Tr Fanfic Alltake Nuoi Giac Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vậy...2 đứa là cái thằng ném dép vào mặt anh?

Thiếu niên tóc xanh nằm phè phỡn trên giường, miệng nhai trệu trạo miếng táo ngọt. Đầu thì gối lên chân Izana, trong lòng lại ôm Mikey, chân gác lên đùi Kakuchou, bên giường thì có Kokonoi đứng nhìn.

Anh em nhà Haitani cảm tưởng người trước mặt chính là hoàng đế, còn 3 cái thằng trên giường là phi tần, quả dừa đa cấp kia méo khác gì lính canh.

Tự dưng thấy bản thân giống tội nhân chờ xét xử vcl...

- V- vâng.

Haitani Ran sau cái ngày hôm đó định chuồn lẹ, ai ngờ bị Izana túm lại rồi trói cột tường, sáng hôm nay lúc 4h sáng đã bị thằng da ngăm kia dựng đầu dậy bắt đi xin lỗi anh trai nhà nó.

Và tất nhiên Haitani Rindou cũng chung số phận.

- Thôi được rồi, chẳng làm sao đâu, tha cho hai đứa đấy.

Bàn tay phẩy phẩy trong không khí, mặt bày ra biểu tình "eo ôi phiền vaicut" làm 2 anh em nhà kia mừng như bắt được vàng. Chúng nó nghĩ cái loại khó tính như mấy bà cô đến tháng như Izana mà có anh trai thì chắc anh trai nó cũng ghê gớm lắm, ai dè ảnh chỉ phẩy tay cho qua.

Chỉ là đang định rời khỏi phòng thì Ran và Rindou thấy sống lưng một trận ớn lạnh...

Đầu máy móc quay ra đằng sau, rất nhanh Rindou ngay lập tức quay phắt lại, không dám tiếp nhận đống sát khí đậm đà hơn nước mắm của Izana.

- *Mày chưa xin lỗi, định đi đâu?*

Khóe môi mấp máy vài từ, con mắt phong lan trừng lớn như muốn đục một cái lỗ siêu to khổng lồ trên người Haitani.

- T- Takemichi-san! Bọn em xin lỗi!

Gập lưng một góc 90°, cả hai mặt cắt không còn giọt máu hét lớn, ngay sau đó chạy biến đi mất để lại những con người ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, riêng Izana thì nở một nụ cười thỏa mãn.

_____________________

Vài ngày sau Takemichi xuất viện.

Hina thầm thở phào, đối với cô mà nói anh người yêu trong giai đoạn bị bệnh hoặc ốm sốt là khó chiều nhất.

Bình thường thì đĩnh đạc, cư xử đúng mực lắm... Nhưng mà khi bệnh vào thì...

Cái độ nhây và trẻ con thì mấy đứa nhỏ phải gọi bằng cụ-

- Hina! Lên xe thôi!

Thiếu nữ giật mình, vội quay đầu hướng về phía chiếc xe đã chờ sẵn. Takemichi vỗ vỗ phía sau yên, ra hiệu cô nàng nhanh trèo lên để còn về.

- Để anh cài cho.

Anh với lấy chiếc mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng đội lên mái tóc hồng đào của cô sau đó cài quai lại.

Gió tấp từng đợt mạnh vào mặt, lạnh buốt và trong trẻo như bầu trời ngày cận xuân. Ven đường mầm cây hé nở, phô ra sức sống căng tràn và đẹp phơi phới. Những nụ hoa nhỏ li ti cũng xuất hiện dần trên cành cây khô khốc, chỉ chờ thời điểm thích hợp liền bung nở thành đóa dịu mềm kiều diễm.

- Baji? Nhóc đến chơi à?

Thằng nhóc tóc đen nhánh chẻ làm hai, con mắt nâu hổ phách cùng cái răng nanh nhọn hoắt bên khóe miệng, thật sự giống mèo quá đi!

- Anh Takemichi ạ, em tới tìm Mikey.

Nó cúi đầu chào rồi giương mắt mèo nhìn nam nhân chậm rãi xoa đầu bản thân, ấy vậy chẳng hề phản kháng, trái lại còn ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay ấm áp mà làm nũng.

Baji chẳng hiểu sao bản thân lại hành xử kì quặc như vậy, bản năng sao?

- "Oimeoi dễ thương vãi!!! Thằng nhóc y hệt mèo luôn! Một con mèo lông đen!"

Đầu ngón tay run rẩy và mẫn cảm hơn bao giờ hết, Takemichi nghĩ rằng nếu Baji còn đáng yêu như vậy thì anh sẽ trụy tim mất!

Người ta bảo thú vui tao nhã của ông trời là chọc cho người trần tức điên, và quả là không sai. Cậu nhóc Takemichi từ khi 5 tuổi đã có niềm yêu thích mãnh liệt với loài mèo vừa ngáo vừa dễ thương, trớ trêu thay nhóc ấy lại mắc bệnh dị ứng lông mèo, từ đó chỉ có thể nhìn loài sinh vật lông mềm kia qua màn hình mà không khỏi bực tức.

- Neko-kun!

Khóe môi đang mỉm cưới bất chợt thốt ra một câu khó hiểu, Takemichi giật mình vội bịt miệng, tuy nhiên nó đã lọt vào tai đối phương rồi.

- Anh...gọi em sao?

Baji nghiêng đầu, khuôn mặt có chút ửng hồng vì ngại, đôi mắt sắc lẹm to tròn làm thâm tâm Takemichi thêm một trận gào thét.

- À kh- không... Anh nhầm-

- Anh có thể gọi em như vậy.

Con mắt màu lam thoáng một tia sửng sốt, sau đó từ cổ đến tai, rồi đến gò má nở rộ một màu đỏ chói.

- Th- thật sao???

- Vâng..

Baji nhẹ giọng, hai mắt cụp xuống thấy rõ cả hàng mi dài, môi thằng bé mím lại lộ ra cái răng nanh nhỏ xíu.

- Eo ôi~ Neko-kyun~





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip