoạt, phạm vi công kích càng là rộng hơn, khiến đối thủ khó lòng phòng bị.

"Cửu Dương Thần Kiếm... Thế tại sao ban nãy trên tàu cậu lại có thể biết là honkai sắp tấn công?"[Fuhua]

Kan khẽ liếc mắt nhìn Fuhua, cậu thừa biết là thế nào cô nàng cũng sẽ hỏi dò mấy câu kiểu như thế này mà. Chỉ là không biết đó là do Fuhua muốn hỏi hay là do "ai đó" ra lệnh đây ta.

"Trực giác, kiểu giác quan thứ sáu ấy". Cậu chỉ tay vào thái dương mình.

"Giác quan thứ sáu?"[Fuhua]

"Chà nên giải thích thế nào nhỉ... Đại khái là nó giúp tôi cảm nhận được nguy hiểm ấy mà, nếu có mục tiêu nào có thể gây nguy hiểm thì tôi sẽ ngay lập tức cảm nhận được"

"... Vậy là nhờ giác quan thứ sáu mà cậu có thể cảm nhận được mọi nguy hiểm xung quanh sao?"[Fuhua]

"Chính xác, mà nó cũng có nhiều trò hơn thế nhiều. Ví dụ là, đoán tuổi ai đó chẳng hạn~~"

Fuhua liền quay mặt tránh né khi thấy Kan nói về vấn đề đó. Hai người chạy khoảng ba mươi phút về đến thành phố thì cũng vừa đúng mười hai giờ trưa, Kan với Fuhua đi vào địa phận thành phố thì liền giảm tốc đi bộ vào.

Đi trên thành phố thì hai người liền chú ý đến những bảng điện tử hiển hiện thông tin về những vụ mất tích bí ẩn quanh Giang bắc.

Hai người đi chậm dần, hai mắt lặng lẽ nhìn qua những bảng thông báo ấy, trong số các trường hợp thì có một cô bé mười lăm tuổi khiến cả hai cùng chú ý đến.

"Cô bé đó, hình như là người đã cho chúng ta đùi vịt phải không?"[Fuhua]

Fuhua nhìn sang thì thấy Kan đột nhiên thất thần, không chủ ý mà Kan lại đưa tay chạm vào bảng điện tử. Thông tin cô bé ấy mới chỉ hiện lên phần tên, mà khi cậu chạm vào thì tất cả thông tin về thân thế cũng như người thân hiện lên một cách đầy đủ.

Họ và tên: Trần Kiều Anh
Tuổi: 15
Lần cuối nhìn thấy là lúc 10h30 phút tối hôm qua.
Người thân: bố là Trần Hoài An (người hoa)/mẹ là Yamamoto Heika, tên hoa là Trần Nguyệt Lan (người nhật)

Chỉ một thoáng khi nhìn thấy những thông tin ấy, ký ức từ hơn bốn trăm năm mươi năm trước liền hiện về trong tâm trí Kan.

Khi ấy Kan đã năm mươi tuổi, trước khi độ kiếp phi thăng cậu đã quay về cố hương là trái đất. Mục đích chính là tìm lại thân nhân trước khi tạm biệt mọi thứ, sau khoảng một tuần điều tra thì cậu cũng đã tìm được người còn nhớ mang máng về chuyện thân thế của bản thân.

Cha cậu là Trần Hoài An người hoa, năm đó cũng là một doanh nhân có tiếng ở Giang bắc, trong một lần công tác ở Nhật mà gặp mẹ cậu, Yamamoto Heika. Hai người vừa gặp mà đã liền yêu nhau say đắm.

Và như trong bao câu chuyện nàng tiểu thư bình dân và chàng hoàng tử giàu, gia đình bên nội kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này với lý do là nhà gái không xứng.

Trời xui đất khiến sao mà hai người khi ấy lại có một đứa con đầu lòng, để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ mới sinh cả hai đã đành phải để đứa bé ấy lại viện mồ côi.

Bản thân hai người bọn họ thì phải tốn rất nhiều năm trải qua rất nhiều chuyện mà phải đến gần chín, mười năm sau họ mới quay lại nơi đó tìm lại đứa con.

Nhưng khi ấy đứa trẻ ấy đã được một gia đình người Nhật nhận nuôi, dù là đã dùng hết mọi quan hệ, dùng đủ mọi cách nhưng họ vẫn là không thể nào tìm được gia đình ấy. Đến hơn chục năm sau vẫn vậy, họ đã gần như mất hết hy vọng trong việc tìm kiếm đứa con ấy.

Cuối cùng, khi cả hai đã mất được khoảng mười năm, đứa con mà họ tưởng như đã không còn cơ hội gặp lại, nay đang đứng trước ngôi mộ cả hai.

Với một cái tên mới.

'vậy mà là gia đình ta!

Fuhua đứng kế bên bỗng cảm nhận thấy, thân thể của Kan chấn động, áo khoác bỗng dưng nhô lên, một luồng uy thế vô hình hướng bốn phía phát tán ra.

"Kan!!"[Fuhua]

Nghe thấy Fuhua gọi, Kan nhanh chóng tỉnh lại. Kan chung quy đã sống hơn năm trăm năm, trong hô hấp lúc liền đem tâm cảnh bình phục lại.

Cậu không nói không rằng, liền quay người bỏ đi theo hướng ra vùng ngoại ô. Fuhua thấy vậy nhanh chóng đi giữ tay cậu lại.

"Cậu đi đâu vậy Kan?!"[Fuhua]

"... Cô tin tôi không Hua?"

Câu hỏi này khiến Fuhua bất ngờ bối rối không biết nên trả lời làm sao. Kan huơ nhẹ tay gạt tay Fuhua ra, lãnh đạm nói.

"Trực giác đang mách bảo tôi rằng, nhiệm vụ của chúng ta và những người đang mất tích kia có một mối liên hệ với nhau"

"Sao có thể!?..."[Fuhua]

Kan cười khẩy một tiếng: "Biết thế nào được, chỉ có điều bây giờ trực giác tôi đang mách bảo. Nếu không đi nhanh, sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy.... Taxi!". Kan giơ tay lên gọi chiếc taxi màu vàng đang chạy đến.

"Bây giờ cô cứ việc về hay đi đâu đó đi, tôi đi điều tra xem, nếu đúng tôi sẽ báo lại cho cô". Khi chiếc xe taxi chạy đến, Kan không thể che giấu nổi vẻ khẩn trương nhanh chóng lên hàng ghế sau ngồi.

Fuhua đứng trơ mắt không hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy vẻ gấp rút của Kan khi vừa nhìn thấy biển thông báo kia thì một cảm giác phảng phất hiểu mọi chuyện xuất hiện trong lòng cô.

Khi cửa xe sắp đóng lại thì cô nhanh tay giữ lại: "Tôi đi với cậu"[Fuhua]

Fuhua lên xe rồi bảo tài xế chở hai người ra lại vùng ngoại ô, chiếc xe taxi liền tức tốc lăn bánh chở hai người họ đi.

"Sao cô lại phải đi cùng chứ, để tôi đi rồi tôi sẽ báo lại"

"Dừng, tôi dám chắc là nếu cậu tìm thấy bất cứ điều gì là sẽ một mình giải quyết nó mà không cần bất cứ sự trợ giúp của ai hết. Báo cáo sao, cậu sẽ báo cáo khi mọi việc đã giải quyết xong đúng không?"[Fuhua]

Kan quay đi không nói gì vì Fuhua nói đúng hết rồi.

"Vậy cho nên tôi sẽ đi cùng để đề phòng cậu lại gây ra những chuyện không nên"[Fuhua]

"... Cảm ơn cô. Hua"





[Chap này ngắn để kịp deadline, bữa giờ tác bận đi câu cá nên quên luôn là phải viết. "Hứa" tuần sau đủ :))]

[Ơ đệt vẫn lên 3k4 :V]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip